Phần 15: Tôi Sẽ Cứu Anh
Về Lý Thư Nhiên.
Cậu bị nhốt trong một nhà lao, thân thể tàn tạ đến nổi người không ra người ma không ra ma.
Cậu thường bị đem ra tra tấn tinh thần, thân thể, đem cho cậu ta nổi nhục nhã nhất.
Lý Thư Nhiên thật sự sắp phát điên luôn rồi.
Một tên cao to dùng roi mây vút lên người, cậu chỉ biết gào thét. Gào đến mất tiếng, giọng kêu a a không rõ ngôn ngữ.
Bất tỉnh thì bị tạt nước. Cậu lúc này muốn chết đi cho xong.
Cung Tuấn khí thế lạnh lùng, xung quanh toả ra sát khí khiến đám người ở đây không thể không phục tùng.
Hắn đi đến trước ngước nhìn người đang bị treo trên kia, nhìn kĩ thật đáng thương. Cung Tuấn ngồi xuống bên một tảng đá lớn, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc để lên miệng, sau đó kêu người đến châm lửa.
Giọng nói không gấp gáp, ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu hỏi.
"Vào vấn đề. Trương Triết Hạn có phải chính mày đã hại không?"
Lý Thư Nhiên gắng gượng ngẩn đầu, đôi mắt mờ mờ ảo ảo không biết đâu là đâu. Cậu cố gắng tỏ ý. "Không phải là đã biết rồi sao?"
"Ồ? Thế thứ thuốc này có phải của mày không?" Cung Tuấn đưa lên một miếng bọc nhỏ, bên trong có một viên thuốc có thể tan biến trong nước. Hắn đắc ý cười giễu nhìn gương mặt dần hiện lên tia hoảng loạn kia.
"Muốn biết không?"
Trước lúc Cung Tuấn được vào bên trong căn biệt thự, hắn vô tình thấy một gã đàn ông trung niên lén lút đi ra từ bên cánh rừng. Hắn cho người đi theo dõi gã kia.
Đúng như những gì hắn nghĩ, tên này có liên quan đến Thư Nhiên, là tình nhân khác của cậu ta. Cung Tuấn có chút sốc, thì ra trước giờ bị gạt mà bản thân vẫn không hề hay biết.
Cung Tuấn sau tra hỏi thông tin đã bắn chết hắn, giết người không gớm tay.
Hắn nhìn cái người đang suy sụp kia, là đau cho tình nhân sao? Cung Tuấn cười lạnh.
"Thuốc giải?"
Lý Thư Nhiên đen mặt, cậu bật cười, một nụ cười tàn bạo không chút nhân tính, máu đồng thời trào ra từ cổ họng.
Dù gì cũng chết, liều một phen cũng chẳng sao.Cuộc sống và những người xung quanh đều là cỏ rác!
Nước mắt mặn chát chảy dài trên má, khoé môi cong lên.
"Muốn...giết người thì...khụ..tại sao phải...sài...tới thuốc giải?Ha..Ha căn bản...không hề..có! Ở...yên chịu...chết là được" , Lý Thư Nhiên gượng ra một nụ cười sau đó bị ăn ngay một viên đạn. Cậu thống khổ nhìn Cung Tuấn.
Thua rồi... Ván cờ này anh thắng!
"Dọn xác!" Cung Tuấn lạnh giọng hô lớn.
Không có cách thật?
.
.
.
Tiểu Vũ ngồi bên cạnh giường nơi Trương Triết Hạn đang nằm ngủ, nhìn kĩ, sắc mặt anh càng ngày càng không tốt, môi không được đỏ mộng như ngày trước.
Cậu càng nhìn lại càng xót.
Ông trời hà cớ sao lại để anh gánh nhiều như vậy.
Cậu là bạn anh, anh cũng là bạn cậu. Tiểu Vũ bây giờ tâm tình hổn loạn, cậu không biết phải làm gì. Trong lúc suy sụp nhất, Trương Triết Hạn khẽ nhíu mày.
Anh dần dần tĩnh dậy, Tiểu Vũ kế bên vẫn không để ý đến động tĩnh của người kế bên.
"Tiểu... Vũ?"
Âm thanh yếu ớt lôi cậu về hiện thực, Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn anh, mém chút nữa làm loạn lên vì quá kích động rồi...
"Triết Hạn, tôi...làm ồn làm cậu tỉnh sao?"
"..."
Tiểu Vũ cảm thấy càng lúc càng thấy khó xử, cậu lấy một cái ly rót nước vào đưa cho anh.
"Uống chút đi!"
Trương Triết Hạn cầm lấy đưa lên miệng uống sạch. Mặt anh vẫn không có biểu cảm lạnh như băng. Nhưng trong mắt có pha lẫn một chút u buồn.
"Tôi thích những lúc cậu cười, cười lên sẽ đẹp hơn! Tên này chắc chắn không phải bạn tôi rồi a!"
"Tôi không thể cười, không có cảm giác muốn cười..."
Tiểu Vũ lần này suy sụp thật rồi, cậu gượng cười để giấu đi nỗi buồn bên trong.
Cậu mà ở đây nữa thì chắc chắn người khóc lên khóc xuống sẽ là cậu, cho nên Tiểu Vũ đã nói với anh sẽ về nhà vì còn vợ con.
