[Chí bắc] Cố hương

Chapter 1 : Haneda. Mocha nóng. Mưa bụi và một thời đã qua

_____________________________________________________

Mùa đông năm 2028, Utahime bốn mươi mốt tuổi.

10 năm kể từ khi trận chiến long trời lở đất giữa hai kẻ đứng đầu giới chú thuật diễn ra, 5 năm từ khi cô rời Nhật Bản, nơi này vẫn không hề thay đổi. Cơn mưa tháng 12 lạnh lẽo thấm đẫm mặt đường trải nhựa, nhấn chìm những tấm bảng hiệu đủ màu sắc trong một màu xám ngoét ảm đạm. Từng đụm mây xám mơ màng trôi dưới chân khách bộ hành. Không khí giá rét như cắt vào da thịt. Nửa thập kỷ xa xứ hình như khiến cô quên mất mùa đông ở quê hương đã từng khắc nghiệt như thế nào.

Shinjuku năm 2018 đã từng chứng kiến biết bao sự kiện thay đổi hoàn toàn trật tự xã hội. Từ đây nhìn lên, cô những tưởng như thấy lại một vòm trời đen kịt, đặc sệt và tối đen như nũ hút, giam cầm những con người vô tội và chôn vùi cuộc đời của biết bao đồng bạn của cô trong các trận chiến khốc liệt. Phía xa xa, tòa nhà nơi họ từng chọn làm đại bản doanh im lìm trong màn mưa mờ mịt. Cho đến tận bây giờ, cái cảm giác choáng ngợp khi được chiêm ngưỡng sắc tím chết chóc lóe lên từ Hư Thức Tử vẫn hằn in trong tâm trí cô, khiến đầu óc cô choáng váng trong một nỗi xúc động khó nói thành lời.

Utahime đã ở đó, hiến dâng điệu múa cầu may trong ngày vị thần của cô khai màn cuộc tử chiến. Và cũng tại nơi ấy, cô là người chứng kiến rõ nhất cảnh vị thần hùng mạnh đó ngã gục dưới tay kẻ kình thù.

Sau trận chiến cuối cùng, trật tự mới được lập lại. Gakuganji thay thế Cao Tầng trở thành người đứng đầu giới chú thuật, hai trường tỉ muội Kyoto và Tokyo được xác nhập lại làm một. Với sự hậu thuẫn từ phía gia tộc Gojo và những nỗ lực không ngừng nghỉ của các chú thuật sư trẻ, hệ quả của cuộc chiến dần được khắc phục, từng bước từng bước đưa cuộc sống của người dân bình thường trở lại. Đã 10 năm trôi qua, Shinjuku hoa lệ tấp nập người đi kẻ ở, vồn vã và phồn vinh như thể những gì nó từng trải qua khi ấy chỉ là ảo mộng của người trong cuộc.

Nhờ những đóng góp đáng kể cho chiến trường năm xưa mà Utahime được thăng lên cấp 1 và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống lãnh đạo mới, cụ thể là vai trò đối ngoại. Tử Diệt Hồi Du đã kéo rất nhiều cường quốc như Mỹ, Anh, Trung Quốc vào vòng xoáy chiến tranh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực đối ngoại của Nhật Bản. Utahime thừa nhận rằng mình không hợp với công việc cần nhiều mồm mép này cho lắm, ngặt nỗi với tư cách là cựu nhân viên trực tiếp dưới quyền của Cao Tầng cũ thì thật chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài ưng thuận. Xử lí giấy tờ của Đại sứ quán mệt một thì xã giao với người khác mệt gấp mười, chưa kể tính chất công việc phải đi đi lại lại giữa nhiều quốc gia gần như đã vắt kiệt sức lực của cô trong giai đoạn đầu nhận việc. Chao ôi, những khi ấy sao mà cô lại nhớ văn phòng cũ da diết. Dầu cho đó chỉ là một căn phòng nhỏ kiểu Nhật rộng chưa đầy mười chiếu có mái hiên hướng ra hồ cá, bên hồ có cây mận già cứ đến mùa lại rợp một màu hoa trắng, nổi bật giữa rừng cây bách, cây tùng xanh mơn mởn. Phòng thậm chí còn chẳng có điều hòa hay máy sưởi, mùa hè thì nóng hầm hập như lò lửa còn mùa đông lại giá rét căm căm. Bên trong chỉ kê một án thư và một tủ gỗ sồi đã mục chứa đầy tài liệu, ngoài ra không có gì khác, giản dị đến thê thảm. Utahime ngày còn trẻ dại thường lấy đó làm phiền muộn nhưng giờ đây, cô sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để được trở về cái văn phòng chật hẹp, nóng nực ấy – nơi cô có thể lắng nghe tiếng sột soạt của bút máy trên bài thi và tiếng học trò nô đùa vọng lại từ bên kia sân tập.

Nhưng tất cả đã qua rồi. 10 năm qua đã cướp đi của họ quá nhiều thứ : bạn bè, người thân, tuổi trẻ, thậm chí cả tính mạng. Giữa thời buổi ai cũng tất tả ngược xuôi, lo toan đủ thứ hậu quả do chiến tranh để lại thì gặp gỡ nhau một chút thôi cũng là điều xa xỉ chứ đừng nói đến trở về như những ngày xa cũ.

Vả lại, khi đã quen với cuộc sống bộn bề này rồi thì tự nhiên cô lại chẳng muốn trở về Nhật Bản.

