Ngôi sao lạc lối

"你是唯一"
"You are the one and only"

Cast: Nguyễn Hi Tinh, Lạc Thương Khắc

Category: romance, general

💫✨💫

- Nguyễn Hi Tinh

- thiếu nữ vừa tròn mười tám

- nhạy cảm

- "Hi trong hi vọng, tinh trong tinh tú, Hi Tinh là ngôi sao hi vọng, nhưng mà tớ lại chỉ là bụi sao tầm thường."

- Lạc Thương Khắc

- thiếu niên vẫn chưa mười tám

- chững chạc

- "Là chính mình được rồi, tớ sẽ luôn thích cậu."

✨💫✨

"Chúc mừng sinh nhật."

"Mười tám vui vẻ"

"Chúc cho con đường trưởng thành của con luôn bình yên."

"Hi Tinh, mau mau lại đây thổi nến!"

Tôi ngây ngốc nhìn mọi người vây quần xung quanh mình, rồi nhìn đến chiếc bánh kem xinh đẹp đang được thắp mười tám cây nến mà không khỏi bần thần hồi lâu... Thật đấy à? Bánh kem cà rốt có đẹp đến đâu thì vẫn là cà rốt mà.

Lắc đầu xua tan suy nghĩ, nhìn đến số nến được gắn trên bánh kem mà có chút-- Hoài niệm? À, đúng!

Vậy là đã mười tám rồi! Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới ngày nào vẫn còn vật lộn trên chiếc ghế nhà trường nhạt nhẽo, giờ lại ngày càng gần khoảng khắc chia xa. Chỉ một lát nữa thôi, khi kim giây đồng hồ chạy đến số mười hai, tôi đã "trưởng thành" theo một cách nào đó rồi.

Đứng trước chiếc bánh kem đẹp đẽ lung linh kia, tôi đan hai tay mình lại với nhau, dù rằng không tin vào việc ước nguyện vẫn cứ thành tâm khẩn cầu:

"Điều ước thứ nhất, hi vọng những sơ tâm ban đầu mãi không thay. Ừm, điều ước thứ hai, chúc cho bản thân trở thành dáng vẻ mà mình mong mỏi nhất."

Điều ước thứ ba...

"Uớc sẽ trúng giấy số phát tài à?"

Bên tai vang lên tiếng giễu cợt quen thuộc. Tôi từ bỏ việc trở nên dịu dàng, thẳng tay đập vào gáy người vừa phát ngôn mà chẳng thèm nhìn, rồi mới mở mắt ra thổi tắt nến.

Người bị tôi đánh ai oán lên án: "Lớn rồi mà sao chẳng dịu dàng gì hết vậy? Cẩn thận ế tới già luôn đó."

"Lạc Thương Khắc!" Tôi lạnh lùng như đang cảnh cáo.

"Xin lỗi." Lạc Thương Khắc không hổ là bạn nối khố, tất nhiên hiểu rằng không nên trêu chọc những lúc tôi đã cảnh cáo.

Nghiêm túc nhìn cậu bạn thân, tôi hỏi: "Rất ngoan, quà của bổn tiểu thư đâu?"

Lạc Thương Khắc nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu, rồi mới nói như bất đắc dĩ: "Tớ này, cậu nhận không?"

Vừa dứt lời liền cười hì hì như một thằng ngốc. Tôi nhăn mặt nhìn cậu ấy, làm ra vẻ chán ghét nói thẳng: "Cậu thì tớ không nhận, nhưng một tiếng chị từ cậu thì tớ rất vui lòng. Nào nào, em trai chưa đủ mười tám, bổn tiểu thư muốn nghe em gọi một tiếng chị đó."

"Cậu mơ cũng đẹp quá!" Lạc Thương Khắc cũng ra vẻ chán ghét mà đáp lại tôi. Và tôi biết cậu ấy cố tình làm vậy. Cái tên nhóc này, cũng thật tình là... Biết cách làm phản thật rồi.

Tôi không vui nhìn Thương Khắc: "Chúc ngon miệng." Sau đó liền ấn đầu cậu ấy xuống chiếc bánh kem.

Lạc Thương Khắc không phòng bị liền ngay tức khắc "ăn" cái bánh kem, tôi hả hê cười vào mặt cậu ta nhưng mà chẳng được bao lâu đã bị đánh một cái vào vai.

Mẹ tôi cau có: "Con gái con nứa, chẳng có ý tứ."

Tôi mím môi, từ chối cho ý kiến. 

Mẹ tôi luôn vậy, bênh vực Lạc Thương Khắc một cách vô điều kiện mà chẳng cần biết là tôi hay là cậu ta sai, thật tình, đôi lúc tôi tự hỏi có phải là mẹ tôi bế nhầm con rồi không? Lạc Thương Khắc mới là con của mẹ thay vì tôi? Nhưng mà nhìn cách mẹ của Lạc Thương Khắc đối xử với cậu ta thì tôi cũng thôi cái suy nghĩ đó. 

Có lẽ mẹ tôi thật không thích con gái lắm. Hay có lẽ là không thích tôi? Sao cũng được.

Xoa xoa chỗ bị đánh, rồi làm như không có chuyện gì, tôi cười với mẹ: "Tiệc xong rồi, vậy con đi ngủ đây, ngày mai phải dậy sớm đó. Cảm ơn mọi người đã chúc mừng, mười tám của con sẽ rất hạnh phúc, cho nên mau giải tán thôi!"

