杀人剑,遮雨伞
Tác giả : Carosuke
Link truyện gốc ở Ao3 : https://archiveofourown.org/works/73729836
Tiêu đề có nghĩa là : "Kiếm để giết người, ô để che mưa."
Summary :
Ngay cả Tô Xương Hà, người từng nói ngày mưa là "thời tiết hoàn hảo cho Tô Mộ Vũ", cũng có lúc cáu gắt vào những ngày mưa. Vấn đề thực sự chỉ là Tô Mộ Vũ có ở gần hắn hay không.
---
"Lại mưa nữa rồi."
Tô Xương Hà đứng bên cửa sổ tầng hai của khách điếm, nhìn màn mưa giăng kín ngoài trời, mày khẽ nhíu lại. Nước mưa chảy theo mái hiên, rơi tí tách xuống phiến đá xanh, tung lên từng đợt bọt nước nhỏ, khiến hắn thêm bực bội.
Hắn vốn ghét những ngày mưa. Đường xá trơn trượt, lối nhỏ lầy lội, áo quần mãi không khô. Chưa kể mưa còn làm mờ tầm mắt, ảnh hưởng phán đoán — mà với một sát thủ, đó là điều chí mạng.
Nhưng hôm nay, cơn bực của hắn không chỉ vì thế.
Là vì Tô Mộ Vũ không ở bên cạnh.
Ba ngày trước, hai người tách ra làm nhiệm vụ, hẹn nhau hôm nay hội hợp ở trấn nhỏ này. Giờ đã quá hẹn, mưa vẫn chưa ngớt, tâm trạng hắn cũng như bầu trời ngoài kia — nặng nề một mảnh.
"Khách quan, có cần ô không?" — tiểu nhị niềm nở hỏi, đưa tới một cây ô giấy dầu.
Tô Xương Hà liếc qua, lạnh giọng đáp: "Không cần."
Hắn chưa từng mang ô. Từ khi quen biết Tô Mộ Vũ, mỗi khi trời mưa, luôn có một cây ô kịp thời che lên đầu hắn.
Đó chính là ô của Tô Mộ Vũ — vũ khí khiến giang hồ nghe tên đã biến sắc, biểu tượng của "Kẻ cầm ô quỷ". Nhưng trong mắt Tô Xương Hà, trước hết đó chỉ là cây ô che mưa cho hắn.
Hôm nay, ô không còn ở đây.
Mưa càng lúc càng lớn, kiên nhẫn của hắn cũng dần cạn. Hắn đứng dậy xuống lầu, định liều mình ra trấn khẩu chờ. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, làn mưa lạnh buốt đã quất thẳng vào mặt, ướt sũng cả vạt áo trước ngực.
"Đáng ghét." — hắn khẽ rủa, buộc phải lùi lại dưới hiên.
Giữa lúc khó chịu, hắn bỗng thấy trong màn mưa mờ mịt kia, có một bóng người quen thuộc hiện ra.
Một thân áo xanh, một cây ô giấy, chậm rãi bước tới. Dáng đi ung dung, như thể cơn mưa kia chẳng liên quan gì đến y.
Tâm hắn bỗng lặng xuống.
"Mộ Vũ, ngươi để ta đợi lâu rồi đấy." — hắn đứng dưới hiên, nhìn y bước đến gần, lời trách nhẹ mà giọng đã dịu đi.
Tô Mộ Vũ không giải thích, chỉ khẽ nâng tay, lộ ra gương mặt dưới ô. Ô là màu xanh nhạt, vẽ vài nhánh trúc bằng mực đen, phối cùng y phục thanh sắc, hài hòa đến lạ.
Y tiến lên một bước, ô tự nhiên nghiêng về phía Tô Xương Hà, che lên đầu hắn.
"Trên đường gặp chút rắc rối."
Chỉ cần thấy y, mọi oán trách trong lòng hắn đều tan biến.
Tô Mộ Vũ có một năng lực kỳ lạ — chỉ cần xuất hiện, mọi bão giông đều lặng. Tô Xương Hà từng nghĩ: nếu một ngày hắn thật sự sa vào ma đạo, chỉ cần nhìn thấy Tô Mộ Vũ, có lẽ cũng sẽ tỉnh lại.
Hai người sánh vai đi trong mưa, nước từ khung ô chảy xuống, tạo thành màn nước trong suốt bao quanh họ. Hắn để ý thấy tay áo trái của Tô Mộ Vũ rách một đường, hẳn là vừa đánh nhau.
