Tô Xương Hà ghen...
Tác giả : agulili
Link tác giả : https://agulili.lofter.com/
Tiêu đề gốc là : Tô Xương Hà ghen: “Tô Mộ Vũ, không được cười nói với người khác.”
---
Thanh Long Miên Kiếm, biểu tượng cho quyền lực tối thượng của Ám Hà, lặng lẽ cắm xuống đất.
“Sau này của Ám Hà… giao cho mấy đứa.”
Hơi thở của đại gia trưởng yếu dần, ông biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian.
Ánh mắt ông đảo qua gương mặt hai người – Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà – rồi dừng lại trên chuôi kiếm.
“Người nắm giữ Long Miên Kiếm, do hai đứa quyết định.”
Lời vừa dứt, ông quay lưng, vĩnh biệt.
Sau khi đánh lui hết những kẻ dòm ngó Long Miên Kiếm, trong sân chỉ còn lại Xương Hà và Mộ Vũ.
Hai người đối diện với thanh kiếm, cũng là lúc mở lòng nói ra ước nguyện sâu kín nhất.
“Ngươi cầm kiếm đi, Mộ Vũ.” – giọng Xương Hà dứt khoát
“Ngươi làm đại gia trưởng, ta làm gia chủ Tô gia, cùng ngươi đưa Ám Hà thoát khỏi bùn đen, bước ra ánh sáng!”
Mộ Vũ lặng im hồi lâu, rồi ngẩng đầu lên. Trong mắt là ánh trong trẻo lẫn mỏi mệt.
“Xương Hà, ước nguyện của ta… là rời khỏi Ám Hà.”
“Ta không muốn vấy máu thêm nữa, chỉ muốn làm một người bình thường, bình bình lặng lặng sống hết kiếp này.”
Giọng nói nhẹ mà kiên quyết đến không thể lay.
Đồng tử Xương Hà khẽ co lại. Câu này Mộ Vũ từng nói nhiều lần, nhưng hắn vẫn không cam lòng để y đi.
Giữa họ là một vực sâu không thể bắc cầu — một người muốn ở lại, thay đổi tận gốc bóng tối; một người muốn rời đi, tìm kiếm chút ánh sáng xa xôi.
Lời qua tiếng lại, khuyên răn rồi cãi vã,
nhưng chẳng ai thuyết phục được ai.
Đến khi hơi thở nặng dần, Xương Hà nhìn y, nói khẽ:
“Được.”
Hắn siết chặt tay cầm thanh Long Miên Kiếm nặng trĩu.
“Ta sẽ làm đại gia trưởng.”
Tất cả gánh nặng, tội lỗi, hắn gánh thay y.
Hắn muốn đổi thay Ám Hà, muốn người của gia tộc một ngày có thể ngẩng đầu dưới ánh mặt trời.
Nhưng hắn không muốn ép Mộ Vũ.
Chỉ mong y hạnh phúc.
“Đi đi.” – Xương Hà xoay lưng, giọng khẽ run –
“Đã muốn đi thì cứ đi.”
Mộ Vũ đứng nhìn bóng hắn, không nhúc nhích.
“À phải rồi,” – Xương Hà cố làm ra vẻ nhẹ nhàng –
“Ta lén tích cóp được ít bạc, mua một căn nhà ở Nam An Thành. Rộng rãi, có cả cây quế. Ngươi rời đi thì ở đó đi.”
Nhiều năm trước, Mộ Vũ chỉ thoáng nói mình thích sự bình dị ở Nam An, vậy mà hắn vẫn nhớ đến tận bây giờ.
Giọng Xương Hà nhỏ đi, mang chút cầu khẩn khó nhận ra:
“Mỗi năm thu về, lúc hoa quế nở, ta sẽ tới tìm ngươi uống rượu. Ngươi đừng trốn ta.”
Rồi vội thêm:
“Trốn cũng không sao, ta vẫn sẽ đến. Mỗi năm đều đến.”
Nói xong, hắn vụt lau khóe mắt, bờ vai khẽ run.
Mộ Vũ lặng lẽ nhìn. Kẻ từng khiến giang hồ run sợ – Tô Xương Hà, người lạnh lùng, tàn quyết, coi sinh mạng nhẹ tựa lông hồng – lại đứng đó, mong manh đến thế.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Mộ Vũ như bị bóp nghẹt.
