[Trò chơi của Nhà độc tài] Báu vật quý giá nhất của Quốc vương
Yến hội đúng 7 giờ khai mạc.
Bá tước Thuỷ Lâm từ sau lần vạ miệng bị thương kia cũng ở liền tù tì trong phòng "dưỡng thương" không thấy lộ mặt lần nào nữa.
Tôi lững thững bước vào trong sảnh.
Cứ cảm thấy không khí của yến hội hôm nay không giống mọi khi, vì gần như không có ai chú ý đến tôi hết.
Rất nhanh sau đó, tôi đã phát hiện ra nguồn cơn dẫn đến sự thay đổi này...
Ngước nhìn lên tầng 2, tôi chỉ thấy một hàng thị vệ mặc đồng phục trắng đứng nghiêm canh gác trước một gian phòng nghỉ phía sau.
Nhìn là đủ hiểu bên trong đó là ai.
Tôi bước từng bước lên cầu thang, đến khi đứng trước nhóm thị vệ đó.
Tôi biết những người có mặt trong hội trường đang đua nhau ngóc đầu lên nhìn tôi, vì tôi cảm nhận được những ánh mắt như có như không đến từ tứ phía đổ về phía mình.
Thị vệ: Nơi này nghiêm cấm bước vào.
Y/N: Tôi muốn gặp "Quốc vương".
Hai tên thị vệ nghe vậy liền trao đổi ánh mắt với nhau.
Ngay sau, có một tên phó quan lớn tuổi mặc đồng phục trắng tinh từ trong phòng bước ra gặp tôi.
Tôi nhận ra ngay ông ta là người đã phụng mệnh trao lại chuỗi vòng bằng đá quý tím cho tôi hôm bữa.
Sau khi nhìn thấy tôi, ông ta liền cúi người hành lễ.
Người đàn ông trung niên: Bẩm, Điện hạ cho gọi cô vào.
Tôi bước vào trong phòng.
Vào trong đây rồi vẫn thấy hai hàng thị vệ đứng nghiêm chỉnh, mà ở chính trung tâm của tầng tầng lớp lớp bảo vệ này là một chiếc ngai rộng lớn, phía trước phủ mành sa và rèm ngọc.
Nhìn ra sau một tầng ngăn cách đó, tôi lại thấy một hình bóng không thể nào quen thuộc hơn.
Y/N: Bẩm Điện hạ. Thần có vài lời muốn nói riêng với Người, chỉ là không biết Người có thể lệnh cho những người khác tạm thời ra ngoài được không.
Người sau mành nhẹ nhàng gật đầu, từng hàng thị vệ liền nối đuôi nhau rút đi hết, để lại duy nhất hai người chúng tôi trong phòng.
Y/N: Thần đến đây vì muốn hỏi Người...
Tôi sốt sắng bước lên trước hai bước, cái tay cũng táy máy túm trên tấm mành che trước mặt.
Vậy mà người sau mành lại không tỏ ra hề hấn gì.
Tôi thoáng cụp mắt, triệu hồi thẻ năng lượng...
[Player vào giao diện chiến đấu]
Tôi cần nâng cao thể lực của mình ngay lúc này.
Tôi muốn đến đây là để...
Dùng vũ lực ép "Quốc vương" giao ra món đồ trân quý nhất của anh ta cho tôi.
[Chiến đấu xong]
Y/N: Thần muốn hỏi Người là...
Tôi giơ tay lên, dứt khoát kéo mạnh từng lớp mành sa sang hai bên.
Hiện ra sau tấm mành là gương mặt kinh ngạc của người đàn ông tóc trắng quen thuộc, đôi mắt tím khói của anh ta phản chiếu lại hình ảnh của tôi trong bộ đầm màu bạch kim đặc biệt chuẩn bị cho yến hội đêm nay.
Quả là một sự phối hợp đầy hoàn hảo với chuỗi dây chuyền bằng đá tím mà anh ta từng tặng tôi, cũng như với đôi mắt màu tím nhạt của anh ta, không phải sao?
Người mang dung mạo tuyệt thế, tính cách tuỳ hứng lại tàn bạo, là "Quốc vương", mà cũng chính là Hạ Tiêu Nhân.
Trước khi anh ta kịp mở miệng thốt lên điều gì, tôi đã nhanh chóng luồn mình đến bên cạnh anh ta, một tay tôi bịt kín miệng anh ta, một tay lại dí sát súng vào lưng.
