(TRANS/SÂU THẲM)
Fic lấy cảm hứng từ bức tranh trên của Brilcrist.
(Link: https://archiveofourown.org/works/39126810)
Biển khơi mênh mông và xanh thẳm. Dưới bầu trời trong xanh, những cơn sóng lăn tăn khiêu vũ cùng với gió, trao hương thơm của biển mặn vào khí trời.
Biển cả ấy xanh biếc. Nó là mẹ của muôn loài, nơi mà chúng sinh khởi nguồn và kết thúc.
Đối đầu với thực thể vô tận ấy, một con người không là gì, cũng không có sức mạnh gì.
Cung Tuấn cảm giác ý thức của cậu đang dần trôi đi. Biển sâu xinh đẹp ấy bên dưới che giấu một dòng nước ngầm dữ dội, sự mở rộng vô hạn của dòng nước đang bao quanh cậu giống như chiếc dạ dày lớn của một con quái thú đang cắn nuốt lấy con mồi của nó. Không có nơi cho cậu để bám lấy, cậu đã cố hết sức mạnh của mình và giờ đây không còn sức để chống lại những cơn sóng. Ngay cả cảm giác chậm rãi bị ngạt thở tới chết đã không còn đau đớn gì với cậu ấy. Từ đầu ngón chân, tất cả cảm giác của cậu trở nên tê liệt. Có lẽ, nó sẽ tốn một thời gian dài cho đến khi sinh mệnh của cậu bị tước đoạt đi như thế này.
Suy nghĩ rằng giây phút cuối cùng của đời mình đã cận kề, Cung Tuấn không cảm thấy sợ hãi hay hối hận gì cả. Nếu là một cái gì đó, cậu chỉ cảm thấy hơi ngu ngốc. Cơ hội để cậu đến với cái chết của mình lại đơn giản là tham gia một chuyến du thuyền để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đại dương với bạn bè của mình? Nếu cậu đã quyết định không đội chiếc mũ vào buổi sáng, dẫn đến nó bị thổi bay bởi một cơn gió mạnh khi cậu bước ra khỏi boong tàu, cậu sẽ không đuổi theo thứ ngớ ngẩn này và trượt chân ngã khỏi lan can. Hôm nay nhất định không phải là một ngày may mắn. Cậu vừa ngã trong giờ ăn tối khi mà mọi người chỉ dành sự tập trung duy nhất cho bữa ăn của họ, không rảnh rỗi cho bất kỳ sự dư thừa nào khác. Đến thời điểm họ nhận ra điều đó, con thuyền hẳn là đã đi quá xa từ nơi cậu chìm xuống.
Ai biết được họ sẽ có thể tìm được xác của cậu trong đại dương mênh mông này không? Nhiều khả năng là những cư dân biển sẽ nhặt được những mẩu xương trong khi xác của cậu sẽ mất tích mãi mãi.
Khi tầm mắt của cậu tối dần đi, Cung Tuấn mơ hồ nghĩ rằng cậu đã thấy một bóng đen đến gần mình từ trong sâu thẳm. Trong hoàn cảnh bình thường, cậu sẽ háo hức xem loài sinh vật mà cậu đã tìm kiếm được ở giữa lòng biển, nhưng tình trạng hiện giờ của cậu còn xa lắm mới gọi là bình thường. Có thể nó là một con cá voi, một con cá mập, đại loại là vật thể gì đó sẽ nuốt chửng cậu khi hai người tiếp xúc với nhau. Nên là, có lẽ sẽ không còn cái xác nào để tìm thấy khi bạn bè cậu quay lại để tìm kiếm. Cậu không biết tại sao, nhưng Cung Tuấn thấy thật nực cười. Nhắm nghiền đôi mắt, cậu từ bỏ mọi giác quan và sự tỉnh táo, siết chặt lấy tận cùng của hành trình đến với cuộc đời của mình.
Cậu ít biết rằng sinh vật đang bơi theo hướng của cậu không phải cá voi hay cá mập. Những chiếc vảy đỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời loang lổ trong nước. Bằng cái vuốt của cái đuôi dài, sinh vật bí ẩn này nhanh chóng tới gần cậu và nắm lấy cậu từ trong dòng nước đang cuốn siết, mang cậu thẳng lên mặt nước.
Mặt trời chói chang dần buông xuống cuối chân trời. Từ một màu sáng trong xanh, bầu trời bây giờ được tô màu vàng ngà, chậm rãi nhuốm màu tối. Những hạt cát ngà bao phủ lấy bờ của hòn đảo nhỏ. Nhiệt độ bắt đầu giảm dần, gió biển cũng dần không còn ấm áp và trong lành nữa.
Tuy nhiên, tất cả những gì Cung Tuấn có thể cảm nhận được là hơi ấm trên mặt của mình.
Hàng mi dài của cậu khẽ run lên. Cậu ấy khó khăn mở rèm mi của mình, như thể cậu đã ngủ một thời gian dài, quên mất cách tỉnh dậy. Gần như không có bất kỳ ánh sáng nào tại thời điểm thị lực cậu quay lại. Thay vào đó, cậu thấy khuôn mặt của ai đó đang rất gần mình.
