Hôn

Note : đây là fic mới, không phải chap 3 của "chí bắc"
𝐁𝐨̂́𝐢 𝐜𝐚̉𝐧𝐡: Sau arc Nhân Ma Ngoại Cảnh, GoUta hẹn hò rồi kết hôn. Tuy vậy Utahime vẫn cảm thấy ngại ngùng mỗi khi thể hiện tình yêu với chồng nơi công cộng.
——————————————————————

Có một sự thật thú vị về Gojo Satoru mà phải đến khi chính thức về một nhà với anh, Utahime mới biết được. Ấy là Satoru rất thích hôn.

Anh có thể hôn ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, vào bất cứ chỗ nào trên cơ thể cô mà không bị áo quần che đậy. Bình thường ở trường anh còn tiết chế được chứ khi về nhà, hoặc khi chỉ có cả hai, chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại bỗng chốc hoá thành con mèo trắng khổng lồ bám chặt lấy Utahime, liếm láp bất kì chỗ nào trên người cô mà cái lưỡi mềm của nó có thể, muốn giằng ra cũng chẳng được. Như thể với Gojo Satoru, một ngày không đặt môi mình lên cô là một ngày không trọn vẹn.

Ai được người mình yêu âu yếm mà không cảm thấy hạnh phúc chứ nhỉ? Nhưng nếu hỏi cô có "thích" cách hôn của Gojo Satoru không thì Iori Utahime sẽ trả lời là không hẳn.

Vì một nụ hôn của anh thường kèm theo một vết cắn.

Đúng vậy, áp môi vào làn da trắng ngần của cô là chưa đủ, anh còn có đam mê bất tận trong việc để lại trên đó những nụ hoa - những dấu vết ẩn ý cho cuộc ân ái của họ - ở những nơi mà anh biết cô khó lòng có thể che hết bằng phấn phủ. Chính thói quen này đã nhiều lần khiến cô đỏ mặt trước cái cau mày của hiệu trưởng và những ánh nhìn tò mò của đồng nghiệp. Không phải Utahime chưa từng nghiêm khắc nhắc nhở, nhưng đâu rồi cũng lại hoàn đấy, anh vẫn chẳng bỏ cái thói xấu đó đi được.

"Không hôn hít gì hết!" Utahime quát, dùng một tay chặn miệng chồng lại ngay khi cảm thấy sức nặng của Lục Nhãn đặt lên cổ mình. Bị cô cự tuyệt, đôi đồng tử của người đối diện giãn to hết cỡ, vẻ như không-thể-tin-được.

"Sao chị lại từ chối anh? Mình về nhà rồi mà!"

Họ vừa trở về từ điền trang Gojo, sau cuộc họp định kì của gia tộc. Nhà Gojo vốn là một trong Ngự Tam Gia tiếng tăm lừng lẫy, xét về bề dày lịch sử có thể nói họ là người đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nên nền móng của giới chú thuật hiện đại (thứ mà anh cháu đích tôn của họ đây đang muốn đập bỏ). Vì vậy các cuộc họp định kì tuy chỉ có quy mô "gia đình" nhưng thực chất chẳng khác gì một cuộc triệu tập khi mà mọi thành viên tộc Gojo - kể cả từ các nhành phụ - cũng đều có mặt đông đủ. Là phu nhân của trưởng tộc đương nhiệm, áp lực phải giữ thể diện cho mình và chồng của cô càng lớn hơn cả. Với quyết tâm không để bản thân bị "lạc quẻ" so với phần còn lại vào năm đầu làm dâu, Utahime vốn tằn tiện nay đã chi mạnh tay cho một bộ irotomesode màu xanh nhạt - màu đặc trưng của gia tộc. Nhìn chung, đây là bộ cánh đã được Utahime sau hàng giờ suy xét đánh giá là phù hợp : thiết kế giản dị nhưng không hề đơn điệu, mật độ hoa văn vừa phải, đủ phô trương để thể hiện địa vị của cô so với các nàng dâu khác mà vẫn đủ khiêm nhường trước mẹ chồng - người luôn diện kurotomesode trong những dịp trọng đại - một bậc. Làm dâu Ngự Tam Gia là phải tham gia vào một cuộc chiến ngầm giữa các thế lực nội tộc mà trung tâm bị nhắm đến nhiều nhất là trưởng tộc - chân lý này từ thủa bé thơ đến nay Utahime đã nằm lòng. Bởi vậy mà từ khi nhận lời cầu hôn của Gojo Satoru, cô chưa một lần dám cho phép bản thân mình ngơi nghỉ. Việc ghi được điểm trong lòng nhà chồng nhờ tài ăn nói khéo léo và cách lựa chọn trang phục tinh tế chỉ mới là bước đầu thành công, thế nhưng Utahime vẫn cho phép bản thân lấy đó làm niềm tự hào nho nhỏ

