Vô đề
Tác giả : 初怜们
Truyện được dịch khi đã có sự cho phép của tác giả :

Lời tác giả :
Không phá cp, không đảo vai. Xin lỗi nếu có OOC. Toàn văn được kể chủ yếu theo góc nhìn của Tô Xương Hà.
---
Hai chữ “song nhật” – với Tô Xương Hà mà nói, một “nhật” là ánh sáng hắn muốn mang đến cho Ám Hà, còn “nhật” kia – chính là Tô Mộ Vũ.
Trăng treo đầu cành.
Tô Xương Hà nghĩ về quãng đời mình đã sống.
Hắn vốn không phải kiểu người dễ tự giày vò – nếu có xung đột, hắn chọn hướng ra ngoài. Ai không phục, giết.
Thế nhưng ông trời như cố tình muốn sửa tính hắn, nên đưa đến bên hắn một người tên là Tô Mộ Vũ.
Cái tên ấy lặp đi lặp lại trong đầu, bị hắn nghiến, bị nuốt, hòa thành lửa cháy lan đến tận tim.
Hắn dựa người vào tường, xoay con dao trong tay, trong lòng vướng víu một cảm giác chua xót khó gọi tên.
“Xương Hà, ta về rồi.”
Chưa kịp nghĩ xong, giọng nói quen thuộc vang lên.
Tô Xương Hà giật mình quay lại, còn chưa thấy rõ mặt người kia, khóe môi hắn đã cong lên:
“Yô, Tô Mộ Vũ!”
Tô Mộ Vũ vừa hoàn thành nhiệm vụ, một nhiệm vụ hiếm khi y đi một mình.
Trên người y còn vương mùi máu, dáng vẻ mệt mỏi, Tô Xương Hà nhíu mày:
“Không nghỉ một ngày rồi về à, gấp vậy làm gì?”
Tô Mộ Vũ dừng bước, nhìn hắn, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc:
“Không phải chính ngươi nói muốn ta sớm về sao?”
— Vì ta.
Ba chữ ấy khiến tim Tô Xương Hà đập loạn.
Hắn khẽ xoa ngực, rồi thúc giục y đi tắm rửa.
Đêm đó hai người nằm cạnh nhau.
Ngày mai là giao thừa.
Sát thủ vốn chẳng mấy ai coi trọng ngày lễ, ở nơi như Ám Hà – nơi cái chết luôn rình rập – còn ai bận tâm đến hai chữ “đoàn viên”?
Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ cũng vậy.
Họ nhận một nhiệm vụ, đến ngôi làng kia thì trời đã chạng vạng.
Vì là giao thừa nên bên ngoài chẳng có mấy ai.
Tô Xương Hà nhìn quanh, cảnh giác:
“Không ổn, trời còn chưa tối mà chẳng thấy bóng người.”
Tô Mộ Vũ mỉm cười:
“Vì hôm nay là giao thừa mà.”
Tay Tô Xương Hà khựng lại, rồi hắn thu dao về.
Tô Mộ Vũ nhìn hắn, khóe mắt cong cong, nụ cười vẫn ở đó.
Rồi như trong tranh, họ được mời ăn cơm, được ăn miếng đậu hũ nhồi thịt thơm lừng, được cùng nhau ngắm pháo hoa.
Có lẽ là do cảnh đêm hôm ấy quá đẹp, pháo hoa quá rực rỡ – nên khi nhìn vào mắt Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà ngẩn ngơ.
Hắn nghĩ : Một người phải trải qua bao nhiêu máu tanh, mới có thể giữ được ánh mắt trong trẻo đến thế.
À, mà Tô Mộ Vũ vốn ít khi ra tay giết người.
Hắn cúi đầu, nghĩ tiếp : Không sao cả. Những việc bẩn tay đó, cứ để ta làm. Đừng để y phải vấy bẩn.
Ý nghĩ vòng vèo xoay trong đầu. Tim hắn đập loạn – là do trúng độc trong thức ăn? Hay là trong không khí có độc?
Nếu hắn chết… liệu có thể chết cùng Tô Mộ Vũ không?
…Không chết cùng cũng được.
Khoan đã, ta muốn Tô Mộ Vũ.
Một ý niệm lóe lên – quái dị, mạnh mẽ, khiến hắn rùng mình.
Muốn gì? Muốn trái tim của y, hay là cả con người y?
Ám Hà từng có không ít cô gái, yêu là bản năng hiếm hoi họ còn giữ được.
Tô Xương Hà từng nghe họ nói : nếu có thể rời khỏi nơi này, họ sẽ đi tìm một người mình thương, cùng nhau phiêu bạt giang hồ.
Nhưng cuối cùng, chẳng ai sống sót rời khỏi U Cốc cả.
Một kẻ giết người lại dám mơ về ánh sáng, dám khát khao tình yêu — sao có thể chứ?
“Tình yêu.”