Trên đường đi cậu luôn nghĩ đến Trương Triết Hạn, từ lúc gặp anh, mọi thứ đều trở nên rực rỡ.
Cung Tuấn cũng không khác mấy, đầu óc là một mớ hổn độn không theo nguyên tắc, hắn lái xe trên đường.
Làm sao mới có thể cứu anh đây?
Hắn chạy lại một lần nữa đến căn biệt thự của Trương Mẫn, lần này ở ngoài không có vệ sĩ, hắn liền có thể đi qua.
Cung Tuấn muốn gặp Trương Triết Hạn một lần nữa, hắn nói rõ mọi chuyện với Trương Mẫn.
Rằng Lý Thư Nhiên đúng là kẻ chu mưu, người hạ thuốc là kẻ ngụy trang trong căn biệt thự này, hơn cả... Trương Triết Hạn không thể sống được bao lâu.
Hắn không cầu mong sự tha thứ từ Trương Triết Hạn hoặc Trương Mẫn, chỉ cần cho hắn một cơ hội thôi.
Trương Mẫn nghe xong, anh biết chuyện này thế nào cũng có thể sảy ra, chỉ là không biết trước được là bao giờ.
Cuối cùng Trương Mẫn cũng đã chấp nhận, nếu Cung Tuấn làm gì, anh chắc chắn sẽ giết hắn.
Trương Triết Hạn đang ngủ, anh không biết được sự có mặt của Cung Tuấn. Anh khẽ cau mày , hắn sẽ nắm lấy tay anh. Anh khó chịu hắn sẽ vuốt ve bụng cho anh giống như chăm sóc một đứa trẻ.
Trương Triết Hạn tỉnh dậy, ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến anh bất giác nheo mắt.
Cảm nhận bên tay tê dại không có cảm giác. Anh phát hiện một bàn tay thon dài nắm lấy tay anh, người kia gục đầu bên giường vẫn chưa tỉnh.
Hắn đã bên cạnh anh và nắm tay anh cả đêm sao? Đó là vì sao đêm đó anh không gặp ác mộng, tâm tình sáng nay càng dễ chịu.
Cung Tuấn cùng lúc đó mới lờ mờ tỉnh dậy, thấy người kia đã dậy từ sớm, anh còn nhìn chằm vào hắn còn nhìn xuống dưới tay.
Cung Tuấn biết thân biết phận nên đã vội rút tay ra, cố nặn một nụ cười. Trương Triết Hạn vẫn nhìn anh với khuôn mắt ấy, biểu cảm ấy.
Phục vụ đem đến một xe tầng thức ăn, đều là đồ bổ. Nhưng Trương Triết Hạn chán ghét không muốn ăn, đơn giản vì không đói, anh nằm xuống trùm chăn kín người.
Cung Tuấn nảy ra một ý hỏi phục vụ nhà bếp ở đâu, sau đó chạy đi không thấy dấu vết.
Trương Mẫn ngồi dưới đại sảnh vẫn âm thầm quan sát từng cử chỉ, hành động của hắn.
Cung Tuấn bước lên phòng với một khay thức ăn nhỏ, tất cả những thứ này đều từ tay hắn làm ra.
Trương Triết Hạn vẫn trùm chăn kín người không muốn ăn, Cung Tuấn đặt khay thức ăn lên bàn. Hắn nài nỉ mãi mà anh chẳng chịu ngồi dậy.
Thật hết cách.
"Em sẽ hát cho anh nghe với một điều kiện. Nếu anh cười anh sẽ phải ăn đó!"
Hắn hít sâu rồi thở ra, vẻ mặt đầy tự tin chuẩn bị cất giọng.
Trước đây anh chưa từng nghe Cung Tuấn hát nên có chút tò mò, anh mở khẽ chăn ra ngóng bên ngoài.
"Cực kì thích em ú hu~ Yêu em ú huu~"
Phút chóc Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn chọc cho phì cười, hắn cái gì cũng có chỉ là trừ giọng hát mà thôi.
Cung Tuấn thấy anh cười liền vui vẻ, khi anh cười nhìn rất đẹp.
"Cười rồi! Quân tử nhất ngôn!"
"Vì sao? Vì sao phải làm đến mức này?" Anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ban đầu .
"Em đã hứa sẽ nấu ăn cho anh vào mỗi buổi sáng rồi! Trưa, chiều , tối nữa!"
Trương Triết Hạn bị làm cho mềm lòng, sóng mũi cay xè. Lòng tự nhủ không được mềm yếu, nhất định không được mềm lòng!
Trương Mẫn đứng bên ngoài chứng kiến cảnh này làm cho cảm động rồi.
Cung Tuấn đưa tay đỡ anh ngồi dậy, cầm một muỗng canh thổi thổi đưa đến bên môi Trương Triết Hạn.
Anh đương nhiên không chịu, tự mình cầm lấy ăn. Đồ Cung Tuấn làm rất ngon, đều hợp khẩu vị. Hắn nhìn anh ăn như vậy trong lòng như nổ pháo hoa.
Trương Triết Hạn ăn xong không muốn ăn nữa, bây giờ anh chỉ muốn đi ngủ mà thôi.
Anh lại nằm xuống cuộn mình trong chăn.
_______________________
Chưa nha mấy cô đừng xoắn 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top