Nói xong liền đi lên lầu, mặc cho có vẻ rằng mọi người hình như đều không thấy vui vẻ lắm.

Nào nào, là tiệc sinh nhật của tôi mà cứ nhất thiết phải giống như đám tang vậy sao? Có thật lòng là đang muốn chúc mừng không thế? Thôi kệ đi, tôi vẫn còn một ngày rất dài ở phía trước, thế nên mau chóng đi ngủ nào.

...

Tiết trời mùa hạ oi bức, nóng nực dù rằng đang là ban đêm cũng chẳng mát mẻ được bao nhiêu. Tôi trở người lấy remote hạ nhiệt độ máy lạnh xuống mức thấp nhất, kéo chăn quá mặt rồi cố gắng không nghĩ ngợi linh tinh nữa.

"Lại mất ngủ à?"

Nếu như là người khác nửa đêm, nửa hôm có tiếng nói vang lên trong phòng mình e là đã sợ chết khiếp mà hét lên rồi, nhưng biết sao được, tôi là Nguyễn Hi Tinh kia mà. Và hơn cả thế thì tôi đã quen với chuyện này rồi. Người tới ngoài Lạc Thương Khắc thì còn có thể là ai nữa chứ?

Lấy con gấu bông ném bừa về một phía tôi ậm ừ: "Ra ngoài ngay!"

Không biết có ném trúng Lạc Thương Khắc hay không, nhưng tôi nghe cậu ta bất đắc dĩ: "Đừng quậy!"

"Liên quan gì đến cậu chứ?" Nói tới đây tôi liền bùng nổ tức giận, lật chăn hùng hổ thét vào mặt cậu ta: "Còn nữa, đêm hôm vào phòng con gái nhà người ta là ý gì hả? Bạn thân từ nhỏ thì nam nữ không khác biệt à? Có ý tứ không vậy? Còn nữa nhé... Cái đậu má!!"

Tôi giật mình chửi bậy luôn khi tự nhiên cậu bạn từ nhỏ lại đột ngột nhổm dậy đè ngã tôi xuống giường. Wow... Lạc Thương Khắc điên rồi à?

"Đừng hét lên như thể có ăn trộm nữa được không? Tớ lén lút qua đây kia mà."

"Rồi sao? Đó đâu có nghĩa là cậu được phép đ-- à đẩy ngã tôi như vậy?" Trong tình cảnh có chút hơi mờ ám này, tôi khá bực mình khi phải tìm từ để giảm bớt sự mờ ám đó đấy. Lạc Thương Khắc thật đáng ghét.

"Muốn khóc thì khóc đi!"

"..."

Mỗi người đều có một lớp vỏ vô hình được tạo dựng hoàn hảo, nhưng trên đời này làm gì có thứ gì hoàn hảo? Chỉ cần là người quan tâm đến bạn, sẽ biết được bạn như thế nào, dù rằng lớp vỏ kia dày mỏng ra sao. Giống như vỏ quýt dày rồi cũng sẽ có móng tay nhọn, dáng vẻ đáng ghét ban nãy, ai cũng nghĩ rằng tôi trẻ con, chỉ Lạc Thương Khác là sẽ không nghĩ như vậy.

Là cậu ấy thì sẽ biết tôi vất vả chống đối với nội tâm mềm yếu để nở ra nụ cười như chẳng có chuyện gì kia khó khăn đến bao nhiêu, chỉ có cậu ấy là biết tôi hằng đêm đều mất ngủ, hằng ngày đều khó chịu muốn khóc, nhưng đều không thể khóc. Dáng vẻ vật lộn với thực tại chật vật, đáng thương mà lại làm như thoải mái, vui vẻ cứ như đứa ngốc xấu xí bao nhiêu, chỉ có cậu ấy biết. Chỉ có Lạc Thương khắc thôi...

Tôi không nói gì, ôm chặt lấy Lạc Thương Khắc tìm chút cảm giác an toàn. Cậu ấy cũng không ý kiến gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy vỗ về như an ủi:

"Nếu như cậu không nói ra thì sẽ không ai biết cậu cảm thấy như thế nào, Hi Tinh của tớ, cậu nên hiểu là không phải ai cũng như tớ, hiểu cậu nhiều như vậy."

"Vậy cho nên tớ chỉ cần cậu thôi. Lạc Thương Khắc đừng làm tớ thất vọng!"

Tiếng thì thào thật lòng trong gió đêm, hơi lạnh nhẹ nhàng bao phủ khí nóng bức từ nhiệt độ cơ thể, khiến cảm giác dễ chịu cứ thế mà ôm lấy tôi. Bởi vì ấm áp cùng an toàn đều dịu dàng đều ở đây, không biết từ bao giờ tôi lại chìm vào đêm mộng đẹp.

...

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi trên đầu giường, tiếng chim líu lo ở ngoài cửa, tiếng rơi xuống giường của vật thể lạ. Tôi nghiêng người nhìn Lạc Thương Khắc vẫn còn đang không hiểu vì sao lại bị đạp xuống giường mỉm cười:

"Chào buổi sáng!"

Lạc Thương Khắc nghiến răng nghiến lợi: "Sáng tốt lành!"

Dĩ nhiên rồi bạn tốt. Tôi thì sẽ gặp chuyện gì mà không tốt lành được chứ?

Tất nhiên khi nói câu này tôi chẳng ngờ rằng ngày hôm nay tôi thật sự gặp xui xẻo đấy.

