1. Tôi tên Lâm Thâm

Đồng hồ điểm 0:00

Hoàng Vệ Bình giựt mình tỉnh dậy trên giường lớn, mồ hôi lạnh thắm đầy tráng, hơi thở dồn dập sau đó dần trở lại bình thường.

Lại nữa, cậu lại mơ giấc đó.

Liên tục nhiều ngày khiến cậu mất ngủ, sắc mặt nhợt nhạt, ăn cũng không vô.

Hôm nay Hoàng Vệ Bình phải đến bệnh viện để kiểm tra, người nhà cậu khăng khăng đưa cậu đi cho dù cậu luôn miệng nói rằng con không sao.

Chờ đến lượt, bước vào phòng khám, một người con trai khoảng tầm 30 tuổi, ngũ quan sắc xảo, mi dài, mày kiếm. Đúng là đẹp trai nha.

Người kia lên tiếng kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ, " Ngồi xuống đi, tôi là Lăng Duệ."

"À..à được."

Sau một lúc thẩm vấn, Lăng Duệ đưa ra kết qua bảo cậu không có gì quá lo lắng, chỉ là bị mất ngủ, căng thẳng má mức mà thôi.

Hoàng Vệ Bình ra về, cậu ghé tiệm thuốc mua một liều thuốc ngủ. Mất ngủ chỉ cần ngủ là được đúng không?

Đó là do cậu nghĩ như thế.

Dần về sau Hoàng Vệ Bình đều sử dụng thuốc ngủ, cậu phụ thuộc vào nó quá nhiều. Cậu ngủ thật sâu, ác mộng theo đó cũng không còn thấy nữa. Đến khi tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ.

Hoàng Vệ Bình lắc đầu vài cái, đôi chân thon gầy bước xuống giường, áo ngủ rộng phùng phình đung đưa theo chuyển động.

Nhìn qua tấm gương trong nhà vệ sinh, bản thân càng ngày càng tiều tụy, đúng là không thể lạm dụng thuốc. Nhưng không có nó cậu không thể ngủ được. Ác mộng sẽ bao trùm lấy cậu.

Hoàng Vệ Bình hít một hơi thật sâu, cậu từ từ thở ra, tạt một gáo nước lên mặt.

Bác sĩ nói cậu chỉ cần ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ là được, nhưng không hiểu sao món ăn nào cũng một mùi vị đâm ra cậu cực kì chán ăn.

Trong tủ lạnh cùng không còn nhiều thức ăn. Hoàng Vệ Bình chán nản tự nhẩm.

"Nên mua một ít mì ăn liền thôi dù gì mình cũng chẳng ăn được bao nhiêu."

Cậu ôm cái bụng đói lếch ra ngoài cửa tiệm gần nhà.

Rầm*

"A!"

Tên khốn nào chán sống nữa?

Hoàng Vệ Bình nghiến răng chửi thầm theo bản năng mà quay người lại nhìn xem là tên nào cả gan đụng vào cậu.

"Có mắt không thế!"

Dứt câu, đập vào mắt là dáng người cao lớn, tau cầm một túi xách đen, hắn đeo một chiếc kính, không phải là kính phong ấn nhan sắc mà là kính tăng nhan sắc a!

Người kia quay lại, lúc đầu có hơi giật mình sau đó vẫn nở một nụ cười, hắn đứng dậy phủi bụi trên quần cũng không quên đỡ anh đứng dậy.

Không xin lỗi ông đây? Cười cục cứt!!!

Người này tên là Lâm Thâm, là chuyên gia tư vấn tâm lý.

" Xin lỗi anh có sao không?"

Hoàng Vệ Bình nhìn người này có chút quen, có phải là rất giống cái người tên Lăng gì đó không?

Nhưng tên này lại khác, ánh mắt đen sâu thẳm. Có chút...mơ hồ. Kí ức lại một lần nữa hiện lên, ác mộng ấp tới.

Một người không rõ mặt, hắn từ từ mở cửa trên tay còn cầm dây xích đeo lên chân cậu.  Cậu thấy hắn cười rất đáng sợ trong khi bản thân bất lực nằm yên.

Mãi đến khi Lâm Thâm gọi cậu, Hoàng Vệ Bình thoát khỏi mộng cảnh.

"Này không phải là ngã đến ngốc luôn đó chứ?"

"A, không sao, không sao cả!", Hoàng Vệ Bình luống cuống tay chân, cậu trong vô thức mò mò thứ gì đó dưới đất. Chợt nhớ ra cậu đâu có mang gì bên người ngoài vài đồng tiền đâu?

Đã vậy còn làm hành đồng này trước mặt người khác, thật mất mặt!!!

"Xin lỗi xin lỗi."

Lâm Thâm nhìn cậu mỉm cười, lúc quay lưng đi, ánh mắt sắc bén vô cùng, xung quanh toả ra khí lạnh đến khó tả cứ như dự định làm chuyện gì đó sắp tới.

Hoàng Vệ Bình mặc kệ, đường ai nấy đi, bụng đói muốn chết rồi.
.

.

.

"Cái đệch?! Tiền của ông đâu!!!???"

_____________________

Ừ thì bị Lâm ngáo lấy rồi đó anh :)) chúc mừng🤘🤘✨✨✨

Cảm thấy hố đào thì nhiều nhưng lấp chả được cái nào:)) nản.

Cái phíc Hoa Héo kia tui ko tính cho nó đóng nhện đâu hmu hmu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top