"Bị thương sao?" — hắn khẽ hỏi.
"Không sao." — y đáp gọn.
Xương Hà quan sát y vài lượt, thấy quả thật không có gì đáng ngại, mới cười khẽ:
"Nói xem, vì sao ngươi đi tới đâu, trời lại mưa tới đó?"
Tô Mộ Vũ điềm nhiên: "Gần hạ chí, mưa nhiều là lẽ thường."
"Thật sao?" — hắn nhướng mày, cười nhẹ — "Ta nhớ rõ, bất kể xuân, hạ, thu hay đông, chỉ cần Mộ Vũ xuất hiện là trời liền mưa. Cũng là 'lẽ thường' sao?"
Y im lặng một lát, khẽ thở dài:
"Ngươi không muốn bị mưa ướt, thì tự mang ô đi."
"Không cần." — Tô Xương Hà cười rực rỡ — "Có ngươi rồi, ta cần gì ô nữa?"
Câu nói ấy khiến Tô Mộ Vũ nghẹn lời.
Giang hồ đều biết: ô của "Kẻ cầm ô quỷ" là hung khí đoạt mạng — ô mở, người chết, chưa từng ngoại lệ.
Nhưng trong ký ức Tô Xương Hà, cây ô ấy che mưa cho hắn nhiều hơn che chết cho ai khác.
Năm đó, một đêm mưa, hai người cùng nhận nhiệm vụ. Cả hai đều bị thương, sau khi diệt sạch kẻ địch, Tô Mộ Vũ mới phát hiện lưng Tô Xương Hà trúng tên, máu đã thấm đỏ cả áo.
Y đỡ hắn vào một hang đá. Ngoài trời mưa tầm tã, trong động lạnh cắt da.
"Lạnh quá..." — hắn tựa vào vách, sắc mặt trắng bệch, giọng yếu ớt.
Tô Mộ Vũ cởi áo khoác phủ lên người hắn, rồi mở ô, che ngay cửa động, chắn gió và mưa tạt.
Y ngồi xuống bên cạnh, vận công trị thương cho hắn.
"Một cây ô, che được bao nhiêu gió mưa?" — hắn nhìn ô, cười khẽ.
"Che được bao nhiêu, hay bấy nhiêu." — y đáp đều giọng — "Ngươi bị thương rồi, đừng nói nhiều."
Tô Xương Hà bật cười: "Không nói, người ta lại tưởng trong động chỉ có mình ngươi sống."
Y khẽ nhíu mày, không thích nghe lời gở, nhưng cũng chẳng làm được gì với hắn. Huống chi lúc này hắn lại bị thương, càng không thể cãi.
"Haizz, nếu không phải vì cơn mưa chết tiệt này, ta đã chẳng bị thương." — hắn vừa than vừa liếc y.
Thật ra vết thương không nặng đến thế, nếu không, hắn chẳng còn hơi sức mà nói.
Y cũng biết điều đó, nhưng không vạch trần.
Hắn giả vờ đáng thương, vừa nghĩ : rốt cuộc ta muốn gì từ y đây? Một lời an ủi? Hay một thứ gì chân thật hơn?
Cuối cùng, y chỉ nói : "Có ta ở đây, ngươi sẽ không chết."
Câu an ủi khô khốc đến buồn cười. Hắn cười khẽ, kéo động vết thương, đau đến méo mặt. Cố ý rên to mong y mềm lòng, nhưng y vẫn lặng im.
Đêm ấy, y chẳng nói thêm lời nào, chỉ ngồi yên nơi cửa động, cầm ô, che cho hắn suốt một đêm gió mưa.
"Phía trước có động tĩnh." — giọng Tô Mộ Vũ kéo hắn khỏi hồi ức.
Giữa màn mưa, vài bóng đen thấp thoáng.
Tô Xương Hà nheo mắt, cười lạnh : "Xem ra có kẻ không muốn chúng ta yên ổn trở về."
Lời vừa dứt, tên bay vun vút. Ô của Tô Mộ Vũ xoay nhẹ, tất cả mũi tên đều bị chặn, phát ra tiếng "phập" nặng nề.
"Ba bên trái, hai bên phải, một trên cây." — y bình tĩnh báo vị trí.
Tô Xương Hà rút kiếm : "Quy củ cũ — ta trái, ngươi phải."
Hai người tách ra, lại nhanh chóng đứng lưng kề lưng.