Bắt đầu một ngày của học sinh, hay nói cách khác là tôi đây luôn là nhịp sống vội vã, gấp gáp, chạy cho kịp thời gian đến trường cho dù ngày hôm đó là ba mươi tháng tư, ngày mà cả nước nghỉ đi chăng nữa.

Tôi cũng bất lực lắm, sinh nhật vốn là ngày nghỉ tuyệt vời mà giờ phải xách cái xác lên trường, nơi đầy ám ảnh, chỉ vì cái lễ để làm màu của trường? Kinh khủng thật luôn, nhưng biết sao được.

Mấy cái ngày lễ này lúc nào cũng phải mặc áo dài, mà áo dài nó ghê chừng nào thì ai cũng biết. Vừa nóng, vừa khó chịu, đã vậy tháng tư có phải mùa đông mà mát mẻ gì đâu. Vậy đó, dưới cái nắng gần chục độ, buổi lễ hai mươi năm về trường, ba năm cấp ba đều trải qua, là một trong những chuyện mà tôi chẳng muốn trải nghiệm lại.

Tôi không thích nó, có lẽ nó cũng chẳng thích tôi, nhưng vì để được hạnh kiểm tốt, tôi đành phải hợp tác với nó - biểu diễn một tiết mục văn nghệ.

"Hi Tinh, sắp tới lượt em biểu diễn cho nên căng thẳng hả? Có muốn uống nước không? Hay là như lúc trước, muốn ăn kẹo?" Đều đều vang bên tai là tiếng của người mà tôi ghét nhất thời cấp ba thật làm tôi rùng rợn.

Tôi nhìn người đó không thiện cảm: "Đừng tỏ vẻ thân thiết, tôi với anh không còn liên quan."

"Thôi nào, chúng ta đâu có xa lạ vậy."

Người cười như hoa, lại giống như nắng hạ vừa sang, không quá gay gắt nhưng lại quá chói mắt thật là khiến người ta càng nhìn, càng... Chậc, muốn đánh chết.

"Hồi đó tôi ngu, nhưng bây giờ thì không, Dư Trần Phong, anh mà còn tỏ vẻ thân thiết thì dù chỉ còn ba tháng nữa tốt nghiệp tôi cũng sẽ cho anh biết thế nào là lễ hội!"

Tính tình tôi đó giờ không tốt, tôi thừa nhận, nhưng mà đối với Dư Trần Phong tôi thật sự không muốn lịch sự cho một sắc mặt nào tốt cả. Anh ta, Dư Trần Phong là đàn anh của tôi - vừa tốt nghiệp năm ngoái. Anh ta là người mà chỉ cần nhìn thấy thôi liền đau lòng, liền nhớ đến dáng vẻ vừa dũng cảm, vừa liều lĩnh lại hèn mòn đến đau lòng của năm mười bảy - một dáng vẻ mà tôi luôn muốn quên đi.

Nói cho đơn giản là Nguyễn Hi Tinh của năm mười bảy, thích Dư Trần Phong của năm mười tám. Thích đến dại khờ bất chấp, công khai tỏ tình, công khai tán tỉnh, không hề che dấu tình cảm, trò ngốc nghếch khi đang điên cuồng yêu trò nào cũng làm hết. Thế nhưng rồi kết cục vẫn không hề thay đổi, vẫn cứ bình thản mà tuân theo định luật người bên bạn năm mười bảy, và yêu xa sẽ vĩnh viễn không có kết cục tốt đẹp.

Dư Trần Phong tốt nghiệp, tôi lên mười hai ráo riết chạy đua để học cùng trường với anh ta. Tôi vật lộn cân bằng giữa thời gian học, thời gian nhắn tin với anh ta, thời gian nghỉ ngơi một cách vất vả, còn anh ta thì hay rồi. Thảnh thơi quá, nhàn rỗi quá, thế nên liền tìm một cô bạn giường lấp đầy thời gian trống. Càng buồn cười hơn ở chỗ anh ta lại dám vừa làm tình, vừa gửi voice chat qua cho tôi. Đúng là gan to bằng trời! Nếu không phải Lạc Thương Khắc cảm thấy không đúng rồi đi hack acc của anh ta thì bây giờ tôi chẳng khác gì đứa ngu vẫn tin anh ta là anh hùng cái thế của mình.

"Bé con..." Dư Trần Phong vừa trầm giọng, vừa dịu dàng nắm lấy tay tôi, làm tôi đã bực càng thêm bực.

Hất tay anh ta tôi nói: "Dư Trần Phong, xin anh đó im miệng đi."

Lời vừa dứt, cũng là lúc Lạc Thương Khắc xuất hiện. Cậu ấy nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra phía sau lưng sắc mặt chẳng hề tốt, mà lời nói với Dư Trần Phong cũng không tốt:

"Học trưởng này, anh là bạn trai cũ, tức là quá khứ rồi, thế nên đừng có mà đi dụ dỗ Hi Tinh nhà tôi nữa, cảm ơn!"

Song, cũng chẳng đợi anh ta trả lời mà đã nhanh nhẹn kéo tôi ra phía sân khấu, đưa cho tôi một chiếc mic, chiếc mic còn lại cũng được đưa lên miệng để nói ngay: "Để thầy cô và các bạn đợi lâu rồi, bởi vì super star luôn là người xuất hiện cuối cùng. Sau đây xin mời mọi người cùng thưởng thức tiết mục song ca của Nguyễn Hi Tinh và mình - Lạc Thương Khắc." Tiếng vỗ tay ào ào, cùng tiếng cười vui vẻ vang lên tứ phía, tôi không biết vẻ mặt, hay tâm trạng của Dư Trần Phong và Lạc Thương Khắc ra sao, nhưng chắc chắn một điều là tâm trạng tôi không hề tốt.

