Chương 1


Tôi ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ ở ngoài ban công, tiết trời cuối thu thật khiến lòng người ta lạnh lẽo và cô độc, ánh trăng mờ ảo chiếu rọi vào căn phòng này cũng chẳng thể thắp sáng được bao nhiêu, nhưng chí ít cũng cho tôi biết ly rượu trên tay mình có màu gì.

Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tôi tự hỏi bản thân đã trải qua bao nhiêu cái xuân, hạ, thu, đông rồi mà vẫn một mình và tận hưởng nỗi cô độc thế này? Có phải từ khi người trong lòng chẳng còn bên cạnh nữa, tựa như mất đi một ánh sáng chiếu rọi vào tâm can, khiến mọi thứ từ sáng tỏ, bây giờ chỉ còn chìm vào sự u tịch, tăm tối.

Suy cho cùng mọi chuyện xảy ra đều vì bản thân tôi, nếu khi đó kiên nhẫn một chút thì có lẽ người kia đã không rời đi, đến một nơi mà người đó đã nói không muốn nhìn thấy tôi. Nhưng liệu rằng khi đó nếu như tôi ra sức níu kéo, có chăng anh sẽ không bỏ rơi tôi?

Đôi khi rất muốn trách anh, đổ hết mọi lỗi lầm cho anh, vì anh đã bỏ tôi đi theo một người khác mà, đã để tôi cô độc trên con đường này mà. Vậy mà cứ giả vờ trách móc, cũng đều trách bản thân mình vô dụng mà thôi.

Từ đầu chí cuối là tôi sai, vì yêu anh quá sâu và cũng hận anh quá nặng. Để cho sự yêu hận xáo trộn, khiến tôi mù quáng, chẳng biết nơi đâu là điểm dừng.

Tai nạn năm đó, đã khiến Vương Tuấn Khải mất đi trí nhớ, và anh đã quên đi tôi, quên đi tất cả.

Như một sự trừng phạt của ông trời, người tôi hận nhất, suýt chết dưới tay tôi, cũng là người tôi yêu nhất, nhưng chẳng nhớ tôi là ai nữa rồi. Và... lúc tôi cần nhất, thì người rời xa tôi vĩnh viễn.

Ông trời, ông có cảm thấy đối xử với tôi như vậy rất tàn nhẫn không? Tại sao người mất đi trí nhớ, không phải là tôi?

Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần vùi đầu vào công việc, không cho bản thân thời gian để nghỉ ngơi, không cho hình bóng anh xuất hiện trong tâm trí tôi nữa, thì sẽ rất nhanh thôi, tôi cũng sẽ quên được anh.

Nhưng không, nỗi nhớ cứ như thế kéo dài suốt mấy năm, khoảng thời gian dài đằng đẵng đó vẫn không thể xóa nhòa đi bóng hình người con trai ấy. Theo đó là sự dằn vặt nơi đáy tim, không nguôi ngoai, như một vết thương lòng, cứ âm ỉ đau, không thể lành lại được.

Vương Tuấn Khải không chỉ là kỷ niệm mà còn là nỗi ám ảnh đeo bám tôi. Đôi khi tôi nghĩ bản thân mình thật điên rồ, người kia quên tất thảy về tôi, nhưng tại sao tôi vẫn luôn cố chấp nhớ, rồi lại cố chấp ôm đi nỗi đau đó trọn vẹn vào trong lòng. Vì điều gì? Yêu anh sao?

Nếu thật sự là tình yêu, vậy... yêu thương này bao giờ mới kết thúc?

Có người hỏi, anh dù không cố ý khi quên hết những kỷ niệm của cả hai vậy tôi có hận anh không?

Không, từ đầu chí cuối, người đáng trách nên là tôi. Anh không có lỗi.

Họ lại hỏi, có hy vọng được tha thứ, được bắt đầu lại từ đầu với anh không?

Đương nhiên là có.

