[Trò chơi của Nhà độc tài] Ngày thứ 3/Đi tìm nhân viên thay hoa
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và không còn thấy Hạ Tiêu Nhân đâu nữa.
Trên bàn ăn trong phòng đã bưng ra sẵn vài món ăn tinh xảo đặt trên những chiếc đĩa nhỏ xinh xắn, có rất nhiều món trong đó tôi đều chưa từng thấy qua ở thế giới của mình.
Nhưng điều bất ngờ là, những món ăn này đều rất hợp khẩu vị của tôi.
Rõ ràng, Hạ Tiêu Nhân biết rất nhiều thứ.
Anh ta biết những âm thanh và hình ảnh quái dị đó đều chỉ là ảo giác, còn nhắc tôi đi nhặt bó "hoa" đó vào phòng, điều này cho thấy anh đã có một cái nhìn bao quát về cả quá trình xảy ra của sự việc "ma quỷ làm loạn" này.
Trong khi "Quốc vương" cũng vậy.
Hạ Tiêu Nhân, rất có khả năng chính là "Quốc vương". Nếu là vậy thật thì Hạ Tiêu Nhân biết cái gì, chắc hẳn "Quốc vương" cũng sẽ hay cái đó.
Nhưng điều khiến tôi không hiểu nổi là, nếu "Quốc vương" đã nắm được các manh mối chủ chốt rồi, thậm chí còn đoán ra thủ phạm là ai, thì tại sao còn khoanh tay đứng nhìn người đó gieo gió gặt bão trên con tàu này?
Tôi nhìn bình hoa trang trí trong phòng mà suy tư hồi lâu.
Chợt nhớ đến người đàn ông quý tộc bị chém cụt tay và những gương mặt trắng toát vì sợ hãi của những vị khách có mặt tại hiện trường... Ở "Quốc vương" mà tôi biết không có sự thiếu quyết đoán như Hạ Tiêu Nhân.
Nhưng với việc ai là thủ phạm sau màn, tôi đã luận ra một chút manh mối....
[Player nhấp chọn "Anh chàng nhân viên quen thuộc" và "Hoa tươi được thay mới mỗi ngày"]
Từ những manh mối sẵn có, tôi vẫn cảm thấy "người này" đang cố tình xuất hiện trước mặt tôi, thậm chí còn chủ động phơi bày manh mối ra cho tôi.
Giống như muốn dẫn dắt tôi đi tìm anh ta.
Vừa hay, tôi cũng có lý do bắt buộc phải đi tìm anh ta.
Anh ta hiểu rõ tôi.
Y/N: Nhưng còn vài việc cần xác nhận trước... Trước hết phải đi tìm Tôn Kiệt Khắc đã.
[Y/N: Chưa tìm ra được tên baiyuan kia à?/ Chuyện tôi nhờ, anh điều tra đến đâu rồi? Anh tra ra cái tên baiyuan kia chưa?
(Player chọn 1 trong 2 cách hỏi, kết quả gần như y hệt nhau nên tui dịch 1 cái thôi nha)
Tôn Kiệt Khắc: Vẫn chưa.
Y/N: Tạm thời đừng tìm nữa. /Hoa tươi trên tàu được cất ở đâu hết vậy?(Player chọn 1 trong 2 cách hỏi, kết quả y hệt nhau nên tui dịch 1 cái thôi nha)
Tôn Kiệt Khắc: Chắc cũng để trong kho lạnh dưới tầng hầm đó.
Y/N: Cái kho lạnh để cái xác kia ấy hả..../ Là cái kho chuyên để hoa tươi nào khác hả....?
Tôn Kiệt Khắc: Dưới hầm chỉ có một cái kho lạnh đó thôi, chính là cái dự trữ thực phẩm và cả cái xác của bá tước Dự ấy.]
Hôm nào trên tàu cũng có hoa tươi để thay, vậy nên chắc chắn phải có một kho dự trữ chuyên biệt cho nó.
