Phần 1 :Chết Rồi
"Cung T...."
*Chát* không cho Trương Triết Hạn có cơ hội để nói Cung Tuấn vun tay tát lên bên má anh, Trương Triết Hạn nhìn người đàn ông ẻo lả cứ đu bám kéo tay Cung Tuấn rồi lại không tin được nhìn hắn.
"Trương Triết Hạn! Nể tình anh là bạn thân của tôi nên tôi có thể nương tay, nhưng không ngờ anh có thể ra tay đánh Tiểu Nhiên!"
Cung Tuấn giận dữ lớn giọng quát Trương Triết Hạn, hai bên tai anh cứ ong ong nghe không rõ những gì sau đó nữa, nhưng anh chắc chắn rằng...hắn thay lòng mất rồi...
Đau...Đau quá...!
Trương Triết Hạn uất ức siết chặt tay thành nắm đấm. Anh là dạng lười giải thích cho những tên như hắn!anh cứ một bên ôm má rồi cũng dần dần đứng dậy.
"Em không cho anh giải thích lại còn đi chung với tên tiểu tam như thế này rồi lại nói tôi ở nhà không ăn đủ ra ngoài đùa giỡn với đàn ông?!"
Trương Triết Hạn không kìm được lòng rống lên, hai mắt anh cay xè đỏ lừ. Bây giờ chỉ cần một ngọn gió có thể khiến một mảnh nam như anh có thể rơi lệ ngay lập tức.
.
.
.
.
Trương Triết Hạn thật ra không hề đánh tên đó cũng không hề ra ngoài đùa giỡn với đàn ông! Anh đòi Tiểu Vũ cùng mình ra ngoài để mua một ít đồ trang trí vì hôm nay chính là sinh nhật Cung Tuấn, nhưng hắn đã thấy anh đi cùng Tiểu Vũ mà không khỏi nhăn mặt. Đêm đó, Trương Triết Hạn gọi điện cho hắn về nhà cùng ăn cơm , cứ hết lần này đến lần khác, Cung Tuấn đều không nhấc máy. Tất cả đều đã chuẩn bị xong, gà thì đã bị nguội , bánh kem cứ vậy mà chảy đi. Trương Triết Hạn vẫn cứ ngồi đó đợi hắn về.
*Cạch*
Trương Triết Hạn đang lờ đờ sắp ngủ gật thì nghe tiếng mở cửa. Cứ ngỡ là Cung Tuấn về nhưng tại sao lại đi cùng người khác? Đã vậy Cung Tuấn còn đang say mèm, trước mặt Trương Triết Hạn mà hắn cứ thông thả ôm hôn người khác.
Thật kinh tởm!
Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn đôi "tình nhân" đang ân ái mặc cho sự có mặt của anh, mãi đến khi người con trai kia lên tiếng ,anh mới hoàn hồn lại.
"Tuấn Tuấn, nhà anh có người sao~"
Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn hồi lâu liền ghét bỏ "Bạn ở nhờ thôi!"
Tuấn Tuấn? Bạn ở nhờ?
Cung Tuấn đưa Tiểu Nhiên xuống ghế rồi một mình vào phòng tắm.
Cũng không quên quay đầu lại lạnh nhạt quăng cho anh một câu "Thích ra ngoài đùa giỡn với đàn ông nhỉ?" Liền quay đi.
"Anh là...?" Tiểu Nhiên ngoài mặt thân thiện nhưng lòng dạ lại hẹp hòi đến mức đáng khinh.
"Tôi là v-"
*Rầm*
"Aaaaaa- hức...huhu* Tiểu Nhiên la toáng lên liền tự lăn xuống sàn ăn vạ, đúng lúc Trương Triết Hạn vẫn chưa hiểu gì thì Cung Tuấn chạy đến đỡ Tiểu Nhiên đứng dậy.
Hắn ân cần hỏi han Tiểu Nhiên rồi quay sang trợn mắt với Trương Triết Hạn.
"Tuấn ..hức ...Tuấn..là tôi...t..trượt chân...nên mới ngã hức không phải là lỗi...của anh ấy..." Cung Tuấn đau xót lau nước mắt cho Tiểu Nhiên. Rốt cuộc thì em ấy tốt đến mức nào chứ?
"Cung...T-"
*Chát*...
.
.
.
"Tiểu Nhiên à, anh có nhờ tài xế đưa em về, anh giải quyết một chút chuyện." Tiểu Nhiên nhìn hắn một hồi cũng gật gù hiểu chuyện chạy ra xe.