Mưa hòa với máu, loang trên đá xanh thành vệt đỏ sẫm. Kiếm hắn sắc bén, ô y quỷ dị, chỉ chốc lát đã kết thúc tất cả.
"Còn một tên." — y ngẩng nhìn lên cây.
Kẻ trên cây hoảng hốt toan chạy, nhưng Tô Mộ Vũ ngăn hắn lại: "Không cần."
Ô xoay, một mũi kim bạc bắn ra, lặng lẽ xuyên gió. Tiếng rơi nặng nề vang lên từ xa.
Tô Xương Hà nhướn mày : "Thủ pháp lại tinh diệu hơn rồi."
Y không đáp, chỉ thu ô lại. Hắn nhìn cây ô trong tay y, ánh mắt có chút phức tạp.
Không phải ô bình thường — đó là hung khí, là biểu tượng của tử vong.
Nhưng khi y quay lại, giơ ô che lên đầu hắn, cây ô ấy lại chỉ là một vật bình dị che mưa.
"Là kiếm giết người, cũng là ô che mưa." — hắn nói.
"Chỉ là một cây ô thôi." — y khẽ đáp.
Chỉ là một cây ô thôi.
Nhưng có thể giết người — cũng có thể bảo vệ một người.
Mưa nặng hạt hơn. Nửa vai hắn ướt sũng, song hắn chẳng để tâm, chỉ hỏi khẽ:
"Cây ô này ngươi dùng bao lâu rồi?"
Hắn biết đáp án, nhưng vẫn muốn nghe y nói.
"Mười năm." — y trả lời.
Mười năm. Hắn thầm tính — đó là món quà đầu tiên hắn tặng y, đến nay vẫn còn.
Suốt chừng ấy năm, cây ô ấy đã chắn cho hắn bao gió cát, đỡ bao ám khí, và nhiều hơn hết — là những cơn mưa dọc đường.
Hắn vẫn hay càm ràm rằng mỗi khi cùng y đi đâu cũng dễ gặp mưa, nhưng nghĩ lại, quả thật mưa rất hợp với Tô Mộ Vũ.
Mưa tơ mảnh, như sự dịu dàng lặng lẽ của y; tiếng mưa rơi, thanh lãnh như đôi mắt kia, sâu mà tĩnh.
Hắn ghét mưa — nhưng lại thích cây ô của Tô Mộ Vũ trong mưa.
Khi nghỉ chân, trời lại đổ mưa. Tô Xương Hà theo thói quen nhìn sang Tô Mộ Vũ, mới thấy tay y trống không — cây ô quen thuộc biến mất.
"Ô của ngươi đâu?" — hắn ngạc nhiên hỏi.
"Khung ô hơi lỏng, ta gửi sửa ở tiệm binh khí." — y chỉ về phía trước.
Mưa nặng dần, người qua lại vội vã tìm chỗ trú.
Tô Xương Hà kéo y chạy vào hiên, nhìn mưa trắng xóa ngoài kia, bỗng bật cười.
"Cười gì?" — y nghiêng đầu nhìn.
"Lần đầu tiên kể từ khi ta đưa ô đó cho ngươi, chúng ta mới cùng nhau dầm mưa." — hắn giơ tay hứng mấy giọt nước, giọng pha chút thích thú.
Hắn tựa vào cột, cùng y ngắm mưa:
"Thật ra, mưa cũng không đáng ghét lắm."
Tô Mộ Vũ ngạc nhiên: "Nhưng ngươi luôn phàn nàn về mưa mà."
"Lúc ngươi không ở đây, mưa thật đáng ghét." — hắn dừng lại, cười — "Nhưng chẳng phải ngươi vẫn luôn có ô sao?"
Lời nói ấy khiến y khẽ cúi đầu, hàng mi dài ướt mưa, khẽ run như cánh bướm.
Hai người lặng im, chỉ nghe tiếng mưa và nhịp tim hòa vào nhau.
Đến khi mưa dần tạnh, chân trời hiện lên dải cầu vồng nhạt.
"Ô sửa xong rồi." — y nói khẽ, nhìn về phía người thợ đang bưng ô trở lại.
Tô Xương Hà nhìn cây ô quen thuộc, ánh mắt thoáng qua chút tiếc nuối:
"Nhanh thật."
Rồi lại bật cười:
"Đi thôi, tìm quán rượu, uống chén cho ấm."
"Được." — y đáp.
Hai bóng người, một trước một sau, khuất dần trong con phố sau mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top