Chính là thời gian mà cậu nhận ra miệng của một người đang bao phủ trên miệng của cậu, thổi không khí vào đó.
Mọi suy nghĩ của Cung Tuấn biến mất ngay giây phút đó. Cú sốc chứng mình nó hiệu quả để đẩy nước ra khỏi phổi của cậu hơn bất kỳ phương pháp hô hấp nhân tạo nào. Cậu giật bắn mình khi tỉnh dậy, ho ra tất cả từ nước biển đến cát mặn. Khi sự tê liệt biến mất, nỗi đau đớn khi gần bị đuối đến chết quay lại với cậu. Cung Tuấn thở hổn hển và run rẩy. Đôi mắt cậu cay lên còn trán thì nóng rẫy. Chỉ sau một khoảng thời gian dài khi cậu dần cảm nhận được sự nhẹ nhõm của thể xác , cậu mới nghĩ đến ai đã hồi sức cho cậu.
Và sau đó sự thật trở nên khó tin hơn cả việc cậu phát hiện ra mình còn sống.
"........Tôi đã chết rồi sao?"
Cung Tuấn thậm chí còn không nhận ra cậu đã thốt ra câu hỏi đó thành tiếng. Người đối diện cậu không trả lời lại, nhưng cũng không cười về câu hỏi ngốc nghếch đó. Người đó chỉ nhìn thẳng vào mặt cậu trong sự ngẩn ngơ, và khẽ nghiêng đầu hoang mang.
"Anh.....anh là gì thế.....?"
Thành thật, câu trả lời hoàn toàn có trên đầu môi của cậu, nhưng Cung Tuấn có cảm giác nếu cậu thừa nhận nó, cậu sẽ xem mình như thằng điên luôn cho rồi. Sau cùng thì, sinh vật này có thể thực sự tồn tại bằng cách nào ? Cậu đã nghiên cứu tất cả các loài sinh vật biển trong suốt quãng đời của mình và vật đang ở trước mặt cậu hoàn toàn là gì đó nằm trong cổ tích.
Một chiếc đuôi dài được bao phủ bởi những lớp vảy đỏ rực, những chiếc vây có màu nhẹ hơn phần đuôi chính giữa. Phần cơ thể từ trên chính xác là của một người đàn ông. Anh có mái tóc bạc kim lấp lánh dưới mặt trời, với những vật trang sức bằng vàng lấp ló sau những sợi tóc ướt. Bất kể như thể nào, người này đúng nghĩa là một chàng tiên cá hay xuất hiện trong những câu chuyện giả tưởng cả trăm năm nay.
Cung Tuấn dụi dụi đôi mắt của mình, chắc mẩm mình bị ảo giác. Cơ mà dù cậu ấy suy nghĩ hay làm gì, người cá đó vẫn ngồi trước cậu, đôi mắt sáng đó nhìn thẳng vào Cung Tuấn với không một sự ác ý nào. Cung Tuấn nhận ra người này........người cá này.......thực sự rất đẹp. Tất nhiên, anh không mềm mại như những nàng tiên cá Siren được kể trong các câu chuyện, nhưng kể cả có là một người đàn ông, Cung Tuấn vẫn thấy anh thật quyến rũ.
Có phải cậu đã rơi vào bùa yêu của một chàng tiên cá?
Hai người họ nhìn nhau một thời gian dài. Sau đó, người cá đột nhiên bỏ đi và lặn xuống biển khơi, biến mất dưới cơn sóng biển lăn tăn. Cung Tuấn ngồi ngẩn người, thắc mắc liệu cậu có đang mơ hay không. Sau khi cảm nhận cái thô ráp của cát biển dưới tay và hơi lạnh phả vào làn da, cậu mới dần nhận ra sự thật.
Không có gì trong số đó là giả. Cậu đã chìm xuống biển và được cứu bởi một người cá thực-sự-có-tồn-tại.
Cung Tuấn đứng dậy và phủi cát còn dính trên quần của mình. Nhìn xung quanh, Cung Tuấn phát hiện ra người cá đã đưa cậu tới một hòn đảo nhỏ và tiềm năng cho sự sống. Ở đó có một cánh rừng với nhiều loại thực vật, cậu tìm được vài loại cây quen thuộc với những quả có thể ăn được. Ít nhất cậu sẽ không phải lo về việc mình sẽ chết đói ở đây. Vấn đề duy nhất là làm cách nào để liên lạc với thế giới bên ngoài, từ đó họ có thể tìm thấy cậu ở nơi này. Cậu tự hỏi liệu mình có thể đốt lửa và hy vọng một con thuyền đi ngang qua sẽ chú ý đến nó.
Chỉ vừa khi cậu định đặt bước đi xung quanh hòn đảo, Cung Tuấn nghe thấy tiếng nước bắn ra từ bờ biển, khi cậu quay đầu lại, mắt cậu lại mở to một lần nữa.
Tiên cá đó quay lại rồi.