Nhạc đã vang lên bên tai, gió hè oi nồng vẫn đủ sức làm tà áo dài bay bay, tóc mái bất trị cứ phất pha phất phơ trên mặt, khó chịu thật. Nhưng lại chẳng hề hay biết là do thời tiết hay là do người nữa. Đúng là chẳng có thiện cảm nổi với mùa hè mà.

"...Thời gian ơi, xin hãy trở lại
Từng phút giây nhưng đang trở lại
Lời nói dối cho ai ngày xưa
Bây giờ chỉ còn là những kỉ niệm..." (Trích - Khoảng trời ký ức)

Đến đây, phần trình diễn của tôi cũng đã kết thúc. Buổi lễ này cũng theo đó mà kết thúc luôn.

Lạc Thương Khắc trả mic cho thầy tổng phụ trách rồi vội vã kéo tôi ra phía nhà xe mà chẳng để tôi nhìn về phía sau lần nào. Vậy cũng tốt, đỡ nhức mắt.

Lạc Thương Khắc đội mũ bảo hiểm cho tôi, đợi tôi lên xe rồi mới ngay tức khắc mà phóng cái vèo đi luôn. Đúng là chỉ có Lạc Thương Khắc mới hiểu tôi đến vậy, đúng thật là tốt quá.

Nhìn cảnh vật xung quanh cứ vùn vụt lướt qua như áng mây trôi về phía chân trời, tôi thả lỏng người tận hưởng bầu khí yên bình sau một khắc kích động. Không hiểu sao khi bên cạnh Lạc Thương Khắc trái tim luôn đập liên hồi vì lo sợ luôn trở nên ổn định trở lại. Một cảm giác an toàn khó diễn tả.

"Có muốn đi chơi không?" Tự dưng Lạc Thương Khắc lại dừng xe ngay khi chỉ còn cách nhà tôi vài mét, rồi còn hỏi tôi có muốn đi chơi không, thật đáng nghi.

"Chuyện gì?"

Lạc Thương Khắc bối rối: "Cho là quà sinh nhật trễ đi."

Tưởng tôi bị ngu chắc?

Tôi xuống xe trước khi cậu ta kịp phản ứng, tháo mũ bảo hiểm và đi về nhà mình. Xin chào, Nguyễn Hi Tinh thiếu ngủ và cô ấy cần ngủ bù chứ không có điên khùng mà trưa nắng đi chơi đâu. Hết.

"Quả nhiên là đường tắt nhanh hơn nhỉ? Chào em Hi Tinh, quên chưa nói với em, chúc mừng sinh nhật bé con, mười tám vui vẻ." Tất nhiên người vừa nói là Dư Trần Phong. Và như thế thì giải thích được sự kì lạ của Lạc Thương Khắc. Hay lắm, đàn anh đi đường tắt tới nhà tôi.

Ồ?

"Mẹ nó!" Tôi chửi thề một tiếng.

Lạc Thương Khắc lúc này đuổi tới nơi muốn kéo tôi lên xe đưa đi, tất nhiên làm gì có chuyện mà cậu ta thành công.

"Nguyễn Hi Tinh đừng m––" Chưa đợi Lạc Thương Khắc nói hết câu, tôi đã nắm lấy chiếc ba lô đang trên vai cậu ấy kéo mạnh xuống, và dùng hết sức bình sinh ném thật mạnh vào người của Dư Trần Phong.

Bởi vì là tấn công bất ngờ, anh ta tất nhiên không né được, còn trúng ngay chính giữa mặt. Tôi hả hê.

"Tôi nói rồi, nếu anh còn tỏ ra thân thiết thì sẽ cho anh biết thế nào là lễ hội kia mà!"

Dáng vẻ chật vật yếu ớt đứng dậy của Dư Trần Phong làm tôi rất vui vẻ, vênh váo. Chỉ là chưa được quá lâu liền bị Lạc Thương Khắc ôm một cái nhấc về phía sau cậu ta, cùng lúc đó tôi nghe:

"Nguyễn Hi Tinh!!" Là giọng mẹ tôi.

Chắc là chưa thấy một màn lúc nãy đâu nhỉ?

"Con cư xử như vậy là ý gì? Mẹ dạy con đối xử với mọi người như vậy à?"

"Đối với kẻ bắt nạt mình phải đạp dưới chân. Mẹ đã dạy con như vậy!"

"Nguyễn Hi Tinh!!" Mẹ tôi tức giận thật rồi, mà tôi cũng chẳng quan tâm. Bình thường có lẽ sẽ sợ, nhưng mà Dư Trần Phong đáng đánh.

Lạc Thương Khắc có vẻ là thấy tình hình căng thẳng nên mới lên tiếng hoá giải: "Cô Hạ, mẹ cháu nhờ cháu nói với cô––"

Cậu ấy còn chưa dứt lời mẹ tôi đã cắt ngang: "Cháu bớt bao che nó đi Thương Khắc đi."

Tôi cười khẩy: "Vậy thì mẹ bớt bao che Dư Trần Phong đi!"

