[Story cá nhân Cố - 2] Cuộc chiến sức ảnh hưởng (3/27)
Nhìn chung thì toà soạn ở Lạc Ninh thể loại nào cũng có. “Thần Giang Nhật Báo” là một trong số những toà soạn có độ phủ sóng cao trong quần chúng, mà đưa tin cũng rất chính quy và có tâm.
Bên cạnh đó cũng tồn tại những toà soạn nhỏ lẻ chuyên đăng những tin tức tạp nham không kể Lạc Ninh hay những khu vực xung quanh.
Hiện giờ tôi không nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào từ Giang gia, vậy nên nếu muốn nhúng một tay vào giới báo chí thì chỉ còn cách tự mình gây dựng sự nghiệp mà thôi.
Sau khi cân nhắc một lượt thì tôi đã chọn ra được ngay mục tiêu mình cần nhắm đến… Chính là một tờ báo chuyên đăng tin vỉa hè tên là “Lạc Xuyên Thuyết Sự”.
“Lạc Xuyên Thuyết Sự” do toà soạn Lạc Xuyên phát hành, là đầu báo đã tồn tại được hơn 30 năm lịch sử, từng để lại dấu ấn sâu đậm một thời trong lòng công chúng nơi đây.
Chỉ tiếc là những năm trở lại đây, tờ báo trứ danh một thời ấy lại chỉ đăng toàn những tin tức vỉa hè nhảm nhí, không chính thống, hoặc bịa đặt thông tin gây giật gân, nên người ta cũng dần không còn lòng tin với nó nữa.
Theo như thiết lập thân phận của tôi thì ban đầu cũng là con cái nhà tài phú, trong nhà có của ăn của để.
Một nửa số tiền tôi cầm đi từ nhà đều đã giao cho Giang gia coi như nộp “phí sinh hoạt”, còn đâu một nửa còn lại thì vẫn đang cất tạm chưa dùng đến.
Tuy ít ỏi nhưng số tiền còn đang nằm trong tay tôi đây cũng đủ để thực hiện kế hoạch rồi.
Để tiến hành bước đầu trong kế hoạch, tôi sẽ uỷ thác cho một bên trung gian giúp tôi mua lại toà soạn Lạc Xuyên đang xuống cấp kia.
Trong hợp đồng quy định quý đầu tiên phải thanh toán trước 10% giá trị hợp đồng, sau đó tiếp tục thanh toán 30% mỗi quý trong bốn quý liên tiếp, mà trong đó, 30% của quý cuối cùng là tiền trả lãi.
Tôi đã đề nghị mức trả trước là 10% vì đây là toàn bộ số tiền tôi đang có.
Việc ký kết hợp đồng này cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ không còn bất cứ đường lui nào nữa.
Vậy nên số báo đầu tiên mà tôi đăng bắt buộc phải trở thành tiêu điểm xuất hiện trên trang nhất, chỉ được phép thành công, không được thất bại.
Bằng không, tiền trả nợ chưa kiếm được mà đã bị tống vào tù ăn cơm nhà nước rồi thì cũng đủ thê thảm. Khi ấy, tôi sẽ mất hết tự do, và không thể hoàn thành nhiệm vụ được nữa.
Đứng trước số tiền lớn hơn nhiều so với giá trị thực của toà soạn mà tôi cam kết chi trả, ông chủ toà soạn đã sảng khoái đồng ý nhượng lại cho tôi ngay tắp lự.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi mới bắt đầu quy hoạch phương án kinh doanh mới cho toà soạn.
Trước tiên tôi sẽ đổi tên tờ “Lạc Xuyên Thuyết Sự” thành “Tân Lạc Xuyên Thuyết Sự” rồi bắt đầu đăng số báo đầu tiên.
Trong tình cảnh hiện tại thì tôi bắt buộc phải đưa ra một thông tin giật gân nhất có thể, đủ đặc biệt để xuất hiện trên trang nhất.
Chỉ có vậy thì “Tân Lạc Xuyên Thuyết Sự” mới có thể lội ngược dòng từ một tờ báo “non trẻ” vươn mình trở thành một con “rồng” trong giới, thu hút ngày càng đông đảo người đọc và gia tăng đột phá lượng doanh thu bán ra.
Chỉ khi ấy, toà soạn của tôi mới có thể thoát khỏi nguy khốn và mở ra con đường phát triển mới.
[Player chiến đấu]
Phải là nội dung thế nào mới có thể đạt được hiệu ứng “trang nhất” đây?
Bình thường thì tin tức xuất hiện trên trang nhất của các mặt báo đều xoay quanh 4 chủ đề chính là chính trị, kinh tế, nghệ thuật và học thuật.
Tuy tôi không quá rành về những lĩnh vực ấy, nhưng lại có thể đi một lối tắt khác.
Thông thường thì đăng gì đó về người nổi tiếng sẽ là phương pháp an toàn mà đạt được hiệu quả thu hút độc giả tốt nhất.
Và ở Lạc Ninh này thì còn ai có thể tạo được tiếng vang hơn gia tộc nhà họ Cố được nữa chứ. Mà đặc biệt là cái người tên Cố Thời Dạ mà tôi quen kia.
Tôi đã đặc biệt chú ý đến một điều rằng…
Một toà soạn có tiếng tăm cỡ như Thần Giang Nhật Báo sẽ không đời nào dám nói nhăng nói cuội về một nhân vật lớn như thế, nhưng những tờ báo nhỏ lại khác. Bọn họ thi thoảng vẫn thường lan truyền những câu chuyện hết sức ly kỳ không biết lấy từ đâu ra về gia tộc Cố gia, thậm chí còn không bị chính chủ truy cứu.