Y/N: Đừng mở miệng nhé, Điện hạ. Thần đến vì muốn ra yêu sách với Người... Thời gian của thần không còn nhiều nữa, vậy nên liệu Người có thể ngoan ngoãn giao ra vật trân quý nhất của mình cho thần được không? Nếu Người không chịu phối hợp, vậy thì đừng trách thần động tay động chân nhé?
Món đồ quý giá nhất của "Quốc vương", nếu tìm trong phòng ngủ mà còn không thấy nữa, thì chắc hẳn là được anh ta giữ kè kè bên mình rồi.
Dù rơi vào tình cảnh bị uy hiếp nhưng Hạ Tiêu Nhân lại chỉ quay đầu sang nhìn tôi, thậm chí còn cười khẩy một tiếng, khiến hai cánh môi khẽ ma sát vào lòng bàn tay tôi.
Tôi dứt khoát thả tay ra.
Vì với chuyện mà tôi chuẩn bị làm tiếp sau đây, thì dù anh ta có định mở miệng kêu cứu hay không, cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn đến tôi.
Hạ Tiêu Nhân: Em muốn dùng gì để đổi lấy nó? Y/N, vạn vật trên đời đều phải trả giá mới có được.
Y/N: Vậy Người muốn có thứ gì? Chắc hẳn Người đã sớm đoán ra những rắc rối trên tàu đều có liên quan đến thần rồi phải không? Dẫu vậy nhưng Người lại không can thiệp, cũng không cản trở, đến thái độ cũng ung dung như không liên quan đến mình, thậm chí còn tự biên tự diễn ra một thân phận bình thường để tiếp cận thần. Người nói đi, Người muốn có được thứ gì?
Ấy vậy mà anh ta lại lựa chọn im lặng.
Tôi dùng tay còn lại kéo chiếc mạng che mặt của mình xuống.
Y/N: Có phải thần trông rất giống một người nào đó quan trọng với Người không? Nhưng có lẽ thần không phải là người đó đâu. Giờ thì Người được tận mắt chứng kiến gương mặt thật của thần rồi đấy.
Tôi đoán cô gái đó hẳn là đã được nhiều người biết đến mặt, vậy nên bá tước Thuỷ Lâm mới yêu cầu tôi phải đeo mạng che mặt, tránh rắc rối không cần thiết.
Tôi vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu đối diện với Hạ Tiêu Nhân, mãi cho đến khi anh ta cụp mắt xuống, thấp giọng thốt lên một câu.
Hạ Tiêu Nhân: Ta chưa từng nhận nhầm người. Và ta cũng chẳng có mong muốn gì.
Anh ta cứ như vậy nhìn tôi hồi lâu, mãi sau mới bật ra một tiếng cười nhẹ.
Hạ Tiêu Nhân: Thế này đi, nếu em cho ta biết mối quan hệ giữa em và Bá tước Thuỷ Lâm là gì thì ta sẽ giao ra vật đó cho em.
Y/N: Thần và ngài ta chẳng có dây mơ rễ má gì với nhau hết. Thần chỉ là một vũ nữ trong nhà hát, cho đến khi Bá tước Thuỷ Lâm phát hiện ra thần. Ngài ta cho rằng thần sẽ là món quà hoàn hảo nhất để dâng lên Người, vậy nên mới bịa ra thân phận "phu nhân Thuỷ Lâm" này để tiện đưa thần lên tàu gặp Người. Ngài ta đã yêu cầu thần phải lấy được sự sủng ái của Người.
Hạ Tiêu Nhân gật đầu hiểu ý.
Hạ Tiêu Nhân: Thứ em muốn đang nằm trong túi áo của ta, tự em lấy nó đi.
Đúng là tôi sẽ mang tâm lý phòng bị nếu anh ta tự mình lấy nó ra, nhưng nếu để tự tôi lấy thì tôi cũng không do dự nữa.
[Chạm áo khoác/ngực]
Hạ Tiêu Nhân: Em nghĩ nó ở đây sao?
Hạ Tiêu Nhân: Hừ....
[Chạm vào mặt]
Hạ Tiêu Nhân (đỏ mặt): Em coi mặt của ta là túi áo?
[Chạm đủ 5 lần, vị trí nào cũng được thì sẽ tìm ra món đồ đó]
Hạ Tiêu Nhân: ......
Tôi luồn tay vào trong túi áo sơ mi của anh ta, cho đến khi chạm phải một vật cứng rắn.
Là một bức tượng gỗ hình bé trai...
Y/N: Đây là món đồ quý giá nhất của Người?
Hạ Tiêu Nhân: Phải đó.
Nói rồi, anh ta lại lạnh mặt nhìn tôi.
Hạ Tiêu Nhân: Chứ làm gì có ai giống như em, đồ vô tâm vô tình.
