Đêm số không
( 第零夜 )
by @ravensin
https://archiveofourown.org/works/65729410
bối cảnh chung kết mùa hè 2024.
warning 🔞
.
.
.
Chỉ có Đường Hoa Ngọc mới được nhìn thấy Bành Lập Huân như vậy.
.
.
.
Trụ bảo vệ nhà chính của đối thủ tan vỡ, lại thêm một chiến thắng 3:0 đầy mãn nhãn khác. Các tuyển thủ BLG bước lên phía trước sân khấu, cùng nhau đếm ngược, nâng cao chiếc cúp. Cơn mưa kim tuyến đổ xuống, và qua màn hình, Bành Lập Huân nhìn thấy niềm vui hiện rõ trên gương mặt của đồng đội, trong lòng liền có cảm giác ngỡ ngàng thoáng qua. Mãi cho đến khi được huấn luyện viên đang vui mừng reo hò nửa đẩy nửa kéo lên sân khấu, anh vẫn thấy mọi thứ như một giấc mơ. Chiếc cúp Sliver Dragon đã ở ngay trước mắt, gần đến mức có thể chạm vào, nhưng anh lại chần chừ tự hỏi liệu bản thân có đủ tư cách để bước tới hay không.
Đó là chiếc cúp vô địch của BLG, nhưng dường như lại không thuộc về anh.
Mùa xuân vẫn còn có thể cầm cúp với khí thế tưng bừng, vậy mà chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, sao lại thành ra như vậy rồi. Bành Lập Huân chưa bao giờ trách móc ai vì chuyện bản thân bị xếp làm dự bị. Khi thấy đồng đội giành được chiếc cúp vô địch, anh cũng thật lòng muốn chúc mừng họ. Nhưng mà, nói không buồn, thì chắc chắn là nói dối.
Cơn mưa kim tuyến ngập trời ấy không phải vì anh mà rơi xuống. Thân thể vẫn đứng đó, nhưng linh hồn thì như bị kéo đi từ lúc nào, như thể bản thân chẳng còn chung một dòng thời gian với những người đang hò reo trên sân khấu kia. Âm thanh cổ vũ ùa đến bên tai mà nghe xa vắng, mơ hồ, như vọng lại từ một nơi nào đó thật xa xăm. Anh chỉ nhếch môi, bày ra một nụ cười mà bất kì ai cũng đã quá quen thuộc, nhưng ánh sáng chói lóa phản chiếu từ chiếc cúp kia lại khiến khóe mắt anh cay xè mà đỏ hoe.
Giữa những niềm vui vỡ òa của đám đông, chỉ có Đường Hoa Ngọc lặng lẽ nhìn thấy trên màn hình, những giọt nước mắt đang chực rơi trên hốc mắt của Bành Lập Huân.
Đã rất lâu rồi, cậu không còn được nhìn thấy một Bành Lập Huân mang bộ dạng như vậy - với gương mặt phảng phất nỗi cay đắng và nghẹn ngào. Cậu đã luôn tin rằng trong đôi mắt xinh đẹp ấy luôn lấp lánh cả một vầng tinh tú, nhưng giờ phút này, ánh sao đã vụt tắt, bầu trời ấy như một màn đêm đầy rạn nứt, chỉ còn lại những mảnh thủy tinh vụn vỡ rơi xuống.
Dẫu đã chia tay từ lâu, cậu vẫn không thể dửng dưng trước nỗi buồn của Bành Lập Huân. Từng là người duy nhất được bước chân vào thế giới ấy, cậu biết rõ ẩn sau vỏ bọc rạng rỡ như mặt trời nhỏ của anh là một tâm hồn dễ tổn thương đến nhường nào.
: Mình gặp nhau được không?
