Anh có nghe những ngôi sao đang hát?
Tác giả: Rowan
Couple: 严浩翔-晚伟
=> Sản phẩm là sự sáng tạo của tác giả, vui lòng không áp dụng vào đời thật.
Tựa/
Em chẳng có cách nào thay đổi quá khứ, nhưng em muốn tương lai có anh.
1/
Thời tiết mùa hạ nói mưa là mưa.
Xế chiều, bầu trời vốn âm u, nhạt nhòa bỗng được một cơn mưa rào gội rửa. Mọi người trên đường đều nhanh chân tìm chỗ trú. Duy chỉ có một cô gái đi ngược với dòng người.
Em mặc váy dài, họa tiết hoa nhí, mái tóc nâu xoăn nhẹ giờ ướt sũng, bám dính lấy gương mặt trắng bệch.
Mọi người xung quanh đều phải liếc nhìn. Em nhận ra ánh mắt đó, sự tò mò xen lẫn thương hại.
Thật ghê tởm.
2/
Em về nhà, vừa cởi giày vừa nói lớn,
"Tường ơi, em về rồi!"
Đáp lại em là một ngôi nhà vắng lặng. Vài giọt mưa hắt vào phòng khách làm ướt sofa.
Tệ thật, em lại quên đóng cửa sổ rồi!
3/
Cộc cộc cộc...
Tường ơi, gió cứ đập vào cánh cửa. Anh khóa vào đi, tay em không đủ lực."
Em co mình trên sofa, mắt mở to nhìn cửa sổ trong đêm tối. Gió thổi mạnh. Dù cho em có cố gắng đến mấy cũng không thể đóng chặt cửa sổ. Chỉ còn cách đợi anh người yêu về đóng hộ thôi.
Nhưng sao mà anh lâu về quá.
4/
Em nhâm nhi ly trà gừng đắng ngắt, bị kiến bu đầy, sau đó bĩu môi.
Anh người yêu lại pha trà sai cách rồi.
8 giờ sáng, cả phòng khách tối om, mà sao anh người yêu vẫn chưa về nữa. Em cầm lấy máy điện thoại, bị ánh sáng màn hình làm đau mắt nhưng em không quan tâm, nhanh tay bấm một dãy số điện thoại quen thuộc.
Ngay lập tức có người bắt máy. Nhưng em chưa kịp lên tiếng thì điện thoại đã truyền đến giọng nói của một người đàn ông.
"Cô Vãn, hôm nay Nghiêm Hạo Tường không đi làm. Người yêu cô chết rồi. Hi vọng sau này cô đừng gọi cho chúng tôi nữa. Đây là nơi làm việc, cô đang làm phiền chúng tôi rất nhiều."
Đi sau đó là mấy tiếng tút tút dài đầy thô lỗ.
Ai chết cơ? Người yêu em hả? Cái đấy em biết mà. Người yêu em chết rồi. Ừ, chết rồi.
5/
Gió đêm nay thổi lớn, đập vào cửa sổ như lời chào của một người bạn phương xa.
Nhưng em nào quan tâm, khi mà trên người em còn đắp chiếc áo khoác của anh. Ấm áp hơn cả chăn, dịu dàng vỗ về em.
Cộc... cộc cộc cộc....
Lại là tiếng cửa sổ. Nhưng lần này em bật dậy, mở tung cửa. Bởi vì em cảm nhận được cái gì đó, có lẽ là anh người yêu, anh người yêu về đón em cùng đi.
Đáp lại hi vọng của em lại là từng cơn gió lạnh ùa vào. Tại sao mùa hè năm nay lại lạnh đến thế nhỉ? Em thất vọng quay lại. Bỗng thấy một bóng người đang ngồi trên sofa.
Là anh người yêu, là Nghiêm Hạo Tường, anh về đây rồi, anh về bên em rồi.
6/
Anh ngồi đó, toàn thân gầy gò ốm yếu, nói đúng hơn là da bọc xương. Không còn vẻ trắng trẻo như trước mà giờ đây, da anh đen sạm, nhăn nheo như quả táo đỏ bị hút hết chất dinh dưỡng. Đôi mắt sáng ngời như sao ấy giờ đây đen kịt, hốc mắt lộ rõ.
Người yêu em vẫn mặc áo trắng, quần đen như lúc ra khỏi nhà, duy chỉ có vị trí trái tim đang rỉ từng giọt máu đỏ lên sofa.
Không hề đáng sợ, hình ảnh này đủ chân thực để em biết rằng đây chẳng phải ảo giác.
Em bước đến, ngồi xuống sofa, khẽ tựa đầu vào vai anh. Cả căn phòng im ắng, chỉ có tiếng thở đều của em và tiếng xương cốt anh đang vỡ vụn.
Cuối cùng, em lên tiếng trước,
"Tường ơi, anh có nhớ em không?"
7/
Từng tia nắng gắt chiếu xuống gương mặt em. Em bừng tỉnh, xuống giường, bước nhanh chân ra phòng khách.
Anh đi rồi!
Em tin chắc rằng anh đã ở đây. Chỉ vì em đã ngủ trên giường vào đêm qua và sự xuất hiện của vài giọt máu đỏ trên sofa màu sữa.
Anh đến vào lúc 3 giờ sáng và bây giờ là 10 giờ trưa. Vậy là còn ít nhất 17 tiếng nữa em mới có thể gặp được anh.
Em đã lập một kế hoạch cho cả ngày hôm ấy. Rằng em sẽ gọi thợ đến để dỡ bỏ tấm cửa sổ, ngộ nhỡ nó chính là thứ ngăn cách anh và em, dẫu như đó cũng chính là tấm cửa sổ của căn phòng nằm trên tầng 23 của một tòa nhà.
Khi người thợ đang phân vân giữa việc mình bị lãng tai và cô gái trước mặt bị điên thì em lại thảnh thơi uống từng tách trà gừng cuối cùng của bình trà mà anh đã pha từ tháng trước.
Chỉ hôm nay thôi, nốt hôm nay thôi, em sẽ được theo anh rồi. Tiếc gì vài ngụm trà này nữa.
8/
10 giờ đêm, đợi người thợ cuối cùng trở về, em lặng lẽ đóng cửa rồi nằm trên sofa ngủ một giấc. Em muốn khi gặp anh, mình phải thật tỉnh táo.
...
Một bàn tay khô khốc chạm vào má em. Em đã cảm thấy vậy trước khi tỉnh dậy.Vừa mở mắt đã được gặp anh, giống như mọi lần vậy.
Em khóc, từng giọt nước mắt cứ thế tràn ra.
"Em chẳng có cách nào thay đổi quá khứ, nhưng em muốn tương lai có anh. Vậy nên, Tường ơi, anh cho em đi với được không?"
Em với tay lấy chiếc dao găm trên bàn, đưa cho anh.
"Đưa em ra khỏi đây đi. Xin anh."
Anh cầm con dao, nhìn em thật lâu. Sau đó, cúi xuống, hôn em. Môi anh lạnh ngắt, chạm lấy đôi môi khô nứt nẻ của em.
Em cảm thấy bụng thật lạnh, lạnh quá. Nhưng em sắp rời khỏi đây rồi.
Trời hôm nay đẹp thật đấy.
Tiếng gió làm nhạc, tạo một bản hòa ca. Anh ơi, anh có nghe những ngôi sao đang hát?
.
Hoàn.
Rowan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top