[Trò chơi của Nhà độc tài] Căn phòng của Quốc vương
Phòng của tôi ở tầng 4, mà tôi cũng không cho rằng "Quốc vương" kia sẽ ở trong các tầng thấp hơn, vậy nên khả năng cao là ở tầng 5 rồi.
Tôi mặc trang phục của nhân viên tàu, tay cầm hòm dụng cụ, sau đó cúi đầu bước lên tầng 5 dưới sự quan sát của một lớp thị vệ canh gác.
Y/N: Có phòng bị rò rỉ ống nước, tôi được gọi qua đó kiểm tra.
Gã thị vệ sau khi kiểm tra một lượt hòm dụng cụ của tôi không thấy vấn đề gì bèn cho phép tôi bước qua.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Từ những gì Tôn Kiệt Khắc kể và biểu cảm của mấy tên nhân viên an ninh khi nhắc tới Bách Nguyên, tôi chợt nhận ra nhân viên tàu và nhân viên an ninh là hai nhóm người không quen biết gì nhau.
Các nhân viên tàu thường sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo lộ tuyến và mọi hoạt động trên tàu diễn ra bình thường, nên có lẽ đều là người do công ty vận chuyển phái tới.
Còn các nhân viên an ninh, người phục vụ hay thị vệ đều là người của "cái vị đó", chuyên phụ trách bảo đảm trật tự và quy tắc trên tàu.
Nhưng nằm ngoài dự đoán của tôi là, phía cuối hành lang có một căn phòng không có bất cứ thị vệ nào đứng gác.
Tôi mới táy máy thử đẩy cửa ra....
Vậy mà mở được thật.
Nhưng trong phòng không có ai.
Có thể có ai đó đang dụ tôi chui đầu vào thòng lọng, hoặc đây cũng có thể là một phần của trò chơi... Vì "Quốc vương" chắc chắn đã biết đến sự tồn tại của "Kẻ trộm" nên sẽ giăng bẫy khắp căn phòng này.
Nhưng tôi cũng hiểu rằng, nếu mình không chịu cả gan tiến thêm một bước này thì nhiệm vụ sẽ khó mà hoàn thành.
Nghĩ bụng, tôi dứt khoát đẩy hẳn cửa ra.
Căn phòng không lớn như tôi nghĩ, bốn vách tường đều được quây bởi mành sa.
Ánh đèn trong phòng cũng hết sức yếu ớt, khiến cho cả căn phòng như được phủ lên một tấm bạt vàng mờ mờ ảo ảo.
Sau đó tôi tia được ở góc trong cùng bên trái có một tủ kính trưng bày với rất nhiều kỳ trân dị bảo.
Ngay trước mặt tôi cũng có một cái tủ cao bằng người trưởng thành. Tôi thuận tay thử mở một ngăn kéo ra, lại chỉ thấy toàn là vàng bạc châu báu.
Rõ ràng trong phòng không còn ai khác nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy một ánh mắt rất mãnh liệt đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Không biết là ai đang ẩn mình ở đây?
[Player vào giao diện chiến đấu]
Mành cửa khẽ lay động, là ai đang nấp sau đó?
Nhưng ánh sáng thực sự không đủ mạnh để tôi nhìn rõ được người đứng sau tấm rèm kia.
[Kết thúc chiến đấu]
Cái bóng đó rất cao, hình như còn hiện lên sườn mặt của một người đàn ông.
Tôi ôm lấy trái tim vừa mới vọt lên cuống họng mà tự dặn lòng phải bình tĩnh... Đó không phải là ma, mà là người.
Từ khi bước vào đây, tôi đã bị các tấm rèm xung quanh đánh lừa thị giác.
Tôi còn tưởng phía sau chúng là các vách tường, nhưng ai ngờ lại còn một không gian khác bên ngoài nữa.
Mà sau tấm rèm đó, người đàn ông kia không biết đã đứng đó từ bao giờ.
Nếu đã xuất hiện ở đây, thì e rằng hắn chính là chủ nhân của căn phòng này... Là "nhân vật lớn" trong miệng Bá tước Thuỷ Lâm, cũng chính là "Quốc vương" trong miệng đám hầu cận.
Tôi bước về phía cái bóng đó, cố đứng thẳng lưng.
Y/N: Tôi không phải cố ý đến đây, mà là do đã bốc trúng thân phận "Kẻ trộm", nên nhiệm vụ của tôi chính là đánh cắp món bảo vật quý giá nhất trong tay ngài.
Hắn là người chủ trì, cũng là người đã đề ra các quy tắc cho trò chơi nên hắn chắc hẳn sẽ biết tôi đang nói gì.
Sau khi nói xong, tôi cụp mắt xuống, không dám nhìn lên nữa.
Dù thông tin tôi có được không nhiều.
