Chương 2
Kể từ ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải đối với tôi rất lạnh nhạt, có khi còn xem tôi như người vô hình, nếu như chúng tôi gặp mặt nhau ở nhà, ngoài đường hay ở trường thì anh sẽ tự động tránh né tôi, hoặc sẽ bước ngang qua như cả hai chưa từng quen biết.
Anh đã thật sự không làm phiền tôi như tôi mong muốn, vậy mà cảm giác trong lòng tôi lúc này lại khó có thể diễn tả, không thể vui nổi, cũng chẳng thể thoải mái. Cứ như, ánh mắt xa lạ của anh nhìn tôi thật sự khiến tôi cảm thấy không quen.
Khi tôi còn đang suy nghĩ về mối quan hệ của mình và Vương Tuấn Khải thì kỳ thi cuối kỳ đã tới, cả tôi và anh đều bước vào thời kỳ nước rút, phải chuyên tâm học tập, vì vậy khoảng cách của cả hai, cứ thế lại càng xa nhau hơn.
Tôi muốn thi vào một trường đại học danh tiếng, đây không chỉ là mơ ước của mỗi tôi, mà còn là mong ước của ba mẹ tôi. Có khoảng thời gian tôi nhìn thấy hai người họ bàn cãi với nhau về việc chọn trường Đại học. Dù tôi chỉ vừa mới học lớp Mười, nhưng với thành tích học tập quá yếu kém của mình thì tôi cần phải cố gắng ngay từ bây giờ. Khi đó cứ nghĩ gia đình mình vốn dĩ đã quá giàu có rồi, thì cần gì phải đi học, vì vậy mà tôi ngó lơ việc họ, chủ yếu làm việc mình thích.
Bây giờ thì... tôi đã nghĩ khác. Gia đình phá sản, cơ ngơi bao năm ba tôi và ông nội gầy dựng bỗng chốc sụp đổ, nhìn cả ba lẫn mẹ đang khốn khổ khiến tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Tôi chỉ có thể giúp gia đình mình bằng cách học thật tốt. Vào trường đại học danh tiếng như Thanh Hoa hay Bắc Kinh, thì chắc chắn, ba mẹ tôi sẽ rất vui. Sau này có bằng đại học, cơ hội gầy dựng lại công ty của gia đình cũng sẽ đến dễ dàng hơn.
Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho mình, buổi sáng sẽ đến trường thật sớm, khoảng thời gian từ nhà đến trường mất gần bốn mươi phút vì vậy thay gì thức dậy lúc bảy giờ như mọi khi, tôi điều chỉnh lại đồng hồ báo thức lúc sáu giờ sáng. Vệ sinh cá nhân xong thì 6 giờ 30 bắt đầu đi học, tôi cũng không đi xe của nhà Vương Tuấn Khải, mà chọn cách đi bộ, vừa tập thể dục vừa có thể dành khoảng thời gian đó ôn lại bài vở.
Sau khi tan học tôi sẽ đến thư viện, tìm tài liệu và học lại hết những môn mà trước đó mình đã mất căn bản, như các môn ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp.
"Cậu là Vương Nguyên phải không?"
Ở phía đối diện xuất hiện một người nam nhân cao ráo, mặc bộ đồng phục mà nhìn sơ qua tôi cũng biết không phải học sinh của trường. Mái tóc đen nhánh được cắt ngắn gọn gàng, ngũ quan ưa nhìn, có thể nói hắn trông vô cùng tuấn tú.
"Ồ, may quá! Tôi tìm đúng đối tượng rồi." Hắn có vẻ rất vui mừng, ngay lập tức ngồi xuống chiếc ghế đối diện, có chút trịnh trọng nói: "Từ nay tôi sẽ là gia sư của cậu, nếu như cậu không hiểu gì, có thể hỏi tôi."
"Gia sư?" Một cậu nhóc chẳng biết từ đâu đến nói mình là gia sư của tôi, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này thật nực cười.
"Đúng, là gia sư và dạy miễn phí. Tôi là Trình Thiên Triệu, sau này cậu cứ gọi tôi là Thiên Triệu."
"Tại sao... là tôi?" Tôi hỏi.
"À, thật ra tôi được thầy chủ nhiệm của cậu nhờ dạy kèm cho cậu. Có gì thắc mắc, cậu có thể tìm thầy chủ nhiệm của mình." Hắn ta bình thản đáp.
Nếu là do thầy Trương nhờ hắn đến giúp đỡ tôi, thì không còn phải hoài nghi gì nữa. Tôi liền hỏi ngay đối phương chỗ mình không hiểu trong quyển sách đang đọc.
