Phần 12: Lý Thư Nhiên
Cung Tuấn dùng giấy lau một số chỗ cần lau, sau đó là mặc đồ chỉnh tề. Hắn quay sang nhìn Trương Triết Hạn nắm nghiền hai mắt, tâm tình hắn chính hắn cũng không hiểu vì sao lại có một cảm giác kì lạ đối với anh.
Một kẻ bị hận thù che mờ đôi mắt, một kẻ lại quá nhu nhược quá yêu người kia, chỉ là chẳng ai chịu ngồi xuống nói với nhau một tiếng.
Cung Tuấn một thân đi ra ngoài tìm lấy chiếc ví đánh rơi ban nãy, định là sẽ vứt nó đi nhưng mà hắn lại đột ngột thay đổi ý định. Tìm một lúc cũng thấy, hắn vô tình nhìn thấy một chai nước móp méo xấu xí trên mặt đất, nghĩ lại vẫn thấy có điều khả nghi ở Trương Triết Hạn. Suy nghĩ liền dập tắt , phía sau có một người mặc áo vest , trên áo có cài một con chuồn chuồn vàng sắc xảo.
"Ồ, không ngờ cậu có thể dụ dỗ Tiểu Triết lên xe làm tình với cậu. Đáng tự hào a~"
Giọng cười đầy giễu cợt lọt vào tai Cung Tuấn, hắn quay đầu lại há hốc miệng nhìn Trương Mẫn cùng một vài người mặc áo vest đen đằng sau. Trương Triết Hạn...à không, không đúng. Anh ta không hề có phong thái cao cao tại thượng như thế được, kể cả anh vừa bị ngất trong xe.
Nhớ đến tên lúc trước làm nhục mặt hắn đêm bar, liền chắc chắn chính là tên này, mọi thứ đều giống Trương Triết Hạn chỉ khác phong thái lẫn tính cách, luôn cả quả đầu kiwi kia.
"Anh là ai? Muốn làm gì?" Cung Tuấn cao giọng
"Cậu Cung có ý bắt người của tôi, tôi đương nhiên sẽ lấy lại" Trương Mẫn đưa tay sang người đứng kế bên,"Trợ lý, đưa điện thoại đây"
Tiêu Chính Nam vội lấy điện thoại ra đưa cho Trương Mẫn, cậu ấy chính là thư kí của anh.
"Cậu Cung, à không phải là ngài Cung đây chứ nhỉ? Chắc hẳn cậu rất hận Tiểu Triết, nhưng cậu có thật sự đi sâu vào vấn đề không? Hay là mắt nhìn thấy não liền cho là vậy? Đúng rồi, Lý Thư Nhiên đấy, không biết cậu ta sẽ làm gì đâu ha. Tôi xin phép!"
Trương Mẫn không khách khí đi đến chỗ đậu chiếc xe đen, anh nhanh chóng kêu vệ sĩ bế Trương Triết Hạn nằm trong xe.
Cung Tuấn có hơi sốc một chút, chuyện này có liên quan gì đến Tiểu Nhiên sao?
Hắn nhanh chân chạy đến ngăn người kia lại. Chỉ vừa kêu lên liền bị Trương Mẫn đột ngột ụp một cú vào mặt.
Cung Tuấn phẫn nộ trừng mắt nhìn Trương Mẫn ngạo nghễ.
"Có não mà không biết dùng? Ha, vô dụng!"
Hắn đã mất sỉ diện từ lần đầu gặp Trương Mẫn tới bây giờ là lầm thứ hai, Cung Tuấn nghiến răng.
"Chính anh đã hạ thuốc Trương Triết Hạn?!"
Trương Mẫn như bị bóp trúng tim đen liền trầm ngâm một chút, sau đó liền bình thản như không có chuyện gì.
"Thì sao, chà biết dùng não một chút rồi đó"
Đợi đến lúc họ đã đi hết, chỉ còn một mình Cung Tuấn lặng thin, hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không có lí, họ nhìn qua chắc chắn là anh em, nhưng vì sao tên kia lại cố ý hạ thuốc Trương Triết Hạn? Vì sao lại liên quan đến Tiểu Nhiên?
.
.
.
Ở bên Lý Thư Nhiên...
Cậu đang tùy tiện gác chân lên bàn, hai tay đan chéo nhau, cậu nhếch mép cười quái dị.
Tài sản công ty tập đoàn lớn JH sẽ là của tôi, địa vị sẽ là của tôi, kể cả trái tim Cung Tuấn nhất định sẽ là của tôi.
Anh tưởng chỉ cần kết hôn với Cung Tuấn coi như xong sao? Ngu ngốc!
Lý Thư Nhiên kéo ngăn bàn ra một ống tiêm kích cỡ lớn được bao bọc rõ ràng cùng với chất dịch màu tím.
Cậu tự lẩm bẩm một mình,"Sau khi có trái tim của Cung Tuấn thì tôi chắc chắn sẽ đá anh đi, à không đúng nữa...đến lúc đó anh đã bay khói rồi ~" Cậu không nhịn được cười lớn.
Lý Thư Nhiên cậu ta cầm điện thoại gọi đến một số lạ, thanh âm đầu dây bên kia lên tiếng, cậu ta nhàn nhạt nói.