Cá nhân Utahime cũng rất hài lòng với lựa chọn của mình. Điểm trừ duy nhất có lẽ là phần gáy, quá lộ so với tiêu chuẩn. Không biết là lỗi đo đạc hay gì nhưng khi mặc lên, cô mới phát hiện ra phần gáy đằng sau trễ phải tới năm phân so với kích thước chuẩn. Khốn nỗi khi nhận ra thì quỹ thời gian chuẩn bị đã bị thu hẹp lại đến mức không còn thì giờ để sửa, thế là Utahime tội nghiệp đành phải diện bộ cánh có một khiếm khuyết nhỏ ấy đến dự cuộc họp trang trọng nhất nhì giới chú thuật trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu.

Cơ mà, Utahime chỉ cả nghĩ là giỏi. Người duy nhất để ý đến khiếm khuyết đó chỉ có Gojo Satoru chồng cô mà thôi.

Không dưới ba lần cô cảm nhận được Lục Nhãn của anh nhìn chòng chọc vào phần gáy lộ ra của mình từ hàng ghế trưởng tộc. "Không được hành động quá thân mật khi ở trong tầm ngắm của gia tộc" - dù đã rào trước như vậy và Satoru cũng đã (một cách bất đắc dĩ) thuận theo, ý nghĩ anh có thể đột nhiên đặt một nụ hôn lên cổ cô trước thanh thiên bạch nhật vẫn khiến Utahime rùng mình.

Không ngoài dự đoán, lúc mọi người đang tập trung vào màn diễn tấu của các nàng geisha, tên ngốc đầu bạc đã nhân thể để lại một vết cắn trên cổ cô, còn không quên kèm theo một cái nháy mắt và nụ cười trêu chọc thường trực.

Vết cắn rất nhẹ, có lẽ chỉ lưu lại một vệt ửng đỏ, nhưng đủ để khiến cả người cô giật lên như con rối bị rút dây. Nỗi lo bị nhìn thấy nhảy rộn rạo trong bụng cô, khiến cô mất bình tĩnh trong thoáng chốc và suýt thì - ném luôn cốc trà trên tay vào mặt thằng chồng thối tha dám cả gan phá luật nọ.

Sao mãi mà tên này không học được cách cư xử đứng đắn thế nhỉ?

"Đã bảo không là không mà!" Utahime quát, dùng hết sức bình sinh đẩy Satoru ra, quyết không cho tên-đầu-bạc-vừa-về-đến-cửa-đã-vồ-lấy-mình-ngay chạm vào, một ngón tay cũng không được, "Chúng ta chỉ vừa mới về nhà! Quần áo chưa thay, tắm chưa tắm, cũng chưa ăn uống gì cả đấy!"

Anh bĩu môi, "Thì cho hôn một cái thôi mà, Utahime sao mà keo kiệt quá đáng."

"Anh chả bao giờ 'chỉ hôn' thôi cả!" Đối diện với bạch miêu khổng lồ họ Gojo đang ngồi bệt trên thềm nhà lát cẩm thạch, Utahime quyết không nhượng bộ, lần này nhất định phải sửa cho hắn cái thói hôn hít vô tội vạ mới được. "Đã giao kèo như vậy rồi mà vẫn vi phạm cho được. Vừa nãy may cho anh chúng ta mới không bị bắt gặp đấy nhé. Chứ hoạ may có ai mà nhìn thấy cảnh khó coi đó thì thật chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với người nhà!"

