chim nhạn trở về
( 归雁 )
by @subaru624
https://subaru624.lofter.com/post/30dcc1d8_2b6b40c41
! lời tác giả: bad ending.
cảnh báo có nhân vật chết.
ai không thích thì tự tránh nhé.
tất cả đều là giả, tất cả đều là lỗi của tôi QuQ. !
.
.
Trong màn đêm sâu thẳm, một chuyến tàu xanh cũ kỹ dừng lại, tiếng còi tàu sắc nhọn xé toạc không gian tĩnh mịch. Trên sân ga toàn là tiếng người ồn ào náo động, dù đã là giữa đêm khuya nhưng còn náo nhiệt hơn cả chợ Tết ở thị trấn.
Đó là chuyến tàu chạy về phương Bắc, khởi hành vào ban đêm, và dự kiến sẽ mất khoảng hai ngày. Đường Hoa Ngọc bị những người phía sau đẩy lên tàu, còn không rõ mình đang ở toa số mấy, chân thì bị giẫm lên mấy lần. Lúc đi ngược dòng người, chiếc túi da rắn sau lưng cậu vô tình cọ vào một người phụ nữ đang bế con. Bà ta dùng giọng địa phương chửi rủa vài câu, cậu đành đeo túi ra trước ngực, khẽ cúi đầu xin lỗi.
Khó khăn lắm cậu mới len được tới chỗ ngồi, đúng lúc đó tàu chuyển bánh. Cậu chống tay lên bàn, ngồi sát cửa sổ. Tiếng còi tàu lại vang lên, tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu. Cậu thu mình lại bên khung cửa, đưa mắt nhìn ra ngoài. Những ngôi nhà trong làng vẫn còn sáng đèn, ánh sáng lác đác như sao rơi rải rác trên mặt đất ở chân núi, càng lùi xa lại càng lấp lánh, giống như bóng đèn treo giữa vũ trường ở thị trấn của cậu.
Có kẻ trộm trên tàu, trước khi đi, có người đã dặn cậu như vậy. Người đàn ông đối diện rít một hơi thuốc dài, mùi khói thuốc lá rẻ tiền bốc lên như một loại ma túy khiến cậu cảm thấy buồn ngủ. Đường Hoa Ngọc ôm chặt chiếc túi da rắn cùng chiếc túi vải bố xanh đeo chéo trước ngực như thể đang ôm một người, vùi mặt vào đó rồi thiếp đi.
Nửa đêm trôi qua rất nhanh. Bụng bắt đầu kêu lên vì đói, cậu mở mắt ra thì trời đã sáng. Người đàn ông đối diện dường như cả đêm không ngủ, dưới chân anh ta chất đầy vỏ hạt dưa. Đường Hoa Ngọc chỉ muốn mau chóng lấp đầy cái bụng rỗng đang réo lên. Cậu đặt chiếc túi lên bàn, lôi ra từ trông đó một tấm vải bọc thức ăn nhàu nát, lấy một cái bánh bao nguội bỏ vào miệng. Gói tấm vải lại, cậu xoay người sang bên kia tìm ấm nước, tiếng leng keng vang lên khiến người đối diện cũng phải liếc nhìn vào trong chiếc túi của cậu.
"Cậu cũng nghe Vương Kiệt à?"
Anh ta nghiêng người, chỉ vào hộp băng cassette trong túi.
Cậu gật đầu đáp lại, không nói gì thêm, nhưng người kia lại tự nhiên thò tay lấy băng cassette ra, nhìn chằm chằm vào dòng chữ Thương tâm 1999 trên bìa.
"Cậu lấy nó ở đâu vậy?"
Chắc hẳn ai cũng sẽ ngạc nhiên mà hỏi như thế, vì rõ ràng đó không phải là thứ một kẻ nhà quê nên có.
"Là người khác tặng tôi." Cậu mở nắp ấm uống một ngụm nước, khẽ hắng giọng đáp.
"Ai tặng cậu vậy? Có thể kiếm cho tôi một cái không?"
Người đàn ông không có ý định trả lại, thậm chí còn mở hộp băng cassette ra ngắm nghía.
Đường Hoa Ngọc tỏ vẻ bất mãn, trực tiếp đưa tay lấy lại, đóng hộp băng cassette rồi nhét vào chiếc túi bố đeo trên ngực. Người kia còn muốn nhìn thêm vài lần nữa, nhưng khi ngẩng đầu lên thì lời nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng, anh ta thấy trên ngực Đường Hoa Ngọc cài một bông hoa trắng.
Bông hoa ấy có vẻ đã cài được mấy ngày rồi, cánh hoa đã rũ hẳn sang một bên, bụi vẫn còn bám ở mép, cái ghim dùng để cố định bông hoa lại cũng đã bị cong, lơ lửng treo trên áo.
"Không kiếm được đâu." Cậu ôm chặt chiếc túi vào lòng, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ đã chết.
Người đàn ông biết mình hơi đường đột, nhưng không muốn mọi chuyện trở nên khó xử, bèn bắt đầu nói chuyện phiếm.
"Người thân của cậu à?"
Anh ta chỉ vào bông hoa.
Không cần nói nhiều, Đường Hoa Ngọc cũng hiểu đối phương đang muốn hỏi gì, liền lắc đầu.