Não còn chưa kịp phản ứng thì ngón tay như bị ma xui quỷ khiến mà ấn gửi đi. Đến khi kịp nhận ra, Đường Hoa Ngọc chợt thấy lo lắng - liệu một tin nhắn như vậy, vào lúc này, có phải sẽ càng khiến người ta thêm phiền lòng không. Dù vốn dĩ chẳng mong chờ sẽ nhận được hồi âm, nhưng ngay lúc đang cảm thấy hối hận nhất, âm thanh thông báo lại vang lên.
: 0812.
Cậu khẽ nhíu mày, nhét điện thoại vào túi rồi rời đi.
Bữa tiệc mừng sau trận đấu với Bành Lập Huân mà nói, chẳng khác nào một dạng tra tấn. Cảm giác như sức lực đang từng chút bị rút cạn, vậy mà vẫn vô thức duy trì nụ cười ở trên môi. Có lẽ là vì thói quen, cũng có thể là vì lo sợ người khác nhận ra điều bất thường nên càng cố gắng tỏ ra vui vẻ, sôi nổi khuấy động bầu không khí. Tin nhắn bất ngờ của Đường Hoa Ngọc lại bỗng dưng trở thành một chiếc phao cứu sinh, cho anh một cái cớ hoàn hảo để rời khỏi nơi ấy.
Anh vội vã rời khỏi nhà hàng, và chỉ đến khi được hít thở không khí trong lành ngoài trời, cái cảm giác ngột ngạt đang đè lên lồng ngực mới phần nào vơi bớt đi.
Ngồi trên taxi, anh gửi số phòng cho Đường Hoa Ngọc, sau đó tắt nguồn điện thoại. Khi đến khách sạn, anh liền ngã người xuống chiếc giường êm ái.
Trong căn phòng tối đen như mực, Bành Lập Huân nằm đó, bàng hoàng và trống rỗng.
Cuối cùng, cũng chỉ còn lại một mình. Cuối cùng, anh cũng có thể cắt đứt mọi âm thanh ồn ào từ thế giới ngoài kia. Trong bóng tối, sẽ không ai nhìn thấy biểu cảm đang rạn vỡ đến mức không còn che giấu nổi - nơi khóe miệng vẫn gắng gượng nụ cười ấy, giờ đây bắt đầu đau nhức.
Dòng thời gian như ngưng đọng lại. Căn phòng như trở thành một nhà tù giam anh lại, hay như một nơi trú ẩn bao bọc lấy anh, Bành Lập Huân cũng không còn rõ nữa. Không biết đã trôi qua bao lâu, cho đến khi những hoa văn trên trần nhà trở nên mờ nhòe khó phân biệt trong bóng tối, anh mới chớp chớp đôi mắt khô rát vì đã nhìn quá lâu.
Chuông cửa vang lên. Anh biết rõ người đó là ai.
Cánh cửa vừa mở ra, còn chưa kịp nói gì, Đường Hoa Ngọc đã bị Bành Lập Huân kéo vào trong. Một giây sau đó, Đường Hoa Ngọc cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi đầu môi. Bành Lập Huân đè cậu lên cánh cửa, hôn tới tấp như thể đang vùng vẫy giữa tuyệt vọng, run rẩy níu lấy tia hi vọng cuối cùng đang hiện hữu.
Đường Hoa Ngọc khựng lại trong thoáng chốc. Trên người anh ấy không có mùi rượu, chứng tỏ người này đang rất tỉnh táo. Cậu theo phản xạ đưa tay dò tìm công tắc đèn để nhìn rõ gương mặt của đối phương, nhưng cổ tay đã bị giữ chặt lại.
"Đừng bật đèn..."
Giọng Bành Lập Huân run rẩy, khàn đặc như thể đang cầu xin. Một câu nói được thốt ra rất nhẹ nhàng, nhưng lại nghe như đang vỡ vụn từng chút một trong lồng ngực.