"Nuh uh! Anh có ý kiến!" 'Bé' Satoru vươn tay hết chiều dài cơ thể, làm bộ hăng hái như đặt câu hỏi trong giờ học, "Vì anh đã đảm bảo không ai nhìn thấy, nên Utahime không thể buộc tội anh vi phạm giao kèo được!"

"Làm sao anh dám chắc?"

"Thì Lục Nhãn của anh đã nói dối chị bao giờ chưa?"

"Chỉ dựa vào đó mà khẳng định cũng là một kiểu vô căn cứ đấy nhé."

"Không hề vô căn cứ! Chị nhớ lại mà xem sau đó cũng làm gì có ai có biểu hiện bất thường đâu đúng không? Thế chứng tỏ là không ai nhìn thấy mình rồi! Anh đâu có vi phạm cái gì, nhỉ?"

"Kể cả như thế," Utahime day day trán, quả nhiên là không thể cãi lại cái tên mồm mép tép nhảy này được, "Thì hôn hít vô tội vạ nơi công cộng cũng không được"

Nghe vậy, Satoru nhảy dựng lên như phải lửa.

"Tại sao lại không được!"

"Trước mình cũng đã nói rồi còn gì."

Utahime ngọ nguậy trên ghế sofa, cắn môi tìm câu trả lời đủ hợp lí để tên chú thuật sư mạnh nhất này phải tâm phục khẩu phục. Nhưng sau một hồi trăn trở, cô chịu chết chẳng tìm ra được lí do gì thuyết phục. Lần trước, cô bảo là sợ bị người khác nhìn thấy, anh liền nói vậy thì làm ở chỗ nào kin kín là đươc. Lần trước nữa cô bảo hôn nhau nơi công cộng chẳng đứng đắn tí gì, anh lại bĩu môi bảo cô chưa già mà đã cổ hủ. Cảm giác có nói đường nào hắn cũng bẻ ngược lại cho được.

"Tôi không thích, thế thôi!"

"K-không thích?" Satoru như sét đánh ngang tai trước câu trả lời của vợ. Anh rời khỏi sàn nhà cẩm thạch để trườn vào lòng cô trên ghế sofa, giọng nài nỉ như đứa trẻ vừa bị tổn thương, "Chị không thích được anh hôn à? Hay chị hết thương anh rồi à?"

"Ý không phải như vậy," Thấy bộ dạng tội nghiệp của Satoru, Utahime chợt cảm thấy như mình vừa nói gì đó quá đáng lắm. Không phải cô ghét "bị" anh hôn, chỉ là một phần trong cô vẫn chưa quen với tần suất đụng chạm công khai của họ. Là một vu nữ đền thờ đã náu nửa đời mình dưới toà sen của Đức Phật, đối với Utahime, "hôn" là một hành động gần giống với tình dục, là thứ gì đó kín đáo lắm, tuyệt nhiên không thể phô ra trước con mắt người đời được. Thế nhưng Satoru chẳng nghĩ như vậy, anh trái ngược hoàn toàn với cô. Nắm tay, ôm, hôn, đặt cho cô những biệt danh thân mật, nói những lời âu yếm, không gì là anh chưa làm, như thể muốn gào lên với cả thế giới cô là của anh vậy. Anh như làn gió mới mang theo hơi thở của tuổi trẻ ào qua đời cô, khiến cô choáng váng, quay cuồng trước dư vị nó để lại trên da thịt.

Utahime thương Satoru lắm chứ. Nói không thương làm sao được.

"Đương nhiên là tôi thương anh rồi." Cô luồn tay vào mái tóc bạc của anh, chải chúng theo chiều mà cô biết anh sẽ thấy dễ chịu. Anh càng rúc sâu hơn vào lòng cô, cổ họng phát ra những tiếng ậm ừ khe khẽ, nhìn từ góc này chẳng khác gì một chú mèo to con đang làm nũng với chủ.

Satoru chưa bao giờ bật vô hạn với Utahime. Khi ở bên cô, anh cho phép mình thả lỏng. Không còn bức tường vô hạn hạ ngăn cách mình với thế giới, anh cảm nhận trọn vẹn cái lạnh se se của một ngày giáp đông lơ lửng trên vai. Satoru khẽ rùng mình, cánh tay đang bao lấy vòng eo nhỏ nhắn của Utahime càng siết chặt. Mũi anh áp vào bụng cô, để anh tha hồ hít hà cho đầy phổi cái mùi hương ấy và cũng như, để anh tha hồ tận hưởng những cái chạm nhẹ của người phụ nữ anh yêu lướt trên da thịt.