Người kia khẽ gật đầu, trong lòng đã thầm đoán được phần nào, vỗ vỗ nhẹ vào cánh tay cậu với vẻ áy náy rồi ngồi im.
Người trong toa tàu đã lần lượt tỉnh dậy, mùi thức ăn và mùi thuốc lá đầy ắp trong toa tàu, quẩn quanh bên cửa sổ. Đường Hoa Ngọc chỉnh lại bông hoa trên ngực, thò đầu ra ngoài cửa sổ hít lấy từng ngụm khí trong lành.
Tiếng lộc cộc của bánh xe tàu càng lúc càng to, đúng lúc con tàu lao vút qua một con sông nhỏ, một làn gió thu khẽ lướt qua gò má cậu.
Đường Hoa Ngọc chợt nhớ ở làng mình cũng có một con sông như vậy.
Con sông chảy từ trên núi xuống, xuyên qua cả làng, không sâu lắm mà chỉ đến ngang thắt lưng cậu, vậy mà cậu vẫn từng bị ngã sặc nước ở đó. Có một lần hồi bé cùng lũ trẻ trong làng nô đùa nghịch ngợm ở bờ sông, cậu trượt chân lên tảng đá phủ rêu, ngã ngửa xuống nước. Tối hôm đó, bố mẹ đứa trẻ kia sang xin lỗi. Cha cậu là trưởng thôn, vậy nên lúc ấy người được quấn chăn, há miệng uống từng thìa từng thìa canh gừng. Nhưng sau này, khi trưởng thôn và vợ có con trai riêng, cậu không bao giờ được đối xử như thế nữa.
Một lần khác là vào năm mười tám tuổi, Đường Hoa Ngọc đi đào kênh thuê để kiếm tiền. Đang định nối kênh ra sông thì chợt thấy mấy tên lưu manh ở đầu làng đang vây quanh một người. Trời lúc đó đã tối, cậu bỏ dở việc, ngẩng đầu lên nhìn mới nhận ra mình có biết người đó. Là Bành Lập Huân. Một người đàn ông không còn người thân trong làng, sống một mình và làm việc ở vũ trường trên thị trấn.
Vũ trường cách làng chừng mười dặm, mỗi tối tan ca anh ấy đều đi bộ về. Cậu từng đứng ở bên ngoài nhìn vào vũ trường đó, dù là ban ngày nhưng bên trong vũ trường lúc nào cũng tối om. Trưởng thôn thấy vậy liền không cho phép cậu nhìn tiếp nữa, vội kéo cậu đi. Đường Hoa Ngọc không hiểu tại sao vũ trường lại là một nơi cấm kỵ đến vậy, chỗ nhảy múa thì có gì mà không được nói, không được xem cơ chứ. Mãi về sau khi nhìn thấy bọn lưu manh trong làng vừa gặp Bành Lập Huân thì liền huýt sáo, miệng buông ra mấy lời tục tĩu chửi rủa, còn dân làng thì chỉ liếc mắt dò xét mà không can thiệp, cậu mới hiểu ra.
Cũng không hiểu vì sao cậu lại muốn bênh vực khi rõ ràng chính bản thân cũng chẳng ít lần bị bắt nạt. Đường Hoa Ngọc thân thể có vẻ cao lớn nhưng lại không giỏi đánh nhau, vì thế mà liền ăn ngay một cú đấm vào mặt. Tầm nhìn trước mắt đột nhiên chỉ toàn bóng tối, cậu mất thăng bằng mà lảo đảo ngã một cái tõm xuống sông.
Bành Lập Huân tuy thấp hơn cậu nửa cái đầu nhưng sức khỏe lại hơn hẳn, lao vào đấm mấy tên kia mấy phát, rồi đuổi theo chửi lại họ. Đuổi bọn họ đi xong, anh mới mò xuống bên bờ sông kéo cái người vừa vì cứu mình mà bị ngã lên. Hai tay anh vòng ra sau lưng cậu, ép chặt khiến cậu sặc sụa phun hết nước ra.
Đường Hoa Ngọc ho khan mấy tiếng, cảm thấy ngực đau nhói, mãi hơi thở mới bình ổn trở lại, cậu quay sang kéo người kia lại hỏi anh có sao không.
"Tôi ổn, sao mà có chuyện gì được."
Bành Lập Huân ngồi trước mặt cậu, kiểm tra vết thương trên cơ thể cậu một lượt. Lúc đó Đường Hoa Ngọc mới được nhìn kỹ gương mặt của Bành Lập Huân.
"Băng cassette... cũng là anh ta cho cậu sao?"
"Không phải anh ấy, mà là anh họ của anh ấy."
Đường Hoa Ngọc hoàn hồn lại, vốn chỉ định kể sơ qua chuyện món đồ này đến tay mình thế nào, không ngờ lại bị khơi chuyện rồi nói càng lúc càng nhiều, chính cậu cũng không dừng lại được. Lúc này, vỏ hạt dưa dưới chân đã chất thành đống, người đối diện bốc một nắm đưa cho cậu, cậu xua tay từ chối, lại đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
Anh họ của Bành Lập Huân tên là Trương Duệ, là người từ Quảng Đông tới. Bố mẹ anh ta đã dọn đi từ lâu, chỉ có anh ta là vẫn còn nhớ ở ngôi làng này mình vẫn còn một người bạn thuở nhỏ. Lần đầu Đường Hoa Ngọc gặp Trương Duệ là ở vũ trường, lúc đó anh ta mặc áo sơ mi kẻ sọc cùng quần bò, say sưa nhảy múa giữa sàn nhảy, mấy cô gái bên cạnh nhìn thấy liền đỏ mặt.