Lời anh ta nói ra tưởng chừng như trách móc nhưng ánh mắt nhìn tôi lại hết sức chăm chú, như thể muốn khắc ghi lại từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất trên gương mặt tôi lúc này.
Hạ Tiêu Nhân: Cái cần lấy cũng lấy được rồi, giờ em có thể bỏ ta ra chưa?
Tôi cất bức tượng đi rồi vòng một tay qua giữ lấy hông của Hạ Tiêu Nhân.
Y/N: Xin thứ lỗi nhé, Điện hạ, giờ thần cần Người đi cùng thần qua đây một chuyến. Vì nếu không có Người đích thân dẫn thần rời khỏi đây thì e rằng thần sẽ bị bắt lại ngay khi vừa mới bước chân ra khỏi cửa.
Hạ Tiêu Nhân nghe vậy liền rơi vào trầm mặc, mà bàn tay đang đặt trên lưng anh ta của tôi cũng siết chặt hơn một chút.
Y/N: Chúng ta đi thôi nào.
Muốn làm một kẻ trộm thành công, thì bước đầu tiên là đoạt được vật báu, mà bước thứ hai càng không thể thiếu chính là trốn chạy nhưng phải trót lọt.
Vì nếu bị "chủ nhà" phát hiện và bắt lại rồi thì làm sao được tính là chiến thắng thật sự nữa, phải không?
Tôi vừa đi vừa đẩy Hạ Tiêu Nhân ra ngoài cửa, trong tư thế úp sát mặt vào lưng anh ta, còn áo ngoài của anh ta thì phồng lên, vừa vặn giúp tôi giấu đi bàn tay đang dí súng vào lưng anh ta uy hiếp.
Khi sắp ra đến cửa, tôi mới nhỏ giọng ra lệnh từ sau lưng anh ta.
Y/N: Nói là Người muốn đưa thần ra ngoài đi dạo một vòng, không cho họ bám theo.
Hạ Tiêu Nhân: Ta đưa em ấy ra ngoài đi dạo một vòng, các ngươi đừng có đi theo.
Anh ta ấy vậy mà lại ngoan ngoãn phối hợp với tôi, lạnh giọng ra lệnh với đám hầu cận một câu như vậy.
Hai hàng thị vệ nghe xong liền kính cẩn hành lễ rồi nối tiếp nhau rời đi.
Tôi và Hạ Tiêu Nhân cứ giữ nguyên tư thế này đi xuống từ cầu thang tầng 2.
Nhưng điều kỳ lạ là, không một ai trong sảnh dám liếc một ánh mắt về phía chúng tôi kể từ khi Hạ Tiêu Nhân bước một chân ra khỏi phòng của mình, mà chỉ hiểu ý cúi đầu, không dám làm ồn dù chỉ một tiếng.
Tôi vẫn giữ nguyên tư thế nửa tựa vào lưng áo của Hạ Tiêu Nhân đến khi quang minh chính đại được anh ta đưa ra khỏi Sảnh yến hội, và sau đó là ra đến tận boong tàu.
Ngoài trời gió thổi lồng lộng, nhác còn thấy vài hạt mưa bay tán loạn trong không trung.
Khi tôi vừa mới bước ra ngoài trời đã thấy Bách Nguyên đứng đợi ngay đó.
Bách Nguyên: Tàu của phe ta đến rồi.
Ở một góc xa xa, tôi thoáng nhìn thấy hình dáng mờ ảo của một con tàu hiện lên.
Bách Nguyên: Tàu của chúng ta không thể trực tiếp lại gần nên thần sẽ dìu Bệ hạ xuống xuồng tiếp viện trước, sau đó xuống tiếp viện sẽ đưa chúng ta lên tàu trở về.
Y/N: Được, cứ nghe theo sắp xếp của anh đi.
Bách Nguyên: Từ giờ có thần bảo vệ Người rồi, vậy nên Người có thể buông vị tiên sinh này ra rồi ạ.
Tôi quay đầu lại nhìn Hạ Tiêu Nhân. Chỉ thấy anh ta giữ im lặng suốt từ đầu đến cuối trong cuộc trò chuyện giữa tôi và Bách Nguyên.
Y/N: Tạm biệt nhé, Thân vương Điện hạ. Nếu có cơ duyên hội ngộ, tôi sẽ trả lại món đồ này cho ngài.
Tôi buông bàn tay đang đè trên eo anh ta xuống rồi chạy nhanh về phía Bách Nguyên.
Bách Nguyên: Bệ hạ, xin hãy đưa tay Người cho thần.