"Thương như thế nào?"

Thế này vẫn chưa đủ, Satoru tham lam còn muốn nhiều hơn thế nữa.

Utahime cau mày, một vệt đỏ phết lên đôi gò má xù xì vì vết sẹo của cô. "Còn phải hỏi nữa hả? Không thương anh thì tôi lấy anh về làm gì!"

"Ứ ừ, vừa nói không thích người ta hôn xong. Thương mà như thế đấy!"

Khỏi cần nhìn lên cũng biết đôi mày Utahime đang giật giật.

"Không phải là tôi không thích, ngốc ạ." Cô nhéo má anh, "Tôi chỉ không thích Satoru hôn tôi vô tội vạ ở nơi công cộng, thế thôi."

"Vẫn là Utahime không thích còn gì." Satoru bĩu môi, đổi tư thế sang nằm ngửa để nhìn trực diện vào khuôn mặt Utahime, "Sao lại không thích? Anh hôn vợ anh thì có gì sai?"

"Chẳng có gì sai cả." Utahime đảo mắt, tránh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như muốn xuyên thấu tâm can của người nọ. Quả thật, hành động của Satoru chẳng có gì sai, anh không vi phạm vào nguyên tắc giữa họ, cũng chẳng cố bày trò để làm cô mất thể diện trước học trò và đồng nghiệp như thời họ còn trẻ. Cùng lắm thì như hôm nay, nhưng cũng là anh nhân thể lúc không ai nhìn mới hành sự. Utahime đành chẳng còn cách nào khác mà phải thừa nhận...

Không đời nào. Không đời nào cô làm vậy đâu. Cái tôi cao ngất của Utahime không đời nào cho phép cô thừa nhận được—

"Ấy, có phải vì chị xấu hổ không?"

Chết tiệt.

Có lẽ lần tới khi ghé thăm tộc Gojo, Utahime nên thử tìm hiểu xem liệu đọc suy nghĩ của người khác có phải là một trong những khả năng của người sở hữu cả Lục Nhãn và Vô Hạn Hạ không mới được.

"A, vậy là thật rồi nhỉ?"

Nhìn gương mặt đắc chí của Gojo Satoru, mặt, đầu, tai, cổ của cô bỗng chốc nóng bừng bừng như bị nung trong lửa. Cô lắp bắp :

"Thật cái gì mà thật! Tôi không hề ngại nhé! Tôi chỉ—"

"Ahahaha tin được không, ta quen nhau lâu vậy rồi mà Utahime vẫn ngại ngùng khi được hôn cơ đấy. Chị đúng là đứng đắn hơi quá rồi nhỉ kukuku."

Chứng kiến Satoru ôm bụng mà cười lăn cười lộn, cười đến mức không thở nổi, vừa cười vừa gọi cô là là "gái nhà quê", Utahime không thể không nổi giận. Cô thuận tay với lấy cốc trà trên bàn và ném thẳng về phía Satoru - chỉ để thấy nó chạm vào bức tường Vô hạn của anh rồi bật trở lại, cuối cùng nằm lăn lóc ở một góc nhà.

"IM LẶNG IM LẶNG IM LẶNG KHÔNG TÔI GIẾT ANH BÂY GIỜ!!!"

Biết là vô dụng, nhưng cô vẫn dùng hết sức bình sinh khua chân múa tay đấm loạn xạ vào hàng phòng thù bất khả xâm phạm của anh. Tất nhiên đều là công xe cát dã tràng, dưới cơn mưa nắm đấm từ cô, Gojo Satoru vẫn chẳng hề suy chuyển.

Chợt, bàn tay to lớn của anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng mình, nhanh đến mức cô chẳng phản ứng kịp. Đến lúc định thần lại thì họ đã ở trong tư thế kẻ trên người dưới. Bị ghim vào ghế sofa, lại đối diện với nụ cười thèm đòn vẫn thường treo trên mặt người đối diện, cơn giận của Utahime càng lên đến đỉnh điểm, vô hình chung làm cho mặt cô càng đỏ dữ dội hơn.