Anh ta mang theo nhiều rất thứ mới mẻ và lạ mắt, thức ăn và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, tất cả đều được nhét đầy một bao đưa cho Bành Lập Huân. Còn có vài cuốn băng cassette của các ngôi sao pop Hồng Kông – Đài Loan. Anh ta nói là đang theo đuổi một cậu con trai nhà trí thức, cậu ta rất thích những thứ này, hai người thường cùng nhau chạy ra ngoài vào ban đêm, mang theo máy nghe nhạc bỏ túi ngồi ở bờ biển nghe nhạc. Người ấy thích nhất là ca sĩ tên Vương Kiệt này, giọng hát đặc biệt rất hay, nói Bành Lập Huân có thích thì cứ chọn lấy một cái.
Bành Lập Huân cũng chẳng quan tâm mấy thứ này, lựa qua lựa lại một lúc thì lấy được cuốn Thương tâm 1999, nhân lúc đêm muộn vũ trường không còn ai, anh cho băng cassette vào máy, kéo Đường Hoa Ngọc lại, hai người ngồi dựa vào nhau trên ghế nhựa kê sát tường cùng nghe nhạc.
Đường Hoa Ngọc cũng thấy bài hát này rất hay, dù cậu chưa từng biết yêu là gì, càng chưa từng nếm trải mùi vị thất tình, nhưng giọng ca u buồn đó của ca sĩ lại khiến cậu nhớ đến rất nhiều chuyện.
Nghĩ rồi, cậu đột nhiên nắm lấy tay Bành Lập Huân. Cậu cũng không biết vì sao mình làm vậy, chỉ là muốn gần người kia hơn một chút. Bất giác cậu lại nhớ tới cái hôm vì bênh vực cho Bành Lập Huân mà bị đánh, hôm sau về nhà trưởng thôn hỏi cậu sao lại bị thương, tại sao kênh lại mới đào được một xíu như vậy. Cậu rất thật thà khai ra hết, vậy mà vẫn bị đánh thêm một trận nữa, còn bị dặn sau này phải tránh xa Bành Lập Huân ra. Thế nhưng hôm sau, Bành Lập Huân lại tự tìm đến nhà cậu mang theo một quả trứng gà luộc bóc sẵn.
Quả trứng ấy lăn qua lăn lại trên gò má Đường Hoa Ngọc, cảm giác nóng hổi trượt trên da khiến cậu thoải mái khép mắt lại. Sau đó cậu nghe thấy giọng Bành Lập Huân vang lên, tay anh khẽ sờ lên vết bầm rồi hỏi: "Còn đau không?"
Từ đó trở đi, trên con đường từ thị trấn về làng, Đường Hoa Ngọc có thêm một người đồng hành. Ban đầu Bành Lập Huân khá ít nói với cậu, ngay cả khi cậu mang quả trứng gà lén lấy từ ổ nhà mình tìm đến anh định trả lại, anh cũng không nhận. Nhưng mỗi khi đi ngang đám lưu manh kia, hai người đi cạnh nhau lại bắt đầu nói chuyện rôm rả, ồn ào hơn.
Trên con đường đó họ đã cùng nhau nhìn thấy rất nhiều thứ, như con chó vàng ở đầu làng, như chiếc máy cày nghiêng ngả giữa cánh đồng, như đàn chim nhạn bay thành vòng tròn giữa nền trời hoàng hôn. Bành Lập Huân nói chúng bay đến đây để tránh rét vì phương Bắc quá lạnh, trú đông đợi đến khi xuân sang mới bay về phương Bắc.
Cậu nghe nửa hiểu nửa không, nhìn Bành Lập Huân bẻ miếng bánh khô vụn thả xuống đất, mấy con chim liền đáp xuống tranh mồi. Đường Hoa Ngọc hỏi đó là tiếng chim nhạn kêu à, sao nghe giống tiếng ngỗng nhà kêu hơn, thậm chí còn bắt chước tiếng kêu của chúng khiến Bành Lập Huân bật cười.
Thời gian cứ thế trôi qua, trong thế giới của Đường Hoa Ngọc dường như chỉ còn lại mỗi Bành Lập Huân. Cậu thường mơ thấy mình bị rơi xuống sông, sắp chết đuối thì được một bàn tay rắn chắc vòng qua ngực kéo lên, thân thể hai người ướt sũng dán sát vào nhau. Lúc tỉnh dậy thì chỉ thấy trưởng thôn đang đứng ở đầu giường, quất chổi lông gà vào chăn, vừa quất vừa chửi rủa cậu. Chưa kịp hồi tưởng lại hơi ấm của người kia trong mơ, cậu đã bị lôi xuống giường.
"Đi làm đi, nhà này không nuôi không công đâu."
Hai vợ chồng trưởng thôn đã luôn nói với cậu như vậy sau khi đứa em trai ra đời. Họ cũng đã ngừng chu cấp việc học cho cậu kể từ đó.
"Mua một cái máy Walkman đi, không thì nghe nhạc kiểu gì." Người đàn ông đối diện gợi ý cho cậu.