Suy nghĩ của Tô Xương Hà lại rơi vào hai chữ ấy, như bị rút hết thần hồn, chẳng nghĩ được gì khác.
Hắn có người mình yêu không?
“Xương Hà, ngươi đang nghĩ gì vậy?”
Tô Xương Hà ngẩng đầu, ánh nhìn chạm thẳng vào mắt y.
Tô Mộ Vũ.
Tên ấy vang trong lòng hắn, lặp đi lặp lại, như tiếng trống dội vào tim.
Hắn muốn bật cười, muốn cười thật to, nhưng nhớ lời Tô Mộ Vũ nói: hôm nay là ngày đoàn viên của dân lành, đừng làm ồn.
Vậy nên hắn chỉ cười khẽ — một nụ cười nhẹ như gió.
Hóa ra ta cũng có một mái nhà.
Ta và Tô Mộ Vũ – có một mái nhà.
Ta yêu y.
—
Tô Mộ Vũ ngộ ra hơi chậm.
Khi hai người đã nổi danh khắp giang hồ, Tô Xương Hà vẫn chưa tỏ tình.
Hắn không biết mình sống được bao lâu, không biết lòng tham của mình có ngày nào vượt qua lý trí.
Nhớ Mộ Vũ đến phát điên, nhưng lại sợ làm tổn thương y, chỉ đành cố nén.
Nhưng đời chẳng bao giờ thuận ý người.
Một ngày, Tô Xương Hà bỗng nghĩ : đời người có bao lâu đâu — lỡ mai ra đường bị cao thủ giết thì sao?
Thế là hắn nói ra.
Nói thẳng, nói liều, chẳng đầu chẳng đuôi.
Tô Mộ Vũ ngồi đối diện, bình thản nâng chén trà.
Trong khi Tô Xương Hà thao thao bất tuyệt :
“Ta thích ngươi. Ta muốn ở bên ngươi. Tô Mộ Vũ, ngươi chỉ được ở bên ta.”
Hắn nói mãi, tai cũng đỏ lên, mà người đối diện vẫn im lặng.
Cuối cùng hắn sốt ruột :
“Tô Mộ Vũ, thái độ của ngươi là sao, nói gì đi chứ!”
Tô Mộ Vũ đặt chén trà xuống.
Lúc này Tô Xương Hà mới nhận ra — từ khi hắn nói “ta thích ngươi”, Mộ Vũ đã chẳng nhúc nhích.
Giờ nhìn kỹ, vành tai và má y đều đỏ bừng, ánh mắt không dám nhìn thẳng, chỉ khẽ quay đi.
Tô Xương Hà không cần câu trả lời nữa.
Hắn bật cười – một tràng cười sảng khoái đến rơi nước mắt, cho đến khi nghe thấy câu nói kia:
“Xương Hà, ta cũng vui vì ngươi chịu thừa nhận đó”
Thì ra, ước nguyện thành thật, lại hạnh phúc đến thế.
Đêm ấy, hai người nằm cạnh nhau, vẫn ngoan ngoãn không vượt giới hạn.
Ánh mắt Tô Xương Hà lại lén liếc qua, nhớ đến lời Mộ Vũ Mặc từng trêu:
“Nếu ngươi được như ý, chắc đêm đó Tô Mộ Vũ sẽ bị ngươi ăn sạch chẳng còn miếng nào.”
Khi ấy hắn cũng nghĩ vậy.
Từ bỏ cảm xúc bao lâu, nay được toại nguyện, lẽ ra phải bùng nổ.
Nhưng hắn không.
Hắn chỉ thấy vui – một niềm vui trong trẻo, khiến lòng thanh thản, khiến hắn muốn sống thêm mười, hai mươi năm nữa…
Chỉ để ở cạnh Mộ Vũ.
Lúc ấy, Mộ Vũ nghiêng đầu hỏi khẽ:
“Không ngủ được sao?”
Tô Xương Hà xoay người, đưa tay ôm lấy y:
“Không sao, ta chỉ…hơi vui quá thôi.”
Hắn còn định lải nhải tiếp, nhưng Mộ Vũ đã nghiêng sang, khẽ hôn hắn.
Môi chạm môi.
Cả hai đều khựng lại, ngơ ngác, chẳng biết làm gì tiếp theo — chỉ để môi chạm thêm vài giây rồi rời ra.
Hơi thở rối loạn, ánh nhìn chồng chéo, lửa âm ỉ trong mắt Tô Xương Hà bùng lên.
Hắn lại cúi xuống, lần này sâu hơn, để lại dấu răng trên môi y, rồi khẽ liếm qua.
Lưỡi hắn len vào giữa khẽ khép của y, đầu lưỡi chạm nhau, cuốn lấy.
Cảm giác xa lạ mà mãnh liệt truyền dọc sống lưng.
Tô Mộ Vũ rùng mình, tay vòng lên cổ hắn.
Thế là Tô Xương Hà càng hôn sâu, dữ dội đến mức nước mắt y khẽ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top