Chẳng phải ai khi yêu cũng đều hy vọng cho chính bản thân mình và người mình yêu được hạnh phúc hay sao? Dù cho yêu thương đó không có một phần trăm cơ hội được đáp lại. Vả lại, niềm hy vọng bây giờ giống như một trò cá cược, nếu như thua thì tôi tiếp tục sống trong dằn vặt, nhưng nếu như thắng, có thể tôi sẽ hạnh phúc hơn bây giờ, vì có anh.

...

Mười năm về trước, tôi của tuổi mười lăm vừa ngạo mạn vừa ngông cuồng, lỡ tay ném trái bóng về phía một chàng thiếu niên cao hơn tôi một cái đầu, đang ngồi đọc sách trên bậc thềm của sân vận động. Tôi khi đó chẳng biết sợ là gì, vì ỷ có ba là tổng giám đốc, tài trợ cho ngôi trường mình đang theo học rất nhiều, cả sân vận động này cũng do ba tôi góp một phần vốn vào để xây mới lại. Do đó thầy cô và bạn bè đều nhắm mắt cho qua những lần tôi gây rối hay làm lỗi.

Tuy tôi có chút bồng bột, hay quậy phá nhưng chưa từng làm chuyện gì quá đáng. Có chăng cũng là hành xử như kẻ côn đồ.

"Ê! Cao cổ, mau ném bóng về phía này." Tôi bước vài bước về phía người kia, trái bóng của tôi đang nằm trên tay anh. Tôi ra vẻ hống hách nói.

Vương Tuấn Khải nhìn tôi, tôi không rõ ánh nhìn của anh lúc đó là ý gì, chỉ ngơ ngắc nhìn dáng vẻ khi đứng dậy và bước chầm chậm về phía tôi, trên tay không ngừng xoay xoay trái bóng.

Mùa hạ năm đó, khi ánh nắng chói chang bao phủ mọi thứ, lúc này lại như một chiếc áo hào quang sáng chơi khoác lên người Vương Tuấn Khải.

Tôi còn chẳng nhớ từ khi nào người kia đã đứng trước mặt mình gần như thế, cũng không nhận ra bản thân từ bao giờ đã nhỏ bé trước anh, tôi ngẩng mặt nhìn người kia, ánh mắt thể hiện sự ngông cuồng, lạnh lẽo khiến người khác càng nhìn lại như càng bị nhấn chìm vào nó. Đôi chân mày chau lại, khóe môi nhếch lên ẩn hiện hai chiếc răng khểnh, sóng mũi cao, ngũ quan ưa nhìn, thật khiến đối phương càng ngắm chỉ càng thêm mê mẩn.

"Thằng lùn, gọi ai là "Cao cổ" thế hả?"

Thanh âm trầm ấm hoàn toàn khác với khí chất của người này mang đến cho tôi, nhưng chẳng thể khiến người khác cảm thấy thương mến là bao khi anh đã chạm vào lòng tự ái của tôi.

"Thằng lùn?"

Tôi khẳng định một điều tôi không phải là người lùn và cũng chưa từng có ai dám gọi tôi bằng biệt danh như thế, duy chỉ có mình anh, một tên Vương Tuấn Khải chết tiệt, suýt chút nữa bề ngoài đẹp đẽ của anh đã khiến tôi mù quáng.

Không nhịn được, tôi gông cổ quát anh, anh cũng không nhường nhịn tôi, bộ dạng điềm tĩnh lúc đọc sách hoàn toàn biến mất.

Giữa trời trưa nắng gắt, tại sân vận động, có hai cậu thiếu niên bât chấp tiết trời mùa hạ, tổ chức một cuộc đấu võ "mồm", quên cả tiếng chuông vào lớp. Cuối cùng còn chưa phân được ai thắng ai thua, cả hai đều đã bị bắt đến phòng giáo viên, chép phạt đã đành, còn bị phạt chạy bộ mười vòng sân vận động.