Chẳng qua, ngoài miệng nói là dám đăng chứ thực chất bọn họ cũng chỉ là đăng những tin tức vụn vặt của họ hàng xa Cố gia, còn về gia chủ Cố gia là Cố Thời Dạ thì không thấy ai dám ho he gì.
Cố Thời Dạ bận như vậy, có khi… sẽ không rỗi hơi mà quản mấy chuyện lặt vặt như này đâu nhỉ.
Tuy làm thế này không được phải phép cho lắm, nhưng vì nhiệm vụ thúc ép, nên tôi đành phải để Cố tiên sinh chịu thiệt thòi một phen rồi.
Vì tin tức giật gân nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc này là một câu chuyện đã thêm mắm dặm muối, dựa trên “đời tư” của Cố Thời Dạ.
Nếu… Nếu về sau còn có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ đi thỉnh tội với anh ấy sau.
.
Năm ngày sau, ông chủ cũ của toà soạn đã chính thức đổi tên tờ báo và cho phát hành số báo đầu tiên dưới cái tên mới là “Tân Lạc Xuyên Thuyết Sự” theo nguyện vọng của tôi.
Trang bìa của tờ báo được chia làm 4 ô. Ô chính là chuyên mục “Tám thiên tám địa”, xung quanh là 3 ô phụ, lần lượt là: “Nằm nhà nghĩ chuyện tương lai”, “Người ngoại quốc sống như thế nào” và “Những bí ẩn chưa có lời giải”.
Bên cạnh đó không thể không kể đến câu chuyện đặc biệt được đăng trên chính trang nhất về cuộc đời của quý cô gọi tắt là [Họ của Y/N], được toà soạn thay mặt tổng hợp và viết lại thành một bản hồi ký.
Đây sẽ là một câu chuyện được đăng dài kỳ kể về mối lương duyên ngắn ngủi giữa quý cô [Họ của Y/N] và một thanh niên tài tuấn, quyền cao chức trọng mang họ Cố ở Lạc Ninh.
Tập đầu tiên của hồi ký được kể theo kết cấu hình tháp ngược*.
*Đẩy sự kiện quan trọng và giật gân lên trước nhất rồi dần triển khai các thông tin khác theo thứ tự quan trọng giảm dần.
Ngay phần mở đầu đã vô cùng gay cấn khi nhân vật nam chính là Cố thiếu gia được mô tả là người đàn ông bội tình bạc nghĩa, đã không nói không rằng mà vứt bỏ cô bạn gái đã ước định chung thân của mình rồi dứt áo ra đi, trở về quê hương Lạc Ninh.
Cô [Họ của Y/N] ấy thế mà cứ ngẩn ngơ chờ mãi một người quay về. Năm dài tháng rộng đơn phương nhung nhớ, lại chỉ biết gặm nhấm đoạn ký ức đã cưu mang Cố thiếu bị thương trước cửa nhà ở thành phố Lan Khẩu năm xưa để sống tạm qua ngày…
Có khi vì quần chúng ở đây chưa từng tiếp xúc với kiểu kịch bản lâm li bi đát thế này bao giờ, hoặc do hình tượng “Cố thiếu” trong câu chuyện này khá “sát” với nguyên mẫu trong thực tế, nên số báo mới nhất này của tôi đã đạt được hiệu quả doanh thu cực kỳ tích cực.
Trong ba tuần liên tiếp, số lượng bán ra của số báo này không chỉ tăng mạnh, mà thậm chí người ta còn phải tranh nhau mua đến khi hết sạch hàng.
Doanh thu của toà soạn gia tăng kỷ lục, chỉ trong vòng 1 tháng đã giúp tôi thu về khoản tiền bằng 30% giá trị mua lại toà soạn.
Hiện giờ trên khắp các phố lớn ngõ nhỏ, đâu đâu cũng thấy người ta rỉ tai nhau về “Tân Lạc Xuyên Thuyết Sự”, đồng nghĩa với việc tầm ảnh hưởng của tôi trong cộng đồng đang ngày một tăng lên.
Thậm chí đi học cũng thấy các bạn đồng trang lứa xì xào bàn tán về nó.
Nó đã “hot” lên như cách tôi muốn, thậm chí còn hơn xa, nhưng song hành với nó là cảm giác bất an như có như không dấy lên trong lòng tôi…
Cảm giác như có một thứ gì đó đang phát triển theo hướng mà tôi không thể khống chế nữa.
.
Để tiện cho việc vận hành toà soạn thì tôi đã lấy cớ phải tham gia câu lạc bộ ở trường để được quang minh chính đại trở về muộn.
Nhưng hôm nay lại hơi bất ngờ một chút, vì vừa mới trở về, tôi đã thấy Giang phu nhân ngồi ngay ở phòng khách như đặc biệt đợi tôi về.
Giang phu nhân: Cái con bé này, dạo này cứ bận bịu cái gì mà đi sớm về khuya như ai thế.
Y/N: Vẫn như mọi hôm thôi ạ, câu lạc bộ… vẫn còn vài việc cần giải quyết.
Giang phu nhân: Có ý thức tham gia hoạt động của trường lớp là tốt, nhưng con gái con đứa sao lại có thể nay đây mai đó mãi như vậy được chứ. Mai là thọ yến của Cố lão phu nhân rồi, con đừng có đi đâu linh tinh nữa đấy, nhớ về nhà sớm, ăn vận chuẩn bị cho tươm tất.
Y/N: Vâng, con biết rồi cô.
Nếu là tôi khi trước thì sẽ từ chối ngay, chứ hiện giờ thì tôi phải đồng ý vội. Vì tiệc mừng thọ của Cố lão phu nhân quả chính là cơ hội ngàn năm có một để tôi có thể thu thập chút tin tức độc quyền cho số báo mới nhất của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top