Lạc Thương Khắc nắm lấy tay tôi, kéo nhẹ: "Hi Tinh"

"Mẹ bao che Trần Phong? Mẹ còn chưa nói đến con đã muốn gây phải không?"

"Con gây cái gì?"

Dư Trần Phong bên kia cũng chặn mẹ tôi đang vô cùng xúc động lại, đồng thời cũng nhỏ giọng khuyên nhủ: "Hi Tinh còn nhỏ cô đừng trách em ấy."

"Còn nhỏ? Mười tám rồi còn nhỏ nữa à? Trần Phong này, cháu đừng chưa đính hôn đã dung túng nó như vậy."

Chờ chút–– Đính hôn? Dung túng? Chuyện quái gì? Tôi nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt kì quái, mà Lạc Thương Khắc cũng bất giác nắm chặt tay tôi, chỉ có Dư Trần Phong là vui vẻ đến chướng mắt.

Anh ta cười, như có như không nhìn về hướng tôi: "Cháu muốn trở thành người em ấy muốn dựa vào cả đời, dung túng, che chở em ấy nhiều hơn nữa cũng không sao."

Mẹ tôi cười nói vài câu nghe mát tai với anh, còn tôi thì chỉ thấy ghê.

Lời thoại buồn nôn như vậy mà cũng nói được!

Tôi nhìn mẹ: "Đính hôn là chuyện gì vậy mẹ?"

"À quên mất, đây là vị hôn phu mà ba mẹ đã chọn cho con, mau đến chào hỏi đi."

Lạc Thương Khắc có vẻ sững sờ, mà tôi thì tức giận truy cứu: "Anh biết nên mới về đây đúng không?"

Dư Trần Phong gật đầu, rồi còn cười nữa, trông thật đáng căm phẫn.

Liếc mắt nhìn chiếc mũ bảo hiểm lúc nãy tháo ra, trong phút xúc động tôi cầm lấy nó dồn lực vào cánh tay phải, muốn ném chết anh ta: "Bỏ tay ra Lạc Thương Khắc!!" Tôi hét lên

Lạc Thương Khắc trông cũng tức giận như tôi, nhưng mà bình tĩnh hơn nhiều. Ít nhất thì cậu ta không có muốn ném vỡ mặt anh ta, hoặc là chỉ là tôi nghĩ thế.

"Thương Khắc cháu bỏ nó ra, cô xem nó ném thế nào!" Có lẽ tiếng hét ban nãy đã thu hút sự chú ý của mẹ tôi. Cái ánh nhìn chán ghét này, điệu bộ muốn lên lớp, và cả dáng vẻ thách thức––

Chậc--

Chuyển cái mũ sang tay trái, tôi cố ý ném lệch. Chiếc mũ đi một đường parabol hoàn hảo đến gần mũi của Dư Trần Phong, rồi vội vã rơi xuống mũi chân anh ta.

Dư Trần Phong cùng mẹ tôi đồng loạt xanh mặt. Có vẻ là bất ngờ, nhưng mà phần lớn có lẽ là tức giận.

Lạc Thương Khắc cũng hết hồn, càng kéo tôi về phía sau mà che chắn. Chậc, tên ngốc này tính làm anh hùng cứu mĩ nhân à? Nhưng mà anh hùng rơm à, anh sẽ chẳng cứu được tôi đâu. Bởi vì mẹ tôi đã lao thẳng tới, kéo tôi ra khỏi sự bảo vệ kia, mặc kệ có mặt Lạc Thương Khắc và Dư Trần Phong bà ra tay tát mạnh vào mặt tôi một cái.

"Chát..."

Âm thanh vừa trong trẻo, lại vừa giòn tan vang vọng khắp ngõ nẻo. Bầu không khí xung quanh bỗng yên ắng lạ thường, ngay cả tiếng ve sầu mọi ngày đều kêu đến náo nhiệt cũng chẳng còn nghe thấy. Gió thổi, tóc bay, trời ban trưa, tháng mùa hè vậy mà không khí lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

Lạc Thương Khắc hoàn hồn liền chen ngang đứng giữa tôi và mẹ tôi, lại bảo vệ tôi không chút khe hở, sự thất thủ vì đánh giá cao kiên nhẫn của mẹ tôi ban nãy làm cậu ta càng thêm cẩn thận.

Tôi bật cười nhạt nhẽo: "Tránh ra đi, cậu cản không nổi mẹ tôi đâu."

Tất nhiên là cậu ta không nghe. Mà mẹ tôi lại đẩy cậu ta ngã ra một bên như chứng thật cho lời nói của tôi. Đã bảo mà, sao cậu có thể bảo vệ tôi trước cao thủ karatedo kia chứ?! Ngốc nghếch!

Tôi nhìn mẹ, mỉm cười: "Rất đau, mẹ vui chưa? Cả anh nữa Dư Trần Phong, nhìn tôi bị đánh hả hê phải không? Tôi biết chứ, dĩ nhiên là hả hê, tôi đánh anh khi nãy còn hả hê hơn."

Tôi nhìn thấy mẹ tôi hít một ngụm khí lạnh. Dáng vẻ này chắc chắn là rất tức giận rồi.

Haha, thú vị thật đó.

Mẹ tôi nghiến răng nghiến lợi nói: "Nguyễn Hi Tinh, mẹ dạy con thô lỗ như vậy bao giờ hả? Cái dáng vẻ đanh đá khó ưa này là như thế nào? Mau xin lỗi ngay lập tức!"

