note : xen kẽ văn xuôi ಥ_ಥ ban đầu mình chỉ định cho fic này toàn text với nói chuyện trên radio thôi nhưng mà căng thẳng quá nên xin phép thêm xíu văn xuôi vào nha huhu, mong mọi người tha thứ...
[linmo 🍦 : tiểu thiên, mày đang đâu đấy?]
[tiantian 🐶 : hả? tao đang ngồi với bồ]
[linmo 🍦 : bồ bịch gì tính sau đi]
[linmo 🍦 : thằng hàng khóc đen hết cả mắt, tao dỗ mãi cũng không nín đây này]
[tiantian 🐶 : ???? ai làm gì nó]
[tiantian 🐶 : thằng nào đụng vào hàng hàng của tao]
[linmo 🍦 : thằng bồ nó, đàn anh liên hoài vĩ của mày]
[tiantian 🐶 : ...]
[tiantian 🐶 : cho rút lại]
[tiantian 🐶 : đợi đó tao về luôn, để tao gọi quan hữu cả hạo hạo]
---------
[tiantian 🐶 : alo quan hữu]
[tiantian 🐶 : mày qua phòng thằng hàng đi]
[xiao guanyou 😮 : giờ này còn tâm trạng được hả?]
[xiao guanyou 😮 : mày không tính ôn để tối kiểm tra à?]
[tiantian 🐶 : thằng hàng ở phòng khóc như điên rồi kia kìa]
[tiantian 🐶 : mày có qua không?]
[xiao guanyou 😮 : ?????? sao mày không bảo sớm]
[xiao guanyou 😮 : để tao qua luôn]
---------
[tiantian 🐶 : anh hạo]
[yinghao 🐥 : anh biết rồi, chờ mày nhắn đến sáng mai mất]
[tiantian 🐶 : ủa sao anh biết]
[yinghao 🐥 : tai mắt khắp cả trường]
[yinghao 🐥 : chuyện gì anh mày cũng biết]
[yinghao 🐥 : vậy nên mày buông tay la nhất châu ra và đến phòng kí túc xá của thằng hàng nhanh lên]
[tiantian 🐶 : wtf anh theo dõi em à?!]
[yinghao 🐥 : ai rảnh? thế mày có qua không thì bảo]
[tiantian 🐶 : đây đây em về liền]
---------
lưu quan hữu là người qua sớm nhất, thật ra mới vào trường cậu cũng chỉ thân với mỗi tôn diệc hàng cả dư cảnh thiên, thêm nữa là đàn anh đoàn tinh tinh mới add wechat hôm nọ
"hàng ơi, tao là quan hữu"
tôn diệc hàng vẫn đang trùm chăn khóc nức nở, lâm mặc ngồi bên cũng bó tay. chợt nghe thấy tiếng gõ cửa liền kiểm tra lại tin nhắn ban nãy của dư cảnh thiên thấy có đề cập đến cái tên quan hữu, lâm mặc nhảy xuống giường mở cửa cho cậu
lưu quan hữu nhìn thấy lâm mặc mà tròn mắt, đồng phục không phải của trường, tự nhiên hình thành trạng thái phòng thủ, lùi mình về sau
"cậu là ai?"
"lâm mặc, bạn thân từ nhỏ của tôn diệc hàng. cậu là quan hữu phải không?"
nhận được cái gật đầu, lâm mặc tiếp lời
"ban nãy tiểu thiên có nhắc đến cậu, diệc hàng ở trong"
lúc này tôn oánh hạo cùng dư cảnh thiên cũng vừa đến, hai người quên mất là lâm mặc học trường ngoài, còn lưu quan hữu là học sinh mới, sợ sẽ xảy ra xích mích nên nhanh chóng chạy lại gần
"mày gọi tao mà mày còn đến muộn hơn nữa?" lưu quan hữu nhìn dư cảnh thiên trách móc làm cậu ái ngại gãi đầu
"lâm mặc phải không? anh là tôn oánh hạo, cũng thân với tiểu hàng, bây giờ nó sao rồi?" tôn oánh hạo không lòng vòng trực tiếp đặt câu hỏi. lâm mặc mím môi không đáp, ánh mắt nhìn vào cái cục tròn tròn đang nằm trên giường. tôn oánh hạo đẩy dư cảnh thiên với lưu quan hữu vào trong, đóng cửa lại, càng ít người biết chuyện càng tốt
"nó khóc nhiều lắm, dỗ thế nào cũng không nín" lâm mặc ngồi xuống giường cạnh tôn diệc hàng, ban nãy còn nghe rõ tiếng thút thít mà bây giờ im lặng như tờ, chắc là hết khóc rồi
tôn oánh hạo nhẹ kéo chăn ra khỏi mặt tôn diệc hàng mới phát hiện đứa nhóc này khóc đến mệt nên đã ngủ thiếp đi, nước mắt vẫn còn đọng lại trên mặt, hai mắt thì sưng đỏ
"rốt cuộc là có chuyện gì thế?" lưu quan hữu nhìn thấy cảnh trước mắt liền nhíu mày, quay sang lâm mặc muốn tìm lời giải đáp