"Mọi chuyện xong chưa?"
"Chỉ cần chờ kết quả!"
"Tốt"
Sau đó dập máy, bản thân cậu ta biết mình đang làm gì, chính là trà trộn người hầu của căn biệt thự ở một thủ đô, chủ căn biệt thự là Tổng giám đốc của tập đoàn Tứ Hải Trương Mẫn, anh cũng cẩn thận trong việc lựa chọn người hầu, camera lắp ráp khắp nơi 24/7.
Cậu vốn có đầu óc thông minh nhạy bén hơi người, tuyệt đối không chút sai sót.
Người của Lý Thư Nhiên cũng không phải dạng thường, hắn bày trò ngày ngày đều cho thứ thuốc lạ vào ly sữa mỗi ngày đều được mang đến cho Trương Triết Hạn. Biểu hiện ban đầu là gây nhứt đầu khó chịu, ngày càng nóng vội, gây tổn hại đến hệ thần kinh dần dần và tệ hơn.
Lý Thư Nhiên đã sắp xếp tất cả từ trước.
Trương Mẫn sau khi tắm sạch cho Trương Triết Hạn, anh nhẹ nhàng đặt người nọ lên giường, gương mặt buồn ủ rủ xuất hiện hiếm thấy, anh biết bản thân không hề biết về chuyện Trương Triết Hạn bị hạ thuốc, cả thứ đó cũng không phải anh làm.
Lúc đó là do công việc nên anh cần đi cách vài bước nhỏ để nói chuyện, dòng người đi qua đi lại, khi nhận thức được Trương Triết Hạn mất tích, anh liền cuống cuồng đi tìm mang luôn cả vệ sĩ. Nhưng không ngờ rằng Tiểu Triết của anh trúng dược liền bị người ta cưỡng hiếp.
Khi ấy anh nói như thế chính là muốn Cung Tuấn tránh xa Trương Triết Hạn xa một chút, sau đó sẽ lập tức tính đến việc ly hôn của họ. Anh biết rằng hai người họ từng có một đoạn thời gian ấm áp, Trương Mẫn đương nhiên rất vui. Không ngờ mọi chuyện sảy ra quá đột ngột.
Anh em họ xa cách nhau bao năm, Trương Mẫn đều phái người đến theo dõi Trương Triết Hạn hằn ngày. Điều gì mà anh không biết?
Hơi thở của Trương Triết Hạn đột nhiên dồn dập, ngực phập phồng lên xuống, mồ hôi lạnh thấm đầy trán, sắc mặt trắng bệnh không chút huyết mạch.
"Tiểu Triết!Tiểu Triết!Trợ lí mau gọi bác sĩ!"
Nghe đến, Tiêu Chính Nam hoảng hồn mém chút đánh rơi điện thoại, cậu nhanh chóng gọi đến tìm một bác sĩ riêng.
.
.
.
"Tôi đã tiêm thuốc an thần, tạm thời cậu Trương không sao. Tôi tạm chưa biết đây là bệnh gì, có thể là loại bệnh hiếm gặp. Những người ở đây cho tôi hỏi từ trước đến giờ cậu Trương có từng bị va chạm nhiều lần ở phần đầu không?"
Tiêu Chính Nam và cả Trương Mẫn đều im bặt, anh siết chặt tay thành nấm đấm rồi buông ra.
"Khi còn nhỏ đã tựng bị một lần..."
"Trương Tổng... Tôi...tôi chưa nói với anh, thật ra trước đây Cung Tuấn từng rất nhiều lần làm Trương Triết Hạn bị đập đầu a..."
Trương Mẫn không tin vào tai mình, gân xanh nổi trên trán, từ lúc ở Pháp đến nay anh chưa bao giờ tức giận đến thế. Anh tức điên nắm chặt áo Tiêu Chính Nam gằng giọng hét lên.
"CON MẸ CẬU KHÔNG NÓI CHO TÔI BIẾT?! TIỂU TRIẾT BỊ NHƯ VẬY CẬU MỚI CHỊU NÓI RA SAO?!"
Đến Tiêu Chính Nam phải khép nép im lặng chịu trận, cậu biết cậu sai thật rồi, vì không muốn gây thêm áp lực cho Trương Mẫn nên cậu mới không nói. Khi Giám đốc cậu buông ra, Tiêu Chính Nam quỳ xuống,cuối đầu.
"Giám đốc Trương, lần này tôi sai, anh làm gì tôi cũng được."
"Chạy quanh sân 500 vòng!"
"Tôi nghĩ sẽ phải nặng hơn, như đuổi việc..."
"1129 vòng!"
Tiêu Chính Nam sợ quéo cẳng chạy ra ngoài không dám quay lại.
Bác sĩ này mới từ tốn nói.
"Đập đầu nhiều có thể gây nhiều triệu chứng như đau đầu mất trí nhớ tạm thời, nặng hơn là tử vong!"
Trương Mẫn rơi vào hoảng loạn, hai tay ôm trọn đầu, thật vô dụng khi chẳng thể làm gì cho Trương Triết Hạn kể cả bảo vệ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top