Cứ thế, sau khi tan học tôi sẽ đến thư viện cùng Thiên Triệu làm bài tập, có khi chúng tôi đổi địa điểm sang quán coffee yên tĩnh nào đó.
Kỳ thi càng đến gần tôi càng chuyên tâm ôn tập, ngay cả thời gian ngủ cũng rút ngắn lại. Tôi muốn lần này từ vị trí bét lớp có thể tăng vài hạng, như thế tôi có thể mang bài thi đó của mình đến bệnh viện khoe với mẹ, chắc chắn mẹ tôi sẽ rất vui.
"Vương Nguyên, cháu còn thức không?" Tiếng của dì Vương gọi từ bên ngoài, tôi liền rời khỏi bàn học và bước đến cửa. Khi tôi vừa mở cửa dì Vương đã đưa cho tôi một cái khay thức ăn, trên khay có sữa và trái cây được cắt nhỏ, còn có món mỳ ý tôi vừa ăn lúc tối. Tôi đưa tay nhận lấy, dì Vương mỉm cười nói: "Học thì học, nhưng đừng quá sức, chú ý đến sức khỏe một chút."
Từ khi tôi bước vào ngôi nhà này, dì Vương và cả bác Vương cũng chưa từng xem tôi là khách, đặc biệt quan tâm chăm sóc tôi như người nhà của mình, có khi Vương Tuấn Khải còn ra vẻ ganh tỵ. Ơn này đối với tôi, sẽ không bao giờ quên.
Dì Vương rời khỏi phòng, tôi đóng cửa rồi quay lại bàn học, đặt khay thức ăn sang bàn kế bên.
"Được rồi. phải phấn đấu thôi!!!"
Đúng vậy, tuy hoàn cảnh gia đình tôi đột ngột thay đổi, ba mẹ không có bên cạnh, nhưng không thể vì vậy mà tôi chùn bước. Sống ở đây được bác và dì yêu thương như thế, càng không thể bỏ cuộc.
Cuộc sống vô vị trước kia, nên quên đi thôi. Chơi bời đủ rồi, nên sống có ít một chút, khiến mình thoải mái cũng sẽ khiến những người mình yêu thương vui vẻ.
Kỳ thi học kỳ đến, tôi đã thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị một tinh thần thật thoải mái để bước vào phòng thi. Khi vừa bước đến cổng trường tôi đã nhìn thấy Trịnh Thiên Triệu đứng đợi mình, hắn nói: "Cố lên! Thi xong anh chở em đi ăn."
Sau vài ngày được "thầy" kèm cặp tôi mới biết Thiên Triệu là nam sinh trường Bát Trung, chỉ cần nghe tên trường thôi tôi cũng đoán được thành tích học tập của hắn như thế nào, vì thế càng về sau tôi càng thêm tin tưởng và đối xử tốt với hắn hơn. Hơn nữa Trịnh Thiên Triệu lớn hơn tôi một tuổi, đang là nam sinh học lớp mười một.
"Được rồi, anh cứ đợi tin tốt của em. Em nhất định sẽ không để công sức của anh bao ngày qua trở nên uổng phí." Tôi vỗ vỗ vai của hắn ra vẻ tự tin, sau đó bước vào cổng trường.
Kỳ thi này không phải là kỳ thi chuyển cấp, đáng lẽ ra sẽ không mang quá nhiều áp lực, nên có nhiều bạn đến trường để thi nhưng cũng không khác gì đến trường để chơi, điển hình như đám bạn cũ của tôi, các cậu ấy không có vẻ xem trọng kỳ thi lần này, nhân lúc giáo viên không có mặt liền đi khắp các lớp quậy phá. Càng nhìn họ càng nhìn thấy hình bóng trước kia của mình, thật sự xấu hổ không diễn tả được.
Hơn ba tiếng trôi qua, ba môn chính kết thúc. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa đi ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy Thiên Triệu đứng gần đó, tôi vội chạy đến.
"Làm bài thế nào rồi?"
Tôi nhận chai nước suối từ phía Thiên Triệu, vui vẻ đáp: "Không biết kết quả thế nào, nhưng thi xong rồi, em có thể thở phào nhẹ nhõm."