Tôi thoả hiệp: "Vâng, xin lỗi mẹ. Trưa nắng nóng còn chọc mẹ giận, khiến nguy cơ mẹ lên huyết áp tăng cao, con xin lỗi!"

Mẹ tôi tức đến không nói nên lời. Bà chỉ vào tôi, rồi chỉ vào Lạc Thương Khắc vẫn còn ngồi trên nên đất, song lại chỉ về phía Dư Trần Phong. Cái dáng vẻ nhịn nói ra mấy lời thô thiển này thật là khiến tôi... Haha, vui vẻ.

Tôi cười, mẹ lại càng tức: "Nguyễn Hi Tinh con mà không xin lỗi Trần Phong cho đàng hoàng mẹ liền--"

"Mẹ liền đánh con? Nhốt con lại? Hay bỏ đói con? A, sao cũng được, nhưng mẹ của con ơi, nhớ rõ nhé con không xin lỗi anh ta đâu!"

Có lẽ vì sợ tôi bị đánh tiếp, thế nên Dư Trần Phong lên tiếng: "Cháu không sao, cô đừng trách em ấy nữa."

Cái kiểu lời thoại càng gây cừu hận này... Dư Trần Văn không làm trà xanh thì uổng quá.

Tôi mỉm cười: "Anh câm miệng!"

Mẹ tôi tức đến bật cười: "Từ bao giờ? Rốt cuộc là từ bao giờ mà con có cái dáng vẻ này hả? Nguyễn Hi Tinh, mẹ đâu có dạy con như vậy?"

Lại là từ "dạy", nghe ba lần trên một ngày, phát phiền.

Tôi lúc này cười không nổi nữa: "Mẹ, chữ "dạy" này nặng, xin đừng cứ thế mà nhẹ nhàng nói ra."

"Con nói gì hả?"

"Ngoài chuyện phải đạp kẻ bắt nạt mình dưới chân mẹ chưa từng dạy con bất kì điều gì nữa cả. Chưa từng dạy con dịu dàng, chưa từng dạy con nói, chưa từng dạy con phải cư xử ra sao cho phải phép, vậy mà giờ chỉ trích con? Mẹ lấy gì chỉ trích con?" Lời thoại hỗn hào luôn muốn giấu vậy mà cứ thế bộc lộ ra hết, tôi tặc lưỡi, song cũng nói tiếp: "Còn nữa, đính hôn? Mẹ đùa con hả? Ép hôn trong truyền thuyết? Mẹ yêu quý của con, đây đã là thế kỉ XXI rồi còn sắp xếp hôn nhân? Mẹ có lạc hậu quá không?"

"Nguyễn Hi Tinh!"

"Con nói sai chỗ nào? Mẹ không lạc hậu à? Không lạc hậu vậy vì sao không hỏi ý của con? Trong khi người đính hôn là con, người sống chung với ai đó cũng là con, người quyết định thành bại cuộc hôn nhân kia cũng là con. Chính là con!! Vậy tại sao mẹ lại tự tiện quyết định chuyện quan trọng của đời con như vậy? Cứ tùy tiện tìm một người đến như vậy, rồi bảo con đính hôn? Mẹ từng suy nghĩ đến cảm nhận của con chưa?"

"Sao mẹ lại chưa nghĩ đến cảm nhận của con? Cái dáng vẻ thanh cao không muốn thích con trai đó của con, đợi con chọn chắc đàn ông đều chết hết chỉ còn một người mất."

"Không thích ai? Haha, mẹ chẳng bao giờ hiểu con cả. Tự mình định đoạt, tự mình quyết định, rồi cả lời thoại mẹ chỉ muốn tốt cho con cũng muốn nói ra phải không?"

Mẹ tôi lại giơ tay lên, tôi cũng không né, càng né càng bị đánh đau hơn mà thôi.

Tôi nhắm mắt chờ cơn đau.

"Chát..."

Lại là âm thanh nghe vui tai đó, chỉ có điều sao lại chẳng có cơn đau nào? Tôi mở mắt, nhìn chằm chằm người trước mắt.

"Thương Khắc?" Tôi hơi ngạc nhiên, song liền nắm lấy tay cậu ta kéo quay về sau. Mắt đối mắt, tay trái sờ lên má phải vẫn còn in hằng dấu tát, tôi đau lòng: "Có ngốc không chứ?"

Mẹ tôi cũng luống cuống: "Xin lỗi cháu, cô không cố ý, Thương Khắc cháu không sao chứ?"

Lạc Thương Khắc lắc đầu: "Cháu không sao, dù sao cũng là con trai, chỉ có Hi Tinh vẫn là con gái, bị tát như vậy môi cũng rách chảy máu rồi cô không muốn nói gì với bạn ấy ạ?"

Dư Trần Phong: "Em bị thương hả Hi Tinh?" Chậc, anh không cần lên tiếng để chứng minh mình tồn tại đâu!

"Cũng quen rồi không sao, cậu không cần nói đỡ." Tôi kéo Lạc Thương Khắc về phía sau mình, lại đối diện với mẹ, chuyện đến nước này rồi, cũng không nhất thiết phải nhịn nữa.

"Mẹ ghét con lắm phải không?"

Mẹ tôi cau mày: "Lại đang nói gì đó?"

"Cho nên mẹ mới chẳng bao giờ muốn cố hiểu con."

"Sao mẹ lại không hiểu con?"