"Gojo Satoru thối tha, cặn bã, tồi tệ! Có mau buông tôi ra không hả!!" Lại một cơn mưa đấm nữa dộng ầm ầm lên ngực anh, nhưng sức của Utahime yếu đuối làm sao mà bì được với chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại. Trước cơn thịnh nộ của cô, cả thân thể anh lẫn điệu cười thèm đòn kia vẫn vững vàng như bản thạch.

"Đấy mà gọi là đấm hả? Utahime yếu thật đó~"

Chưa kịp phản bác, cô đã bị một nụ hôn chặn họng.

Môi Satoru rất mềm, chạm vào khó mà nghĩ đây là môi đàn ông, lại còn có vị như một món kẹo ngọt. Ngược lại, đối với chú thuật sư tóc bạc, nụ hôn với Utahime bao giờ cũng có vị như sake. Anh vốn không thích đồ uống có cồn, vì nó dễ khiến người ta say sưa, khiến họ xa rời thực tại và nhấn chìm họ trong những ảo cảnh. Nhưng giờ đây, Satoru đang nếm nó từ môi Utahime - người phụ nữ mà anh đã đơn phương suốt một đời trẻ. Nếu là cô, thì anh sống trong ảo cảnh này lâu thêm chút nữa cũng được.

Utahime của anh lúc nào cũng đoan trang, lúc nào cũng đứng đắn, đến mức nực cười. Lần nào hôn nhau, mặt mũi cô lúc nào cũng đổ bừng lên như trái cà chua chín, đáng yêu đến nỗi không cắn cho một cái thì không được.

"Ư...ưm"

Utahime giãy dụa kịch liệt hòng thoát ra nhưng không thể, ngược lại còn bị người kia dùng tay ghim chặt, có cố cũng chẳng được. Anh dùng lưỡi tách hai hàm răng cô ra, đẩy họ vào một nụ hôn sâu hơn, như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả. Họ quện lấy nhau, điên cuồng, dồn dập. Có vài lần Utahime trốn thoát thành công, nhưng rồi lại bị anh kéo lại. Đôi bàn tay to lớn của anh ôm lấy mặt cô, cố định cô nhìn về phía mình, rồi lại đưa cô vào một nụ hôn thậm chí còn sâu hơn nữa.

Utahime càng chống cự bao nhiêu, Satoru lại càng cuồng nhiệt bấy nhiêu. Anh tham lam hút cạn vị ngọt của rượu sake trong khoang miệng người nọ, để cầu cho ảo cảnh nơi cô đang là của anh đừng kết thúc sớm quá.

Phải đến khi cả Satoru cũng cảm thấy khó thở, anh mới buông cô ra. Cảm nhận dòng không khí tươi mát chảy vào trong buồng phổi, Utahime như người chết đuối vớ được cọc, mau chóng chớp thời cơ đạp cho anh một cái thật mạnh. Cô lùi về phía đầu kia của sofa, thở hổn hển, mặt đã đỏ đến mức trái cà chua chín cũng không bì kịp, bộ kimono đắt tiền mà mới vài tiếng trước cô còn rất đỗi tự hào giờ đã xộc bên nọ xệch bên kia, một số chỗ còn bị sờn chỉ do vận động mạnh. Utahime quắc đôi mắt giận dữ về phía thủ phạm - người cũng đang là một mớ hỗn độn ở đầu bên kia.

"Ơ kìa sao lại đẩy anh ra, mình vẫn chưa xong mà." Gojo Satoru nói giữa những hơi thở, "Đừng nói là đến ngay cả việc riêng tư giữa vợ chồng với nhau chị cũng thấy xấu hổ nhé."

"Tôi không hề xấu hổ! Không hề! Không một chút nào! Anh mới phải xấu hổ ấy! Cái đồ-đồ-đ..."

Quả nhiên là đáng yêu chết đi được mà.

"Chị định mắng anh là cái đồ gì cơ?"