Các nhân viên phụ trách thay hoa sẽ phải xuống kho để lấy hoa tươi mỗi ngày để thay thế cho cả con tàu.
Tôi đoán, vào tầm này, người mà tôi muốn tìm đang làm việc ở đó.
[Player nhấp màn hình đi xuống hầm]
Tầng hầm của con tàu này vẫn đem đến cho tôi cảm giác ẩm ướt, lạnh buốt và tối tăm như trước đây.
Nhưng thứ khiến nó khác biệt với con tàu Boreas đã bị đắm khi trước chính là, ít nhất tôi vẫn còn thấy dấu vết của con người hoạt động ở dưới tầng hầm này.
Nơi đây chủ yếu là khu vực làm việc, nên đa phần các phòng làm việc đều dán một cái biển "Cấm vào" trên cửa.
Thông qua những khe cửa khép không chặt, tôi vẫn có thể thấy lác đác bóng người bận rộn làm việc bên trong.
Nhưng so với các tầng trên thì ở đây vẫn lạnh lẽo hơn nhiều.
Hơn nữa, nơi đây đã là khu vực nằm dưới mực nước biển, khiến tôi cứ có cảm giác ẩm thấp không rõ là thật hay chỉ là ám ảnh tâm lý.
Hành lang trước mặt tôi vắng tanh, những ánh đèn trên tường toả ra ánh sáng le lói, miễn cưỡng chiếu sáng con đường dưới chân.
Tạo thành một cảm giác đối lập rõ ràng với các tầng trên, nơi ánh sáng lúc nào cũng ngập tràn.
Tầng hầm yên tĩnh vắng lặng khiến nỗi sợ trong tim người ta không ngừng bị khuếch đại, bên cạnh đó, tôi vẫn cứ cảm thấy như có ai đó... đang bám theo tôi từ nãy đến giờ.
Nhưng không cảm thấy ác ý.
[Player vào giao diện chiến đấu 1]
Hình như có ai đó đang theo dõi tôi, liệu có phải là ảo giác không?
[Chiến đấu xong]
Tiếng bước chân lúc xa lúc gần, nhưng chắc chắn là vẫn đang theo bước tôi, vậy nên linh cảm của tôi đã không sai!
[Player vào giao diện chiến đấu 2]
Người này cứ bám theo tôi như hình với bóng, phải mau chóng cắt đuôi thôi.
[Chiến đấu xong 2]
Tôi mau chóng nấp vào trong một phòng làm việc không người, trốn sau góc khuất của cánh cửa, mắt vẫn dõi theo tình hình bên ngoài.
"Cạch" một tiếng, cánh cửa của phòng làm việc đột nhiên bị khép lại.
Mà ngay sau đó là một bóng người nhanh nhẹn và khoẻ khoắn như liệp báo vồ đến ngay đến trước mặt tôi.
Tôi nhanh chóng giơ súng lên nhắm thẳng vào anh ta, nhưng kẻ bám đuôi này lại chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi.
???: Là thần đây.
Là giọng nói của cái người tên "Bách Nguyên" mà tôi từng gặp trong Phòng bảo vệ đêm đó.
Bách Nguyên: Người đến tìm thần sao, thưa Bệ hạ.
Tôi thoáng chốc ngây người, không chỉ vì ngữ khí quen thân khi anh ta nói chuyện với tôi, mà còn vì cách xưng hô.
Bệ hạ gì cơ?
Bách Nguyên: Rốt cuộc thì Người cũng chịu đi tìm thần rồi, nếu như muộn hơn chút nữa, thần e rằng mình sẽ không thể ngồi yên mà chủ động đến tìm Người luôn.
Y/N: Anh đang nói gì vậy hả?
Bách Nguyên: Quả nhiên như Người từng nói khi trước, rằng hiện tại Người sẽ quên đi một số chuyện trước đây.
Nói rồi, anh ta buông tay ra, để yên cho tôi đè súng lên ngực anh ta.
Sau đó anh ta cúi đầu, nghiêm túc lục tìm thứ gì trong túi áo khoác gile.