Cũng nhờ vậy mà từ không quen biết nhau, tôi và anh trở thành một đôi oan gia ngỏ hẹp trong trường, hiềm khích của cả hai đến cả thầy cô trong trường cũng biết, vì vậy mà mỗi lần có tiết học chung giữa khối lớp mười và khối lớp mười một, giáo viên bộ môn thường cố ý cho chúng tôi ở rất cách xa nhau.

Cứ ngỡ mặc kệ đối phương, thì cuộc sống của tôi sẽ yên bình hơn rất nhiều. Nhưng tai họa lại ập đến với gia đình tôi vào lúc này, khiến tôi dù không mong muốn cũng phải trở thành kẻ nhờ vả vào người mà mình ghét cay ghét đắng.

Suốt mười lăm năm tồn tại trên nhân thế tôi chưa từng nghĩ có một ngày gia đình tôi phải sống nhờ vào người khác. Công ty của ba tôi đột ngột phá sản, ông bị bắt vì nghi ngờ kinh doanh bất chính, còn mẹ tôi, người đàn bà tưởng chừng cả đời đều sống trong hạnh phúc thì nhập viện vì không chịu được cú sốc quá lớn này. Mọi chuyện dường như đều sụp đổ chỉ qua một đêm, cái bất ngờ của cuộc đời mang đến đều khiến người khác phải bàng hoàng, không kịp trở tay.

Ba tôi nói, ông có một người bạn thân và trước đó ông đã liên lạc với họ, tôi có thể đến đó ở tạm một thời gian cho đến khi mọi chuyện dần yên ổn, mẹ tôi thì có dì chăm sóc, sau khi xuất viện cũng sẽ đến đó ở. Ba tôi là người sỉ diện cao, ông chưa từng sống dựa vào bất cứ một ai nhưng đến giờ phút này, ông đã mở miệng nhờ vả người khác khiến tôi cảm thấy, đây chính là cơn ác mộng kinh hoàng và nó đang bắt đầu.

Đứng trước một cánh cửa màu đen cao ngút trời, tôi có thể đoán đây là một gia đình rất giàu có, cho dù trước kia tôi có sống sung sướng thế nào, thì việc được ở trong một ngôi nhà to lớn thế này cũng chỉ là mơ ước của tôi.

Tôi nhấn cái chuông bên trái gần cánh cổng, một giọng nói của người phụ nữ truyền ra: "Cho hỏi là ai vậy ạ?"

Tôi vội đáp: "Chào cô, cháu là Vương Nguyên."

"À, cậu đợi tôi một chút."

Lời người phụ nữ đó chưa dứt được bao lâu thì cánh cổng đã bật mở, trước mắt tôi là con đường mòn lót bằng gạch men trắng dẫn lối vào trong căn biệt thự, hai bên là những chậu cây kiểng được cắt tỉa khéo léo theo từng hình thù vô cùng độc đáo, có lẽ ấn tượng với tôi nhất là chậu cây có hình thù con thỏ và con hổ, thật ra tôi không nhận ra đó là hổ hay báo cho đến khi tôi thấy dòng chữ ở phía dưới "Con Hổ ngạo mạng".

"Ai đây?"

Thanh âm từ phía sau truyền đến khiến tôi giật bắn mình, theo bản năng quay về phía phát ra giọng nói có chút quen thuộc đó. Đến khi nhìn người trước mặt tôi lại càng cảm thấy hoang mang đến cực độ.

Có chăng cuộc hội ngộ không mong muốn thế này chính là minh chứng cho câu "ghét của nào trời trao của đó" không? Khi người đứng trước mặt tôi là Vương Tuấn Khải.

"Tôm đến nhà rồng, đúng là chuyện lạ hiếm có mà." Anh cười khẩy.

Tôi vốn dĩ không còn sức để đấu võ "mồm" với anh, nhưng vẫn buột miệng hỏi một câu, dù trong lòng đã đoán được câu trả lời: "Sao anh lại ở đây?"

