i



cậu vẫn mãi dõi theo hình bóng ấy, mãi tận nơi chân trời vang vọng màu thiên thanh xa thẳm của hạnh phúc- nơi có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ có thể đặt chân đến. cho đến khi trăng ngưng soi rạng cõi lòng tràn cô tịch mỗi khi đêm về, cho đến khi mưa ngừng khóc thương con người lẻ loi chốn đây, cho đến khi người cậu luôn trân quý quay lại kề bên bờ vai đã cóng lạnh.

cậu biết, biết nhiều hơn bất kì ai khác đang hiện hữu trên thế giới này, rằng niềm chờ đợi này là vô vọng, rằng cuốn sách về cuộc đời anh đã và đang được viết thêm những lạc tự bởi một người phụ nữ mà anh thương. khoảng không giữa cậu và anh dường như đang giãn dần ra, nhanh gần như tốc độ giãn nở của vũ trụ. anh từ lâu đã không còn trong tầm với của cậu nữa mà cậu không hề hay. bản thân cậu không có khả năng chấp nhận sự thật đã hiện ra rõ ràng trước mắt, càng không muốn vất bỏ thứ tình cảm đã ăn sâu vào tận căn nguyên sự sống của mình.

chiếc điện thoại trên tay hiện một tin nhắn dài dằng dặc, cậu điên cuồng di tay trên những phím chữ cảm ứng như thể nôn ra hết những mầm mống tình cảm cuộn xoáy trong tim...
tiếng sóng biển rì rào thôi thúc con người ta, lôi ra từ sâu trong lòng họ nỗi tò mò về giai điệu của sự kết thúc. đó hẳn là khúc nhạc dạo đầu mà biển mẹ ca tặng cậu, vừa tự nhủ vậy cậu đi cất chiếc điện thoại còn sáng màn hình. hệ thống điện thoại thông báo đang gửi một tin nhắn cho số điện thoại quen thuộc được lưu trong máy. cậu thả mình nơi biển pha lẫn màu của bầu trời đêm, biến mất dần như thể bị thiêu sống bởi ảnh của cả vạn vì tinh tú lung linh tỏa sáng. thân thể cậu trôi theo dòng đối lưu, được biển mẹ ôm trọn vào lòng.

con người ấy đã chẳng còn hơi ấm, hơi thở ấy đã chẳng còn tồn tại, vậy nhưng tình thương đó sẽ mãi tồn tại. dấu chấm ở đây không phải là dấu hiệu bắt đầu cho một bi kịch, cậu quyết định đặt dấu chấm này dễ ngăn khoảng cách ấy tăng dần, ngăn tình cảm ấy nhạt phai, ngăn chính bản thân mình quên đi niềm thương nơi con người đó. đối với cậu đây là cái kết đẹp nhất, cậu đi, mang theo cả hỉ nộ ái ố nơi người ấy và những khoảnh khắc tuyệt vời cậu không bao giờ muốn nó nhuốm màu vô vọng và nhạt phai bởi thời gian...

chiếc máy điện thoại trong túi áo cậu bỗng chốc rực sáng, trên màn hình hiện lên một thông báo lỗi. một tin nhắn không bao giờ được gửi, một lòng người không bao giờ được thấu, một sinh mệnh kết thúc âm thầm dưới biển sâu.

「error」

#alexford

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top