Sau khi đã nhận thấy người kia đã đi khuất, Cung Tuấn như bóc hoả, hắn nghiến răng trừng Trương Triết Hạn khiến anh phải sợ hãi mà lùi ra sau.
"TRƯƠNG TRIẾT HẠN! XEM RA ANH ĂN PHẢI GAN HÙM RỒI!"
Cung Tuấn nhào đến nắm lấy vạt áo của Trương Triết Hạn mà xé nát.
"Cung Tuấn! Em làm cái gì vậy...A...mau đi ra!"
Mặc cho Trương Triết Hạn có vùng vẫy la hét cỡ nào hắn cũng mặc kệ!
Cung Tuấn bắt đầu sờ soạn khắp nơi trên người anh còn để lại rất nhiều vết cắn đến rỉ máu trên tấc da thịt của anh. Hắn điên cuồng hôn ngấu nghiến môi anh đến nỗi bật cả máu.
"Ưm...!" Trương Triết Hạn cố vùng vẫy nhưng vẫn không có cách nào thoát ra được.
Thật đắng! Thật chát...
Đợi đến khi Trương Triết Hạn không còn chút hơi thở nào mới buông môi anh ra.
Trương Triết Hạn nghiêng đầu thở dốc cố lấy lại không bị thiếu.
Hắn kéo quần xuống để lộ ra thứ kia, Trương Triết Hạn trợn mắt lắc đầu liên tục, anh run rẩy nức nở không muốn thứ kia vào bên trong mình.
Cung Tuấn nhíu mày lật người anh lại trong tư thế quỳ bò, mạnh bạo khoá tay anh ra phía sau.
"Ha~ Trương Triết Hạn a Trương Triết Hạn anh ra ngoài đùa giỡn với đàn ông nhiều như vậy mà lại sợ thứ này sao? Tôi phải dạy anh lại thật kĩ rồi mèo con~"
Không nói nữa, hắn thình lình đẩy thứ kinh khủng kia vào bên trong tiểu huyệt khiến từng giọt máu cứ thế mà rơi ra.
"AAAAAAAA-" Trương Triết Hạn gào lên trong đau đớn,trong đời anh chỉ có một thứ có thể khiến anh đau, đó chính là Cung Tuấn. Những cơn đau thấu tận xương tủy ập đến làm cho một người như anh có thể rơi nước mắt.
"Đ...Đau quá..Ư..."
Trương Triết Hạn cắt môi nhẫn nhịn cơn đau đang lấn át dưới thân.
"Sướng ngay thôi" vừa nói xong Cung Tuấn tiếp tục đẩy hông khiến cự vật chạm đến nơi sâu nhất của Trương Triết Hạn.Dâm thủy cứ thế ồ ạt chảy ra làm ướt cả một vùng.
"Aa...ư...Cung...hức..Tuấn...mau lấy ra...aaa đau quá...!"
Trương Triết Hạn nấc lên lấy hết ý chí cuối cùng còn xót lại để nói.
"A...chặt quá đấy...kẹp chết tôi hay gì?" Hắn đánh lên hai cánh mông vểnh cao của Trương Triết Hạn khiến anh phải giật vài cái.
"Ư...ahh...haa...đ..đừng..~"
Cung Tuấn đâm liên tục càng lúc càng mạnh lại vô tình chạm đến điểm gồ bên trong Trương Triết Hạn.
"Ư..Aaaa~" Trương Triết Hạn phút chốc mất đi lý trí cuối cùng mặc cho người kia cứ hành hạ thân thể của chính mình.
"Oh?" Cung Tuấn cứ nhắm đến gốc độ đó mà đâm đến khiến anh không chịu nỗi nữa mà bắn ra một dòng bạch trọc.
"Ha~ thượng anh sướng chết tôi~"
Điều này khiến Cung Tuấn khá thích thú nên hắn cũng quyết định thượng anh đến sáng mới thôi.
Hắn nhấp nhanh vài cái rồi cũng bắn một lượng bạch trọc vào bên trong.
"Ư...aaaa..m!"
Cứ tưởng được nghỉ ngơi nhưng hắn lại tiếp tục..
Cho đến khi trời sáng anh mới được nghỉ. Cung Tuấn sau khi giải khoả xong liền chuẩn bị rồi đến công ty, anh như thế nào hắn cũng kệ.
Cứ như vậy, Trương Triết Hạn vẫn giữ nguyên tư thế trước đó, không thể kép nổi hai chân nữa rồi.
"Ha..ha...thật thảm hại..."
________________
Đừng kêu em là mẹ ghẻ nha buồn lắm đó🙈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top