Làm việc thật chăm chỉ, có một số tiền tiết kiệm kha khá, chờ cho mọi sự được ổn thỏa rồi sẽ đi đến một đất nước nhiệt đới có vật giá thấp, mua một căn nhà nhỏ có cửa sổ hướng ra biển, ngày ngày an hưởng tuổi già, trồng rau nuôi cá, đến tối uống rượu trên bar với vài chàng trai và cô gái xa lạ, nói thứ tiếng xa lạ thuộc về một quốc gia xa lạ, chờ cho thời gian khỏa lấp đi những nỗi niềm đau đáu mà tuổi trẻ của cô để lại. Utahime từng hài lòng với cách sống hưởng thụ như thế, tin rằng chẳng việc gì phải quay lại nơi cô từng đánh mất tất cả, thế nhưng giờ đây, dường như có gì đó thôi thúc cô, khiến cô dằn vặt trong nỗi nhớ mong quê hương tha thiết. Và thế là đầu tháng mười hai, Utahime lên máy bay trở về Nhật Bản.

Mưa rả rích dọc khắp ngả đường từ sân bay Haneda vào đến thành thị. Từ cửa sổ quán cafe nhìn ra chỉ thấy những chiếc ô đủ màu sắc lững lờ trôi giữa màn sương trắng xoá. Mây đen giăng mắc trên nền trời đặc xịt, những biển hiệu nhấp nháy ánh đèn, những toà nhà cao tầng ủ rũ. Tiếng đế giày nhọp nhẹp trên mặt đường trải nhựa...tất cả khiến cho mọi vật khoác lên mình cái vẻ buồn thảm như trong một bức tranh phong cảnh Hà Lan ngày xưa.

Thế nhưng không khí ấm cúng trong quán lại hoàn toàn ngược lại. Nhờ có nhiệt lượng toả ra từ lò sưởi mà Utahime đã thôi không còn run rẩy. Bản hoà tấu không lời của nhóm nhạc Beatles trôi lơ lửng trên đầu khiến tâm trí cô dịu đi và nụ cười đon đả của nữ bồi bàn làm cô vui vẻ. Với một tách mocha nóng trên tay và đầy một bụng bánh mì kẹp thịt, Utahime lại thấy như ở nhà.

Khi thời gian đã dần đi qua một nửa và đồng hồ điểm mười một rưỡi khuya, giai điệu nhè nhẹ của bài hát "Stay With Me" của nữ ca sĩ Matsubara Miki bắt đầu trôi ra từ hệ thống loa trên trần, bài hát yêu thích của cô hồi những năm 2006-2007. Nhưng giờ đây, lời ca khiến đầu óc cô choáng váng. Utahime gập quyển sách đang đọc lại và đặt sang một bên, một tay đưa lên vò tóc, tay còn lại chặn trước ngực để ngăn tiếng thở hổn hển. Những mảnh kí ức, những âm thanh rời rạc hoà cùng điệp khúc "stay with me" như ru cô vào một miền viễn ức xa xôi.

Utahime lại thấy mình trẻ lại như hai mươi năm về trước, khi mà mái đầu cô còn căng tràn sắc xanh tuổi trẻ. Gió biển thổi rát mặt. Cô - mười chín tuổi, bọc mình trong bộ kosode truyền thống của đền thờ, sánh bước bên cạnh Shoko, khi này mười sáu tuổi, cùng hai đứa con trai nữa. Họ đang đi dọc một triển đê dẫn ra bờ biển, nắng trải ngập trên vai. Nền trời trong như được màu xanh gột rửa. Biển rì rào sóng vỗ. Cậu con trai tóc trắng lững thững đi trước cô. Họ bước cách một, gần đến nỗi Utahime có thể cảm thấy mùi mồ hôi dính bết trên lưng áo cậu vương bên cánh mũi. Cô nhớ là mắt cậu ta cũng xanh như bầu trời mùa hạ lúc bấy giờ vậy.

Utahime bỗng có một khao khát mãnh liệt muốn nắm tay cậu. Cô không nhớ hồi đó mình từng có suy nghĩ như thế. Kí ức bao giờ cũng thật ngộ khi ta hồi tưởng. Cô bao giờ cũng nhập bản thân mình năm bốn mươi mốt tuổi vào bản thân của những ngày xa cũ, vì vậy chính Utahime cũng không chắc liệu những gì cô đang cố nhớ lại đây là kí ức hay là ảo tưởng. Nhưng dù sao thì, cô chắc rằng cậu bé tóc đen đi đằng trước đã chạy vọt lên trên. Cậu bé tóc trắng ngần ngừ một lúc, đôi tay cậu vươn ra sau, như chờ đợi, nhưng rồi cậu rụt tay lại và đuổi theo người bạn kia. Hai thằng con trai cứ chạy mãi, chạy mãi về phía chân trời. Utahime không tài nào đuổi kịp. Gió mang tiếng cười của họ dội lại từ phía xa xa, như âm thanh thuộc về ngưỡng cửa của một thế giới khác. Hai cậu trai chạy về hướng biển cả. Bóng họ nhỏ li ti và khuất dần, khuất dần, như nhập vào sắc xanh thăm thẳm, để lại trong cô một nỗi buồn thương da diết.

Dòng hồi tưởng bị cắt đứt khi cô nghe giọng nói quen thuộc đang lay gọi. Mở mắt ra, Utahime thấy Shoko - Shoko của cô năm nay đã ba mươi chín tuổi, tóc dài qua vai, gương mặt nhợt nhạt với quầng thâm dưới mắt, son môi đỏ như anh đào vào vụ. Nàng cười rạng rỡ và giang tay ra đón Utahime.

Utahime luôn hạnh phúc khi gặp lại một người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top