Người này không mang chút phòng bị nào với tôi, trong khi hiện giờ tôi chỉ cần bóp cò thì đạn thật sẽ bắn ra, xé toạc lồng ngực anh ta.
Gương mặt anh ta vẫn bình tĩnh, thậm chí còn treo trên môi một nụ cười nhạt, như thể không quá quan tâm đến việc giao phó tính mạng của mình vào trong tay tôi.
Khi ngẩng đầu lên, anh ta đã lôi ra một phong thư được gìn giữ cẩn thận rồi đặt vào trong tay tôi.
Bách Nguyên: Lá thư này là lá thư mà Bệ hạ tự viết cho mình, Người có thể mở ra xem.
Mở thư ra đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải buông bàn tay cầm súng xuống.
Tôi nhận lấy bì thư nhưng không mở ra ngay, mà lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
Y/N: Rốt cuộc thì anh là ai? Anh quen tôi à?
Sau những gì đã trải qua ở nhiệm vụ phó bản trước, tôi đã rút kinh nghiệm không lập tức hoài nghi anh ta ngay.
Vì tôi cũng không chắc mình có xuất hiện ở dòng thời gian nào trước đó để làm nhiệm vụ gì khác không, nên càng không chắc mình có hoàn toàn xa lạ với người này hay không.
Nhưng hiện giờ tôi vẫn cần thêm vài bằng chứng để tự thuyết phục mình.
Bách Nguyên: Bệ hạ thực sự không còn nhớ thần nữa sao?
Anh ta khẽ vuốt sống mũi rồi lại cười rộ lên.
Bách Nguyên: Dù thần cũng được dặn trước là Bệ hạ sẽ quên đi một số chuyện, nhưng không ngờ là Bệ hạ lại quên sạch về thần rồi. Vậy thì để thần giới thiệu lại một lần nữa. Thần là Bách Nguyên, là... thị vệ của Người.
Giữa mày mắt anh hiện lên sự phóng khoáng và ngay thẳng, xuyên qua bóng tối của phòng làm việc, ánh mắt anh nhìn tôi như bắn ra ánh sao long lanh.
Y/N: Anh là cái gì "Bách", cái gì "Nguyên"?
Bách Nguyên: "Bách" trong bách tùng, "Nguyên" trong thuỷ nguyên (nguồn nước). Những thông tin chi tiết hơn, đều được liệt kê trong phong thư này. Nếu Người vẫn không tin thì thần xin phép rời đi một thời gian. Nhưng thần cũng sẽ không đi đâu quá xa, chỉ cần Người thổi còi, thần sẽ quay lại ngay. Cái còi đó, Người vẫn chưa làm mất chứ ạ?
Anh ta ngẩng cao đầu mỉm cười nhìn tôi, sau đó liền giữ lời, mở cửa bước ra ngoài.
Tôi vội đóng cửa rồi khoá luôn lại.
Sau đó mới mở phong thư ra xem.
Chỉ mới nhìn một cái, tôi đã đơ cả người, vì phong thư này chỉ là một tờ giấy trắng tinh.
Bách Nguyên rõ ràng đã nói đây là thư tôi tự viết cho mình mà.
Tôi còn chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ thấy chữ của mình sau khi trải lá thư ra, nhìn thấy vài câu giải thích của chính mình về những gì đang diễn ra hiện tại.
Nhưng thực chất lại chẳng thấy thứ gì.
Có khi Bách Nguyên đã lừa tôi.
Nhưng nếu không phải anh ta lừa tôi... vậy thì đây có lẽ là nghịch lý không - thời gian đang xảy ra với tôi rồi?
Dòng thời gian của thế giới này vốn dĩ là tuyến tính và tiến về phía trước theo một hướng duy nhất, nhưng dòng thời gian này trong mối quan hệ với tôi lại là hỗn loạn.
Tôi xuyên qua không gian, vượt qua thời gian để đến đây.