"Đồ Gojo đần độn! Không biết điều! Không biết tôn trọng người lớn tuổi!" Một loạt những biệt danh cô gán cho anh thời còn đi học được tuôn ra khiến anh không khỏi phì cười. Thấy anh cười, Utahime lại càng tức tối hơn. Tức giận và xấu hổ - hai thứ cảm xúc này đan xen, đối chọi với nhau trong cô, cuối cùng dẫn đến một đợt phun trào núi lửa.

"Ôi Utahime, chị khóc đấy à?"

"Tôi không có khóc nhé!"

Quả thật có một hai giọt nước long lanh trực chảy ra từ khoé mắt cô nhưng đã bị Utahime dùng ống tay áo quệt vội. Đối mặt với người phụ nữ ngày đêm chăn gối, gọi một tiếng vợ hai tiếng chồng với anh giờ đây chỉ vì một nụ hôn mà xấu hổ đến mức phát khóc, Satoru chỉ biết sững sờ.

Đáng yêu.

Utahime của anh lúc xấu hổ và tức giận là đáng yêu nhất.

Chính vì nhận thức được điều này từ rất sớm, nên anh đã khoái chọc ghẹo cô kể từ khi họ còn nhỏ. Vì Utahime lúc nào cũng đoan trang, lúc nào cũng ra cái vẻ hiền thục trước mặt mọi người nên đối với Gojo Satoru, dáng điệu bĩu môi dẩu mỏ lên mắng chửi anh của cô luôn có sức hút khó tả, như thể đó là phần riêng trong cô chỉ mình anh được thấy, là cách cửa mà chỉ anh có chìa khoá để mở. Cũng như lúc này đây - một Utahime trang phục lộn xộn, tóc tai bờm xờm, đôi mắt màu mật ong ầng ậng nước vì xấu hổ và tức giận. Ý nghĩ chỉ mình anh được nhìn thấy bộ dạng thiếu chỉnh trang của cô vẽ lên trên mặt Satoru một điệu cười mà theo như Utahime nhận xét - là vô cùng cợt nhả.

"Eo ơi, Utahime là bà cô mít ướt!"

Vừa dứt lời, một cốc trà khác lại bay đến chỗ anh. Nhưng cũng như lần trước, cốc trà đập vào bức tường vô hạn hạ, bật ra xa và cuối cùng, hội ngộ với người chị em của nó ở một góc nhà.

"Tôi chưa có già đến vậy!"

Utahime đùng đùng nổi giận, tay vo viên thành nắm đấm, chú lực từ bụng truyền ra khắp cơ thể, chuẩn bị tung ra một cú đấm thẳng mặt Gojo Satoru.

"Có giỏi thì hạ vô hạn xuống xem nào!"

Nói vậy mà anh hạ thật. Tuy nhiên kể cả như thế, Utahime vẫn không phải đối thủ của anh. Cú đấm thẳng đầu tiên bị anh bắt bài, cú móc hàm thứ hai anh cũng né được. Thế nhưng Utahime không chịu bỏ cuộc. Hôm nay cô phải thức tỉnh Hắc Thiểm vì anh cũng cam lòng.

Ấy vậy mà cuộc ẩu đả giữa họ lại kết thúc với cảnh Utahime nằm gọn trong lòng Satoru.

Kết quả không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng vẫn làm Utahime tức nổ phổi. Satoru thì ngược lại, anh thích thú dụi dụi vào cổ cô, liếm láp hương vị chiến thắng "khó khăn lắm" mới giành được.

"Buông. Tôi. Ra!"

"Anh không buông đấy. Buông ra để chị làm loạn nữa à?"

"Tôi hứa không giận, buông ra đi." Thú thật thì, Utahime đã cạn kiệt sức lực. Đối nhân xử thế với nhà chồng mệt một thì tranh cãi với chồng cô mệt mười. Thật chẳng hiểu một năm trước cô bị gì mà tự nhiên lại đồng ý với lời cầu hôn của tên ngốc đầu bạc này nữa, "Tôi cần đi tắm."

"Ứ chịu. Utahime hôn lại anh đi!"

"Cái gì?!" Cô rống lên đầy ngạc nhiên, hơi nóng bắt đầu lan toả từ mặt đến cổ, "Mình vừa làm thế xong! Giờ còn đòi hỏi gì nữa?"

"Đó là anh hôn Utahime mà! Bây giờ đến lượt Utahime trả lễ."