Nó là một cảm giác kỳ lạ. Nếu cậu gặp được sinh vật này trong một lần đi thám hiểm, Cung Tuấn chắc rằng cậu sẽ cố gắng để đến gần và quan sát anh từ mọi góc độ có thể. Nhưng mà sau cùng thì không ai sẽ mơ về một cuộc gặp gỡ với một tiên cá ngoài đời thực. Bây giờ cậu ấy tràn ngập cảm giác không chắc chắn. Có nên tiếp cận anh không? Sinh vật này có nguy hiểm không? Một trong hai hoặc cả hai có bị nguy hại gì không nếu đến gần nhau? Và quan trọng hơn cả, sao tiên cá này lại cứu cậu?
Vô vàn câu hỏi bật ra trong đầu Cung Tuấn, nhưng chúng đều vỡ tan thành vụn nước khi cậu thấy tiên cá đó đang làm gì. Chàng cá đó đang cố trườn lên mặt nước, lết mình trên bãi cát để với tới cậu ấy. Tất nhiên, anh không có đôi chân để cho phép anh bay nhảy trên mặt đất. Chiếc đuôi đỏ của tiên cá đập mạnh xuống đất để đẩy anh lên. Anh đang cầm hai con cá béo trên tay.
Hóa ra lý do anh rời đi là để đi tìm thức ăn.
Nhận ra điều này, Cung Tuấn không thể đứng yên được nữa. Cậu ấy nhanh chóng chạy tới bờ và bế bổng tiên cá vào lòng. Chàng cá kia như hoang mang khi Cung Tuấn ôm anh, anh nhìn người đang bế mình với ánh mặt ngơ ngác. Dường như không thể hiểu được ý định của người kia, anh cầm hai con cá và nâng lên đưa cho Cung Tuấn, "Tôi chỉ muốn đưa nó cho bạn."
"Được thôi, hãy ăn cùng nhau." Lần đầu tiên, Cung Tuấn nói chuyện với anh một cách đàng hoàng, "Anh là người bắt chúng mà, tôi không thể ăn hết chúng cho riêng tôi."
Cậu đặt tiên cá đó dưới một cái cây có bóng râm gần khu rừng. Có khá nhiều cành cây gãy nằm rải rác khắp các nơi. Thật may, Cung Tuấn vẫn nhớ cách đốt lửa truyền thống. Cậu gom nhiều cành lại và tự tạo một ngọn lửa.
Khi cậu đang bận rộng với thứ này, tiên cá nhìn cậu hết sức cẩn thận. Anh nhìn chằm chằm cách cách Cung Tuấn chọc que vào con cá, không hiểu nguyên nhân của hành động này. Thời gian dài sống dưới biển đã để tiên cá gần như không có cơ hội tiếp xúc với lửa. Vào thời điểm tiên cá thấy đốm lửa cháy lên, đôi mắt anh sáng lên trong sự sợ hãi và phấn khích đến nỗi anh vươn đôi tay ra định chạm vào nó.
"Cẩn thận." Cung Tuấn bắt lấy cổ tay của anh, "Đừng đến gần nó quá. Nó sẽ làm tổn thương anh."
Người cá đó nhìn chằm chằm vào Cung Tuấn một lần nữa.
"Nó dùng để nướng cá",cậu kiên nhẫn giải thích, "Đợi sau khi tôi nướng chín nó, chúng ta có thể ăn cùng nhau."
Cung Tuấn thấy đôi mắt đen láy đó nhìn cậu, rồi nhìn món ăn, cuối cùng là ngọn lửa đỏ. Ánh lửa nhảy múa phản chiếu trong con ngươi của cậu, còn tiên cá lặng lẽ ngồi đó, quan sát xem cách những ánh lửa nhỏ bay lên màn đêm của biển khơi và bầu trời. Sự im lặng dần nhấn chìm cả hai người. Trong khi họ chờ đợi cá nướng chín, Cung Tuấn quyết định mở đầu cuộc trò chuyện.
"Tôi chưa có cơ hội được nói điều này với anh trước, nhưng cảm ơn vì đã cứu tôi. " cậu ấy cười với tiên cá, "Tôi là Cung Tuấn. Tên của anh là gì?"
Người cá đó khẽ mở miệng rồi lại thôi. Sau đó, anh nhìn xuống bãi cát, viết hai chữ cái bằng ngón trỏ.
"Triết Hạn." Cung Tuấn đọc những gì anh viết, "Triết Hạn. Nó là một cái tên hay. Tôi có thể gọi anh là A Hạn không?"
Tiên cá suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu. Từ cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ, anh chưa từng tạo ra tiếng động nào. Lúc đầu, Cung Tuấn tưởng rằng anh không muốn nói chuyện với con người, nhưng bây giờ cậu suy đoán lý do có thể là vì điều khác.
"A Hạn, anh....anh bị câm sao? Tôi chưa thấy anh nói chuyện bao giờ."
Trước câu hỏi đó, Triết Hạn chỉ vào đôi môi của anh, sau đó chỉ ra biển, và gật đầu. Sau đó anh chỉ vào môi một lần nữa, rồi chỉ lên mặt đất, và lắc đầu. Có nghĩa là anh không thể nói chuyện ở trên biển.