Theo như tuyến thời gian của thế giới này thì trong quá khứ, tôi có lẽ đã viết một bức thư thật nên theo lý thì nó sẽ xuất hiện ở hiện tại.
Nhưng theo như tuyến thời gian của tôi thì tôi của "hiện tại" lại chưa từng viết một bức thư nào như thế, nên nội dung của bức thư nghiễm nhiên sẽ không tồn tại.
Về cơ bản thì là cùng một sự kiện, nhưng kết quả xảy ra lại trái ngược nhau.
Có lẽ đây chính là lý do tại sao bức thư này hoàn toàn trống rỗng.
[Lựa chọn 1] Nghiêng về suy đoán Bách Nguyên đã lừa mình
[Lựa chọn 2] Nghiêng về suy đoán Bách Nguyên không lừa mình
⇒ Chọn 1 trong 2
.
.
.
[Lựa chọn 1] Nghiêng về suy đoán Bách Nguyên đã lừa mình
Bỗng, cửa phòng vang lên ba nhịp gõ.
Theo đó là giọng nói du dương và dễ nghe của chàng trai nọ vang lên.
Bách Nguyên: Người đã xem xong thư chưa ạ? Tàu của phe ta đêm nay sẽ tới tiếp viện. Trước khi mặt trời lặn, chúng ta cần phải nhanh chóng tập trung ở boong tàu để lên tàu cứu viện trở về.
Y/N: Anh không được phép vào đây, lập tức rời đi ngay.
Cách một tấm cửa kính, anh ta chắc hẳn cũng thấy rõ tôi đang giơ súng về phía anh ta.
Và tôi biết đây chỉ là loại cửa kính bình thường, không thể chống đạn.
Anh ta thấy vậy bèn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi.
Y/N: Trong thư không có nội dung gì hết. Anh dám lừa tôi.
Gương mặt anh ta thoáng hiện lên bất lực, sau đó lại giơ tay lên đầu hàng.
Bách Nguyên: Thì ra là vậy.
"Phịch" một tiếng, anh ta chủ động thả tay mặc cho súng rơi xuống đất, con ngươi hổ phách nhìn tôi chăm chú không chớp lấy một lần.
Không chỉ súng, anh ta còn thò tay vào hông quần tháo bao đựng dao găm ra rồi ném bộp xuống đất.
Bách Nguyên: Vậy Bệ hạ cảm thấy thế này đã được chưa ạ?
Anh ta nở một nụ cười với tôi, là một nụ cười vô tư và phóng khoáng.
Sau đó, anh ta lại thản nhiên tháo nốt chiếc áo jacket của mình xuống.
Để lộ áo sơ mi và chiếc gile khoác ngoài không có sức uy hiếp mà nhìn tôi.
Bách Nguyên: Trên người thần đã không còn mang một loại vũ khí nào nữa rồi, Bệ hạ vẫn không muốn tin tưởng thần sao?
Không cần làm đến mức đó chứ.
Tôi chỉ là còn chút đề phòng thôi, nào ngờ anh ta lại nghiêm túc đến độ cởi hẳn cả áo khoác ngoài.
Y/N: Đủ rồi, đừng cởi nữa. Trên tàu cũng không phải ấm áp gì, anh tốt nhất vẫn nên ăn mặc cho đầy đủ.
Nghe vậy, anh ta lại bật cười đầy phấn khích, mà ánh mắt nhìn tôi vẫn hết sức chân thành.
[Lựa chọn 2] Nghiêng về suy đoán Bách Nguyên không lừa mình
Bỗng, cửa phòng vang lên ba nhịp gõ.
Theo đó là giọng nói du dương và dễ nghe của chàng trai nọ vang lên.
Bách Nguyên: Người đã xem xong thư chưa ạ? Tàu của phe ta đêm nay sẽ tới tiếp viện. Trước khi mặt trời lặn, chúng ta cần phải nhanh chóng tập trung ở boong tàu để lên tàu cứu viện trở về.
Tôi quyết định mở cửa ra.