"Tôi cũng không biết, đợi kiếm được việc làm đã rồi xem sao." Đường Hoa Ngọc chưa từng nhìn thấy máy Walkman, chỉ được nghe qua lời Trương Duệ nói, tất nhiên là không hề rẻ. Cậu siết chặt quai túi vải bố trên vai, số tiền trong đó chắc chỉ đủ để cậu sống qua vài ngày.
"Cậu tính kiếm việc gì?" Người kia lại hỏi tiếp.
"Không biết." Cậu lắc đầu.
Tàu dừng lăn bánh, báo hiệu đã tới Giang Tây, có vài hành khách liền xuống tàu. Ngồi trên tàu gần mười tiếng khiến cơ thể cứng đờ, cậu bèn xoay người, đứng dậy vươn vai.
"Sao cậu lại muốn đi xa thế?" Người đàn ông kia ngẩng đầu lên hỏi.
Khi đó Trương Duệ ở nhà Bành Lập Huân vài hôm rồi lại đi làm. Anh ta từng hỏi Bành Lập Huân có muốn lên thành phố kiếm việc làm không, Bành Lập Huân chưa kịp trả lời thì đã bị gọi đi tiếp rượu. Thấy người kia còn lưỡng lự, Trương Duệ bèn để lại ít tiền kèm địa chỉ, bảo nếu muốn thì cứ tới tìm, anh ta sẽ giúp.
Tối hôm đó Đường Hoa Ngọc về nhà muộn, vừa bước vào cửa đã bị chửi té tát, họ bảo cậu suốt ngày không chịu làm việc tử tế, rồi lại ra tay đánh cậu. Hàng xóm ở bên cạnh chỉ cách một bức tường đất, tất nhiên chẳng có gì giấu giếm được, họ đều đã sớm biết chuyện này xảy ra thường xuyên. Cậu chưa từng dám lên tiếng phản kháng, khi bị hỏi đi đâu cũng không hé răng nửa lời, cậu tức tối bỏ ra ngoài, mới đi vài bước thì mưa đã rơi lộp bộp.
Cậu đưa tay lên che đầu, cuối cùng lại bỏ xuống mặc kệ. Mưa càng lúc càng nặng hạt, tóc tai và quần áo đều ướt sũng, nhưng cậu không muốn quay về, cứ cố chấp bước tiếp. Bỗng nhiên có một bàn tay kéo cậu lại, đến che ô nghiêng hẳn sang phía cậu. Đường Hoa Ngọc im lặng đi theo sau, được dẫn vào nhà, được cảm nhận bàn tay ấm áp luồn vào áo mình, cậu liền thuận theo động tác ấy mà cởi áo, ngoan ngoãn quấn chăn lại.
Bành Lập Huân vắt khô chiếc áo ướt, bỏ vào chậu, lại lấy khăn bông lau tóc cho cái người ướt sũng đang ngồi trên giường. Cậu lắc lắc cái đầu như chú chó con, hất hết nước lên người anh khiến anh tặc lưỡi, định nói gì đó nhưng lại trông thấy những vết bầm tím trên thân thể Đường Hoa Ngọc.
Anh không hỏi, chỉ quay lưng lại tìm lọ rượu thuốc. Quần ao ướt sũng nước dính chặt vào lưng và eo anh, Đường Hoa Ngọc thu mình vào chăn, nhìn thấy anh đổ rượu thuốc ra tay, xoa nóng, rồi bước lại gần mình. Bành Lập Huân vén chăn lên, bàn tay nhẹ nhàng ấn vào thân thể trần truồng và lạnh ngắt của cậu. Hơi đau một chút, nhưng phần lớn đều là cảm giác như được xoa dịu. Trước đây những vết thương này đều bị chủ nhân của nó bỏ mặc mà không chăm sóc.
Rượu thuốc chưa được xoa xong, cậu đã nắm lấy cổ tay người kia. Bành Lập Huân bảo Đường Hoa Ngọc đừng quậy, nhưng cậu vẫn cố quậy, vẫn muốn giúp anh ấy cởi bỏ chiếc áo ướt, vẫn muốn quấn cả hai người lại trong cùng một tấm chăn.
Thân thể hai người dán sát vào nhau, đầu cậu vùi vào người Bành Lập Huân, chợt nhớ tới quả trứng luộc nóng hổi lăn trên vết bầm của cậu ngày trước - rất mềm mại, ấm áp. Nghĩ đến đó, Đường Hoa Ngọc thẫn thờ nhìn vào phần thịt đùi trắng mịn của anh qua kẽ tay. Sau đó trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp dồn dập. Bành Lập Huân nhắm chặt mắt, run rẩy không ngừng.
Cho đến khi trời sáng, cậu cũng chẳng có cảm giác bồn chồn vì thức trắng cả đêm không trở về, chỉ muốn để Bành Lập Huân ôm mình thêm một chút nữa. Bành Lập Huân nói anh từ trước tới nay vẫn chỉ có một mình, đi học chẳng được mấy năm, chữ cũng chẳng biết được nhiều, rồi ra thị trấn làm thuê. Lúc ký hợp đồng thì không đọc kỹ, ông chủ nói là trả lương theo tháng, nhưng luôn kéo đến tận cuối năm mới trả, trừ đi đủ thứ phí vớ vẩn, lương về đến tay cũng chẳng còn bao nhiêu. Đường Hoa Ngọc nghe xong liền nghĩ tới Trương Duệ, anh ta cũng là người đi làm ăn xa nhưng đã chen chân được ở thành phố lớn, dẫu sao vẫn hơn là ở đây để người ta bắt nạt.