Bàn tay vô định không biết phải đặt vào đâu, trong nụ hôn ngày càng mãnh liệt ấy, Đường Hoa Ngọc cuối cùng chỉ biết đặt tay lên lưng đối phương khẽ vuốt dọc. Nụ hôn của Bành Lập Huân như một con cá mặc cạn tìm đường về với biển cả, khiến cậu chỉ biết thở dốc, còn trái tim thì như bị siết chặt đến đau đớn. Đầu lưỡi cứ quấn quýt lấy nhau nên cậu chẳng thể mở miệng hỏi điều gì.
Người mà cậu ngày đêm mong nhớ đến phát điên lại đang hỗn loạn mà hôn cậu một cách tuyệt vọng. Thử hỏi xem còn có thể giữ bình tình bằng cách nào bây giờ? Đường Hoa Ngọc chỉ có thể thuận theo ý của Bành Lập Huân, kéo nụ hôn thêm sâu hơn.
Căn phòng chìm trong bóng đêm u tối, hệt như như một cơn sóng ngầm khổng lồ, cuốn cả hai người vào vòng xoáy rồi chìm sâu xuống đáy biển. Trong hố rơi tự do không đáy ấy, thứ duy nhất còn có thể bám víu lấy là nhiệt độ cơ thể đang không ngừng tăng lên của đối phương.
Không khí trong phòng dần nóng lên, từng cái hôn như đang nhóm lên từng ngọn lửa nhỏ thiêu đốt. Trong lúc quấn lấy nhau, lưng cậu va vào mép bàn, nghe thấy thứ gì đó rơi xuống thảm phát ra tiếng *bịch* nặng nề, nhưng chẳng ai dừng lại mà mảy may quan tâm được nữa. Giây tiếp theo, Đường Hoa Ngọc đã bị Bành Lập Huân kéo đi, vừa vấp vừa loạng choạng ngã xuống giường, cả cơ thể lẫn tâm trí đều bị cuốn vào cơn lốc không có lối thoát.
Bành Lập Huân ngồi lên người cậu, trong đêm tối không thể nhìn rõ nét mặt của anh, chỉ có thể nghe thấy tiếng quần áo cọ xát và cảm nhận được hơi thở dồn dập. Vài giây sau, dương vật bị một sự ấm áp chặt khít bao trùm lấy, sau đó người ở trên đột nhiên đông cứng người lại, kèm theo tiếng thở gấp gáp đầy nhẫn nhịn như đang chịu đau đớn cực độ. Bành Lập Huân, người đã rất lâu kể từ khi bọn họ chia tay không quan hệ tình dục, liền cảm thấy bên dưới đau đớn như bị xé toạc. Đường Hoa Ngọc hoảng loạn muốn rút ra, vừa xin lỗi vừa dỗ dành anh, nhưng Bành Lập Huân lại ngoan cố ngồi xuống một cách dữ dội hơn, để dương vật đẩy vào sâu hơn một cách điên cuồng.
"Huân à, dừng lại đi, anh sẽ bị thương đấy! Đừng như vậy mà, Bành Lập Huân!"
Đường Hoa Ngọc bây giờ đã cuống quýt cả lên, nhưng Bành Lập Huân lại giả vờ như không nghe thấy. Rõ ràng là đang đau đến mức cả người run rẩy theo từng cơn, vậy mà anh vẫn cứng đầu nhấp hông, cố gắng kìm nén hơi thở dồn dập xen lẫn đau đớn.
Bành Lập Huân cắn chặt môi dưới, mùi máu tanh tan ra trong khoang miệng. Anh lặp đi lặp lại những động tác như đang hành hạ chính mình, như thể chỉ cần nỗi đau thể xác đủ lớn là sẽ quên đi nỗi đau ở trong lòng, có thể cảm thấy bản thân vẫn còn sống mà chưa hoàn toàn chai lì.