Thiên Triệu không nói gì, chỉ ngồi nhìn tôi chăm chăm rồi mỉm cười, bộ dạng này của hắn trông rất kỳ quái, nhưng tâm trạng đang thoải mái, tôi không muốn hỏi thêm gì, chỉ nói muốn đi ăn vài món mình thích, thế là hắn đèo tôi trên chiếc BMW màu trắng tinh của mình. Khi nhìn thấy chiếc xe hơi siêu xịn này tôi đã vô cùng ngạc nhiên, tuy đây không phải là lần đầu tiên thấy, nhưng Thiên Triệu cùng lắm chỉ mới mười bảy tuổi thôi, không ngờ đã có xe riêng và còn dám lái xe dù chưa có bằng lái. Khi lên xe tôi còn chọc hắn, thế là hắn đáp: "Nhìn bộ dạng của anh trông bộ trang phục này có giống người chưa đủ tuổi lái xe không?"
Nghe nói thế tôi mới đảo mắt sang nhìn, hôm nay Trịnh Thiên Triệu mặc trên người bộ tây trang màu đen vô cùng lịch lãm, tôi buột miệng nói: "Anh đi ăn tiệc sao?"
"Không, chỉ là hôm nay có bổn phận chở em đi chơi sau khi thi xong, nên anh muốn ăn mặc chín chắn một chút." Hắn còn cười ma mảnh, nói tiếp: "Đây cũng là dịp để anh thể hiện với vài nữ sinh trường em đấy."
Tôi cười khinh bỉ: "Hóa ra là thế, hôm nay anh cố ý khiến mình trông đặc biệt như vậy hóa ra là muốn gây sự chú ý với nữ sinh cấp 2. Ấu trĩ."
"Được rồi, anh ấu trĩ. Bây giờ em muốn ăn gì?"
"Hôm nay em muốn ăn lẩu, có được không?"
"Ăn lẩu, chỉ hai người thôi sao?"
Tôi liền gật đầu, hiện tại chỉ có tôi và hắn, không hai người thì là mấy. Với lại từ khi nhà tôi gặp chuyện, tôi chưa từng ăn lẩu Trùng Khánh – món mà tôi rất thích. Hôm nay vừa hay được cậu thiếu gia "bao nuôi", nên ăn sang một hôm.
"Hay gọi thêm người nhé, ít nhất ba người ăn uống mới ngon miệng."
"Cũng được, dù sau cũng là tiền của anh, anh muốn quyết thế nào thì quyết."
Đến nơi, tôi vào trông quán gọi món trước còn Thiên Triệu ở ngoài đón bạn. Lúc này tôi không hề tò mò xem người bạn mà Thiên Triệu muốn mời đến là ai, chỉ chăm chú nhìn vào thực đơn, gọi hết những món khiến mình thèm thuồng suốt quãng thời gian qua.
"Vương Nguyên, em gọi món chưa?" Nghe thấy giọng của Trịnh Thiên Triệu tôi liền muốn chọc hắn một chút, nên đáp: "Em gọi hết cả thực đơn rồi." rồi ném tờ thực đơn về phía hắn, lúc này mới để ý đến người đang ngồi cạnh Trịnh Thiên Triệu. Tôi trố mắt kinh ngạc, đối phương có vẻ cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy tôi.
Tôi không nghĩ sau khoảng thời gian khá dài không ai dính dáng tới cuộc sống của ai để rồi hộ ngộ nhau trong tình cảnh thế này, với khung cảnh thế này.
Vương Tuấn Khải, anh ấy nhìn tôi chằm chằm, nhưng sau đó liền né sang phía khác, rồi vờ như không quen biết gì tôi, vô tư nói chuyện với Trịnh Thiên Triệu, tôi cũng im lặng, nhìn tờ thực đơn trên bàn mình, vẻ ngoài trông rất bình thản, nhưng tâm tư tôi như sóng biển cuộn trào, như có giông bảo. Thật sự rất rối bời.
Chúng tôi im lặng, không nói gì với nhau. Cả hai đều chuyên tâm ăn và đôi khi tôi sẽ nói vài câu với Trịnh Thiên Triệu, Vương Tuấn Khải cũng thế. Đến khi nhận ra bầu không khí có chút gượng gạo thì Thiên Triệu mới lên tiếng giới thiệu hai chúng tôi, hắn không biết, tôi và anh đã quen biết từ lâu, thậm chí, còn sống chung một nhà, chỉ là không cùng một thế giới.
Sau khi ăn xong Vương Tuấn Khải nói tạm biệt rồi rời đi trước, Trịnh Thiên Triệu không muốn về nhà nên nói muốn chạy vòng vòng hóng mát, tôi không từ chối, liền đi theo hắn.