Cậu nói với anh: "Chúng ta đi tìm Trương Duệ đi." Bành Lập Huân lại nói không muốn tới Quảng Đông, mà muốn đi về phía Bắc đến Thượng Hải. Nhưng họ phải đợi thêm một chút nữa, chờ đến cuối năm nhận lương, lúc đó hai người sẽ cùng đi.
Tàu đã chạy đến đoạn đường bằng phẳng hơn nhiều so với lúc đầu, thỉnh thoảng còn thấy bóng dáng lấp ló của thành phố ở phía xa. Câu chuyện kể kết thúc ở đây, trời cũng đã chập tối. Đường Hoa Ngọc ăn chút gì đó lót bụng rồi chuẩn bị nằm xuống ngủ thêm một giấc, mong rằng lần này sẽ là một giấc mơ đẹp.
Sau lần đầu tiên trong phòng của Bành Lập Huân, họ lại tiếp tục có những lần tiếp theo. Như mọi chàng trai trẻ đang độ sung sức của tuổi xuân, thấy người mình thích thì chỉ liền muốn lao đến, để đối phương nằm xuống bên sườn đồi ôm lấy mình.
Ruộng đồng là một địa điểm khá đẹp, bên cạnh là ao sen Hương rộng lớn, lúc chưa nở hoa thì lá sen nối liền lại với nhau, đủ lớn để che khuất bóng dáng của bọn họ. Vào mùa hè Bành Lập Huân mồ hôi đầm đìa nằm trên ruộng hoa vàng, Đường Hoa Ngọc dùng tay xua muỗi cho anh, trong ruộng luôn có những loài côn trùng nhỏ trú ngụ, lặng lẽ nghe họ thì thầm bên tai nhau.
Ánh mắt dân làng nhìn họ ngày càng kì lạ, nhưng họ chẳng mấy để tâm. Đám vô công rồi nghề tới kiếm chuyện thì họ liền vớ ngay thứ đang có sẵn trong tay mà xua đuổi chúng, cuộc sống vẫn coi như tự do tự tại. Chỉ là sau đó, có một lần cậu đè Bành Lập Huân trên đống rơm, giúp anh phủi sạch những cọng rơm trên người, bỗng nhiên đống rơm đổ ập xuống khiến cả hai bọn họ lăn xuống đất, Bành Lập Huân lấy tay che đầu, ôm chặt lấy cậu. Đường Hoa Ngọc nằm trên mặt đất, mơ hồ nhìn thấy trước mắt là gương mặt bị lộn ngược của trưởng thôn.
Cậu liền bị lôi về nhà, bị dây thừng nhúng nước muối quật mạnh lên người, Bành Lập Huân vì bênh vực cậu cũng bị đánh mấy cái. Sau đó cậu cùng sợi dây thừng kia bị ném ra khỏi nhà.
Đường Hoa Ngọc cảm thấy bị đuổi khỏi nhà không phải là chuyện gì tủi thân, dù sao như vậy là có thể đường đường chính chính ở bên Bành Lập Huân rồi. Chỉ là cậu không ngờ, dân làng nào cũng phải nể mặt trưởng thôn, từ đó chẳng còn ai thuê cậu làm việc nữa.
Cậu bắt đầu bắt chước Bành Lập Huân nhóm bếp đun dầu, nấu vài món, luộc mì, đợi anh tan ca rồi về nhà cùng ăn. Việc cậu thích cuối cùng cũng có thể thỏa thích làm, cùng nhau nằm dài trên giường ngủ một giấc ngon lành, hôm sau lại thức dậy giúp anh giặt ga trải giường. Hai người mỗi người cầm một đầu, một người kéo sang trái, một người kéo sang phải vắt kiệt nước. Bành Lập Huân định treo ga lên dây phơi, khi rướn người thì áo cũng bị kéo theo làm lộ ra bụng. Lúc ấy Đường Hoa Ngọc cười rất khoái chí, chui từ dưới tấm ga qua, thò tay cù lét anh.
Đầu thu thường hay có mưa. Một hôm Đường Hoa Ngọc cảm thấy khá bức bối, khi đang thu dọn quần áo, những con chim én bay thấp suýt thì đâm sầm vào người cậu. Cậu chợt nhớ Bành Lập Huân khi đi làm quên mang theo ô, liền xách ô chạy ra ngoài định đón anh về.
Cậu chạy rất nhanh, vũ trường còn chưa đóng cửa, cậu đã bung ô đứng trước cửa đợi, nghe theo tiếng cười ồn ào nhìn vào bên trong.
Bành Lập Huân đứng bên sàn nhảy, mấy người quanh đó đưa ly rượu tới miệng anh, anh ngửa đầu ra sau uống hết ly này tới ly khác. Sau đó còn quay lại rót rượu cho người ta. Hai cúc áo sơ mi ở trên được cởi ra, phần dưới cổ đã ửng đỏ. Đám đàn ông kia lại áp sát anh, tay đặt lên eo anh, cố ép anh uống thêm rượu. Anh cười cười né tránh bọn họ, vô tình ngẩng đầu lên thì lại sững sờ.