"Thật sao? Thật sự có những quy tắc giữa các tiên cá?" Cung Tuấn nhướng mày.
Những tiên cá cậu đã xem trong phim có vẻ không có khó khăn gì để nói chuyện, nên điều này khiến cậu thấy khá lạ. Và sau đó nữa, không có bất kỳ nghiên cứu thích hợp nào về tiên cá vì họ chưa từng được khám phá ra. Nó có thể là quy tắc chung giữa họ, hoặc là đặc điểm thuộc về người cá trước mắt cậu.
Ngay sau đó, cậu ấy thấy tiên cá viết một câu khác lên cát.
"Nhưng tôi có thể hát nha."
Mùi thơm ngào ngạt của cá nước tỏa khắp không khí trước khi Cung Tuấn có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào khác. Lo sợ rằng cậu có thể phá hỏng bữa tối của mình, cậu kiểm tra lại con cá cậu đã nướng. Da của cá đã được nướng đều; khi cậu cắn một miếng nhỏ, cậu thấy nó không còn sống nữa. Rõ ràng là vị của nó khác hẳn với những gì cậu ấy tự làm ở với bằng các công cụ phù hợp, nhưng mà cái này vẫn là một thành quả với cậu, vì nó là lần đầu tiên cậu ấy thử nướng cá bằng cách nguyên thủy này.
"Nè, cái này cho anh", cậu đưa một con cá nướng cho tiên cá.
Cả hai lại nhìn nhau, Cung Tuấn đoán rằng anh thường xuyên ăn cá sống, nên sẽ thấy lạ lẫm khi ăn cá được nướng. Triết Han ngửi vùng da cháy của con cá trước khi cắn nó. Sau khi nhâm nhi cá một lúc, đôi mắt của anh bỗng sáng lên lấp lánh.
"Anh thích nó không?" Cung Tuấn hỏi anh. Thấy tiên cá gật đầu không ngừng, cậu ấy niềm nở cười. "Tuyệt! Tôi đã lo rằng tôi đã phá hỏng nó."
Họ cùng nhau thưởng thức bữa tối dưới bầu trời sao. Cung Tuấn hỏi tiên cá rất nhiều điều. Tuy anh không thể trả lời bằng lời nói, anh vẫn trả lời từng câu hỏi một một cách nghiêm túc bằng ngôn ngữ cơ thể và các biểu cảm của anh, thỉnh thoảng anh cũng sẽ viết những câu ngắn trên cát. Nó là một cuộc trao đổi khá kỳ lạ, nhưng cũng thật dễ chịu. Trong cả cuộc đời của cậu, Cung Tuấn chưa từng ngờ rằng một tai nạn suýt chết sẽ đưa đẩy cậu đến với tiên cá này.
Gần đến nửa đêm, sự kiệt sức mới bắt đầu phiền nhiễu cậu. Triết Hạn là người đầu tiên nhận ra điều đó. Anh ra dấu cho Cung Tuấn rằng cậu nên đi ngủ, và sau đó cậu đã đồng ý, rồi tiên cá quay đi và trườn xuống nước. Tuy nhiên, Cung Tuấn đã đề nghị được mang anh ra đó.
"Để tôi," cậu nói, " It nhất tôi vẫn làm được chừng này."
Lần thứ hai trong ngày, cậu ấy ôm lấy tiên cá và bồng anh trên tay. Triết Hạn lặng lẽ giữ lấy cậu ấy, tựa đầu vào ngực của Cung Tuấn. Khi Cung Tuấn đặt anh xuống vùng nước nông, Triết Hạn không bơi đi mà nhìn Cung Tuấn.
"Sao vậy?" cậu khuỵu gối để bắt lấy ánh mắt người nọ.
Đôi mắt của Triết Hạn vẫn sáng ngay cả khi xung quanh không có ánh đèn nào. Khi cậu nhìn vào chúng, Cung Tuấn cảm giác như chúng là những tấm gương sáng phản chiếu toàn bộ dáng hình cậu. Cậu không biết lý do, nhưng cậu thực sự nghĩ Triết Hạn rất đẹp.
"Cảm ơn vì hôm nay", cậu cười với tiên cá, "Anh cứu rỗi tôi. Anh đưa tôi thức ăn và đồng hành cùng tôi trên hòn đảo xa xôi này. Tôi không biết mình có thể làm gì để đền đáp lại anh."
Sau câu nói đó, tiên cá mỉm cười với cậu và lắc đầu, ám chỉ rằng cậu không cần phải tự chuốc lấy nợ nần. Anh kéo lấy tay cậu, khi cậu đáp lại, Triết Hạn chỉ nắm lấy tay Cung Tuấn và đan ngón tay của họ vào nhau. Cung Tuấn không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cậu cũng không biết nên hỏi gì. Sau cùng, Triết Hạn buông tay cậu và chậm rãi bơi về dòng nước.
Cung Tuấn dõi theo bóng hình anh cho đến khi anh lặn vào sâu dưới những gợn sóng, sau đó cậu quay về nơi mà hai người họ cùng nhau ăn bữa tối. Cậu bỏ thêm cành cây để giữ ngọn lửa cháy trước khi nằm xuống.
