Phần 17 : Tuyệt Vọng
Lý Đại Côn giải thích một lượt, Cung Tuấn nhìn người đang nằm qua khung cửa kính, hắn không muốn nghĩ nhiều liền chạy đi thật nhanh ra ngoài xe. Cung Tuấn nhìn ra cửa sổ hướng về căn phòng ở trên tầng, đó là phòng của anh.
Hắn đạp ga xe chạy như bay.
Lý Đại Côn đã nói, ở nơi không có người qua lại, quanh năm chẳng hề có người lui tới, chỉ cần đến đó hắn nhất định phải gặp một người.
Hoàng Hựu Minh...
Cung Tuấn tự nhủ với lòng phải đi thật nhanh, nhanh nhất có thể, không được chậm trễ.
"Triết Hạn, anh nhất định phải đợi em trở về, làm ơn..."
.
.
.
Trương Triết Hạn từ lúc ngất đi đến bây giờ đã qua 5 giờ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ có đề cập đến tình trạng anh có thể sẽ vĩnh viễn ngủ.
"Nhưng nếu cậu Trương tỉnh dậy mà không có dấu hiệu gì mới là chuyện tốt, còn khi có dấu hiệu chắc chắn không phải chuyện tốt..."
Bác sĩ Lý vừa kiểm tra thân thể anh qua ống nghe nhịp tim. Sau đó cất bước ra ngoài để lại Trương Mẫn đang thất thần còn Tiểu Vũ tức giận vì Trương Triết Hạn không thể tự lo cho bản thân.
"Tiểu Triết rất thích đọc sách...nhất là tiểu thuyết. Em ấy nói rằng bản thân thích đọc nhất là 'Thiên Nhai Khách'..."
Trương Mẫn úp mặt vào bàn tay thở dài.
"Dĩ nhiên là tôi có đọc qua...Tiểu Triết thật giống người đó, chẳng bao giờ nói dối ai, nói ra lại sợ người khác liên lụy. Còn... Tiểu Triết hiểu chuyện đến đau lòng..."
Tiểu Vũ nghe hiểu, cậu hiểu nhất là anh. Trương Triết Hạn trước đây ung dung tự tại, lạc quan. Nhưng anh chẳng bao giờ để người khác phải vì mình mà chịu khổ. Tất cả anh đều giấu sau lưng không để ai thấy, bị người cười nói, anh chịu đựng đi tiếp.
Mọi chuyện đều gói gọn trong hai chữ "Trước đây", Trương Triết Hạn nằm yên bất động trên chiếc giường trắng lớn, nhịp tim, hơi thở đều ổn định. Nếu chỉ nhìn qua chắc chắn sẽ nghĩ anh không còn nữa. Má đỏ hồng hào ngày nào nay biến mất, nụ cười trên môi cũng không còn.
Tiểu Vũ không bao giờ muốn anh rơi nước mắt, vậy mà chỉ một cái gọi là 'tình yêu' đã khiến anh chịu đủ.
Cậu hận Cung Tuấn, hận không thể đá bay hắn, hận không thể thay Trương Triết Hạn thay đổi.
Trong giấc mơ, anh thấy bản thân đứng trong một không gian tối, đến cả ánh sáng cũng không có. Anh không hiểu vì sao anh lại có thể điềm tĩnh như vậy, mặt không chút thay đổi, vẫn đứng yên như thế.
"Trương Triết Hạn, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi..."
Trương Triết Hạn đứng trong không gian lạnh lẽo, hai mắt nhắm lại, "Đừng vòng vo"
"Sao mà hấp tấp quá vậy? Ái chà chà. Ngươi bây giờ là gì? Buồn rầu? Sợ hãi? Lo lắng hay... TUYỆT VỌNG?"
"..."
Trương Triết Hạn mím môi siết chặt tay, "Thứ" nói với anh cảm thấy thú vị trước phản ứng, hắn ta dần bộc lộ lời nói muốn anh dần mất đi lý trí, hắn muốn trong mắt anh không có ai, không một ai.
Bóng đen lướt ra sau lưng anh chạm nhẹ gáy, Trương Triết Hạn rùng mình nhìn ra sau. Không có ai cả.
"Trương Triết Hạn a Trương Triết Hạn, ngươi có biết thứ vô dụng ngu ngốc nhất là gì không? Chính là ngươi đó~"
Hắn lãnh đạm nói tiếp, giống như một lời nói chế giễu.
"Cung Tuấn hắn làm gì? Đánh ngươi, coi ngươi như một con thú trong nhà? Quan hệ với người khác? Hắn đối với ngươi có cái gì ấy nhỉ?"
Trương Triết Hạn cắn răng, anh trừng mắt với một nơi nhất định.
"Ngươi là ai?!"
"Ta chờ câu nãy mãi! Ta chính là ngươi, nói cách khác chính là con người thật của ngươi, tàn bạo, ác độc..."
Hắn hiện hình trong hình hài của Cung Tuấn, hắn có thể biến đổi bất cứ hình dạng gì mà anh đã nhìn thấy.
Hắn xuất hiện trước mặt anh, mắt cong môi cười ẩn ý.