Bành Lập Huân nhìn thấy cậu.
Phản ứng đầu tiên của anh là quay mặt đi. Mặt anh càng đỏ hơn, cũng chẳng còn tâm trí uống rượu nữa, bước từng bước về phía cửa, càng lúc càng gần cậu. Mấy người phía sau không hiểu sao anh lại đột nhiên cư xử khác thường, liền ồn ào gọi anh quay lại. Bành Lập Huân kéo tay cậu đi vào trong, làm chiếc ô rơi xuống đất. Đường Hoa Ngọc bị lôi vào phòng chứa đồ, chưa kịp phản ứng thì cửa đã bị chốt lại.
Mãi đến lúc này, Đường Hoa Ngọc mới hiểu ra nguyên nhân của việc anh luôn mệt mỏi bất thường sau khi trở về nhà mỗi ngày là gì. Cậu chỉ im lặng, ôm chặt lấy Bành Lập Huân đang kiệt sức vào lòng, anh thở ra một hơi thật sâu, như có thứ gì đó cuối cùng cũng rơi rụng sụp đổ, cậu nghe thấy giọng anh nghẹn lại: "Đưa anh đi đi, anh không muốn ở đây thêm một ngày nào nữa."
"Sau đó thì sao?" Người đàn ông kia như rất nhập tâm, hỏi cậu dồn dập, có lẽ vì sắp đến ga tàu nên nôn nóng muốn nghe nốt câu chuyện.
"Bọn tôi vốn định đi mua vé..." Đường Hoa Ngọc nắm chặt vạt áo mình.
Cậu đã vô số lần ước thời gian có thể quay lại ngày hôm đó ở ga tàu.
Tiền mà người anh họ Trương Duệ cho, Bành Lập Huân vẫn luôn để dành không dám tiêu. Cuối cùng anh cũng quyết định mua hai vé tàu đi Thượng Hải, còn những chuyện khác thì đợi tới đó rồi tính. Ga tàu nằm ở huyện, Bành Lập Huân đặc biệt xin nghỉ một ngày, cùng Đường Hoa Ngọc đi huyện. Quả thật ở huyện trông khác hẳn, đường xá rộng hơn, phố xá cũng náo nhiệt hơn. Hai người tìm đường đến ga tàu, tiền được cất trong túi đeo chéo trên vai. Chiếc túi này là do Trương Duệ mang tới, nói là được làm bằng vải giả da, rất bền. Nhưng cũng vì chiếc túi này mà đã xảy ra chuyện.
Đường Hoa Ngọc vừa đi được vài bước, chợt cảm thấy quai túi trên vai bị đứt vang lên rắc một tiếng, một bàn tay vươn ra định lấy chiếc túi đi. Cậu lập tức giữ chặt quai túi lại, nhưng lòng bàn tay liền có cảm giác đau nhói, đành phải buông ra. Chiếc túi tuột khỏi tay cậu, kéo lê trên mặt đất rồi biến mất cùng với tên cướp kia.
Bành Lập Huân cởi áo quấn lấy tay cậu, lúc này cậu mới nhìn thấy vết rách trên tay mình. Máu từ miệng vết thương nhỏ xuống thành một vệt đỏ kéo dài trên mặt đất.
Cảnh sát nói số tiền đó rất khó để lấy lại, nên họ chỉ lập biên bản rồi để bác sĩ xử lý vết thương, sau đó bảo hai người quay về. Nhưng Đường Hoa Ngọc không chịu đi, cậu đứng chôn chân trước đồn cảnh sát, không nói một lời nào. Bành Lập Huân hỏi cậu có đau không, cậu cũng không đáp. Trong lòng chỉ thấy áy náy một điều, vì số tiền đã bị cướp đi ngay khi còn đang ở trên tay cậu.
Bành Lập Huân mất cả đêm để dỗ dành cậu, đến khi đi ngủ vẫn còn lo lắng cho vết thương trên tay cậu. Anh nói tiền có thể từ từ kiếm lại, chỉ cần cậu không sao là tốt rồi.
"Quả thật xui xẻo." Người đàn ông đối diện trầm giọng xuống. Những hành khách xung quanh nghe chuyện cũng góp lời vài câu, nói ở một nơi nhỏ bé thế này hỗn loạn là chuyện thường tình, gặp cướp cũng chẳng còn cách nào khác, không bị thương nặng đã là gặp may rồi.
Và may mắn là vết thương ngoài da, chỉ cần chăm sóc một thời gian là lành hẳn. Bành Lập Huân vẫn tiếp tục làm việc ở vũ trường, anh nói còn vài tháng nữa là hết năm, lúc đó lãnh lương rồi mua vé, ăn Tết xong sẽ đi. Đường Hoa Ngọc dù cảm thấy xót xa nhưng ít ra cũng còn hy vọng. Hai người chăm sóc nhau rất chu đáo, Bành Lập Huân luôn để ý xem chỗ nào trên quần áo cậu bị rách, còn cậu thì mỗi ngày đều để ý ép anh uống chè đậu xanh giải rượu.