Nhưng từ thái độ của đám quý tộc kia, hoặc từ chính cái tên của nhiệm vụ này đã giúp tôi đoán ra đại khái người đang đứng sau tấm mành kia là một người như thế nào...
Hắn là một "bạo chúa".
Mãi một lúc sau, người sau màn mới cất lên một tiếng lười biếng mà lạnh nhạt.
"Quốc vương": Sao lại có một kẻ trộm ngu ngốc đến mức tiết lộ cho chủ nhà ý đồ cướp bóc của mình thế này nhỉ. Bình thường nếu gặp phải những kẻ trộm nhàm chán khác, thì ta đã lập tức... Lấy mạng rồi.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn.
"Quốc vương": Còn nữa, đã đến nước này rồi mà cô còn không chịu nhận là đã "cố ý" đến đây? Có phải ý cô là, ta mới là người đã cố ý sắp xếp cho cô thân phận này để dụ cô đến đây gặp ta? Cô cũng tự tin thái quá rồi đó.
Thực ra tôi cũng đâu dám nghĩ như vậy, nhưng thấy sóng não của người này đang đi quá xa với tôi nên tôi cũng biết điều ngậm miệng.
Căn phòng lại yên tĩnh trở lại. Một lát sau, tiếng của hắn lại vang lên.
"Quốc vương": Đầu ta đau. Cô lại đây.
Tôi phụng mệnh bước qua, rồi dừng ngay trước mặt hắn.
"Quốc vương": Thế này đi, cô phải kể cho ta nghe một câu chuyện bất kỳ. Nếu thấy hài lòng, ta sẽ tạm tha cho cô ngày hôm nay.
Y/N: Nhưng kể chuyện gì mới được chứ?
"Quốc vương": Kể cho ta chuyện cô đã gặp gỡ Bá tước Thuỷ Lâm rồi quyết định gả cho ông ta như thế nào.
Tôi chợt rơi vào trầm tư.
Số lần mà tôi và Bá tước Thuỷ Lâm nói chuyện với nhau có khi còn chẳng bằng số lời độc thoại của vị Điện hạ này từ nãy đến giờ.
Nhưng tôi cũng không dám khai thật chuyện giao kèo giữa tôi và Bá tước Thuỷ Lâm, cơ mà nếu phải nói dối thì tôi nên dối là chúng tôi có tình cảm tốt đẹp hay chỉ là bèo nước với nhau đây?
Thấy tôi giữ im lặng, đối phương lại bực bội gõ vài cái lên tường.
"Quốc vương": Thế cô nói cho ta xem, cô thích ông ta ở điểm nào? Cô thích đàn ông vừa già, vừa xấu, còn sa cơ thất thế à?
Y/N: Bẩm Điện hạ, tôi nghĩ con người không phải lúc nào cũng có cơ hội được lựa chọn.
Ví dụ như tôi chưa từng được lựa chọn thân phận theo ý muốn của mình trước khi tiến vào các phó bản.
"Quốc vương": Nhưng nếu ta cho cô quyền lựa chọn thì sao!
Hắn bỗng dưng nghiêng người túm lấy cổ tay tôi xuyên qua tấm rèm, khiến tôi suýt nữa mất đà mà ngã vào người hắn.
Chúng tôi cứ thế đối diện với nhau qua một tấm rèm vàng.
"Quốc vương": Nếu ta cho phép em chọn thì...
"Quốc vương": Tối nay cô ở lại đây đi, đừng trở về.
Giờ thì tôi đã dám chắc vị "Điện hạ" này là một tên điên từ trong ra ngoài!
Rõ ràng là không quen biết nhưng hắn lại dám nói ra những lời đó với chính vợ của quyền thần của mình!
Mặc dù thân phận này chỉ là giả, nhưng vấn đề là anh ta còn không biết điều đó mà lại nói lời lố lăng như vậy!
Nghĩ bụng, tôi mới tức giận rút tay về.
Y/N: Bẩm Điện hạ, tôi đã là phụ nữ có chồng rồi, xin ngài hãy tự trọng.
Dù là thân phận giả nhưng vẫn là một cái cớ hay.
Tôi lùi về sau một bước, rồi bất chợt ngã ngồi xuống chiếc sofa sau lưng mình, còn hắn vẫn đang đứng từ trên cao nhìn xuống tôi.
"Quốc vương": Hôm nay ta có thể thả cô đi. Nhưng cô cũng đừng hòng lấy được báu vật của ta.
Ai thèm lấy trộm đồ của anh chứ, nếu không phải vì bốc trúng cái thân phận chết tiệt này thì anh nghĩ tôi thèm tới sao?
Nhưng vì đối phương vẫn còn ở đây nên tôi không dám ăn nói tuỳ tiện, chỉ đành cúi đầu giả chết.
"Quốc vương": Cô về ngay đi.
"Quốc vương": Trước khi ta đổi ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top