Vương Tuấn Khải nhún vai, thản nhiên đáp: "Vì đây là nhà tôi."

Thế giới này trông to như vậy nhưng thực chất lại quá bé, ngay lúc gia đình tôi gặp khốn khổ thì gia đình của con người mà tôi rất ghét lại ra tay giúp đỡ. Đúng là chuyện bi hài giữa nhân gian mà.

Cứ thế, tôi sống trong ngôi nhà của anh, được ba mẹ anh tận tình chăm sóc như chính con trai ruột của mình, nhưng lại luôn bị anh bày trò chọc phá, dẫu cho tôi có cố gắng nhịn nhục đến thế nào, làm theo những gì anh sai bảo, thì cái tên Vương Tuấn Khải này, vẫn không chịu để tôi yên.

"Vương Nguyên, tôi đói rồi."

Tôi đang ngồi đọc sách trong phòng, con người kia chẳng biết từ đâu xuất hiện, giật lấy quyển sách tôi đang cầm trên tay, tay kia thì xoa xoa bụng mình, và nói đói.

Đùa chứ, chuyện anh đói hay no đều không cần phải báo cáo với tôi. "Thì sao?" Tôi thẳng thừng đáp.

"Tôi đói, cậu phải đi dọn cơm cho tôi ăn. Chẳng lẽ cậu ở nhờ trong căn nhà này mà không làm gì sao?" Như thường ngày, Vương Tuấn Khải sẽ giở giọng chỉ bảo tôi, khiến tôi nghĩ mình không phải là khách, mà chính xác là một kẻ ăn nhờ ở đậu.

Tôi không muốn cãi lời, đứng dậy và bước thẳng ra cửa, xuống bếp nấu cho "cậu chủ" của mình một bữa ăn ngon. Phải cho anh ăn thật no để không làm phiền tôi nữa. Khoảng thời gian này, thứ tôi cần nhất chính là yên tĩnh.

Trước kia tôi cũng là một cậu chủ như Vương Tuấn Khải bây giờ, chỉ biết ăn, không biết đến chuyện bếp núc. Nhưng cũng do cái tính tình kỳ quai của anh mà tôi đã được bác Lý, đầu bếp riêng của gia đình chỉ dạy làm vài món đơn giản, hợp với khẩu vị của "cậu chủ". Tôi mang chút nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh, giờ này bác Lý đã đi siêu thị mua thức ăn cho cả tuần rồi, nên bây giờ chỉ có thể dùng những thứ còn sót lại. Nấu chút canh hầm, đĩa xào rau củ và đậu phụ, thêm đó là mấy lát thịt bò, sườn non.

"Cậu nấu cái gì vậy?" Vương Tuấn Khải từ ngoài đi vào xem tôi nấu nướng, có lẽ do tay nghề của tôi quá "bình dân" nên đã khiến cho anh không hài lòng, phải lên tiếng kèm theo thái độ khó chịu.

"Thưa cậu chủ, bây giờ nguyên liệu trong tủ lạnh chỉ có thể dùng làm vài món thế này thôi, nếu cậu chủ không hài lòng thì tôi cũng hết cách."

"Đây mà là thức ăn sao? Không ăn nữa. Chúng ta ra ngoài ăn."

"Tôi không đi." Dù Vương Tuấn Khải không muốn ăn, nhưng cũng đã nấu rồi, tôi vẫn cho ra đĩa, chút nữa sẽ ăn một ít, còn một ít có thể đem vào bệnh viện cho mẹ. Nghe dì nói, tuy mẹ đã khỏe lại, nhưng vẫn còn rất kén ăn.

"Cậu còn muốn ăn sao? Đi ra ngoài ăn với tôi, tôi sẽ đãi cậu một bữa thật ngon." Vương Tuấn Khải chẳng hiểu sao cứ lãi nhãi bên tai, khiến tôi rất khó chịu, nếu là thường ngày, anh đã sớm bỏ mặc tôi mà đi rồi.