Bị mắc kẹt ở một nơi hoang vu, hẻo lánh, cậu hẳn phải nên tuyệt vọng tìm đường về nhà. Có lẽ quá bình tĩnh lúc này không phải một phản ứng nên có, nhưng mà, thực tế thì, cậu vẫn cảm thấy yên bình. Cậu đắn đo liệu có phải do sự xuất hiện bất ngờ của Triết Hạn đã đem đến cho cậu cảm giác thoải mái, một cảm giác an toàn. Vì cậu biết mình không còn đơn độc trên hòn đảo này. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ gặp được một người bạn trong tình huống này, nhưng giờ suy nghĩ về nó, Cung Tuấn cảm giác về nhà đã không còn là vấn đề đơn giản.
Nếu cậu quyết định về nhà, cậu có thể gặp Triết Hạn lại không?
Cậu cứ thơ thẩn đắn đo cho đến khi hàng mi nặng trĩu. Cậu không hề biết rằng, một đôi mắt đen láy đang nhìn cậu ở đằng xa khi cậu chìm vào giấc ngủ.
Triết Hạn chưa từng rời bờ biển sau khi họ chia xa. Với cơ thể ngập trong nước từ ngực xuống, anh tiếp tục nhìn vào nơi có ngọn lửa đang nhảy múa, và biết rằng Cung Tuấn đang ở đó. Những biểu cảm phức tạp vô thức xuất hiện trên khuôn mặt anh. Một phần của sự trầm mê, phần khác là nỗi buồn bã và cuối cùng là sự khao khát. Anh tìm một hòn đá nơi anh có thể tựa vào. Tựa đầu vào cánh tay, tiên cá vẫn nhìn người đàn ông kia cho đến khi chính anh cũng rơi vào giấc ngủ.
Khi đôi mắt anh nhắm lại, đôi môi anh khẽ vẽ lên một nụ cười yêu kiều vô cùng.
Trải qua một ngày trên hoang đảo không phải là điều không thể làm được. Cung Tuấn dành cả một ngày tiếp theo đi dọc bờ biển với tiên cá A Hạn bơi trong vùng nước nông cạnh anh. Cậu tìm thấy các loại quả và thức ăn ăn được, và tiên cá cũng sẽ mang cá cho cậu. Ngày đầu tiên có vẻ trôi qua suôn sẻ. Tuy nhiên, ngày tiếp theo đã không qua đi như ngày đầu.
Dù bất kể thế nào, một con người sống và lớn lên ở thành phố hiện đại sẽ không thể dễ dàng thích nghi với cuộc sống nguyên thủy. Có thể vài người sẽ kiên trì, nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Ngày thứ hai, sự thay đổi điều kiện sống bắt đầu bộc phát tác động lên cậu. Tuy Cung Tuấn đã đốt lửa từ ngày đầu tiên, hy vọng những cột khói sẽ thu hút vài con thuyền đi ngang qua, nhưng gần như không có bất kỳ phương tiện nào đi đến gần đó. Vẫn không có kết quả gì cho ngày thứ hai, và đến ban đêm tối thứ ba, Cung Tuấn đã có triệu chứng sốt.
Cả cơ thể cậu ấy đau đớn. Dù làn da của Cung Tuấn bỏng rát khi chạm vào, cậu vẫn run rẩy ngay khi tiếp xúc với ngọn gió nhẹ nhất. Trong tình huống này, cậu không thể tạo ra tín hiệu cầu cứu nào, thậm chí không thể dùng sức để ngồi dậy, nói gì đến tìm kiếm thức ăn. Triết Hạn thấy cậu yếu ớt bên đống lửa trại khi anh tới để chuyển cá anh bắt được. Bị sốc trước cảnh tượng đó, tiên cá cố lê mình dọc theo cát, trườn nhanh nhất có thể đến chỗ nhân loại đó. Đến bên người nọ, anh điên cuồng lay Cung Tuấn tỉnh dậy trong nỗi sợ cậu sẽ mất đi ý thức.
"..A Hạn?" Giọng nói yếu ớt của Cung Tuấn bật ra khỏi đôi môi tái nhợt.
Cậu thấy khuôn mặt kinh hãi của tiên cá, nhưng không thể nhấc nổi dù chỉ là một ngón tay để chạm vào anh. Cung Tuấn chỉ có thể nằm đó, cố nặn ra một nụ cười trên môi.
"Xin lỗi.....tôi không thể nướng cá cho anh tối nay," cậu khẽ bật cười.
Thốt ra thành tiếng đã lấy đi sức lực ít ỏi cuối cùng cậu có. Không lâu sau đó, Đôi mắt của Cung Tuấn khép lại và không còn đáp lại những gì tiên cá làm nữa. Triết Hạn càng hoảng hốt hơn. Anh đóng mở khuôn miệng của mình, cố gọi tên của người nọ, nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Anh không biết cách nào để cứu một con người đang bị ốm. Anh thậm chí không thể cầu cứu hay đi tìm nước sạch, quả thơm trong rừng. Trong thời điểm này, nếu anh không làm gì cả, anh quẫn bức rằng người đàn ông này sẽ chết.