Y/N: Tôi tin anh không lừa tôi, nhưng mong anh trả lời tôi vài câu hỏi sau.
.
⇒ Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây:
Y/N: Cho tôi biết, với anh, tôi có thân phận như thế nào? Mà anh thì mang thân phận gì? Mục đích của anh khi lên tàu là gì?
Bách Nguyên thoạt bày ra biểu cảm nghiêm túc.
Bách Nguyên: Người là đấng thống trị tối cao của nước Nam Châu thuộc Nam đại lục, thần là thị vệ của Người, đồng thời đảm nhiệm chức vụ quan chỉ huy trong quân đội của Người. Nước Nam Châu và nước Tân Bảo của Tây đại lục trước giờ vẫn luôn bất hoà. Nhiều năm trước, chúng ta đã chiến thắng và đẩy lùi âm mưu xâm chiếm của họ, nhưng hai năm gần đây, họ vẫn thường kiếm cớ khiêu khích bên ta, nên giữa hai nước vẫn thường xảy ra đụng độ. Sau lưng nước Tân Bảo còn có thế lực hùng mạnh nhất Đông đại lục là Đế quốc Đông Châu chống lưng nên mới dám tác oai tác quái như vậy với phe ta. Nhưng bản thân Đế quốc Đông Châu cũng xảy ra chia rẽ nội bộ nghiêm trọng, chia thành nhiều phe phái với các lập trường khác nhau. Vậy nên chúng ta mới phải cải trang để tiện bề đột nhập vào con tàu này. Chúng ta dùng "vu thuật" để nguỵ tạo hiện trường ma ám, rồi nhân thời cơ này để tóm gọn những nhân vật lớn trong phe ủng hộ nước Tân Bảo như bá tước Dự đi.
Anh ta vậy mà khai hết mọi chuyện ra với tôi luôn.
[Câu hỏi 1] Vậy nên bá tước Dự vẫn chưa chết?
Y/N: Vậy nên bá tước Dự vẫn chưa chết?
Bách Nguyên: Đúng vậy, ông ấy chỉ rơi vào hôn mê thôi, sau đó lại được người của phe ta chuyển xuống hầm này giấu tạm đi. Cái xác trong kho lạnh chỉ là hàng giả thôi.
[Câu hỏi 2] "Vu thuật" là cái gì thế?
Y/N: Nhưng còn "vu thuật" là cái gì thế?
Bách Nguyên: Người đã điều chế và phân phát các mẫu thuốc gây ảo giác cho chúng thần và dặn chúng thần phun chúng lên các đoá hoa tươi ở đây, để khi các vị khách trên tàu ngửi được sẽ sinh ra ảo giác. Sau đó chúng thần lại phát tán những tin đồn quỷ quái đi khắp con tàu, còn nguỵ tạo cái chết của bá tước Dự để các du khách chịu sự tác động của ám thị tâm lý mà sinh ra ảo giác về ma quỷ.
Y/N: Vậy nên đoá hoa mà anh để lại cho tôi là?
Bách Nguyên: Hoa đó đã được phun thuốc giải trừ ảo giác, có tác dụng an thần.
[Câu hỏi 3] Không còn câu hỏi nào nữa
Y/N: Được rồi, tôi không còn gì muốn hỏi nữa.
Nếu vậy thì mọi chuyện đều có thể lý giải rồi, thì ra chân tướng cũng không khác dự đoán của tôi là mấy.
Từ sự xuất hiện dày đặc của "hoa tươi" trên tàu, tôi đã đoán ra chúng nhất định là một loại đạo cụ mấu chốt nào đó.
Cũng đoán ra được anh chàng tên Bách Nguyên này có liên quan đến tất cả mọi chuyện khi anh ta cứ năm lần bảy lượt không biết là vô tình hay cố tình xuất hiện trước mặt tôi.
Nhưng điều duy nhất tôi không đoán ra được lại là, tôi mới chính là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả.