Tôi hít một hơi: "Mẹ hiểu con? Vậy con thích ăn gì mẹ biết không? Con ghét cái gì mẹ biết không? Con không có dịu dàng mẹ biết không? Con ghét màu hồng mẹ có biết không? Mẹ tất nhiên là không biết rồi. Làm sao mẹ có thể biết được chứ? Ngay cả chuyện con dị ứng với cà rốt cực nặng mẹ còn không biết nữa thì mẹ nói đi, mẹ hiểu con ở chỗ nào? Ở đâu?" Không hiểu sao tới lúc này mọi nỗi chua chát, tủi thân lúc trước đều hoá thành bọt biển, tan biến mất. Nỗi lòng luôn giấu kín bộc bạch ra toàn bộ không che dấu, nghĩ lại, lúc trước đau lòng như vậy, có lẽ bởi vì luôn giấu chuyện này sau trong lòng, không nói ra mới vậy.

Tôi nhìn mẹ, mẹ nhìn tôi, không ai nói ai câu nào. Gió cứ thổi, mây cứ trôi, hoa vẫn đong đưa theo nhịp nhạc. Lạc Thương Khắc vẫn còn nắm lấy tay tôi, tôi cũng siết lấy tay cậu ấy: "Đi thôi, cậu muốn đưa tớ đi chơi phải không?"

Lạc Thương Khắc gật đầu: "Đi thôi."

"Xin phép mẹ, con đi chơi, hi vọng sau khi con trở về, ngôi nhà này vẫn còn chỗ cho con." Tôi lại mỉm cười, sau đó leo lên xe. Lạc Thương Khắc cũng theo ngay phía sau khi nhặt lại cái mũ bảo hiểm đã ném.

Sắc mặt mẹ tôi khó coi, mà Dư Trần Phong cũng vậy. Tôi nắm lấy áo sơ mi của Lạc Thương Khắc chờ cậu ta khởi động lại xe, trước khi cậu ta đi, tôi nhìn thẳng mẹ tôi nói: "À, còn chuyện đính hôn này, nếu mẹ không hủy thì mẹ tự tìm người chịu trận đi, con không đồng ý đâu. Hơn nữa, dáng vẻ thanh cao không thích ai? Mẹ nên hỏi thử xem anh ta là cái gì cũ của con đi thì hơn. Hỏi rõ rồi thì chuyện tình cảm của con hi vọng sau này mẹ đừng can thiệp vào nữa."

Sau đó liền chạy đi mất, chạy thoát khỏi sự chật vật, yếu đuối cùng thất bại của bản thân mình. Chạy đến nơi mà từng làn khí ùa vào lồng ngực đều mang theo nhiệt huyết, cùng mùi hương của tự do.

...

Gió biển mang theo mùi hương vừa tanh nồng, vừa dịu dàng thổi vào lồng ngực. Tôi ngẩng người nhìn hoàng hôn dần bị biển nuốt chửng mà không khỏi xúc động rơi cả nước mắt.

"Cậu tính khóc đến khi máu cũng rơi ra hay gì?"

Tôi nhìn Lạc Thương Khắc đầy mông lung: "Sát phong cảnh!"

"Được được, là tớ sát phong cảnh, thế nên đừng khóc nữa có được không?" Lạc Thương Khắc rút tờ khăn giấy thứ n ra, dịu dàng lau đi những hạt lệ vẫn còn vươn nơi khoé mắt. Từ động tác đều nhẹ nhàng như thể sợ chỉ cần mạnh tay thì tôi sẽ vỡ.

Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm, quên cả lí do ban đầu mình nức nở từ lúc trưa. Đưa tay ra ôm cổ cậu ấy, tôi thì thầm: "Thương Khắc à Thương Khắc, sau này tớ không còn gì nữa rồi, chỉ còn lại cậu thôi."

Lạc Thương Khắc đưa tay vỗ nhè nhẹ lưng tôi, vừa thở dài, vừa như có chút bất đắc dĩ lên tiếng: "Hi Tinh, cậu biết là không phải vậy mà."

Tôi mơ hồ: "Không phải? Không, không! Sự thật chính là như vậy."

"Hi Tinh à..." Cậu ấy nhỏ giọng, song bỗng dưng tôi cảm thấy trên cổ có cảm giác man mát. Buông Lạc Thương Khắc ra, nhìn thứ cậu ta vừa đeo cho tôi mà có... Ngờ nghệch:

"Đây là?"

"Mười tám ngọt ngào, Hi Tinh của tớ!"

Thứ được đeo lên cổ là sợi dây chuyền làm từ bạc, với mặt dây chuyền ngôi sao làm bằng kim cương??

"Tặng kim cương cho tớ? Cậu giàu lắm sao?"

"Cho là vậy đi."

"Vì sao chứ?"

"Người Hy Lạp cổ đại tin rằng kim cương là “nước mắt” của các vị thần, là “mảnh vụn của các ngôi sao” rơi xuống Trái Đất. Giữ kim cương bên người sẽ giúp cho giấc ngủ an yên, đêm không mộng mị, cho nên Hi Tinh hợp với nó nhất còn gì!?"