lâm mặc mở điện thoại, ấn vào bức hình đã chụp ở cổng trường hôm nay rồi dơ ra. dư cảnh thiên với tôn oánh hạo lập tức cứng đờ người, đây không phải liên hoài vĩ sao? lưu quan hữu căn bản mới chỉ gặp liên hoài vĩ đúng một lần do anh đã lên tận lớp gặp tôn diệc hàng, đầu óc có chút mơ hồ
"đây là ai vậy?" lưu quan hữu cuối cùng vẫn phải lên tiếng hỏi
"liên hoài vĩ" tôn oánh hạo đáp, có mơ cũng không ngờ liên hoài vĩ lại chân đạp hai thuyền
"không phải anh ấy với tiểu hàng đang... yêu đương sao?" lưu quan hữu ngập ngừng, chủ động hạ thấp giọng xuống để tránh làm tôn diệc hàng tỉnh giấc
"vấn đề nằm ở đó đấy" dư cảnh thiên nhếch mép "vậy mà tao đã tưởng anh ấy thích tiểu hàng thật"
"không thể đưa ra kết luận ngay được, anh không tin anh vĩ là loại người như vậy" tôn oánh hạo xoa xoa lưng dư cảnh thiên cho cậu bớt giận, dư cảnh thiên cũng rất nghe lời, tâm tình liền dịu đi một chút
"em không biết liên hoài vĩ là người như nào, cũng chẳng quan tâm anh ta ra sao. điều quan trọng nhất là anh ta đang khiến tôn diệc hàng tổn thương" lâm mặc xót xa nhìn tôn diệc hàng, đứa bạn ngốc này chưa bao giờ làm cậu bớt lo lắng
"anh sẽ hỏi rõ anh hoài vĩ, nếu anh ấy thật sự bắt cá hai tay, người đầu tiên đập anh ấy chắc chắn phải là anh" ai cũng biết tôn oánh hạo thương tôn diệc hàng như em trai ruột, hơn nữa cũng thân với liên hoài vĩ, chắc chắn anh sẽ không khoanh tay nhìn hai người rạn nứt như này
"gửi ảnh đấy qua cho anh đi"
"bây giờ em phải về trường rồi, mọi người lo cho hàng nhé, cảm ơn nhiều" lâm mặc cầm lấy cặp sách, chào tạm biệt rồi đi ra ngoài. tôn oánh hạo bảo lưu quan hữu với dư cảnh thiên cứ để diệc hàng ở đây cho anh, hai đứa thì nên về phòng ôn tập để tối còn kiểm tra
"có gì cứ gọi em nhé, em bê cả laptop sang đây ôn cũng được" lưu quan hữu nói, tôn diệc hàng tốt với cậu nên cậu cũng muốn giúp gì đó trong giai đoạn này
"được rồi, lo mà làm bài cho tốt đi đấy"
đợi sau khi dư cảnh thiên và lưu quan hữu rời đi tôn oánh hạo mới dám thở dài, lặng lẽ lấy điện thoại ra. ban đầu anh định nhắn cho liên hoài vĩ nhưng lại thấy tin nhắn của dương hạo minh gửi tới
[haoming 🐼 : anh về nước rồi]
[haoming 🐼 : có thể gặp nhau một chút không?]
[yinghao 🐥 : tạm thời em rất bận, không có thời gian]
dương hạo minh với tôn oánh hạo là thanh mai trúc mã, hồi đó tôn oánh hạo đã từng rung động trước dương hạo minh nhưng dương hạo minh lại quyết định chọn đi ra nước ngoài học, thế nên đoạn tình cảm này cũng bở dở giữa chừng. cũng không còn ý nghĩa gì nữa, người tôn oánh hạo thích bây giờ duy nhất chỉ có thường hoa sâm mà thôi
[yinghao 🐥 : xiaolian, anh đang ở đâu?]
[reallhw 🐹 : anh đang làm nốt luận văn, sao vậy?]
[yinghao 🐥 : anh có thật lòng với tôn diệc hàng không?]
[yinghao 🐥 : nghĩ kĩ rồi hãy trả lời em]
[reallhw 🐹 : em đang nghi ngờ gì vậy?]
[reallhw 🐹 : có chuyện gì xảy ra thế?]
[yinghao 🐥 : liên hoài vĩ, trả lời em]
[reallhw 🐹 : tại sao em lại hỏi anh như vậy?]
[reallhw 🐹 : anh là thật lòng với tiểu hàng, chắc chắn là thật lòng]
[reallhw 🐹 : thân nhau bấy lâu anh nghĩ em cũng hiểu chứ]
[yinghao 🐥 : *đã gửi một ảnh*]
[yinghao 🐥 : cái thật lòng của anh, là yêu em ấy xong vẫn đi ôm người khác thắm thiết vậy à?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top