Từ khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải trong khoảng thời gian dài không để ý đến, trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện một loại cảm xúc vô cùng kỳ quái. Vừa khó xử, lại vừa vui mừng. Và còn tiếc nuối khi chúng tôi vờ như không quen biết nhau. Hoặc có lẽ sau ngày hôm đó, câu anh nói sẽ không làm phiền tôi nữa đồng nghĩa với việc sau này xem như chúng ta chưa từng quen biết nhau. Nghĩ đến điều này trái tim trong lồng ngực bỗng dưng đau nhói, tôi liền đưa tay lên ngực minh. Phát hiện ra càng suy nghĩ về anh, trái tim tôi càng đập nhanh hơn.
"Vương Nguyên, lúc nãy có chuyện gì sao, anh thấy em không vui."
Có lẽ vì tôi trầm tư quá lâu nên khiến buổi hóng mát này của tôi và hắn có chút tẻ nhạt,Thiên Triệu liền lên tiếng hỏi. Tôi lắc đầu: "Không có gì, chỉ là đang lo điểm số thôi."
"Em không cần phải áp lực sau khi thi như thế, dù điểm số có không tốt như mong đợi nhưng chẳng phải em đã cố gắng rồi sao? Chỉ cần đã cố gắng, thì kết quả có ra sao cũng không quan trọng."
Tôi hiểu điều Trịnh Thiên Triệu nói, đây là điều tôi đã nghĩ xuyên suốt khoảng thời gian ôn thi để tránh gây áp lực cho bản thân. Vờ gật đầu như đã tiếp thu lời khuyên của hắn, rồi cố gắng mỉm cười, cùng trò chuyện với Thiên Triệu. Tạm thời không quan tâm đến chuyện của tôi và Vương Tuấn Khải.
...
Hai ngày sau có kết quả thi học kỳ, tôi từ vị trí đứng bét lớp lên hạng hai mươi lăm trên bốn mươi học sinh của lớp, tuy nếu tính tổng điểm và xếp hạng toàn khối thì tôi còn nằm trong top hạng bét, nhưng tôi không hề thất vọng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy vui vẻ như lúc này, khi thấy thành tích học tập mình đã tiến bộ, một loạt cảm giác hạnh phúc tràn đến. Tan học, tôi vội vã mang kết quả thi đến thăm mẹ đang nằm ở bệnh viện, tuy sức khỏe đã ổn định nhưng bác sĩ nói mẹ vẫn phải nhập viện, vì tháng trước họ phát hiện ra mẹ tôi bị ung thư, điều này đã khiến tôi rất sốc, thật sự vô cùng hoang mang trước những gì mình đang đối mặt và trải qua, nhưng tôi không dám thể hiện rõ trước mặt mẹ. Vẫn vô tư cười đùa như mọi khi.
Khi mẹ nhìn thấy thành tích học tập của tôi tăng mười lăm hạng, bà bật khóc, ôm chặt lấy tôi. Tôi cũng ôm chặt lấy mẹ mình, cũng muốn khóc, nhưng vẫn cố kìm nén.
"Vương Nguyên... mẹ thật sự... rất tự hào vì con..." Bà vỗ vai tôi, nhìn thấy mẹ khóc trong hạnh phúc, tôi cũng cảm thấy tự hào về chính mình.
"Mẹ, đợi con, rồi con sẽ xây dựng cơ ngơi của gia đình mình lại từ đầu." Đây như một lời hứa mà mỗi lần đến gặp bà, tôi điều nói, phần vì muốn mẹ tôi tin tưởng và cố gắng sống vui vẻ, lạc quan. Một phần như tự hứa với chính mình.
"Nhìn thấy con trưởng thành, mẹ thật sự rất vui. À, Vương Nguyên. Con nói chuyện này cho ba con chưa?"
"Vẫn chưa, con định cuối tuần sẽ đến thăm ba."
"Mẹ cũng muốn đi, con nói bác sĩ cho mẹ xuất viện có được không. Cứ ở suốt trong bệnh viện thế này, mẹ cảm thấy ngột ngạt lắm. Mẹ cũng đã khỏe hơn rất nhiều rồi, chẳng hiểu sao bác sĩ lại không cho mẹ xuất viện. Hay họ lo mình không có tiền trả viện phí."
Tôi liền lắc đầu: "Không phải, viện phí đã có gia đình bác Vương lo rồi. Chỉ là, họ không yên tâm với bệnh tình của mẹ. Mẹ cố gắng ở đây một thời gian nữa, con sẽ đón mẹ xuất viện."
Chuyện mình bị ung thư máu giai đoạn cuối mẹ tôi vẫn chưa biết, tôi và cả bác sĩ cũng không dám nói, chỉ có thể âm thầm giúp mẹ tôi tìm mọi cách trị bệnh.
Nhìn thấy mẹ mình thế này, tôi thật sự rất đau lòng. Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ trân trọng và yêu thương ba mẹ mình nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top