[Trò chơi của Nhà độc tài] Ngày thứ 2/Người đàn ông bí ẩn
Tôi bước xuống tầng 4, định quay trở về phòng mình.
Nghĩ lại thì cái vị "Quốc vương" này cứ có gì đó không giống với tưởng tượng của tôi lắm.
???: ÁAAAA!!!
Ngay lúc này, tôi chợt nghe thấy một tiếng la thất thanh vang lên.
Dưới tầng có lẽ vừa xảy ra chuyện gì đó.
Sau đó tôi lại nghe thấy tiếng người người thi nhau mở cửa chạy ra ngoài. Sau khi cân nhắc một hồi, tôi cũng nhanh chân chạy xuống lầu để tìm hiểu nguồn cơn của tiếng hét.
Khi xuống đến nơi, tôi đã thấy rất nhiều người túm tụm vây quanh một căn phòng đang mở cửa trên hành lang, nhưng khi nhìn vào bên trong lại chỉ thấy máu me lênh láng khắp sàn.
Trước cửa phòng là một quý bà ăn diện sang trọng ngồi nghệt ra đất, bà vừa che mắt vừa khổ sở khóc nấc lên.
Nhìn dáng người này, tôi lại nhớ đến phu nhân Dự đã gặp trong yến tiệc trước đó.
Trong miệng bà còn lẩm bẩm điều gì không rõ.
Phu nhân Dự: Có ma, có ma, có ma....
Khách mời Giáp: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Phu nhân Dự cứ như không nghe thấy mà chỉ luôn miệng lặp đi lặp lại một hai câu "có ma", "trong phòng có ma",....
Có vài tên thị vệ và Nhân viên an ninh cũng gan dạ xông vào phòng tra xét, nhưng sau khi trở ra, sắc mặt ai cũng rất phức tạp.
Có vài quý bà cũng mạnh dạn bước tới đỡ Phu nhân Dự đứng sang một bên, còn chuẩn bị ghế ngồi rồi đưa nước nóng và khăn ấm cho bà.
Tôi cũng muốn an ủi bà, định bụng khai thác thêm chút thông tin.
[Player vào giao diện chiến đấu xong quay ra]
Một lát sau, Phu nhân Dự đã bình tĩnh trở lại.
Phu nhân Dự: Sau khi trở về, tôi vừa mới mở cửa ra đã thấy một "người" máu me be bét đứng ngay trước đầu giường chồng tôi... Nhưng chỉ trong chớp mắt lại không thấy "người" đó đâu nữa, ngược lại chồng tôi lại nằm lịm đi ở đó, khắp người đều là máu...
"Nghe đồn đám ma quỷ này đều được một tay "cái vị đó" nuôi dưỡng, chuyên dùng để thanh trừng những thành phần dám chống lại ngài ta."
Trong đầu tôi chợt hiện ra câu nói ấy.
Và cả bóng người thần bí sau tấm rèm cửa trong căn phòng ở tầng 5 đó nữa.
Tôi toan bước lại gần cửa phòng để phân tích hiện trường.
Nhưng chưa gì đã bị hai tên thị vệ đứng ra ngăn lại.
Thị vệ: Thưa phu nhân, ở đây huyết khí quá nặng, phu nhân vẫn nên trở về nghỉ ngơi thì hơn.
Mấy tên nhân viên an ninh quanh đó cũng mau chóng giải tán đám đông nhốn nháo khỏi hiện trường.
Tôi cũng không còn cách nào khác nên lại đành quay về phòng, rồi nhắn một cái tin qua cho Tôn Kiệt Khắc.
[Y/N: Nhớ chú ý hiện trường vụ án/ Anh có thấy thi thể của Bá tước Dự có gì bất thường không?(Player chọn 1 trong 2 cách, khuyên chọn cách 2)
Y/N: Tôn Kiệt Khắc, Bá tước Dự chết rồi... Vợ của ông ta làm chứng là ông ta bị quỷ làm hại, anh có thấy thi thể ông ta có gì bất thường không?
Tôn Kiệt Khắc: Lúc đó tôi sợ quá nên không dám đi....
Tôn Kiệt Khắc: Thôi bỏ đi... Để tôi đi xem thử một chuyến, nhỡ may lại thu thập được manh mối gì quan trọng.]
.
Tôi về phòng ngồi phịch lên giường, bắt đầu suy nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra hôm nay...
Nhiệm vụ lần này yêu cầu tôi "trở thành người chiến thắng cuối cùng", nên tôi cũng không nghĩ là chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ "lấy cắp bảo vật" là xong.
Đặc biệt nhất là sự kiện quỷ lộng hành hôm nay còn gây chết người thật, nên sau tất cả, chắc chắn phải có một kẻ đáng gờm đứng sau giật dây nữa.
Nếu tôi không tìm ra được kẻ giật dây này và âm mưu thực sự của y thì tôi làm sao mà trở thành người thắng cuộc cuối cùng có phải không?
Vậy nên tôi còn phải đi điều tra rõ chân tướng của sự kiện ma quái này nữa.
Nghĩ đến đây, tôi lại bồn chồn định bước ra khỏi phòng.
Bên ngoài hành lang vắng tanh chỉ thấy ánh đèn yếu ớt chiếu lên những hạt bụi lơ lửng trong không trung.
Mà ở góc bên trái của hành lang lúc này là một người đàn ông cao kều đang cúi đầu, đứng tựa lưng vào tường.
Cảm giác anh ta có chút gì đó kỳ lạ nên tôi đã nhìn thêm vài lần, nhưng ngay chỉ chớp mắt sau đó, anh ta lại biến mất tăm.
Tôi mở hẳn cửa ra, bỗng thấy một thứ gì đó màu trắng rơi từ trên cửa xuống rồi đáp xuống mặt thảm dưới chân.
Đó là một bông hồng trắng, mà đi kèm là một mẩu giấy nhỏ...
"Hỡi quý cô xinh đẹp, chúc cô có một đêm an giấc. Ngoài ra, đêm cũng khuya rồi, cô nhớ nghỉ ngơi cho sớm, chớ có ra ngoài."
Tôi lại nhớ đến cái bóng vừa mới thấy khi nãy.
Bông hoa và mẩu giấy ghi chú này đều là đồ anh ta gửi cho tôi sao?
Nhưng tại sao... lại nhắc tôi không được ra ngoài?
Đây là một lời nhắc nhở thiện chí hay là có mưu đồ gì khác?
[Lựa chọn 1] Kiên quyết ra ngoài điều tra
[Lựa chọn 2] Cẩn thận là trên hết, ở yên trong phòng
⇒ Chọn 1 trong 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top