Tôi giơ tay về phía anh, được anh nắm lấy, sau đó lại được bế thốc lên cao.
Bách Nguyên: Bệ hạ, xin hãy bám thật chắc nhé.
Anh giữ chặt tôi sau đó bật mạnh lên cao...
Giữa làn mưa phủ kín đất trời, một cú bật của anh đưa cả hai chúng tôi nhảy ra khỏi lan can tàu.
Một tay anh ôm lấy eo tôi, mà tay còn lại cũng nắm chắc lấy sợi dây thừng đã buộc sẵn với lan can tàu từ trước.
Hạ Tiêu Nhân: Y/N!!!
Tôi bất giác ngẩng đầu về phía đó, chỉ thấy Hạ Tiêu Nhân đứng trên boong tàu nhìn xuống, mặc cho tóc mai loà xoà ướt nhẹp dính trên trán, chiếc áo choàng màu ghi cũng bị gió cuốn lên kêu phần phật.
Mắt anh ta dán chặt tôi, đôi đồng tử màu tím khói dường như đang bốc lửa nghi ngút.
Anh ta cố vươn tay về phía tôi như muốn túm tôi trở về.
Tôi nhìn đáp lại anh ta, dùng khẩu hình để truyền lại một câu...
[Lựa chọn 1] Tạm biệt
[Lựa chọn 2] Đừng nhớ tôi
⇒ Chọn 1 trong 2
.
.
.
[Lựa chọn 1] Tạm biệt
Y/N: Tạm biệt nhé.
[Lựa chọn 2] Đừng nhớ tôi
Y/N: Đừng nhớ tôi.
.
⇒ Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây:
Bách Nguyên liếc sang tôi một lần rồi nhẹ nhàng thả lỏng bên tay đang nắm dây thừng ra, để mặc cả hai trượt xuống.
Từ trên cao xuống dưới ít nhất cũng phải bằng chiều cao của một toà nhà ba tầng, vậy mà Bách Nguyên vẫn đỡ tôi vững vàng, chúng tôi cứ vậy mà lao vun vút xuống, chẳng mấy chốc đã đặt chân được lên chiếc xuồng tiếp viện.
Chân vừa chạm đất, con xuồng đã nhanh chóng chở chúng tôi về phía con tàu ở xa.
Con tàu tiếp ứng giữa biển khơi mịt mùng cũng dần hiện lên rõ ràng trong tầm mắt tôi.
Bách Nguyên: Vì lần này phải hộ tống Người trở về nên thần đã bố trí chiến hạm "Nam Châu" đích thân từ xa đến tiếp đón và bảo vệ.
Y/N: Được.
Bỗng, Bách Nguyên lại quay sang nhìn tôi.
Bách Nguyên: Người có quen Nhiếp chính vương của Đế quốc Đông Châu sao?
Y/N: Anh nói Hạ Tiêu Nhân ấy à?
Bách Nguyên: Vâng, phải. Ngài ta không phải là người dễ đối phó, hành sự luôn nằm ngoài dự liệu của người thường, và cũng hiếm khi biết kiêng dè. Vốn dĩ thần cũng không dám hy vọng chúng ta có thể rời đi dưới mí mắt của ngài ta dễ dàng như thế này.
Thật vậy à?
Vậy ra tôi đã chiến thắng trong trò chơi này là nhờ có anh ta hạ thủ lưu tình sao?
Tôi chợt nhớ lại những cuộc đối chất và giằng co giữa hai chúng tôi thông qua một tấm mành che ở phòng ngủ kia, còn có sợi dây đỏ được buộc trên cổ tay tôi vào một tối khác.
Y/N: Cũng tính là quen đi.
Chiếc tàu cứu hộ đã ở ngay trong tầm mắt tôi.
Chiếc xuồng của chúng tôi dần dừng lại. Mà Bách Nguyên cũng kính cẩn giơ tay về phía tôi.
Bách Nguyên: Để thần dìu Người bước qua đó.
Sau khi tôi và Bách Nguyên cùng nhau bước lên tàu tiếp viện, nó lại bắt đầu hành trình vượt biển chạy băng băng về phía trước.
Bách Nguyên vào bên trong khoang tàu thay một bộ quân phục tử tế rồi bước ra ngoài, cầm theo kính viễn vọng đứng ở đầu tàu dõi về phía biển xa.
Bách Nguyên: Chúng ta sắp sửa rời khỏi phạm vi kiểm soát của Đế quốc Đông Châu rồi, chiến hạm Nam Châu của phe ta cũng đang ở ngay gần đây sẵn sàng hộ giá.