Tôi vòng tay qua ôm Lạc Thương Khắc, che dấu đi gương mặt giống như mất cả thế giới của mình:

"Hợp với tớ nhất à? Lạc Thương Khắc, cậu có biết Hi Tinh nghĩa là gì không? Là hi trong hi vọng, tinh trong tinh tú, Hi Tinh là ngôi sao hi vọng, nhưng mà tớ lại chỉ là bụi sao tầm thường. Nếu là mảnh vỡ cũng còn tốt, đây lại chỉ hạt bụi. Một hạt bụi tầm thường nhất. Chính vì quá tầm thường nên chẳng ai thích tớ, mẹ tớ ghét tớ, bạn trai cũ chắc chắn cũng ghét tớ, bằng không sao anh ta còn có thể xuất hiện trước mặt tớ sau những chuyện đó chứ? Lại còn với thân phận là vị hôn phu, cậu nói xem, có nực cười không? Chẳng lẽ tớ phải phấn đấu trở thành vì sao toả sáng nhất bầu trời đêm họ mới để tớ sống yên sao?"

Nói đến đây nước mắt lại thi nhau chảy dài trên gương mặt. Thật tình là tôi chẳng muốn khóc đâu, chỉ là không kiềm lòng được, ngăn không nổi nước mắt cứ chảy ra.

Lạc Thương Khắc dường như cũng cảm nhận được run rẩy của tôi. Cậu ấy đưa tay lên, nhè nhẹ vỗ lưng tôi. Gió vẫn thổi, thời gian vẫn trôi tích tắc, tích tắc, khi ánh dương chỉ còn lại một chút ở cuối chân trời, Lạc Thương Khắc nói với tôi:

"Là chính mình được rồi, tớ sẽ luôn thích cậu!"

Tiếng chim hải âu vỗ cánh, tiếng cách cách từ càng cua, tiếng chuông xe đạp khe khẽ truyền vào tai. Tôi vùi đầu vào hõm cổ Lạc Thương Khắc, im lặng nghe nhịp đập hỗn loạn của trái tim chàng thiếu niên nhỏ, cùng tiếng thở đều đều đang dần hoà vào tiếng sóng.

Lạc Thương Khắc có chút bất an, tôi cảm nhận được liền chầm chậm đưa tay vỗ về:

"Tớ biết!"

Lạc Thương Khắc ngạc nhiên: "Cậu biết?"

Tôi hỏi ngược lại: "Sao có thể không biết được?!" Dáng vẻ lo lắng, cùng hỗn loạn chạy đến mức không thở nổi để đến bên cạnh mỗi khi tôi có chuyện, luôn che chở cho bất kì hành động nào của tôi dù cho nó sai hay là đúng, nhường nhịn và ôm chặt an ủi tôi, nếu không phải là thích thì còn có thể là gì?

Lạc Thương Khắc thích một người thật sự không giấu được. Từ hành động, ánh mắt dành cho người đó đều như đang tố cáo, vạch trần tâm ý chôn sâu của cậu. Làm sao tôi có thể không biết được, rằng cậu thích tôi nhiều như thế?

"Tớ... Hi Tinh..." Lạc Thương Khắc buông đôi bàn tay đang ôm tôi ra, đối diện với tôi, lại tránh ánh mắt của tôi. Cậu ấy đang lo sợ, tôi cũng biết.

"Đừng sợ, tớ cũng thích cậu!"

"Cậu thích tớ?" Lạc Thương Khắc không tin hỏi lại

Tôi cười: "Đúng vậy!"

Người duy nhất nhìn tôi như thể rằng tôi là ngôi sao sáng nhất của bầu trời đêm sao có thể không thích cậu được?

"Đã từng nói với cậu rồi mà, ánh trăng đêm nay thật đẹp."

"Là điển tích cổ đó à?"

"Phải! Trăng thật đẹp, mãnh hổ thấy tường vi tim cũng trở nên dịu dàng..."

"Cảm ơn nhé, cảm ơn đã thích tớ!"

Không đâu Thương Khắc, người nên cảm ơn là tôi mới phải. Cậu không biết đâu, rằng tôi đã luôn mơ về một ngày, vào một buổi chiều rực rỡ ánh nắng, xuyên qua cả làn hương vấn vương, cậu sẽ dịu dàng mà dũng cảm bày tỏ lòng mình với tôi, gọi tên tôi mà không chút kì vọng gì.

Đúng vậy, cảm ơn cậu đã xuất hiện ngay vào khoảng khắc tôi chênh vênh nhất, muốn từ bỏ nhất. Có cậu mười tám của tôi dường như cũng chẳng còn quá phức tạp đến vậy. Có cậu ở đây, dù khi trở về sẽ còn khó khăn tôi vẫn sẽ kiên cường vượt qua, vì tôi biết được, cậu đang ở đây, ngay cạnh bên tôi, vào khoảng khắc mà mặt trời khuất bóng, bóng tối bao trùm cả bầu trời. Tĩnh mịch và tăm tối, cô đơn và heo quạnh, cậu tựa ánh trăng sáng, dẫn đường vững bước.

"Trăng đêm nay thật đẹp!"

Điều ước thứ ba cũng thành sự thật!

"Hi vọng cậu ấy và mình sẽ dũng cảm thừa nhận tình cảm của nhau."

Mười tám chông chênh, sốc nổi, cuồng nhiệt và nguy hiểm, cuối cùng tôi cũng đã có đủ dũng khí để đối diện với nó rồi!

- TOÀN HOÀN VĂN -

__________________

- Chúc cho bản thân giống như Nguyễn Hi Tinh, sẽ trở thành dáng hình mình mong muốn nhất. Không lạc lối, cũng không gục ngã. Vững vàng mà tiến bước!

-21.03.31
-21.04.30

Happy birthday to me

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top