"Ơn nghĩa gì mà trả với chả lễ chứ!"

"Hay là chị không muốn hôn chồng chị à? Mới kết hôn được một năm mà trong lòng đã có người khác rồi sao?" Vừa nói Satoru vừa làm bộ mặt bi kịch, đôi mắt xanh long lanh lấp lánh ngước lên nhìn cô, nài nỉ.

Thật hết cách.

Utahime cắn môi, ước gì tim mình đừng có dộng ình ình vào lồng ngực như vậy. Họ đang ở gần nhau quá. Nếu anh nghe được tiếng tim cô đập loạn thì sao đây? Đảm bảo trò đùa này sẽ không bao giờ kết thúc được.

Đôi bàn tay mảnh mai của cô ấp lấy gương mặt hoàn hảo không tì vết của anh. Da anh đẹp đến mức khiến cô phải ghen tỵ. Satoru đang nhắm mắt, miệng hơi hé ra, chờ đợi.

Chụt.

Trái với mong đợi của anh, Utahime chỉ đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ. Một nụ hôn chần chừ, thoáng qua, có phần vội vã. Nó trôi qua nhanh đến nỗi anh còn chưa kịp cảm nhận đôi môi mềm của cô áp lên da thịt.

Toan định phản đối thì một nụ hôn khác đến với Satoru.

Lần này không phải là trán mà là nhân trung, sau đó đến mí mắt, sống mũi, hai má...Cô đặt những nụ hôn nhỏ rải rác khắp mặt và cổ anh, cuối cùng dừng lại ở môi. Anh thấy hơi thở của cô run rẩy. Nhưng Utahime vẫn không dừng lại. Cô cẩn trọng áp môi mình lên môi anh, anh cũng rướn người lên, đáp lại. Vị của rượu sake trên môi cô đã không còn. Thay vào đó là vị của môi anh - vị của một món ngọt mà anh rất thích.

Satoru không cần rượu để chìm trong ảo cảnh, vì thực tế đây còn đẹp đẽ hơn bất kì ảo cảnh nào.

Khi họ buông nhau ra, cả hai đều thở hổn hển. Phải mất vài phút cho cả họ bình ổn hơi thở và cho mặt của Utahime bớt đỏ lại để cô có thể nói chuyện. "Hài lòng chưa?" Cô nói, đưa tay lên quệt miệng, "Giờ tôi đi tắm được rồi chứ?"

"Haha, hiếm lắm mới được dịp vợ anh chủ động ấy nhỉ?" Satoru nói, chắc anh chưa nhận ra mặt mình cũng đang ửng đỏ, "Không tính lần này thì lần cuối chị hôn anh là sau trận chiến với Sukuna. Lúc đấy bất ngờ thật, chẳng ai ngờ chị sẽ lao đến hôn anh cơ. Panda với Kirara cứ nhắc lại chuyện đó mãi."

"Còn lại toàn trong trạng thái nửa say nửa tỉnh. Mà kĩ năng hôn của chị sau từng ấy năm vẫn chẳng cải thiện gì cả."

Anh véo một cái vào mông cô, "Tiền bối còn phải học nhiều. Chăm chỉ hôn anh nhiều lên thì lần tới khi mình thể hiện tình yêu công khai, chị mới bớt ngại đi được."

"Cái đồ thối tha nhà anh. Lúc nào cũng chỉ biết trêu chọc tôi là giỏi!" Utahime với lấy cái gối, tung vào mặt anh. Lần này vì Satoru đã quá say sưa với niềm vui được vợ hôn trả nên quên mất không bật vô hạn. Chiếc gối đập vào mặt chú thuật sư tóc trắng cái bộp rồi rơi xuống đất.

Cô chớp lấy thời cơ nhảy khỏi vòng tay anh, tót ngay vào nhà tắm kẻo bị bắt lại. Trước khi sầm cửa còn không quên để lại một câu "Nhận lấy sự trừng phạt của anh đi!"

Chỉ còn lại kẻ mạnh nhất với phòng khách trơ trọi. Anh lắng tai nghe tiếng nước trong bồn xả, lòng nghĩ về nụ hôn vừa rồi với Utahime, bất giác nở nụ cười tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top