Nhà máy đậu phụ ở làng bên đang thiếu người làm, tiền lương trả không nhiều nhưng Đường Hoa Ngọc cũng coi như may mắn đã kiếm được việc. Bành Lập Huân cũng mừng thay cho cậu, mấy tên hay gây sự ở vũ trường lâu rồi không thấy đến, nghe nói chúng đã đổ bệnh nằm hết ở nhà rồi. Cả hai người họ đều rất bận bịu, chỉ về nhà vào buổi tối, ăn cơm xong mới có chút sức lực mà tán gẫu.
Mùa đông sắp tới gần, may mà họ đã chuẩn bị than sưởi từ trước. Tối đến nhóm lò chui vào chung chăn, Bành Lập Huân ôm cậu, nói Tết sắp đến rồi. Anh xoay người, lấy từ tủ cạnh giường ra một hộp sắt, mở nắp, trải những tờ tiền nhăn nhúm từ trong đó ra, xếp chúng từ lớn đến nhỏ rồi cẩn thận đếm lại. Đã đủ tiền đi đường cho cả hai người họ rồi.
Bành Lập Huân loay hoay lại đếm thêm lần nữa, cười nhe răng nói sau Tết chúng ta sẽ đi, nói xong còn khẽ ho hai tiếng.
Đường Hoa Ngọc sợ anh bị lạnh, lập tức quấn chăn kín mít, ôm anh vào lòng thiếp đi.
Khi tới An Huy, người đàn ông đối diện liền vác hành lý xuống tàu. Anh ta vỗ vai Đường Hoa Ngọc, dặn cậu đến thành phố lớn thì hãy sống tốt, đừng quá buồn. Đường Hoa Ngọc gật gật, định cúi đầu cảm ơn thì người đàn ông đã vỗ vỗ vai cậu nói không cần.
Cậu không hiểu vì sao mình lại nói nhiều như vậy suốt chuyến đi, có lẽ là vì từ khi thật sự trở thành một kẻ cô đơn, cậu không còn một ai để trút hết tâm sự nữa.
Bành Lập Huân vẫn bị cảm lạnh, ho ngày càng nặng, vũ trường cũng vì thế mà không cho phép anh làm việc nữa. Mỗi ngày Đường Hoa Ngọc đều rất lo lắng, tranh thủ về sớm nấu thuốc cho anh. Cho đến một lần uống thuốc xong anh không còn ho nữa, nói mình muốn đi ngủ, có lẽ khi ngủ dậy sẽ cảm thấy khỏe hơn. Đường Hoa Ngọc cũng cởi áo nằm cùng, nhưng chính mình lại thiếp đi trước cả anh. Nửa đêm cậu tỉnh dậy thấy chăn ướt đẫm, chạm vào anh mới phát hiện người anh nóng rực, trán thì lấm tấm mồ hôi.
Cậu chẳng kịp nghĩ nhiều, mặc quần áo cho anh rồi loạng choạng cõng anh từng bước đến trạm xá trong làng, gõ cửa gọi bác sĩ. Trạm xá này do một đôi vợ chồng già trong làng mở, họ nhìn nhau ngầm cảm thấy bất lực, may là còn có lòng tốt, sợ bị chậm trễ nên đành đánh xe đưa anh lên bệnh viện huyện.
Tiền làm ở xưởng đậu phụ của Đường Hoa Ngọc đành dùng để đóng tiền viện phí cho anh, ghế gỗ đặt trong phòng bệnh cũng đã trở thành giường ngủ cho cậu mỗi đêm. Mỗi ngày y tá đều đến thay dịch, khi Bành Lập Huân tỉnh lại, cậu liền tranh thủ đút cho anh ăn chút ít.
Nhưng khi đi đóng tiền viện phí, cậu mới phát hiện trong tay chỉ còn hai tờ tiền lẻ. Không ai trong làng chịu cho vay, cậu năn nỉ bệnh viện mãi họ mới đồng ý cho nợ. Khi vẫn đang phải đau đầu lo lắng về chuyện tiền nong, cậu chợt nhìn thấy tờ lịch treo trên tường trong hiệu thuốc. Đã đến cuối năm rồi.
Đường Hoa Ngọc dò hỏi mãi mới biết mặt ông chủ của Bành Lập Huân. Không có tiền nên không vào được vũ trường, cậu đành ngồi chờ ở cửa tới tận tối, khi đó ông chủ bước ra, đi vào một chiếc Santana đen. Khi xe sắp sửa chạy, cậu lao ra chặn đầu xe, ông chủ liền thò đầu ra cửa kính xe mắng cậu muốn chết à.
Ban đầu khi biết được lí do, nét mặt ông ta có vẻ không vui, nói Bành Lập Huân nhiều ngày không đi làm như vậy, ông ta còn chưa tính sổ. Đường Hoa Ngọc chỉ muốn xin tiền, khom lưng bám vào cửa xe, liên tục nói rằng anh ấy đã đi làm lâu rồi, cũng chưa từng mắc lỗi, bây giờ lại đang bệnh nặng, chúng tôi thật sự hết cách, xin hãy cứu anh ấy.
May mắn ông chủ vẫn còn chút lương tâm, liền đồng ý. Khi cậu trở về, Bành Lập Huân cũng vừa tỉnh, cậu lập tức lấy tiền đưa ra trước mặt cho anh xem: "Chúng ta có tiền rồi, đợi anh khỏi bệnh, mình cùng đi nhé." Bành Lập Huân mỉm cười gật đầu, dặn cậu phải cất tiền cẩn thận vì trên tàu chắc chắn có trộm. Đường Hoa Ngọc nghe lời anh nhét tiền vào túi ngực, cúi xuống nhìn anh: "Anh ngủ thêm chút nữa đi, em trông dịch cho."