Đôi tay của tiên cá run rẩy trong sợ hãi. Anh nhìn vào ngọn lửa đã tắt và, biển cả mênh mông và vắng lặng. Không có dấu hiệu nào của loài người sẽ đi qua khu vực này. Sẽ không có tác dụng gì nếu họ đốt cháy cả hòn đảo này.
Và đó là thời gian mà tiên cá chợt nhận ra.
Anh có thể gọi những con người khác đến hòn đảo này.
Triết Hạn nhìn khuôn mặt còn đang say ngủ của Cung Tuấn. Nước da của cậu dần tím tái. Cậu sẽ không còn thêm một ngày nào khác. Biết rằng thời gian của người nọ có hạn, tiên cá ôm người trong lòng chặt thêm. Anh gắng dùng từng giọt sức của mình để trườn về phía bờ cát, ôm Cung Tuấn với mình. Giữa ranh giới của nước biển và mặt đất, anh ngồi đó trong lúc ôm người đàn ông vào lòng, dùng hơi ấm mỏng manh của mình để xoa dịu cơn sốt cao của Cung Tuấn. Nhìn vào dòng nước vô tận phía xa xăm, chàng tiên cá từ từ hé môi.
Có giọng hát thánh thót bật ra khỏi đôi môi anh.
Khi một con người hát, người khác sẽ có thể nói âm thanh đó đến từ cổ họng của người đó. Nhưng, tiếng gọi của một tiên cá khác với giọng hát con người. Giai điệu từ anh, trong cùng một thời điểm, không giống như được thốt ra từ cổ họng anh. Nó quá đỗi mê hoặc, du dương để miêu tả bằng lời. Đó là lý do tại sao những thủy thủ trong thần thoại đâm vào những hòn đá đến chết bởi vì không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của việc tiếp cận với giọng hát trầm bổng đó.
Dù đang trong trạng thái vô thức, Cung Tuấn vẫn lờ mờ nghe được tiếng hát ai đã vang vọng trong trái tim mình cả một đêm dài. Tiên cá đó đã hát suốt một đêm, cầu nguyện rằng giọng hát của anh sẽ chạm tới ai đó. Khi bình minh vẫy gọi, cổ họng của anh đã gần như tê dại và giọng hát đã khàn đi.
May thay, nỗ lực của anh ấy không phải là không có kết quả. Từ phía xa, anh có thể thấy bóng đen của một con thuyền đang di chuyển đến hòn đảo.
Nụ cười nhẹ nhõm thoáng qua trên gương mặt Triết Hạn. Khi anh ngừng hát, đầu lưỡi anh tê cứng và cổ họng anh bỏng rát. Có lẽ thanh quản của anh đã bị tổn thương vì đã hát suốt một thời gian dài. Nhưng tiên cá không để ý đến nó. Anh chỉ đơn giản cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì người trong lòng anh cuối cùng đã có được sự giúp đỡ cậu cần. Nhưng khi anh nhìn Cung Tuần, giây lát, nụ cười anh chợt đông cứng.
Đúng thôi. Khi sự giúp đỡ đến, người nọ sẽ bị đưa đi bởi những con người kia và họ sẽ không thể dành thời gian cho nhau nữa.
Triết Hạn thấy tim mình đau nhói. Anh nhìn thấy tàu đang tới gần, và nhìn Cung Tuấn đang hô hấp nhẹ nhàng trong lòng mình. Anh đã nhìn người nọ ba ngày, không muốn đánh mất bóng hình cậu giây phút này. Trái tim của người cá thuần khiết và trong sạch vô cùng, nó được nuôi dưỡng bằng biển mẹ bao la. Khi tiên cá trót yêu, họ sẽ yêu vô điều kiện bằng tất cả trái tim mình. Triết Hạn giờ hiểu lý do tại sao người cá lại cấm anh có quan hệ với loài người.
Bởi vì họ là hai loài riêng biệt sống ở hai thế giới khác nhau.
Nếu....nếu như chia xa là cái kết duy nhất, cớ gì phải bên nhau ngay từ đầu?
Tiên cá không nỡ lòng để người anh yêu đi, nhưng anh càng không nỡ lòng để nhìn người nọ thoi thóp dần. Triết Hạn lặng nhìn người trong lòng mình say ngủ. Cậu ấy quý giá với anh vô cùng. Anh không thể chịu đựng nhìn người nọ đau khổ nữa. Anh phải đưa cậu về với loài người.
Nhưng kể cả như vậy, trái tim anh vẫn rỉ máu khi nghĩ sẽ không thể gặp lại người anh yêu một lần nữa.
Như thể có thể thấu hiểu được cảm xúc của anh, Cung Tuấn vô thức rúc vào lòng anh sâu hơn, lẩm bẩm.
"A Hạn..." giọng của cậu nhẹ nhàng tựa như lời thì thầm, "A Hạn...anh đang khóc.....?"