Đường Hoa Ngọc cũng nhận ra ý định của Bành Lập Huân, muốn ngăn cản nhưng lại hoàn toàn bất lực. Dường như từ trước đến nay mọi chuyện vẫn như vậy, một khi Bành Lập Huân đã quyết định thì không ai có thể lay chuyển nổi. Giống như năm đó anh rời đi không ngoảnh đầu lại, dứt khoát như thể quãng thời gian họ từng yêu nhau chưa từng tồn tại.
Vậy nên cậu chỉ có thể ôm chặt lấy người trong lòng, mãi đến khi tiếng thở dốc vì đau của anh dần trở nên ướt át, khoái cảm dần dần lấn át cơn đau, cậu cuối cùng mới dám buông ra, đè Bành Lập Huân xuống dưới và bắt đầu chuyển động từng chút một.
Đường Hoa Ngọc hôn anh, giữa những chuyển động nhịp nhàng, cậu nghe thấy tiếng rên khe khẽ bật ra từ kẽ môi của Bành Lập Huân. Họ đã quá thân thuộc với cơ thể của nhau. Căn phòng ký túc xá nhỏ hẹp bên bờ sông Hoàng Phố là nơi từng lưu giữ vô vàn những bí mật ngọt ngào của họ. Chiếc giường gỗ kêu cót két khiến Đường Hoa Ngọc khi đó luôn phải biết giữ chừng mực, nếu không ngày hôm sau cả ký túc xá sẽ biết chuyện đêm qua họ đã làm.
Ký ức ùa về trong tâm trí khiến cậu nghẹn ngào, Đường Hoa Ngọc không thể ngừng nhớ về những ngày tháng từng yêu Bành Lập Huân. Nhưng hiện tại, điều duy nhất cậu có thể làm, là càng tiến sâu vào cơ thể của người bên dưới, dùng cách này để trút đi bao tủi hờn và nỗi oán giận trong tim mình.
"Đừng dừng lại..."
Trong bóng tối, cậu nghe thấy Bành Lập Huân khẽ cầu xin, giọng khàn đến mức không thể thốt nên lời, cả người như sắp sụp đổ, kéo Đường Hoa Ngọc từ trong cơn khoái cảm trở về với thực tại.
"Xin em, mạnh hơn nữa đi..."
Giọng điệu cầu xin thật thấp hèn, móng tay anh cào lên lưng Đường Hoa Ngọc để lại từng vệt đỏ như khắc vào trong tim. Người mà cậu yêu đã từng rực rỡ hào sảng đến mức nào, lúc này ngay cả lòng tự trọng cũng gần như đã vụn nát cả rồi.
Tại sao lại thành ra như vậy?
Khi chia tay, Bành Lập Huân từng nói rằng sau khi rời xa nhau, cả hai sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Vậy vì cớ gì mà lúc này anh lại đau đớn đến thế?
Bây giờ họ đã không còn là những kẻ vô danh tiểu tốt đến cả vòng loại cũng không vượt qua nổi, mà đã là những ngôi sao mới đang dần toả sáng trên đấu trường quốc tế. Thế nhưng kể cả những ngày khi còn ở IG, khi Bành Lập Huân dù có xoay chuyển thế trận đến mấy thì các trận thua của họ vẫn nhiều hơn các trận thắng, Đường Hoa Ngọc cũng chưa từng thấy anh ấy khổ sở đến nhường này. Trước kia dù cả đội có rơi xuống đáy, Bành Lập Huân vẫn luôn gắng gượng làm chỗ dựa tinh thần cho mọi người. Chỉ đến lúc đêm khuya vắng lặng, Đường Hoa Ngọc mới thấy sự mệt mỏi và bối rối hiện lên trong mắt anh. Nhưng khi Đường Hoa Ngọc ngước mắt nhìn anh với đầy sự lo lắng, người này lại chỉ cười khổ bảo không sao, chỉ cần một cái ôm từ người yêu là có thể chữa lành tất cả.