Con tàu vẫn tiến về phía trước không ngừng nghỉ, chỉ thấy ở phía đối diện có hai chiếc tàu quân sự đang xé gió lao về phía chúng tôi.
Hai con tàu đó nhìn từ xa trông như hai vầng bán nguyệt rẽ đôi mặt biển, cờ hiệu màu xanh ánh bạc tung bay trong gió rít sóng gào.
Cây đèn pha cỡ lớn trên mũi tàu của chúng tôi chiếu ra ánh sáng lập loè, phát tín hiệu yêu cầu tiếp đón cho tàu đối diện.
Hai chiếc tàu quân sự đó tới nơi liền đảo tay lái một vòng rồi một trái một phải vòng sang hai bên mé tàu chúng tôi tỏ ý nghênh đón.
Bách Nguyên lúc này mới an tâm thở phào một hơi.
Anh đột ngột quỳ một chân xuống hành lễ với tôi ngay trên boong tàu, sau đó lại ngẩng đầu lên chờ đợi tôi, tay anh chậm rãi nâng một tay tôi lên, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay mình.
Hai mắt anh sáng ngời, khi nhìn tôi còn để lộ một tia sáng vụt qua.
Bách Nguyên: Bệ hạ, chúng ta về nhà thôi.
Lúc này, giọng nói của hệ thống lại bất chợt vang lên...
Hệ thống: Ghi nhận nhiệm vụ chính và nhiệm vụ ẩn của phó bản đều được hoàn thành xuất sắc, sau đây tôi sẽ lập tức đưa cô rời khỏi thế giới phó bản, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng.
Tôi cúi đầu mỉm cười nhìn Bách Nguyên.
Y/N: Được, nhưng mà...
Lời còn chưa kịp nói xong, trước mắt tôi đã chỉ còn lại một màn đen tăm tối.
[Nhiệm vụ - Trò chơi của Nhà độc tài] Độ khó: Cấp B
[Nhiệm vụ phó bản]
Trở thành người chiến thắng cuối cùng. (V)
Nhiệm vụ ẩn: Dẹp tan âm mưu hợp tác của nước Tân Bảo và Đế quốc Đông Châu. (V)
[Tiến độ hoàn thành phó bản]
*Tổng dữ liệu đã thu thập: 100%
*Tích luỹ số sao thu được từ sự kiện khủng hoảng: 27/27
*Ghi chú: Sau khi nhiệm vụ phó bản kết thúc thành công, người chơi sẽ được phép trở về thế giới thực; nếu không thành công, sẽ phải ở lại đây mãi mãi.
Tôi bừng tỉnh, nhận ra mình vẫn đang đứng giữa con đường mòn bên ngoài Khu công nghiệp sáng tạo. Tay tôi đang giữ khư khư điện thoại, mà giọng nói của anh Lý Tranh ở đầu bên kia vẫn đang vang lên không ngừng.
Tôi vội kề điện thoại lên bên tai, cắt ngang lời của đối phương...
Y/N: Alo ạ, anh Lý Tranh à, ban nãy anh đang nói gì đó phải không? Bên em nghe không rõ.
Lý Tranh: À anh đang bảo là em không cần làm gì nữa đâu, mấy hôm nữa bên mình sẽ cử một chuyên viên đến đàm phán chi tiết và lập biên bản thoả thuận với bên họ sau. Này, xác nhận lại lần nữa nha, là cậu Hạ đó thật đúng không?
Y/N: Vâng anh, là Hạ Tiêu Nhân đó.
Lý Tranh: Tốt tốt, hôm nay em vất vả nhiều rồi, nhớ về nghỉ ngơi sớm nha.
Sau đó cả hai đều cúp máy.
Tôi thơ thẩn nhìn điện thoại, một lúc sau mới ngờ ngợ ra là mình mới kết thúc một nhiệm vụ phó bản nữa trong chóng vánh rồi trở về thế giới này.
Lại được trở về nhà rồi.
Y/N: Thời gian nghỉ ngơi của tôi lần này có được kéo dài hơn lần trước tẹo nào không?
Tôi mong mỏi một đáp án. Nhưng hệ thống lại lặng im không buồn cho tôi.
Cũng phải thôi, hệ thống đâu phải lúc nào cũng có mặt bên cạnh tôi để tôi hỏi gì là được đáp nấy.
Cũng như anh ta từng nói, rằng anh ta là người giám sát của tôi, nên tôi không có quyền đặt câu hỏi, mà anh ta cũng sẽ không có nghĩa vụ phải trả lời.
Hoặc một trường hợp khác là, hiện giờ anh ta đang thực sự không ở đây, không đi theo tôi.
Nghĩ đến đây, tôi không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top