[Story cá nhân Cố - 2] Cuộc chiến sức ảnh hưởng (9/27)
Tôi hớt hải chạy ra khỏi phòng học.
Vừa mới ra đến cửa đã lại thấy hình dáng cao lớn quen thuộc ấy.
ctd đứng ngược sáng trước ô cửa kính, gương mặt điển trai bị khuất lấp trong bóng râm khiến người ta không thể thấy rõ từng đường nét.
Dưới chân anh vẫn là đôi ủng da đen tuyền mọi khi, làm nổi bật vóc người cao kều và nghiêm nghị.
Anh chợt ngẩng lên nhìn tôi, dưới hàng mi đen dày là đôi mắt lạnh lùng như băng tuyết.
Y/N: Cố…
Nhận ra mình suýt lỡ lời, tôi chột dạ nhìn ngang liếc dọc, vội vàng bụm miệng lại ngay.
Chỉ thấy Cố Thời Dạ giơ một tay lên tỏ ý gọi tôi.
Đoạn, tôi cũng đón ý bước về phía anh.
Y/N: Sao anh lại tới vậy?
Cố Thời Dạ: Đón em tan học. Mình đi thôi.
Hôm nay anh không mang theo phó quan đi cùng, mà đã đích thân lái xe đến.
Chiếc xe anh đi hôm nay là một chiếc xe việt dã đen bóng, cũng treo một biển số chuyên dụng của quân đội phía trước.
Tôi theo anh vào trong xe, ngồi vào ghế phó lái.
Cố Thời Dạ đặt hai tay lên vô lăng, đoạn lại quay sang nhàn nhạt nhắc nhở tôi.
Cố Thời Dạ: Dây an toàn.
Đợi tôi thắt dây an toàn xong xuôi, anh mới tiếp tục mở miệng.
Cố Thời Dạ: Năm ấy ở thành Lan Khẩu, anh đã bảo em chờ anh trở về, sau đó hứa là em muốn đi đâu anh cũng sẽ đưa em đi. Vậy mà sau đó vẫn luôn không có cơ hội thực hiện lời hứa này. Vậy nên, hiện giờ em có đặc biệt muốn đi đâu không?
[Lựa chọn 1] Đi đâu loanh quanh đây cũng được
[Lựa chọn 2] Có thể đến Cố công quán không?
=> Chọn 1 trong 2
.
.
.
[Lựa chọn 1] Đi đâu loanh quanh đây cũng được
Y/N: Em đang chưa nghĩ ra nơi nào cả. Không thì mình đi loanh quanh một vòng xung quanh đây cũng được anh à.
[Lựa chọn 2] Có thể đến Cố công quán không?
Y/N: Có thể cho em đến nghía qua Cố công quán của nhà anh không?
Sau khi đến Lạc Ninh, tôi đã rất nhiều lần nghe người xung quanh nhắc đến Cố công quán như một sự tồn tại vô cùng bí ẩn và trang nghiêm, làm tôi cũng phải dậy lên trí tò mò.
Cố Thời Dạ: Ừm. Để sau cùng hẵng đi, anh phải cho người chuẩn bị cơm canh trước. Em còn muốn đi nơi nào khác không?
Y/N: Em chưa nghĩ ra được ngay.
⇒ Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây:
Y/N: Tại cũng mới đến Lạc Ninh chưa được bao lâu, nên không biết nơi nào thú vị nữa. Không thì anh nghĩ đến nơi nào thì cứ dẫn em đến nơi đó xem thử đi vậy.
Cố Thời Dạ: Ừm.
Anh đáp lại bằng một tiếng ừm, sau đó mới bắt đầu khởi động xe.
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe thay đổi liên tục không ngừng, mãi cho đến khi trước mắt tôi hiện lên sắc xám bạc của một trời non nước.
Cố Thời Dạ đã chọn một góc đường ven sông để đỗ xe, sau đó lại xuống xe, đi vòng sang chỗ tôi, giúp tôi mở cửa xe.
Đây chắc hẳn chính là bờ sông Lạc Xuyên mà anh từng nhắc đến.
Anh từng nói những khi rảnh rỗi, anh thường thích đi dạo một mình bên bờ con sông này.
Chúng tôi lẳng lặng dạo bước men theo bờ sông, gió sông thổi vù vù, mang theo hơi lạnh đặc trưng của mùa thu.
Cố Thời Dạ chu đáo cởi áo khoác của anh xuống mặc lên cho tôi.
Cố Thời Dạ: Về sau nhớ mặc nhiều lên một chút.
Y/N: Dạ. Mà Tứ ca nè, anh cứ đến trước cửa lớp tìm em như vậy, chỉ e là hơi phô trương quá.
Cố Thời Dạ: Ừm.
Y/N: Thế nên lần sau… Anh cứ đợi ở cổng trường là được rồi.
Cố Thời Dạ: Ừm.
Y/N: Cô chú em biết chuyện anh đến tận trường đón em là lại hỏi tới hỏi lui, em chỉ bảo là anh đang làm trong quân đội, khi họ hỏi cấp bậc thì em cũng mới chỉ bảo là không nói rõ được thôi ấy.