Những giọt nước mắt tinh khiết tuôn ra từ đôi mắt to tròn của tiên cá. Rơi trên gương mặt của người anh yêu, chúng biến thành những hạt ngọc trai thuần khiết. Thật tệ là người đàn ông không thể tỉnh giấc để chứng kiến phép màu. Triết Hạn dịu dàng xoa lấy gương mặt người nọ, ôm lấy gò má tái nhợt của Cung Tuấn trong vòng tay của mình. Anh đặt một nụ hôn lên trán người nọ, một nụ hôn dài và lưu luyến.
Sau đó anh cẩn thận đặt cậu xuống bãi cát trước khi quay trở lại biển.
Tại thời điểm con thuyền dừng lại trên đảo cho đến khi con người tìm thấy Cung Tuấn, tiên cá im lặng chờ đợi khi vẫn còn ẩn sau hòn đá. Anh nhìn họ mang Cung Tuấn trở về con thuyền, cho đến khi bóng hình họ không còn nằm trong tầm mắt anh nữa. Chỉ khi con thuyền lại ra khơi, Triết Hạn mới ra khỏi nơi ẩn náu của mình.
Anh dõi theo con thuyền cho đến khi nó khuất bóng về một nơi rất xa.
---------
Biển khơi mênh mông và xanh thẳm. Dưới bầu trời trong xanh, những cơn sóng lăn tăn khiêu vũ cùng với gió, trao hương thơm của biển mặn vào khí trời.
Biển cả ấy xanh biếc. Nó là mẹ của muôn loài, nơi mà chúng sinh khởi nguồn và kết thúc.
Đối đầu với thực thể vô tận ấy, một con người không là gì, cũng không có sức mạnh gì.
Cung Tuấn đã luôn bị hấp dẫn bởi biển khơi. Cậu luôn muốn khám phá về nó. Cậu muốn tìm hiểu thêm về những sinh vật sống ở đó. Cậu nghiên cứu tất cả những gì cần thiết; cậu thực hiện các nghiên cứu để tìm hiểu về những điều chưa được khai phá bởi những người đàn ông trước. Và bây giờ niềm đam mê cháy bỏng của cậu đã trở thành nỗi sầu muộn hôm nay, hằng ngày khi cậu thấy mặt nước bao la.
Đã quá ráng chiều. Mặt trời đã buông xuống phía Tây chân trời, nhuộm bầu trời xanh trong màu vàng, theo đó là bóng đêm kéo đến. Cung Tuấn ngồi trên bờ cát gần thị trấn nơi cậu sống. Ngọn gió cuốn theo hương muối mặn, thổi qua mái tóc ngắn của cậu.
Đã bao tháng kể từ ngày đó? Ba ngày trên đảo đó khiến cậu cảm thấy mình đang mơ, nhưng kể cả đang mơ, cậu vẫn có thể nghe thấy giọng hát du dương cất lên suốt đêm cho đến khi nó khô cằn, cảm nhận được cánh tay đang ôm lấy cậu không ngừng run rẩy khi nghĩ rằng cậu sẽ vỡ tan. Ánh mắt trong sáng đó khắc vào trong ký ức cậu một nỗi lưu luyến không thể quên. Nó giống như một giấc mơ, nhưng, nó là thật. Nếu được hỏi cậu muốn lặp lại mọi thứ không, cậu sẽ không ngần ngại trả lời có.
Bởi vì dù chỉ có thể là một giấc mơ, cậu vẫn muốn gặp lại anh một lần nữa.
Chàng trai trẻ đi dọc bờ biển. Ngày qua ngày, tiết trời thu càng lạnh lẽo hơn, cậu phải mặc chiếc áo khoác dày để giữ cậu ấm áp khỏi cái lạnh. Từ hôm cậu về nhà cho đến bây giờ, cậu sẽ tìm đến bờ biển và im lặng ngồi ở đó cho đến khi mặt trời lặn hoàn toàn. Cho dù cậu không biết mình đang chờ đợi gì khi liên tục đến một nơi. Có lẽ đó là một ước nguyện để hồi tưởng, có lẽ đó cũng là một hy vọng ngu ngốc cho một cuộc gặp gỡ thứ hai. Kể cả khi cậu quay lại hòn đảo đó, không có sự đảm bảo nào là tiên cá đó vẫn ở đó.
Nhưng duyên phận đôi khi có thể kỳ diệu như vậy.
Vẫn là nơi như mọi ngày, thời gian như mọi ngày. Cung Tuấn nghĩ cậu sẽ chỉ thấy bãi cát trải dài về phía xa. Tại thời điểm này, cậu gần như thuộc lòng từng hòn đá, từ kích cỡ cho đến kích cỡ của chúng trên bãi biển này. Ai sẽ ngờ được có "vật thể" lạ nằm nửa chìm nửa nổi dưới vũng nước nông? Mái tóc bạch kim lóng lánh giữa ánh mặt trời. Kể cả khi ở xa, cậu cũng thấy được những món trang sức vàng nho nhỏ ẩn hiện trên những lọn tóc. Trái tim cậu như ngừng đập. Không suy nghĩ gì, Cung Tuấn lao đến đó, để lại những dấu chân in trên cát.
"A Hạn!"