Tôi im lặng, vẫn không ngừng cho món này đến món khác ra đĩa và hộp đựng thức ăn.

"Cậu bị câm à?"

Choang~

Chớp mắt, đĩa thịt xào tôi vừa múc ra đã rơi xuống đất, chiếc đĩa vỡ làm đôi, thức ăn thì vung vãi hết ra sàn nhà. Đều nhờ cái hành động kéo mạnh tay tôi của tên công tử chết tiệt này.

"Để tôi yên không được sao?"

Hôm nay ba mẹ của Vương Tuấn Khải đều đã đi công tác, trong nhà giờ này chẳng có ai, ngoài vài người làm đang ở ngoài sân. Nhân cơ hội này, thì quyết phải bộc phát một lần cho cơn thịnh nộ đã nhịn bấy lâu nay được giải tỏa.

"Tôi không đi! Thứ anh xem là rác rưởi hiện tại bây giờ đối với tôi chính là những món ăn ngon nhất trần đời này. Anh đừng tưởng hiện tại sống trong giàu sang thì chẳng coi ai ra gì, tôi cũng từng như anh đấy. Nhưng chỉ trong một đêm mà từ thiếu gia nhà giàu đã trở thành kẻ nghèo nát hèn mọn phải sống nhờ nhà người khác. Tôi biết, mình bây giờ được sống như thế này đã là diễm phúc lắm rồi, nhưng không phải vì vậy mà anh có quyền khinh thường tôi. Để tôi được yên đi, có được không?"

Nói xong, tôi cúi người dọn dẹp, nhanh tay đống lại hộp thức ăn rồi cho vào tủ bếp, sau đó đi một mạch lên lầu.

Tôi nhận ra, tháng ngày ám ảnh nhất của mình không phải việc gia đình phá sản, mà là sống chung với anh, ngay cả thời gian muốn được bình yên cũng không có.

Tôi còn nhớ chỉ vài ngày trước thôi, hôm đó tôi được nghỉ, nên mới tranh thủ chuẩn bị đồ đạc đến bệnh viện thăm mẹ, thì nhận được cuộc gọi của Vương Tuấn Khải, anh bắt tôi phải về nhà ngay lặp tức, anh nói ở nhà có chuyện rất nghiêm trọng. Nhưng khi tôi bước vào nhà chỉ thấy anh ngồi yên vị trên bộ sofa tại phòng khách, anh bật cười lớn.

Lúc đó tôi mới biết, mình bị anh trêu. Chỉ vì cuộc điện thoại không nói rõ đầu đuôi của anh, mà tôi vội chạy tức tốc về đây, trên đường còn nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh không may, nào là lúc nãy nấu nướng quên tắt bếp khiến nhà cháy, hay khi nãy mình đi quên đóng cửa nên nhà bị trộm ghé thăm. Cũng vì cứ vừa chạy vừa nghĩ lung tung mà tôi bị xe mô tô đâm trúng, cũng may chỉ khiến chân tôi xây xác vài chỗ và đau nhức một chút, nếu cái mạng này không còn thì dẫu có biến thành oan hồn tôi nhất định sẽ không tha cho anh.

Tôi tựa đầu vào cửa kính ngoài ban công, mệt mỏi muốn nhắm mắt, ngủ một giấc thật dài.

Chỉ mong tất cả chỉ là cơn ác mộng, sẽ nhanh chóng đến hồi tỉnh giấc.

Tỉnh giấc rồi, tôi có thể lại sống vui vẻ như trước kia, và con người tên Vương Tuấn Khải sẽ không còn tồn tại trong cuộc đời tôi nữa.

"Vương Nguyên."

"..."

"Chuyện lúc nãy... tôi xin lỗi!"

"..."

"Tôi... chỉ là... muốn đi ăn với cậu. Thực sự là không cố ý."

"..."

"Được rồi, sau này sẽ không làm phiền đến cậu nữa."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: