[Trò chơi của Nhà độc tài] Tá túc một đêm

[Player nhấp vào màn hình để ra ngoài boong tàu - Nhấp "Nghe trộm các du khách nói chuyện"]

Có lẽ mới qua giờ ăn trưa nên trên boong tàu lúc này chỉ thấy người với người nói chuyện rôm rả.

Tôi vờ vịt tựa người lên lan can hóng gió nhưng thực chất là nghe trộm hai vị phu nhân đang nói chuyện phiếm gần đó.

Vị khách Giáp: Đoá hoa trên mũ bà đẹp quá, hợp với chiếc váy này lắm nha. Nhưng tôi nhớ đoá hoa hôm qua có màu sắc khác mà nhỉ?

Vị khách Ất: À, bông hôm qua bị héo nên tôi đem vứt đi rồi.

Vị khách Giáp: Thế bà kiếm đâu ra hoa tươi vậy? Không lẽ là lấy trong nhà ăn?

Vị khách Ất: Cô nói bậy gì thế! Cũng nhờ có các nhân viên phục vụ rất tận tâm nên ngày nào bình hoa trước cửa phòng tôi cũng được thay mới.

Vị khách Giáp: Nhân viên trên tàu ngày nào cũng thay hoa tươi cho chúng ta sao?

Vị khách Ất: Không nhận ra cũng phải thôi, vì cô có chăm chút ăn diện như tôi đâu mà để ý mấy cái này được. Ui da, có nên boa cho họ chút tiền khích lệ tinh thần không nhỉ...

[Player nhấp vào Phòng cà phê]

Tôi bước lại gần lò sưởi, chợt thấy một nửa trang sách bị xé nham nhở đang bị đè dưới bình hoa nặng trịch.

"Đế quốc Đông Châu từng vang danh lẫy lừng trong lịch sử là nhà nước quân chủ chuyên chế mạnh nhất Đông đại lục, tính đến nay đã tồn tại gần 400 năm. Nhưng từ vài năm trước, nội bộ của Đế quốc này bắt đầu nảy sinh nhiều biến động, mà Nhiếp chính vương..."

Nhiếp chính vương làm sao cơ?

Dù còn muốn đọc tiếp nhưng nội dung sau đó đều bị làm mờ hết cả rồi, không còn cách nào khác, tôi lại đành bỏ tờ giấy về vị trí cũ.

[Player nhấp trở về Sảnh yến hội]

Tối qua gần như tất cả mọi người không phải gặp ác mộng thì cũng bồn chồn mất ngủ, tuy đáng sợ nhưng nơi duy nhất mà mọi người có thể tập trung lại với nhau chỉ còn lại Sảnh yến hội thôi.

Nên nếu có ai đó giả thần giả quỷ thì có lẽ tôi sẽ tìm ra được manh mối mới từ đây.

Lúc này trong sảnh không còn ai khác ngoài các nhân viên lau dọn.

Ở góc khác còn có vài nhân viên đang đẩy từng bó hoa to đùng vào trong sảnh để thay hoa mới cho các chậu hoa đã khô héo.

Tôi đã thử đi một vòng nhưng không nhận ra điểm đáng nghi nào.

Không lẽ vấn đề đến từ nguồn thức ăn?

Tôi nghĩ mình cần kiếm cớ xuống nhà bếp kiểm tra xem.

Lúc quay lưng định rời đi, tôi lại lỡ đâm trúng một nhân viên đang làm việc.

???: Ấy, xin lỗi. Em có sao không?

Y/N: Không có gì đâu, tại tôi bất cẩn quá.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi mắt màu hổ phách chan chứa ý cười.

Người trước mặt tôi mặc một bộ đồng phục của nhân viên tàu, dưới vành mũ xanh hết sức phổ thông là một gương mặt cực kỳ anh tuấn.

Anh còn có một thân hình vô cùng cao lớn, chẳng trách lại dễ bị đâm trúng như vậy.

Trên tay anh đang ôm một bó hoa, khiến tôi đoán là một trong những nhân viên phụ trách thay hoa tươi ở đây mỗi ngày.

???: Thành thực xin lỗi, bó hoa này tôi tặng em coi như quà bồi thường đi. Mùi hương của nó có tác dụng an thần, tôi nghe nói đêm qua có rất nhiều người không ngủ được.

Y/N: Không sao, tôi không cần đâu mà.

Tôi vòng qua người anh rồi vội vàng rời khỏi Sảnh yến hội.

.

Sau khi đi được một đoạn, tôi chợt ngẩn ra vì cứ thấy giọng nói đó rất quen, nó giống... giọng của cái tên "Bách Nguyên" tối hôm qua.

Để xác nhận lại lần nữa, tôi đã quay trở lại Sảnh yến hội tìm người nhưng cuối cùng lại không còn thấy anh ta đâu nữa.

Y/N: Phải báo cho Tôn Kiệt Khắc về vụ này ngay...

[Y/N: Hình như tôi biết thân phận của baiyuan là gì rồi./Anh có chú ý đến đội nhân viên thay hoa tươi không?

(Player chọn 1 trong 2 cách hỏi, kết quả gần như y hệt nhau nên tui dịch 1 cái thôi nha)

Y/N: Người mà tôi nhờ anh tìm có lẽ đang đảm nhận công việc thay hoa.

Tôn Kiệt Khắc: Được, tôi sẽ điều tra lại một lần nữa với bên họ.

Y/N: Nhân tiện giúp tôi điều tra luôn về thức ăn được phục vụ trên tàu./Cẩn thận đừng ăn đồ linh tinh trên tàu.

(Player chọn 1 trong 2 cách hỏi)

Tôn Kiệt Khắc: Thức ăn có vấn đề gì sao? Xem ra tôi phải đi điều tra một lượt xem có điều gì bất thường không vậy.

Tôi lại lượn một vòng quanh căn phòng xảy ra án mạng của bá tước Dự hôm qua, nhưng không tra ra được gì thêm.

Sau khi tôi trở về phòng mình thì trời đã tối hẳn.

Từ phía xa, tôi thấy có một người nào đó đang thập thò trước cửa phòng mình.

Nghĩ bụng, tôi cảnh giác nắm lấy cây súng trong tay.

Lại gần mới thấy, thì ra là anh hàng xóm làm "nghệ sĩ" của tôi đây mà.

Một tay anh ta túm chăn, tay còn lại kẹp gối, sau khi thấy tôi về lại hất cái cằm lên.

???: Tá túc một đêm.

Tôi ngớ người nhìn anh ta.

[Lựa chọn 1] Anh nghĩ anh muốn ở là ở được à?

[Lựa chọn 2] Thái độ xin xỏ của anh kiểu gì đấy?

[Lựa chọn 3] E là không được tiện lắm đâu....

⇒ Chọn 1 trong 3

.

.

.

[Lựa chọn 1] Anh nghĩ anh muốn ở là ở được à?

Y/N: Anh nghĩ anh muốn ở là ở được à? Không cho.

[Lựa chọn 2] Thái độ xin xỏ của anh kiểu gì đấy?

Y/N: Thái độ xin xỏ của anh kiểu gì đấy?

[Lựa chọn 3] E là không được tiện lắm đâu....

Y/N: E là không được tiện lắm đâu....

.

⇒ Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây:

??? (mặt lạnh như tiền): Năn nỉ đó.

Dù vẫn giữ cái ngữ khí gượng gạo cứng ngắc đó nhưng ít ra anh ta cũng cho tôi thấy thái độ biết co biết duỗi.

Y/N: Anh nói xem tại sao tôi phải nghe anh nào?

???: Em chưa từng nghe một câu này sao?

Anh ta hơi cúi đầu, dùng đôi mắt tím nhạt nhìn tôi.

???: Ma quỷ đi đường thường sẽ không rẽ ngang ngay, nó phải xuyên qua tường rồi mới rẽ. Mà phòng tôi ở tận cùng hành lang, chắc chắn con ma sẽ xuyên qua tường phòng tôi sau đó mới rẽ ngoặt. Căn phòng xảy ra án mạng đêm qua cũng là phòng ở cuối hành lang, nên bằng cách nào đi nữa thì tôi cũng không muốn ở phòng mình đêm nay đâu.

Anh ta nói cũng có lý đó chứ.

Đoạn, tôi cũng tự ngẫm lại, phòng bá tước Dự quả thực nằm ở ngay cuối hành lang.

Y/N: Nhưng tôi có quen biết gì anh đâu. Tôi có lý gì để cho một người lạ mặt vào phòng mình nhỉ? Thậm chí đến tên anh là gì tôi còn không biết. Nếu anh thấy sợ thật thì đi tìm nhân viên phục vụ xin đổi phòng khác đi chứ.

Anh ngẩng lên nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.

Hạ Tiêu Nhân: Hạ Tiêu Nhân. Tên của tôi. Giờ thì em biết rồi đấy. Vậy có thể để tôi vào chưa?

[Lựa chọn 1] Từ chối

[Lựa chọn 2] Cho phép

⇒ Chọn 1 trong 2

.

.

.

[Lựa chọn 1] Từ chối

Y/N: Không được, tôi vẫn không yên tâm để anh vào trong.

Hạ Tiêu Nhân mím môi nhìn tôi, không tiếp tục kì kèo, nhưng cũng không có ý định từ bỏ.

Tôi cũng thi gan nhìn lại anh ta.

Không thể phủ nhận rằng anh ta có một vẻ đẹp rất xuất chúng.

Thậm chí có một suy nghĩ vụt qua trong đầu óc tôi rằng liệu tôi có nên cho anh ta vào... Chỉ để ngắm anh ta thêm một lát.

[Lựa chọn 2] Cho phép

Y/N: Để tôi nghĩ đã.

.

⇒ Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây:

Đáng lý ra, tôi không nên đồng ý với anh ta dù với bất cứ lý do nào mới phải.

Nhưng khi nghĩ đến Hạ Tiêu Nhân của thế giới thực, tôi lại muốn hiểu cho ra nhẽ.

Ngay lúc này, trong đầu tôi mơ hồ hiện lên một bóng người.

Mà trong tim tôi cũng dần hiện rõ một suy đoán.

Tôi vẫn luôn cho rằng việc anh ta xuất hiện trong phòng tôi sáng nay hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên.

Vậy thì chẳng thà cứ giữ anh ta lại, xem anh ta định giở trò gì.

Hơn nữa, nếu tôi đoán không sai thì anh ta có khả năng cũng sẽ không làm hại tôi... Giống cái cách một con người sẽ không rảnh rỗi đi đuổi cùng giết tận một con kiến.

Với một đối thủ yếu ớt hơn nhiều so với mình, anh ta có lẽ sẽ chẳng cần bỏ ra nhiều tâm tư như thế này.

Y/N: Được thôi, anh vào đi.

Anh ta né người sang một bên nhường đường cho tôi, để lộ cánh cửa phòng sau lưng và một bó hoa được cắm trên đó.

Tôi cầm bó hoa lên, nhận ra đây đều là hoa hồng trắng tươi mới, cánh hoa còn đọng những giọt sương long lanh, nhưng lại không thấy ai để lại giấy ghi chú nào trong đây.

Tôi chợt nhớ đến nhành hoa nhận được tối qua, và cả anh chàng "nhân viên tàu" tôi đã đụng trúng hôm nay.

Hạ Tiêu Nhân: Phải rồi, cũng không biết là ai đã để lại một bó hoa ở đây.

Ngữ khí của anh ta nghe chừng không được tốt lắm.

Hạ Tiêu Nhân: Hoa hoè cỏ dại không rõ lai lịch thì tốt nhất đừng có nhặt, ai biết được trong đó có bị bỏ độc hay không.

Điều này thì tôi công nhận.

Ngẫm nghĩ một lát, tôi lại khuỵu chân xuống rồi dựng bó hoa lên vách tường bên cạnh cửa.

.

Sau khi vào trong phòng, tôi và Hạ Tiêu Nhân lại rất ăn ý mỗi người một việc không động chạm gì đến nhau. Anh ta ngồi nghệt trên ghế sofa, còn tôi thì ngồi nghệt trên giường.

Lát sau, anh ta bỗng mở miệng bắt chuyện...

Hạ Tiêu Nhân: Nghe nói em là phu nhân của Bá tước Thuỷ Lâm? Đêm hôm em lại cô nam quả nữ ở cùng phòng với một gã đàn ông lạ mặt khác như thế này mà ông ta lại không buồn quan tâm?

Y/N: Anh có vấn đề gì không vậy? Chính anh là người khóc lóc ỉ ôi đòi tá túc chỗ tôi một đêm mà? Anh mà nói vậy chẳng lẽ tôi nên say bye với anh bây giờ luôn?

Anh ta cười lạnh một tiếng.

Hạ Tiêu Nhân: Em với ông ta là vợ chồng giả thôi chứ gì?

Nói đúng một nửa đó. Là giả, nhưng chính vì là giả nên cũng không tính là đã kết hôn.

Tôi liếc xéo anh ta một cái.

Y/N: Là thật hay giả thì liên quan gì đến anh nào?

Vậy mà anh ta trông lại vui hơn thấy rõ.

Hạ Tiêu Nhân: Chẳng qua ta còn nghe nói, Bá tước Thuỷ Lâm đưa em lên tàu để lợi dụng em mà nắm thóp "Quốc vương". Thế em ở chung với tôi thế này, không sợ "Quốc vương" tức giận sao?

Y/N: Nếu không còn lời gì hay ho để nói nữa thì anh có thể im lặng rồi đấy.

Hạ Tiêu Nhân chỉ đẹp khi anh ta chịu ngậm cái miệng lại.

Vóc dáng trời ban, cùng với ngũ quan sắc sảo đậm đà, tất cả tạo nên nét đẹp sắc bén, giàu tính sát thương, nhưng cũng đầy ôn hoà mà hàm súc ở anh ta.

Một kiểu nhan sắc mà, chỉ với một ánh nhìn đầu tiên cũng đủ khiến người ta choáng ngợp, thậm chí nhìn lâu hơn nữa vẫn sẽ thấy tim đập liên hồi.

Phải chăng anh ta học được cách kiệm chữ như vàng nữa thì tôi dám chắc anh ta sẽ còn cuốn hút hơn bây giờ nhiều.

Bị tôi nói vậy nhưng Hạ Tiêu Nhân vẫn tiếp tục ngoan cố bô bô cái miệng, chỉ là đã đổi sang chủ đề khác.

Hạ Tiêu Nhân: Em nói xem, đêm nay con "ma" đó có còn xuất hiện không?

Y/N: Tôi không biết, anh nghĩ sao?

Ngay lúc này, tôi chợt nghe thấy vài tiếng gõ cửa vang lên.

Hạ Tiêu Nhân: Ai đó đang gõ cánh cửa phòng bên cạnh.

Phòng bên cạnh?

Y/N: Trong khu vực này, ngoài phòng chúng ta ra có còn phòng nào khác mà có người ở không?

Vì lượng khách được mời lên tàu không nhiều, vậy nên đa số các phòng đều bị bỏ trống.

Mà số phòng trống trên tầng 4 này còn nhiều hơn các tầng khác.

Hạ Tiêu Nhân: Hình như không nghe thấy tiếng gì nữa rồi.

Y/N: Để tôi đi xem là ai đã gõ cửa.

Tôi bước đến trước cửa rồi mượn mắt mèo nhìn ra ngoài...

Chỉ thấy hành lang vắng tanh không một bóng người.

Nhưng những tiếng "cốc cốc, cốc cốc" vẫn vang lên nhịp nhàng không ngừng nghỉ từ một phòng nào đó bên cạnh.

Lắng nghe một hồi, tôi nhận ra căn phòng đang bị gõ cửa chính là phòng của Hạ Tiêu Nhân.

Tôi ngoái đầu lại nhìn người đàn ông có dung mạo tuyệt mỹ sau lưng.

Y/N: Không thấy ai hết.

Tôi chợt thấy hơi hối hận vì đã cho anh ta vào đây rồi.

Chẳng phải trong mấy câu truyện kinh dị thường có một nhân vật vô cùng đẹp đẽ tự nhận là mình sợ quỷ nên mới đi ở nhờ nhà người khác, nhưng đến cuối cùng mới lộ ra kẻ đó mới chính là con quỷ thật hay sao.

Nhác thấy Hạ Tiêu Nhân bước về phía mình, tôi liền nhường lại mắt mèo cho anh ta xem.

Y/N: Anh xem thử đi.

Hạ Tiêu Nhân thò đầu nhìn mắt mèo đúng ba giây sau liền dứt ra, sau đó tức tốc rời khỏi vị trí ban đầu.

Hạ Tiêu Nhân: Không sao đâu, chúng ta không còn ở đó nữa mà. Cho dù "nó" có vào bên trong được thì cũng vô ích, vì không có ai hết.

Y/N: Vậy anh nói xem, nếu "nó" không thấy người bên đó thì có qua phòng bên cạnh tìm không?

Ngay khi tôi vừa dứt lời, lại nghe thấy mấy tiếng "cốc cốc cốc" vang lên.

Nhưng lần này, âm thanh đó đã gần tôi hơn lần trước.

Vì cánh cửa bị gõ là cửa phòng tôi.

Tôi nhìn Hạ Tiêu Nhân, mà Hạ Tiêu Nhân cũng nhìn sang tôi.

Lúc này sự hoài nghi mới chớm trong lòng tôi mới dập tắt hoàn toàn... Vì dù cho thế giới này có ma quỷ, thì chắc chắn cũng không thể là Hạ Tiêu Nhân.

Vì tôi biết dáng vẻ sợ sệt của anh ta khi nãy, không phải là giả.

Hơn nữa, vì có "vết xe đổ" với Dịch Ngộ lần trước nên trước khi cho Hạ Tiêu Nhân vào phòng, tôi cũng từng hoài nghi anh ta là "Quốc vương".

Vì chỉ có "Quốc vương" mới có thể xuất hiện trong phòng tôi khi không ai hay biết, cũng chỉ có anh ta mới có thể nhờ nhân viên phục vụ nói dối rằng đã xếp nhầm phòng cho tôi.

Nhưng vào giờ phút này, những suy đoán đó trong tôi lại bắt đầu lung lay... Nếu là một "Quốc vương" sợ ma đến mức này, thì có thể sẽ chấp nhận cho những việc thế này xảy ra trên tàu sao?

Bất chợt, tôi lại nghe thấy những tiếng hát không rõ nghĩa vang lên, hệt như giai điệu tôi đã từng nghe thấy ở Phòng bảo vệ vào đêm hôm qua.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái bóng đen ẩn hiện trên trần, trông như hình hài của một đứa trẻ con.

Y/N: Hạ Tiêu Nhân.

Tôi đè giọng kêu lên.

Y/N: Anh có thấy gì không, phía trên ấy...

Hạ Tiêu Nhân nghe vậy liền kéo lấy tay tôi ngay tức khắc.

Hạ Tiêu Nhân: Đừng nhìn nó. Hãy nhớ rằng, hiện giờ cho dù em nhìn thấy gì, nghe được gì, đều chỉ là ảo giác thôi.

Ảo giác?

Nghe vậy, tôi cũng bình tâm hơn phần nào.

Tôi liếc mắt nhìn về phía Hạ Tiêu Nhân, chỉ thấy anh ta cũng đang nhắm chặt mắt, bàn tay đang giữ cổ tay tôi siết rất vững vàng nhưng đầu ngón tay lại hơi run lên.

Có lẽ anh ta còn đang sợ hơn cả tôi.

Y/N: Đều là ảo giác thôi mà, sao anh phải sợ vậy?

Hạ Tiêu Nhân: Một khi đã gặp ác mộng thì cho dù có biết tất cả chỉ là mộng nhưng vẫn sẽ sợ hãi mà, không phải sao?

Tôi cũng đồng tình với quan điểm này, cũng như khi xem phim kinh dị, dù biết tất cả chỉ là giả thôi nhưng lúc cần sợ, tôi vẫn sẽ tím tái mặt mày hết cả.

Hạ Tiêu Nhân toan mím môi, giống như mới hạ quyết tâm làm điều gì đó.

Hạ Tiêu Nhân: Nếu sợ quá thì em có thể ra ngoài nhặt bó hoa kia mang vào đây rồi ngửi thử một lát. Dù gì cũng gặp ảo giác rồi nên tình hình sẽ không thể tệ hại hơn được nữa đâu.

Hoa?

Lúc này, tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều, nhưng tôi có nên nghe lời anh ta ra ngoài nhặt bó hoa đó không?

Y/N: Nằm mơ đi, ngoài kia vẫn có tiếng gõ cửa kìa, chẳng may anh cũng là một con diễm quỷ*, là đồng bọn của tụi nó nên mới lừa tôi ra ngoài thì sao?

*Diễm quỷ: Là loại quỷ có dung mạo đẹp đẽ hút hồn

Hạ Tiêu Nhân nghe tôi nói xong liền tức đến độ mở to mắt ra, nhíu mày nhìn tôi.

Hạ Tiêu Nhân: Diễm quỷ? Tôi mà là diễm quỷ thật thì đã xé xác em bỏ vào bụng rồi, chứ làm gì có chuyện nhường cho đám quỷ quái lâu la nào khác.

Nói xong, anh ta lại nhắm tịt mắt lại.

May mà trong lúc đôi co với Hạ Tiêu Nhân, tâm trạng tôi cũng dần thả lỏng, theo đó, tiếng hát và tiếng gõ cửa quỷ dị đều chậm rãi biến mất tăm.

Tôi mạnh dạn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cái bóng đen kia cũng không thấy đâu nữa rồi.

Tôi thở phào một hơi.

Y/N: Hạ Tiêu Nhân, anh mở mắt ra mà xem kìa, cái bóng đó biến mất rồi.

Hạ Tiêu Nhân lập tức mở mắt ra, trước tiên là nhìn tôi một cái, sau đó lại cúi đầu, buông bàn tay đang nắm lấy tay tôi ra.

Vì quá căng thẳng nên nơi tiếp xúc giữa lòng bàn tay của hai chúng tôi đều ra mồ hôi nhễ nhại.

Hạ Tiêu Nhân: Ồ.

Y/N: Sao ban nãy anh nói chúng đều chỉ là ảo giác? Anh đã biết những gì rồi sao?

Hạ Tiêu Nhân: Có biết một chút. Đế quốc Đông Châu có lãnh thổ rộng lớn, càng về phía Đông lại càng có hàng trăm ngàn ngọn núi, trên núi lại có rất nhiều dân tộc đặc biệt sinh sống, tập trung thành các làng trại. Các làng trại này đời đời lưu truyền cho nhau những thuật pháp bí ẩn, mà vu thuật khiến người ta sinh ra ảo giác cũng là một trong số đó.

Y/N: Anh có quen ai biết dùng loại vu thuật này à?

Hạ Tiêu Nhân: Vừa khéo quen biết một người.

Khi nói câu này, ánh mắt anh cứ luôn dán chặt vào tôi. Tôi không hiểu nó có nghĩa là gì, nhưng vẫn nhìn đáp lại anh ta.

Đoạn, anh lại rời mắt đi trước.

Hạ Tiêu Nhân: Được rồi, không còn sớm nữa, tôi phải đi ngủ đây.

Dường như không muốn tiếp tục chủ đề này, Hạ Tiêu Nhân nói xong liền cởi áo khoác ngoài ra treo trên giá để đồ rồi bước qua một bên, hiển nhiên là định nhảy lên giường ngủ.

Lúc này tôi vẫn còn đang ngồi trên giường, sau khi cảm nhận được sự tồn tại của người bên mép giường, cả người tôi bỗng chốc cứng đờ.

Nhận ra tôi không được thoải mái, bước chân của Hạ Tiêu Nhân cũng thoáng khựng lại, sau đó lại chuyển hướng đi.

Chỉ thấy anh ta hậm hực cầm chăn gối bước về phía sofa rồi lại hậm hực nằm phịch xuống đó.

Bầu không khí xung quanh anh ta như bị ngưng tụ lại thành chất rắn, làm như bị ai bắt nạt nên ấm ức lắm không bằng.

Tôi chợt nghĩ thực ra mình cũng không muốn so đo đến vậy, cho tôi ngủ sofa cũng được.

Nhưng ngay khi tôi định cất lời, miệng còn chưa kịp thốt ra từ nào đã bị ánh mắt của Hạ Tiêu Nhân ngăn lại.

Anh nhìn tôi một cái, cũng không hiểu là tự nhiên vui vì cái gì.

Hạ Tiêu Nhân: Ngủ đi.

Y/N: Ừa.

Tôi đáp lại một câu rồi ôm chăn nằm phịch xuống.

Tôi chợt thấy tên Hạ Tiêu Nhân này cũng thân thiện đó chứ.

Dù sự thân thiện này không dễ gì phát hiện...

Y/N: Hạ Tiêu Nhân này. Hạ Tiêu Nhân, anh ngủ chưa vậy?

Hạ Tiêu Nhân: Sao thế?

Y/N: Anh nói xem đêm nay có còn xảy ra chuyện gì nữa không? Dù biết đám ma quỷ đó chỉ là ảo giác, nhưng những ảo giác này có còn quay lại không?

Hạ Tiêu Nhân: Đừng nghĩ nhiều nữa, tàu sắp cập bến rồi. Nhưng tốt nhất trong thời gian này em đừng ra ngoài vào ban đêm, bằng không nếu chẳng may gặp chuyện gì thì tôi cũng không thèm quản đâu.

Lời vừa dứt, anh lại ngồi bật dậy trên sofa, nhìn về phía tôi.

Hạ Tiêu Nhân: Sao còn chưa ngủ? Em sợ à...?

[Lựa chọn 1] Ai sợ chứ

[Lựa chọn 2] Có một chút

⇒ Chọn 1 trong 2

.

.

.

[Lựa chọn 1] Ai sợ chứ

Y/N: Ai sợ chứ.

[Lựa chọn 2] Có một chút

Y/N: Cũng có một chút.

.

⇒ Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây:

Y/N: Nghe nói bá tước Dự chết khi đang nằm trên giường, mà thủ phạm đã đứng ngay ở đầu giường của ông ta, cả người đầy máu.

Hạ Tiêu Nhân cười khẩy một tiếng.

Hạ Tiêu Nhân: Có vậy mà cũng sợ rồi à?

Anh trở mình bước xuống sofa rồi đi đến bên mép giường tôi.

Hạ Tiêu Nhân: Này, cần tôi trông em không?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Lại giả đò rồi đó, anh quên ban nãy là ai bị sợ đến ngón tay cũng run lên bần bật rồi hả.

Hạ Tiêu Nhân nhìn tôi đầy ghét bỏ rồi mở cửa ra ngoài.

Một lát sau, anh quay lại với một thứ gì đó trong tay.

Hạ Tiêu Nhân: Giơ tay ra đây coi.

Y/N: Làm gì đó?

Miệng hỏi nhưng tay tôi vẫn giơ ra.

Thì ra thứ trong tay anh là một cuộn len.

Anh rút ra một đầu rồi cuốn chặt lên cổ tay tôi.

Sau đó anh lại bước ra chỗ sofa, ước lượng khoảng cách vừa phải rồi mới cắt bỏ len thừa, lại lấy đầu dây còn lại quấn quanh cổ tay của mình.

Hạ Tiêu Nhân: Thế này thì không phải lo bị ma bắt đi mất rồi chứ? Vì em chỉ cần nhúc nhích một tí thôi là tôi biết ngay. Được rồi, đi ngủ thôi.

Tôi nhìn sợi dây trên cổ tay và người đang nhắm nghiền mắt trên sofa là Hạ Tiêu Nhân mà cảm thấy tâm tình phức tạp.

Tôi có thể tin tưởng anh ta không?

Cho đến giờ, thân phận và lai lịch của anh ta đối với tôi vẫn là một ẩn số.

Tiếng sóng xô vang lên như gần như xa, mà ánh trăng nhấp nhô như sóng bạc cũng khiến không gian càng thêm lạnh lẽo và đáng sợ.

Tôi cong người lại, cố gắng khép chặt hai mắt, nhưng ở ngay một giây trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ, tôi lại cảm thấy không thoải mái ở đâu đó.

Giống như... bị một thứ gì ẩn nấp trong bóng tối dõi theo.

Tôi hốt hoảng bật dậy.

Chỉ thấy Hạ Tiêu Nhân đang ngồi ngay trước giường tôi, anh giơ tay về phía tôi như muốn xoa lên trán tôi, nhưng khi bị ánh mắt của tôi bắt gặp, anh lại nhanh chóng thu tay về.

Y/N: Anh làm cái gì đó?

Hạ Tiêu Nhân: Tại em lăn lộn trước mà.

Anh chỉ vào sợi dây len trên cổ tay mình.

Hạ Tiêu Nhân: Làm người ta mất cả ngủ.

Y/N: Thôi anh về nằm đi, tôi hứa sẽ không nhúc nhích nữa đâu.

Hạ Tiêu Nhân ấy vậy mà ngồi ngay xuống bên mép giường tôi.

Hạ Tiêu Nhân: Tôi ngồi đây luôn, đến khi em ngủ thì thôi.

Y/N: Anh làm vậy thì tôi ngủ sao được?

Hạ Tiêu Nhân: Còn không ngủ nữa thì mặt trời cũng lên luôn rồi đó.

Không khuyên nổi anh, tôi chỉ đành khép hai mắt lại.

Y/N: Nếu anh giở trò xấu xa gì với tôi lúc tôi đang ngủ thì sao?

Hạ Tiêu Nhân: Ý hay đó, đợi em ngủ say rồi tôi sẽ đem em đi bán luôn.

Tôi cứ lẩm bẩm trò chuyện với Hạ Tiêu Nhân như vậy đến khi mệt quá mà thiếp đi mất.

=======

*Góc tâm sự: Oe oe oe, y chang hai đứa trẻ con mẫu giáo cãi nhau mà, dễ thương quá đi mất (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top