Cố Thời Dạ: Cũng không sai.
Chúng tôi cứ vừa đi vừa nói câu được câu mất như vậy.
Thực ra chủ yếu chỉ có tôi nói, còn Cố Thời Dạ thi thoảng sẽ đáp lại một hai câu.
Không biết qua bao lâu, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mà bầu trời cũng dần đen nhẻm.
Cố Thời Dạ dẫn tôi đến một góc khuất gió rồi mới dừng lại.
Cố Thời Dạ: Không còn sớm nữa, em đứng đây đợi anh, để anh lái xe qua.
[Lựa chọn 1] Ở yên tại chỗ
[Lựa chọn 2] Đi lấy xe cùng Cố Thời Dạ
=> Chọn 1 trong 2
.
.
.
[Lựa chọn 1] Ở yên tại chỗ
Tôi gật đầu với anh, ở yên tại chỗ chờ đợi.
[Lựa chọn 2] Đi lấy xe cùng Cố Thời Dạ
Nghe xong, tôi chỉ lắc đầu.
Y/N: Để em đi cùng anh đi.
Cố Thời Dạ lại nhìn tôi một cái.
Cố Thời Dạ: Không cần đâu, anh sẽ quay lại ngay thôi.
Tôi cũng không chấp nhất nữa mà chỉ gật đầu, ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ anh.
⇒ Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây:
Trong lúc đợi anh đi lấy xe, tôi không biết làm gì đành quay sang nhìn trời nhìn đất.
Đột nhiên, bên tai tôi bỗng vang lên một giọng nói hết sức ngả ngớn.
???: Em gái ơi, đi một mình à? Có muốn đi chơi với bọn anh không?
Tôi giật mình quay phắt đầu lại, chỉ thấy vài tên thanh niên trông rất bất cần đời bao vây xung quanh mình.
Hiện giờ trời đã tối rồi, nên cũng không có mấy ai đi lại trên bờ sông này nữa. Vậy nên đám người này chắc chắn đều không có ý đồ gì tốt.
[Lựa chọn 1] Lờ đi
[Lựa chọn 2] Tôi đang đợi người
=> Chọn 1 trong 2
.
.
.
[Lựa chọn 1] Lờ đi
Tôi làm như không biết mà quay mặt đi, mặc xác bọn chúng.
[Lựa chọn 2] Tôi đang đợi người
Tôi buông một câu mang hàm ý cảnh cáo để khiến chúng biết khó mà lui.
Y/N: Bạn tôi sắp qua đây rồi đấy!
⇒ Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây:
Thấy tôi như thế, chúng lại càng khoái chí hơn.
Tên cầm đầu trong số chúng thậm chí còn huýt một tiếng sáo hết sức cợt nhả với tôi.
Tên lưu manh: Ô kìa, trông vậy mà đanh đá ra phết nhỉ hahahaha. Tao thích nhất là kiểu đàn bà này đấy.
Hắn vừa buông lời dâm ô, vừa giơ tay ra định kéo áo tôi xuống.
[Player chiến đấu]
Cứ phải để chị đây dạy chúng mày biết thế nào là lễ độ mới chịu đúng không!
Mu bàn tay tôi siết chặt đến nổi cả gân, chuẩn bị sẵn sàng tư thế chiến đấu.
Tuy chỉ có một mình tôi đấu lại với mấy tên lưng hùm vai gấu, nhưng với sự giúp sức của thẻ năng lượng, thì bọn chúng có đông hơn nữa cũng chẳng phải là đối thủ của tôi.
Tôi thầm cảm nhận nguồn năng lượng đang lớn dần trong cơ thể mình.
[Kết thúc chiến đấu]
Với mu bàn tay siết chặt, tôi chuẩn bị tung một cú đấm dứt điểm vào mặt tên đầu sỏ của đám lưu manh. Thế nhưng đột nhiên, tôi lại nghe thấy một tiếng súng nổ “pằng” vang lên.
Tên lưu manh: ÁAA!!
Tên đầu sỏ kêu lên thảm thiết, rồi ngã khuỵu xuống trước mặt tôi.
Tôi cúi đầu nhìn, chỉ thấy bắp chân anh ta bị thủng một cái lỗ khiến cho máu me trào ra òng ọc.
Đám đàn em thấy vậy thì ngớ hết cả người, còn tôi cũng âm thầm thu lại nắm đấm của mình.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía nọ, chợt nhận ra chiếc xe việt dã đen tuyền quen thuộc đang dừng lại bên đường, còn Cố Thời Dạ mới chỉ kịp bước một chân xuống xe, họng súng vẫn còn toả ra khói thuốc nhàn nhạt.
Xong xuôi, anh mới đỗ xe lại ngay ngắn rồi bước thật nhanh về phía tôi.