Nhưng thực ra Đường Hoa Ngọc biết Bành Lập Huân đang giấu hết tâm sự vào trong lòng. Bành Lập Huân gánh vác quá nhiều thứ trên vai, cậu từng vô số lần muốn giúp đỡ, nhưng đối phương lại chọn cách tự mình giải quyết mọi thứ. Điều đó khiến cậu, với tư cách là người yêu của anh, cảm thấy rất tủi thân và bất lực. Cho đến ngày chia tay, cậu mới không kìm được nước mắt mà hỏi Bành Lập Huân rằng, Có phải vì em chưa từng đáng để tin tưởng, chưa từng đủ tư cách để anh có thể chia sẻ nỗi đau của mình với em hay không? Nhưng Bành Lập Huân chỉ bất lực cười, bảo cậu đừng nghĩ nhiều, và nói rằng sau khi chia tay, cả hai rồi cũng sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.
Vậy mà giờ đây, người từng chắc nịch nói sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn ấy lại đang ôm chặt lấy cậu như bấu víu vào khúc gỗ duy nhất trôi dạt giữa biển lớn, chới với như sắp chết chìm.
Đường Hoa Ngọc có chút bối rối.
Theo lý thì, đã là người yêu cũ, thấy đối phương sa sút và đau khổ như vậy hẳn nên cảm thấy hả hê một chút mới phải. Nhưng sao tim cậu lại đau thế này?
Thì ra Đường Hoa Ngọc chưa bao giờ thực sự buông bỏ Bành Lập Huân.
Đường Hoa Ngọc đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Bành Lập Huân. Trong bóng tối, cậu không thể nhìn thấy nét mặt của người nằm dưới mình, nhưng lòng bàn tay lại cảm nhận được sự ẩm ướt truyền đến. Cậu xót xa muốn lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng Bành Lập Huân lại càng khóc dữ dội hơn. Anh đã quá lâu không được cảm nhận sự dịu dàng như thế, chỉ muốn vùi mình vào vòng tay ấm áp của Đường Hoa Ngọc. Mùi hương quen thuộc khiến anh cảm thấy an toàn, như thể được trở về những ngày tháng xanh tươi của tuổi trẻ vô lo vô nghĩ, Đường Hoa Ngọc sẽ làm nũng với anh bằng giọng điệu dính nhớp, rúc vào hõm cổ anh như chú chó con lông xù. Họ ôm nhau, hôn nhau, rồi cười đùa cùng nhau.
Tâm trí bị những giọt nước mắt của Bành Lập Huân làm rối loạn, Đường Hoa Ngọc khẽ khàng muốn di chuyển chậm hơn, nhưng đôi chân quấn chặt quanh eo cậu lại kéo thân thể của cả hai dính chặt vào nhau hơn. Cậu lặng lẽ thở dài, dồn lực thúc vào bên trong Bành Lập Huân, khiến hơi thở của anh thêm gấp gáp. Trong chuỗi thanh âm rên rỉ ngày càng dồn dập ấy, anh đã chẳng thể phân biệt được là vì khoái cảm hay khổ đau. Thoả mãn về mặt thể xác, nhưng trái tim thì lại đang nhói lên từng hồi, đau đến mức như thể hồn sắp lìa khỏi xác. Cảm giác mâu thuẫn ấy khiến Bành Lập Huân như bị xé toạc làm hai, chẳng biết đâu mới là con người thật của mình. Anh chỉ có thể bấu chặt lấy Đường Hoa Ngọc, người duy nhất mà trong thế giới sụp đồ của anh, Bành Lập Huân vẫn tìm đến theo bản năng như muốn kiếm tìm sự cứu rỗi.
"Zika, Zika..."
Giọng của Bành Lập Huân khàn đặc, run rẩy giống như sắp mất kiểm soát, liên tục gọi tên Đường Hoa Ngọc.
"Zika, ôm anh đi, Zika..."