Sau đó xảy ra chuyện gì, Đường Hoa Ngọc cũng không nhớ rõ.
Trong kí ức chỉ còn sót lại một hình ảnh – người bị đẩy vào phòng mổ, rồi cuối cùng bệnh viện trả lại cho cậu một bộ quần áo.
Đường Hoa Ngọc ôm bộ quần áo đó, ngồi ngây ra trên ghế gỗ, mắt nhìn chằm chằm tấm ga trắng tinh phẳng phiu.
"Bệnh viện có bồi thường không?" Người bên cạnh hỏi.
Cậu lắc đầu.
"Cậu phải làm ầm lên chứ." Bà lão hàng ghế trước quay lại.
Cậu lại lắc đầu.
Từ nhỏ bị đánh cậu cũng không phản kháng, bị bắt nạt cũng không kể với gia đình. Cậu chưa từng biết cách làm ầm lên như họ bảo, chỉ cảm thấy trên người như có một thứ đã bị lấy đi, rõ ràng là đã chẳng còn nhưng vẫn có cảm giác đau nhói tận cùng. Đường Hoa Ngọc thu dọn đồ rời khỏi bệnh viện, gió nổi lên thổi bay rèm cửa, ngoài kia còn có tiếng chim kêu. Chim bay rất cao trên bầu trời, ở một nơi mà cậu không nhìn rõ, chỉ đành leo từng bậc thang lên mái nhà đang phơi đầy ga trải giường.
Cậu vén một tấm ga lên, lại có thêm một tấm chắn trước mặt cậu sau đó. Gió thổi lộng trời, làm chao đảo cảnh vật xung quanh, cậu luôn có cảm giác rằng Bành Lập Huân đang đứng đợi ở cuối con đường đó. Cậu vén từng lớp ga này đến lớp ga khác, cuối cùng chỉ thấy được chim nhạn đang bay lượn trên bầu trời.
Một con chim nhạn lạc đàn, nó lượn vài vòng rồi bay thẳng đi, như đã tìm được đường đi của mình.
Lúc này Đường Hoa Ngọc mới nhận ra vị trí mình đang đứng, ngẩng đầu là bầu trời xám xịt, dưới chân mười mấy trượng là nền đất vàng cứng cáp trước cổng bệnh viện.
Bành Lập Huân không có người thân ở trong làng, anh họ cũng tạm thời không liên lạc được. Cậu chưa kịp rơi một giọt nước mắt nào, đã phải dùng số tiền vừa xin được để lo xong xuôi mọi việc, cài một bông hoa trắng trước ngực, nán lại làng một thời gian. Cậu đi đến đâu cũng thấy dân làng ai nấy đều tránh xa mình, không biết là đang ghét bỏ hay sợ hãi cậu. Cậu dùng nốt số tiền còn lại mua vé tàu, chớm đầu xuân liền dứt khoát rời đi.
Tàu chạy đến Gia Hưng, cậu cuối cùng cũng thấy chút sắc xuân, con tàu dừng giữa trời xanh nước biếc, người lên người xuống lại càng nhiều hơn.
Người ngồi đối diện cậu lần này là một đôi mẹ con nọ, bé gái này rất lanh lợi, ngồi trên đùi mẹ vẫn líu lo nói không ngừng. Người mẹ đành dỗ con gái: "Sắp đến rồi." Rồi lấy từ trong túi ra một quyển sách, dạy cô bé đọc: "Bố nghe chắc chắn sẽ vui lắm."
"Vạn lý Hoành Dương nhạn, kim niên hựu bắc quy."
Cô bé liền không hiểu, quấn lấy mẹ đòi giải thích. Người mẹ dịu dàng kể về việc chim nhạn bay về phương Nam tránh rét, và khi nào trở lại phương Bắc.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, những mảnh ký ức tưởng chừng như đã chôn sâu tận đáy lòng bỗng trào dâng, cô đơn, hạnh phúc, đau đớn, tất cả những hình ảnh về Đường Hoa Ngọc và Bành Lập Huân của từng thời khắc trong quá khứ không sao kìm được mà ùa về.
Một chỗ đã chết lặng trong tim bỗng rung lên như được sống lại, từng cơn đau đớn nhói lên, cậu chỉ biết ôm chặt túi đồ trong tay, gắng gượng giữ lấy từng hơi thở.
"Anh muốn đi về phía Bắc đến Thượng Hải. Chờ cuối năm lãnh lương, chúng ta cùng đi nhé."
Cậu thu mình ngồi bên cửa sổ, áp chiếc túi vào mặt che đi dáng vẻ đáng xấu hổ hiện tại, nước mắt ẩm ướt không sao gạt đi nổi, như bị nhấn chìm dưới biển sâu. Cậu đưa tay muốn lau nước mắt, nhưng hai tay lại lau loạn xạ làm ướt hết cả lòng bàn tay.
"Anh ơi, sao anh lại khóc?" Bé gái hỏi.
Đường Hoa Ngọc cúi mặt, cố gắng nén tiếng nức nở trong cổ họng.
"Có lẽ là anh ấy nhớ nhà." Người mẹ dịu dàng nói.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top