Có một tên lưu manh trong số chúng toan co giò bỏ chạy thì lại nghe thấy một tiếng nổ oành nữa vang lên. Phát súng này Cố Thời Dạ đã bắn lên trời, nhưng rõ ràng là đã khiến cho đám thành phần bất hảo ở đây đều phải tím tái mặt mày.
Không một ai trong số chúng dám bỏ chạy nữa, mà tất cả đều đồng loạt chen lấn nhau đứng gọn sang một bên.
Ánh mắt lạnh toát của Cố Thời Dạ lướt qua bọn chúng một lượt, sau đó lại chuyển sang nhìn tôi.
Cố Thời Dạ: Em có sao không?
[Lựa chọn 1] Tỏ ra không có gì đáng lo
[Lựa chọn 2] Làm nũng với Cố Thời Dạ
=> Chọn 1 trong 2
.
.
.
[Lựa chọn 1] Tỏ ra không có gì đáng lo
Tôi lắc đầu với anh.
Y/N: Em vẫn ổn, anh không phải lo lắng quá đâu ạ.
[Lựa chọn 2] Làm nũng với Cố Thời Dạ
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Cố Thời Dạ, lắc lắc tay áo anh.
Y/N: Tứ ca!!! May mà anh đến kịp đó. Bằng không cũng chẳng biết chúng định bắt cóc em đưa đi đâu rồi, làm người ta sợ muốn chết.
⇒ Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây:
Tuy tỏ ra vô hại là vậy, nhưng thực chất là nếu anh đến muộn một chút nữa thì có khi nắm đấm của tôi đã tiễn bọn chúng về hội ngộ với tổ tiên hết luôn rồi.
Cách một lớp tay áo, anh đặt bàn tay dày rộng của mình lên cổ tay tôi đầy nhẹ nhàng.
Cố Thời Dạ: Không sao nữa rồi. Có anh đây rồi.
Tiếng súng bên này đã thu hút sự chú ý của không ít người qua đường gần đó và thậm chí là cảnh sát. Cố Thời Dạ cũng không thích phải giáp mặt với quá nhiều người nên sau khi giao lại đám lưu manh này cho cảnh sát liền kéo tôi đi thẳng một mạch luôn.
Sau đó, có một viên cảnh sát đã gọi anh lại.
Cảnh sát: Vị trưởng quan này, anh…
Cố Thời Dạ dùng đầu ngón tay cái miết lên khẩu súng, sau đó lại quay đầu nhìn viên cảnh sát kia.
Cố Thời Dạ: Đợi tôi trở về sẽ cho người đến thương lượng phương án xử lý với bên các anh.
Anh hơi đè ánh mắt xuống, lộ ra khí chất hết sức nghiêm nghị, khiến viên cảnh sát nọ cũng lạnh toát sống lưng mà lùi về sau một bước.
Anh ta nhìn lướt qua một lượt cách ăn vận của Cố Thời Dạ, sau đó là biển số xe của anh, cuối cùng không dám ho he gì nữa mà thả chúng tôi đi.
Cố Thời Dạ khởi động xe, đưa tôi đi đến Cố công quán.
Trong lúc đợi đèn đỏ, anh dừng xe lại, quay sang nhìn tôi.
Cố Thời Dạ: Cây súng anh cho em có còn giữ không?
Y/N: Còn ạ.
Cố Thời Dạ: Ừm. Nếu lần sau còn gặp tình trạng này thì không cần nương tay, cứ trực tiếp nổ súng là được.
Anh thoạt cúi đầu, ra chiều suy ngẫm.
Cố Thời Dạ: Để anh bảo Lộ Toàn chuẩn bị thêm hộp đạn cho em, khi nào thiếu thì cứ đi tìm cậu ta hỏi lấy thêm là được.
Trong lúc anh nói chuyện, đèn xanh chẳng mấy chốc đã sáng lên. Đoạn, anh không nói tiếp nữa, mà chỉ tập trung khởi động xe.
Chiếc xe hơi đen tuyền chạy băng băng một đường đến thẳng Cố công quán, cho đến khi tiến vào trong gara ở hậu viện mới dừng lại.
Đây là nơi mà Cố Thời Dạ sinh hoạt hàng ngày, cũng là nơi có văn phòng làm việc và tiếp khách quan trọng, nên tính bảo mật cực kỳ cao, thậm chí có nói là cứ dăm ba bước lại có một cảnh vệ canh gác cũng không quá đáng.
Cố Thời Dạ dẫn tôi xuống xe, và sau đó là bước vào trong sảnh chính.
Tôi khá bất ngờ khi thấy Thuý tẩu cũng ở đây, nghe nói là bà biết tôi sẽ tới, mà sợ đầu bếp của Công quán nấu ăn không hợp khẩu bị tôi, nên bà mới đích thân đến chỉ điểm.
Tôi vừa mới ngồi xuống sofa phòng khách, đã thấy quản gia của Công quán nhanh nhẹn bưng trà nước lên ngay.
Quản gia: Phu nhân thử xem trà này có hợp khẩu vị không ạ.
Tôi gật đầu nhận lấy ly trà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top