Cái tên cuối cùng được thốt ra khỏi môi cậu suốt một thời gian dài. Cung Tuấn cúi người, kinh ngạc phát hiện ra nó vẫn là khuôn mặt cậu thầm thương trong mỗi giấc mơ. Triết Hạn không mặc lấy một tấm vải. Khi Cung Tuấn thấy gì ở dưới eo của anh, cậu đã tưởng đôi mắt mình bị ảo giác.
Một đôi chân của con người thay vì một chiếc đuôi đỏ.
"A Hạn! A Hạn, tỉnh dậy!" Cung Tuấn lay anh một lần nữa. Cậu cởi áo khoác của mình, cuốn nó xung quanh người đàn ông đang trần trụi khi cậu kéo anh vào vòng tay của mình. Triết Hạn đã không hồi âm lại một thời gian. Rèm mi của anh run rẩy, và đôi mắt anh từ từ mở ra. Đôi mắt đen láy dịu dàng đó lại phản chiếu khuôn mặt Cung Tuấn.
"...Tuấn Tuấn...?"
Cung Tuấn lại ngỡ ngàng. Cậu chưa từng nghe giọng của Hạn Hạn từ hôm ấy, từ hôm mà giọng hát trầm bổng đó cất lên. Giọng nói đó nhẹ nhàng và đứt quãng, như một người vừa bị tổn thương ở cổ họng. Nhưng, cậu vẫn có thể nhận ra đó là giọng thật của Triết Hạn.
"A Hạn, anh đã bị làm sao vậy? Anh tới đây bằng cách nào?" Cung Tuấn điên cuồng kiểm tra cơ thể của anh, lo lắng rằng anh đã bị tổn thương, "Đuôi của anh...Nó đâu rồi?"
Đối với những câu hỏi của cậu, Triết Hạn nở nụ cười bẽn lẽn. Anh mở miệng và thầm thì yếu ớt.
"Anh trao đổi nó lấy đôi chân rồi..." anh nói, "Anh...muốn ở bên em......Anh xin lỗi...."
"Tại sao anh lại xin lỗi?" Cung Tuấn ôm anh chặt hơn, "Giọng nói của anh...? Anh có bị thương không?"
"Anh đoán.....Anh không thể quay trở lại biển được nữa......" Triết Hạn cười cam chịu, Một người cá không thể hát không còn tác dụng gì với đồng loại của nó nữa. Sẽ tốt hơn nếu anh rời đi"
Ký ức về đêm ấy xẹt qua tâm trí Cung Tuấn. Giọng hát mê hồn đó đã không ngừng tô màu sắc cho đêm tối cho đến khi mặt trời lên cao đã cứa vào tim cậu.
"Tuấn Tuấn....." tại thời điểm này, Triết Hạn thì thầm yếu ớt, "Anh đến đây quá đột ngột. Anh xin lỗi....."
"Đừng nói vậy," Cung Tuấn lắc đầu, "Bây giờ anh đã ở đây, với em. Đừng đi đâu nữa."
"Anh có thể ở lại sao....?"
"Anh có thể," chàng trai trẻ mỉm cười khi cậu vuốt ve vài lọn tóc bạc, "Em sẽ đưa anh về nhà. Chúng ta sẽ sống cùng nhau từ bây giờ.... được chứ?"
Tiên cá chớp mắt, khi anh nhìn vào người đàn ông đang ôm mình, anh thấy được hình bóng cậu cười với anh như cách cậu đã làm khi anh nhìn cậu ngủ bên đống lửa trên hòn đảo nhỏ.
Đột nhiên, điều ước mà anh chỉ có thể thấy trong giấc mơ bỗng hóa thực tại.
Ngày xửa ngày xưa, kể rằng có một chàng trai nọ chìm xuống biển sâu. Cậu được tìm thấy bởi một tiên cá xinh đẹp, người đã cứu cậu và đưa cậu tới hòn đảo nhỏ. Người đàn ông tỉnh dậy với tiên cá hôn cậu dưới ánh hoàng hôn. Họ đến gần nhau và cùng rơi vào lưới tình. Tuy nhiên, đến ngày thứ ba, người nọ bị ốm. Tiên cá đã dành cả một đêm hát gọi những con thuyền đi qua cho đến khi giọng vỡ tan để cứu người anh yêu. Khi thuyền cập bến, tiên cá chỉ có thể nhìn người anh yêu nhất bị đưa đi về nơi cậu thuộc về. Nhưng tiên cá không thể quay về biển cả nữa. Cổ họng anh bị thương, giờ đây anh là một người cá không thể cất giọng hát. Vì vậy anh đánh đổi đuôi mình lấy đôi chân, cùng giọng nói vỡ vụn đi đến thị trấn loài người với hy vọng tìm được người trong lòng. Anh đã cô đơn và trần trụi, nhưng khi chạm đến bờ biển nơi cát trắng trải dài, anh nghe thấy giọng nói người yêu mình vẫy gọi.
Hoàng hôn dần lặn xuống, anh thấy mình được ôm chặt trong vòng tay người trong lòng, họ trao nhau nhau nụ hôn quyến luyến. Từ hôm nay trở về sau, họ sẽ không còn xa nhau lần nữa.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top