[Nhiệm vụ - Trò chơi của kẻ độc tài] Độ khó: Cấp B
[Nhiệm vụ phó bản]
Sau khi người chơi đạt đủ điều kiện mà trò chơi yêu cầu sẽ mở khoá thân phận và nhiệm vụ ẩn.
Thân phận ẩn: Nữ vương của vương quốc Nam Châu
Nhiệm vụ ẩn: Dẹp tan âm mưu hợp tác của nước Tân Bảo và Đế quốc Đông Châu.
Màn hình thông báo điện tử hiện lên đã đánh tan một tia nghi ngờ cuối cùng của tôi.
Xem ra những gì Bách Nguyên nói đa phần đều là thật rồi.
Nhưng nếu tất cả những gì chúng tôi làm là để ngăn chặn sự hợp tác giữa nước Tân Bảo và Đế quốc Đông Châu thì có một người trong câu chuyện này lại rơi vào danh sách tình nghi của tôi.
Tôn Kiệt Khắc.
Anh ta nói nhiệm vụ của anh ta là "sống sót cho đến khi tàu cập bến". Nhưng con tàu này, với anh ta mà nói, đâu có nguy hiểm gì.
"Ma quỷ" là giả, mà mục tiêu của Bách Nguyên cũng chẳng phải anh ta nên lại càng không có lý gì ra tay với anh ta.
Mối nguy duy nhất tính ra cũng chỉ có "Quốc vương", nhưng người này hiển nhiên cũng chẳng cuồng sát đến mức đuổi cùng giết tận một gã nhân viên quèn trên tàu.
Vậy thì Tôn Kiệt Khắc đang nói dối đúng không?
Có lẽ tôi cần thử để biết.
[Y/N: Cứu tôi với! Tôi bị thương rồi./ Tôn Kiệt Khắc, anh có thể xuống hầm giúp tôi một chút không?
(Player chọn 1 trong 2 cách hỏi, kết quả gần như y hệt nhau nên tui dịch 1 cái thôi nha)
Y/N: Tôi đang ở dưới hầm, chân của tôi bị thương rồi. Tôn Kiệt Khắc, anh có thể xuống đây giúp tôi một chút không?
Tôn Kiệt Khắc: Được được, đợi tôi xuống ngay.]
.
Không lâu sau, có một bóng người đột nhiên xuất hiện trên hành lang trước mắt tôi.
Tôi im lặng ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi cái bóng đó lại gần.
Cơ thể người này dần hiện lên dưới ánh sáng lờ mờ trắng hếu của tầng hầm, khiến tôi nhìn rõ gương mặt anh ta... Đúng là Tôn Kiệt Khắc rồi.
Tôn Kiệt Khắc: [Nickname], cô sao vậy? Không có vấn đề gì chứ?
Chỉ thấy anh ta vừa nói vừa tiến lại gần "tôi".
Khi gần chạm đến "tôi", anh ta mới giơ khẩu súng laser cỡ nhỏ lên rồi dí sát lên lưng "tôi".
Tôn Kiệt Khắc: Đ-Đừng hòng cử động.
Tôi đứng sau cửa phòng làm việc, quan sát được tất thảy.
Để nguỵ tạo xác chết cho những người như bá tước Dự, đám người của Bách Nguyên đã bí mật đem lên tàu vài cỗ "hình nhân".
Mà "người" đang mặc đồ của tôi, ngồi rạp trên đất và quay lưng lại với Tôn Kiệt Khắc lúc này thực chất là một hình nhân như vậy.
Hành lang trong đây đã được phun thuốc gây ảo giác nên Tôn Kiệt Khắc hẳn là đã bước vào thế giới trong trí tưởng tượng của mình rồi, anh ta không thể phân biệt được "tôi" trước mặt anh ta là giả.
Y/N: Anh làm cái gì thế?
Cho dù tiếng của tôi vang lên từ một nơi khác nhưng Tôn Kiệt Khắc đã không còn phân biệt được phải trái nữa.
