第十五課:わかりあう


「旅の恥はかき捨て」ということわざがある。旅に出たら少々のことは許されるという意味だ。昔の日本では旅に出ることは非常に困難なことだった。多くの人は生まれた土地を離れられず、死ぬまで限られた所に住み、その上、厳しい上下関係の中で生きていた。旅はその定められた枠から出られる、ただーつの機会だったわけだ。それで、旅に出たら 少しぐらいの自由は許されてもょいと考えたのだろう。

Tiếng Nhật có một câu thành ngữ là:" Khi đi hành tẩu giang hồ thì đừng câu nệ tiểu tiết". Câu thành ngữ này có nghĩa là khi đi du lịch thì người ta sẽ bỏ qua những điều vụn vặt. Ở Nhật Bản thời xưa thì việc đi du lịch bên ngoài là một việc vô cùng khó khăn. Rất nhiều người tới khi chết đi vẫn không hề rời khỏi nơi mình sinh ra, hơn thế họ sống trong một mối quan hệ trên dưới vô cùng khắt khe. Và du lịch lúc đó chỉ là 1 dịp để người ta thoát ra khỏi cái khuôn mẫu đã được định sẵn đó. Có lẽ chính vì vậy mà việc có thể cho mình thoải mái một chút khi đi du lịch cũng có thể chấp nhận được.

無礼講という言葉もある。古くから使われている表現で、現在でも 「今日は無礼講で...」と言われれば、会議の席でも個人的な集まりでも、そのときだけは相手が自分ょり目上か目下かなどは忘れ、少しぐらいの失礼があっても気にせず自分の意見を述べることができる。しかし このときが過ぎれば、また厳しい上下関係に戻らなければならない。 しっかりと決められた社会の枠が長く壊れずに続いてきたのは、無礼講 のような息抜きがこれを支えてきたからなのだろう。

Trong tiếng Nhật cũng có từ gọi là "Không câu nệ". Đó là một cách nói được dùng từ ngày xưa, và bây giờ nếu được ai đó nói rằng:" Hôm nay đừng câu nệ gì cả"  dù là đang trong cuộc họp hay khi đi tụ tập đi chơi thì chỉ khi đó bạn có thể quên đi mối quan hệ cấp trên cấp dưới và nói lên ý kiến của bản thân mình mà không phải bận tâm tới lễ tiết. Tuy nhiên qua thời điểm đó rồi thì chúng ta lại buộc phải quay lại mối quan hệ trên dưới khắt khe đó. Và có lẽ việc cái khuôn mẫu định mức đó vẫn tiếp diễn suốt một khoảng thời gian dài mà không bị phá vỡ chính là bởi vì có những giây phút xả hơi "không câu nệ" này chăng?

現代の日本では、社会全体としての上下関係はほとんどなくなったように見える。とはいうものの、昔とはまた違った集団の秩序がしっかりと出来上がっている。そのーつが会社である。会社の中では相変わらず、社長、部長、課長、平社員という身分にしたがって縦の関係が'厳しく守られ、それを乱そうとする者はあまりいない。ところが会社とかかわり のある人間関係は気にかけるのに、それ以外の人に対しては無関心であることも多い。電車の中で、お年寄りが立っていても気付かないふりをしておきながら、会社の上司ゃ取り引き先の人が乗ってくると、慌てて 席を譲ったりすることさえある。このような態度は「ゥチ」と「ソト」 という関係から説明できる。自分の属している社会、自分の為益に直接 かかゎるグループを「ゥチ」といい、「ゥチ」の者に対しては規律正しくその秩序を守るようにする。一方、「ソト」に対しては「ゥチ」に対する ほどの関心を持たない。

Nhìn bề ngoài thì dường như có thể thấy rằng ở Nhật Bản hiện nay mối quan hệ trên dưới khắt khe trong toàn thể xã hội hầu như đã biến mất. Tuy nhiên thực sự thì ở hiện tại một trật xã hội mới trong đoàn thể đang được xây dựng vững chãi. Một trong số trật tự đó chính là các công ty. Ở đó trật tự quan hệ trên dưới luôn được tuân thủ nghiêm ngặt theo tầng bậc không đổi là: Giám đốc, trường phòng, trường nhóm, nhân viên và hầu như không có ai có ý định phá vỡ trật tự đó. Tuy nhiên, có rất nhiều người để tâm tới mối quan hệ trên dưới với những người trong công ty và những mối quan hệ có liên quan nhưng lại không hề quan tâm tới những người khác. Như khi trên tàu điện, họ có thể vờ như đang ngủ khi thấy một cụ lớn tuổi phải đứng nhưng lại vội vã nhường ghế cho cấp trên hay đối tác làm ăn khi vừa thầy họ lên tàu. Thái độ này có thể giải thích nhờ vào mối quan hệ được gọi là "người nhà" và "người ngoài"。Người ta gọi công ty mà mình phải lệ thuộc vào và những nhóm có liên hệ trực tiếp tới lợi ích của mình là "người nhà" và đối với những "người ngoài" thì họ  thiết lập nên trật tự và làm đúng theo quy tắc đó. Dường như họ không quan tâm tới "người ngoài" như đối với "người nhà" 

外国人のことをよく 「外人」というが、これもやはり同じような意識 から出た言葉だろう。何年日本に住んでいようと、日本人より日本的であろうと、いつまでも「外人」扱いされるという嘆きを聞いたことがある。「日本人は確かに大変丁寧だが、ただしそれはお客様に対する丁寧さであることは明らかで、自分たちの社会に受け入れて理解し合おうとは、決してしてくれない」という嘆きだ。「よそ者」というわけである。 このように「ソト」の者をなかなか「ゥチ」へ入れようとしないのは、 そうすることでしっかり作り上げられた「ゥチ」社会を壊すまいとしているからなのだろう ٠

Người ta thường gọi người nước ngoài là "người ngoài", nhưng có lẽ rằng cái từ "người ngoài" này cũng là xuất phát từ nhận thức giống với cách phân biệt bên trên kia. Tôi vẫn nghe được những lời than phiền rằng dù có sống ở Nhật rất nhiều năm, phong thái thậm chí còn "Nhật" hơn cả một người Nhật, vậy mà vẫn cứ bị đối xử như là "người ngoài" vậy. Đó là lời than phiền:" Người Nhật quả thật là rất lễ nghĩa, nhưng thực sự thì đó chỉ là lễ nghĩa đối xử với khách, họ không công nhận chúng tôi vào xã hội của họ, và cũng không dành sự thấu hiểu cho chúng tôi".  Lý do có lẽ là một chữ: "người lạ". Nếu cứ như vậy thì những "người ngoài" sẽ chẳng thể nào hòa nhập thành "người nhà" được, và lý do có lẽ là vì nếu làm như vậy thì nó sẽ phá vỡ xã hội "người nhà" mà họ đã cất công xây dựng nên chăng?

これは日本だけのことだろうか。    

Liệu đây có phải là vấn đề của riêng một mình Nhật Bản hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top