Y nhớ đến năm xưa, thằng thiếu niên toàn thân thương tích vẫn ngẩng đầu nói:
“Ta biết ngươi sẽ tới.”
Họ cùng nhau bò ra từ biển máu, từng là người duy nhất giao lưng cho nhau.
Y muốn tự do, nhưng nếu tự do ấy phải đổi bằng việc Xương Hà một mình chìm trong bóng tối, thì tự do đó, chẳng khác nào xiềng xích khác.
Cuối cùng, y khẽ thở dài.
“Được.”
Lời ấy rơi trong đêm tĩnh, vang thật rõ.
“Ta ở lại, giúp ngươi.”
Giọng Mộ Vũ bình thản nhưng vững vàng hơn bao giờ hết:
“Ngươi làm đại gia trưởng, ta làm gia chủ Tô gia. Mọi khó khăn – chúng ta cùng gánh. Cùng nhau… thay đổi Ám Hà.”
Xương Hà quay phắt lại.
Trong mắt hắn còn vương nước, nhưng sáng rực như sao.
“Được! Được!” – hắn nói liền hai tiếng,
rồi cười rạng rỡ như ánh sáng đầu ngày –
“Chúng ta cùng nhau!”
---
Từ đó, Ám Hà tạm yên. Xương Hà lao mình chỉnh đốn tộc, bận đến chân không chạm đất, còn Mộ Vũ được rảnh rỗi ít lâu.
Y cùng tiểu thần y Bạch Hạc Hoài đến Nam An Thành, mở một tiệm thuốc nhỏ tên Tế Thế Đường. Ngày tháng tưởng chừng bình yên.
Mộ Vũ cởi bỏ dạ y, mặc áo vải thô, phụ Hoài sắp thuốc, đôi khi bị kéo ra ngồi trước cửa quán làm “bảng hiệu sống” để dụ dỗ mấy cô nương trẻ e dè đi khám bệnh.
Thậm chí y còn học nhận biết dược liệu, giúp sắc thuốc.
Bạch Hạc Hoài ríu rít như chim sẻ, còn y, dần dần dịu đi, giữa hàng mi không còn lạnh. Đôi khi còn chiều theo nàng, đi mua bánh quế nổi tiếng ở thành Đông.
Ánh nắng Nam An ấm áp, tiếng cười trong tiệm lẫn với hương thuốc.
Chỉ là đôi khi, giữa những đêm yên tĩnh, Mộ Vũ lại nhớ tới người vẫn đang vùng vẫy trong đêm sâu kia.
---
Tô Xương Hà cuối cùng cũng xử lý xong công vụ. Mệt mỏi cùng nỗi nhớ ào đến. Không chần chừ, hắn lên ngựa, chạy suốt đêm đến Nam An.
Suốt dọc đường, hắn tưởng tượng vô số lần cảnh gặp lại: Mộ Vũ thấy hắn chắc sẽ ngạc nhiên, có lẽ sẽ mỉm cười? Hai người có thể ngồi dưới tán quế, uống rượu, trò chuyện…
Nhưng khi đến nơi, trời đã tối đen.
Ánh đèn hắt ra từ cửa sổ căn nhà quen thuộc.
Hắn khẽ nhảy vào viện, muốn tạo một bất ngờ.
Và… nụ cười hắn đông cứng.
Dưới gốc quế, bên bàn đá, Mộ Vũ và Bạch Hạc Hoài ngồi ăn cơm, ánh đèn vàng, khói bếp ấm áp, tiếng nói cười dịu dàng như đôi phu thê thân mật.
Một tia lửa không tên bùng lên trong lồng ngực. Ghen, giận, chua xót — tất cả dâng lên thiêu rụi lý trí.
Hắn gồng mình giữ Ám Hà khỏi sụp đổ, chịu đựng bóng tối, còn người hắn yêu… lại đang cười cùng người khác.
Giọng hắn lạnh băng, phá tan tĩnh lặng:
“Tô Mộ Vũ, ra là những ngày không có ta, ngươi sống vui đến thế sao.”
Và “Thốn Chỉ Kiếm” vung lên —
ánh lạnh lóe qua, mang theo cả ghen tuông và nỗi đau không thể nói thành lời.
---Hết
Tác giả dừng ở đây mn ạ, tui check đi check lại vẫn ở đây thui 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top