Chúng ta... là như vậy.

Năm tháng vội vã quá, Cừu à! lâu rồi em mới lại gọi anh bằng tên này đấy. Thật ra, thời gian qua không quá dài cũng chẳng ngắn đủ để chúng ta nhận ra nhiều thứ... Chẳng hạn như đối phương ở trong lòng nhau có vị trí như thế nào, em đã nhìn lại chính bản thân em ở quá khứ cũng như suy nghĩ và cách anh đối xử với em ở thời điểm đó, đúng là thời gian càng khiến con người chúng ta dần tỏ rõ hơn lòng mình có ai. Em đã từng vì anh bỏ rơi tất cả lí trí, mọi thứ em có... nhưng anh đã rất lạnh lùng. Khi đó em vẫn còn nhỏ, vẫn luôn trách anh, vẫn luôn thương nhớ anh điên dại mặc kệ tất cả nhưng mà anh ơi, bây giờ em mới hiểu mọi thứ là vì anh muốn tốt cho chúng ta, đợi đến khi em đủ bình tĩnh lại, đủ trưởng thành mà suy nghĩ, đủ trải đời để kiểm soát được cảm xúc của mình, em và anh lại có thể gặp được nhau thế nhưng duyên phận mình là gì anh nhỉ? Em thật không hiểu được, vẫn luôn tự hỏi bởi vì lúc gần nhau sau 3 năm gặp lại em nhận ra chẳng còn yêu anh nhiều như trước nữa, thậm chí còn có chút bất mãn, vậy mà đến khi về nhà em rất nhớ anh, thực sự rất rất nhớ anh! Và anh à, em đã nhìn ra anh cũng có em trong lòng, một vị trí không ai thay thế được em ở trong lòng anh cả, cũng như em dành tình cảm cho anh, nhưng tại sao chúng ta cứ như vậy mãi? Không thể cho nhau một danh phận tử tế, không thể công khai thổ lộ yêu đối phương một cách đường hoàng?
À thì em nói thế thôi, dù sao có một số việc thích hợp để lắng xuống đáy biển hơn là kéo lên để làm sáng tỏ. Bởi vì dù có tìm ra được đáp án cũng không nhất định khiến chúng ta vui... em đã rút kinh nghiệm sau lần vòi vĩnh muốn xác định mối quan hệ với anh nhiều năm về trước rồi, hiện tại em không muốn lại phạm phải sai lầm đó nữa, em cảm thấy như bây giờ cũng tốt vì chỉ cần biết trong tim đối phương luôn có sự ưu tiên cho mình là được mặc kệ người hiện tại bên cạnh đang là ai, chỉ duy nhất một ngoại lệ trong lòng.
Dù là nói thế nhưng anh biết không, 2 tháng trước khi anh nói với em anh sẽ về Việt Nam luôn anh không đi nữa, em đã vui chết đi được vì cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội được gần nhau lâu thật lâu, không cần quan ngại về khoảng cách địa lý, cơ mà hôm nay em đã đặt mục tiêu cho mình quyết tâm phải thành công làm được Tiếp Viên Hàng Không hãng Emirates, một hãng Hàng Không Trung Đông em sẽ công tác định cư ở Dubai, sẽ không ở Việt Nam.... Trêu ngươi thật nhỉ? Khi anh về rồi thì em lại đi, sao vậy nhỉ? Nhưng em thật sự không bỏ mục tiêu của mình được và buông tay anh, không nhớ về anh nữa, không yêu anh nữa em cũng không làm được sau bao lần cố gắng thử, em bỏ cuộc rồi, em thật sự không dứt ra khỏi đoạn tình cảm này được, em đầu hàng cứ để tình cảm dây dưa thế vậy, đến đâu được thì đến, hiện tại em đã kiểm soát được cảm xúc của mình rồi nên cảm thấy không vấn đề gì, thậm chí em còn có chút lạnh nhạt, vô tình với người xung quanh. Hầyyyy, anh xem đó, cái thế giới này đối xử với em như thế nào ấy, làm em mệt mỏi quá. Từng người, từng người một bào mòn trái tim em mỗi ngày một chút đến mức nó chẳng còn gì cả... chỉ còn anh hehe.
Lại mâu thuẫn rồi anh nè, em vẫn có chút tham lam muốn được yêu nồng nhiệt lại một lần nữa, như tình cảm em dành cho anh vào lần đầu gặp gỡ với một người cũng yêu thương em như cách em yêu họ, em không muốn mãi vì người khác tốt với em một chút thì em cảm thấy họ ổn mà tiến vào một mối quan hệ chỉ có tình yêu từ một phía hoặc không và em đáp lại duy nhất là sự tử tế em dành cho tất cả mọi người như nhau,hay thật họ luôn nghĩ mình đặc biệt khi em đối xử tốt và không nghi ngờ gì nhưng em cảm thấy họ xứng đáng không thể nhận tình yêu từ em vì cũng chẳng tốt lành mấy, ít nhất em đối với họ còn tử tế, họ thì không nhưng lại mang cái danh yêu em ra mà trói buộc em. Nực cười nhỉ? Anh thật tử tế với em.
Đúng là trời xanh chẳng thấu lòng người ấm lạnh, em sẽ thay anh chúc em phỏng vấn thành công và đạt được mục tiêu của mình nhéeee!! Hehee hẹn anh lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tươngtư