Hắn tiền dần, tiến dần. Trương Triết Hạn cảm thấy không ổn liền lùi lại hai bước. Hắn giơ tay lên siết chặt thành nắm đấm, hắn tạo áp lực lớn đè nặng vai Trương Triết Hạn, mém chút nữa là ngã xuống rồi.
'Cung Tuấn' đẩy ngã anh xuống sau đó bóp lấy cổ anh, trong khi vẫn hoang mang không rõ chuyện gì, hắn càng siết chặt hơn.
Anh nắm tay hắn cố gắng giựt ra nhưng bất thành, sự chênh lệnh giữ sức lực quá lớn, anh há miệng hít thở khó khăn, sắc mặt càng tệ.
"Có phải hắn từng làm vậy không? Hay là...như này?"
'Cung Tuấn' nắm lấy chân anh nâng lên, đồng tử Trương Triết Hạn mở lớn, nó gợi lại cho anh cảm giác lúc đó.
Khủng khiếp...
Anh bắt đầu vùng vẫy muốn thoát ra, anh không muốn bị như vậy, chính bản thân còn thấy kinh tởm.
Từ góc độ của anh có thể thấy nụ cười thoả mãn của hắn," Mới đó mà đã kích động như vậy?" Hắn bỏ tay ra khỏi cổ, trên đó xuất hiện dấu tay ửng đỏ.
Trương Triết Hạn xoay người ho lấy ho để. Đợi sau khi hoàn hồn, một lần nữa mở mắt, anh ngửi được mùi khử trùng xung quanh liền biết đây chính là bệnh viện.
Trương Mẫn đi đến, hai mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, lúc này ánh mắt pha lẫn sự vui mừng.
"Tiểu Triết...anh tưởng em thật sự..."
Trương Triết Hạn có hơi bất ngờ, dần cũng thích ứng được, anh nhẹ nhàng nâng giọng an ủi. Anh không muốn mang rắc rối của bản thân liên lụy đến những người xung quanh.
"Tiểu Triết, hôm sau chúng ta nhất định sẽ đến Pháp, tìm cho em cuộc sống tốt hơn, không cần ở nơi bẩn thỉu này nữa!"
Trương Triết Hạn bối rối không biết nói như thế nào, chợt suy nghĩ trong đầu hiện ra, anh nhìn vào mắt Trương Mẫn.
Ánh mặt lạnh lẽo sâu thẳm cùng cực, đây không phải Trương Mẫn.
"Ngươi không phải Trương Mẫn! Anh ấy không bao giờ nói như vậy!"
Hắn không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy, nụ cười đó lại một lần nữa khiến anh sợ hãi.
"Chà... Thông minh quá, tiếc là muộn mất rồi."
"Ngươi có biết gì vì sao không?"
Anh không biết hắn đang nói về vấn đề gì, càng nghĩ càng thấy quái lạ. Vì sao hắn lại trong thân hình của Trương Mẫn?
"Vào cái ngày ngươi vô tình bị lạc, chính Trương Mẫn đã cố tình không tìm ngươi! Còn nữa, trong kế hoạch khiến Cung Tuấn phải căm ghét ngươi chính là anh ta...Haha ngươi ngu ngốc đến nổi mọi chuyện đều suôn sẻ như ngươi nghĩ?"
Trương Triết Hạn lần này hoàn toàn chết lặng, anh không tin vào tai mình, thật không dám tin nữa. Bàn tay nắm chặt thả lỏng.
"Ngươi đều nói dối, tại sao ta phải tin ngươi, chắc chắn không phải thế..."
Hắn nheo mắt nhìn anh đang ngồi trên giường hứng thú thấy anh rơi vào tuyệt vọng.
" Người chuốc thuốc ngươi lúc ra phố cũng chính là Trương Mẫn. Ngươi không tin? Vậy sau khi ngươi uống thứ nước đó anh ta ở đâu? Ngươi bị cưỡng ép anh ta ở đâu? Có lý do nào hợp lý hơn không?!"
Ha...
Không có. Đúng là không có...
Anh đứng dậy nắm chặt vạt áo hắn, không gian xung quanh quay về ban đầu, đây mới là vẻ mà 'nó' nên có.
Nước mắt một lần nữa rơi xuống, nhưng lần này không phải là vẻ yếu đuối nữa, mà là tuyệt vọng, khát khao muốn được giải phóng.
Hắn nghiêng đầu nâng cằm anh lên,đánh giá một vòng rồi tặc lưỡi. Hắn ghé sát tai anh thì thầm to nhỏ.
"Kẻ giựt dây đằng sau là Trương Mẫn...", Hắn cười khoái chí.
Sai đó anh không còn biết gì nữa, những lời nói sau đó cứ ù ù cạc cạc không rõ âm thanh. Chỉ biết mình đã bị phản bội, lừa gạt...
_____________________________
Định kết thúc vào việc Hạn Hạn sẽ pay màu:v nhưng không:))) chưa ngược Tứn xong toy không phải là ngừi nữa👌
HE!HE!HE!
Điều quan trọng nói 3 lần:)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top