Tôn Kiệt Khắc: [Nickname], tôi, tôi xin lỗi.... Tôi cũng không muốn như vậy đâu mà... Nhưng không còn cách nào, nhiệm vụ đã ép buộc tôi phải làm điều này.
Anh ta đè mạnh họng súng laser lên lưng của "tôi".
Y/N: Rốt cuộc thì nhiệm vụ của anh là gì?
Tôn Kiệt Khắc: Nhiệm vụ của tôi là phải mời được một người chơi có cùng trải nghiệm ở phó bản trước tiếp tục bước vào phó bản này. Đồng thời còn yêu cầu tôi phải... "Trở thành người chơi duy nhất trong phó bản này". Triệu Thu và Tiền Phương Viên đều là hạng cáo già nhiều kinh nghiệm, cũng có thực lực hơn tôi, tôi biết tôi đấu không lại họ nên cuối cùng mới... chọn cô. Xin lỗi cô nhưng tôi đã không còn cách nào khác... Tôi cũng có muốn như vậy đâu, tôi cóc thèm quan tâm cái trò chơi chết tiệt này nữa, tôi muốn về nhà, tôi muốn vẽ tranh, thậm chí là bắt tôi tăng ca làm việc tôi cũng không cằn nhằn nữa....
Y/N: Vậy nên đêm đầu tiên trên tàu, anh đã cố ý gọi tôi đến Phòng bảo vệ vì tưởng trong đó có ma quỷ thật, nghĩ rằng thứ đó có thể giúp anh gián tiếp xoá sổ tôi?
Tôn Kiệt Khắc: Đúng... Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy...
Sau đó anh ta lại đẩy họng súng lên phía trước.
Tôn Kiệt Khắc: Rất xin lỗi... Đây là nhiệm vụ phó bản, nếu không thể hoàn thành, tôi chắc chắn sẽ chết.... Vậy nên...
Anh ta khóc không ra tiếng, gần như là lấy nước mắt rửa mặt.
Ngón trỏ của anh ta dần đè xuống cò súng...
Nhưng ngay sau đó, anh ta lại tuyệt vọng hất văng khẩu súng ra xa, vừa lắc mạnh "tôi" vừa oà lên khóc.
Tôn Kiệt Khắc: Biết ngay lại chẳng làm được mà! Loại người như tôi sẽ không thể nào đi tiếp đến các thế giới phó bản sau có phải không! Đáng ra họ phải loại bỏ tôi đi... Mà loại bỏ cũng tốt thôi, biết đâu chừng lại được về nhà...
Anh ta chôn mặt vào giữa hai lòng bàn tay.
Tôn Kiệt Khắc: [Nickname], cô đi đi, đi ngay đi, là do tôi đê tiện nên mới kéo cô vào trong này...
Y/N: Anh có biết nếu anh thả tôi đi rồi thì nhiệm vụ của anh sẽ không thể hoàn thành nữa không? Vậy mà vẫn đành lòng thả tôi đi?
Tôn Kiệt Khắc đã không thể thốt lên một lời nào nữa, anh ta chỉ giữ nguyên tư thế cúi gằm mặt xuống, vừa nức nở vừa gật đầu với tôi.
Tôn Kiệt Khắc không thể giết được tôi.
Anh ta đã mưu đồ trừ khử tôi không chỉ một lần, thậm chí còn là kẻ đầu sỏ lôi kéo tôi vào trong phó bản "ngẫu nhiên" này.
Nhưng khi bị ép buộc đứng ra lựa chọn "để 1 trong 2 được sống", thì quyết định cuối cùng của anh ta lại là tình nguyện từ bỏ nhiệm vụ, vì anh ta không thể cứng rắn được với lòng mình, càng không dám xuống tay.
Anh ta trái lại lại lựa chọn thả tôi đi, khiến tôi càng cảm thấy không biết nên nói sao mới phải.
[Lựa chọn 1] Bỏ mặc anh ta rồi rời đi
[Lựa chọn 2] Giúp anh ta qua ải
⇒ Chọn 1 trong 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top