Hơi thở anh trở nên dồn dập, cơ thể run rẩy như sắp đạt tới giới hạn, giọng nói ướt át đẫm nước mắt của Bành Lập Huân khiến khóe mắt Đường Hoa Ngọc cay xè, từng lời cầu xin hãy ôm anh đi lại càng khiến trái tim cậu đau đến thấu tận tâm can.
Những tiếng khóc nức nở nghẹn ngào vang lên bên tai, Bành Lập Huân như một con thú nhỏ đang hấp hối, cật lực cất lên tiếng gào bi thương nghe đến xé lòng. Khi Bành Lập Huân đạt đến cao trào, cũng là lúc Đường Hoa Ngọc đưa tay bật đèn ngủ ở đầu giường.
Ánh sáng vàng dịu bất chợt tràn ngập khắp căn phòng, chiếu rọi mọi thứ một cách trần trụi.
Đường Hoa Ngọc cuối cùng cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh.
Bành Lập Huân mở to mắt bất động tại chỗ, ngoài lồng ngực vẫn đang đập phập phồng lên xuống, cả cơ thể thì đã cứng đờ như quên luôn cách di chuyển.
Đôi mắt xinh đẹp lúc nào cũng loé lên ánh sáng kia, lúc này lại trống rỗng và vô hồn đến vậy, người trước mắt như thể đã trở thành một cái xác không hồn từ bao giờ. Nước mắt không ngừng rơi xuống, đôi má đỏ ửng ướt đẫm lệ. Bành Lập Huân bây giờ hệt như một con búp bê sứ, vô cùng mong manh và dễ vỡ.
Cậu chưa bao giờ thấy một Bành Lập Huân như thế này.
Anh liên tục khóc nức nở, cơ thể run lên từng hồi, trong lúc cao trào không ngừng gọi tên Đường Hoa Ngọc, cầu xin cậu ôm lấy anh một cách hoàn toàn mất kiểm soát.
Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức gần như không thể thở nổi. Đường Hoa Ngọc chưa từng nghĩ sau nhiều năm xa cách, cuộc tái ngộ của họ lại diễn ra theo cách này. Cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết mở lời như thế nào.
Cuối cùng thì cậu chỉ có thể im lặng, đặt một nụ hôn lên đôi mắt đã nhắm nghiền lại của Bành Lập Huân, khiến nó khẽ run lên như cánh bướm mong manh, vị mặn của nước mắt nhanh chóng lan trên môi.
Cậu nằm xuống bên cạnh Bành Lập Huân, đưa tay ôm lấy anh vào lòng. Bành Lập Huân không hề nhúc nhích phản kháng, chỉ lặng lẽ dựa vào vòng tay ấm áp của Đường Hoa Ngọc. Có thể là vì anh đã quá mệt mỏi, hoặc cũng có thể là đang giả vờ ngủ.
Đường Hoa Ngọc chợt nghĩ,
Ngày mai sau khi thức giấc, mọi chuyện sẽ ra sao đây nhỉ?
Có lẽ Bành Lập Huân sẽ quay trở lại làm một mặt trời nhỏ rực rỡ như trước kia, sau đó sẽ giả vờ như đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì, rồi lại một lần nữa thản nhiên rời đi không ngoảnh đầu lại.
Nhưng không sao cả, ít nhất thì Đường Hoa Ngọc biết, Bành Lập Huân vẫn luôn cần cậu, như vậy là đủ rồi.
Trước khi bình minh ló rạng, cậu vẫn có thể ôm lấy người mà mình hằng đêm nhung nhớ vào trong lòng, như thể ông trời đã tốt bụng ban cho cậu những giây phút quý giá ít ỏi, để thời gian được quay ngược lại, trở về căn phòng ký túc xá chật hẹp của hai năm trước.
Hơi ấm trong vòng tay hiện tại là thật đến như thế, Đường Hoa Ngọc an tâm nhắm mắt lại, đã chẳng còn nghĩ đến ngày mai nữa.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top