[Story cá nhân Cố - 2] Cuộc chiến sức ảnh hưởng (1/27)
Tôi đứng trên một con đường sạch sẽ mà xa lạ, trước mắt hiện lên thông tin về nhiệm vụ lần này.
[Nhiệm vụ - Cuộc chiến sức ảnh hưởng] Độ khó: Cấp A
[Nhiệm vụ phó bản]
Bạn và hai người chơi khác sẽ được truyền tống đến cùng một thành phố để tiến hành một nhiệm vụ cạnh tranh. Trong vòng một năm, người sở hữu tầm ảnh hưởng cao nhất đối với công chúng trong số các bạn sẽ được ghi nhận chiến thắng.
Các bạn sẽ không được biết trước về thân phận nhiệm vụ của nhau, tuy nhiên, ngay ở giây phút chạm mặt nhau sẽ có thể lập tức nhận ra thân phận "người chơi" của nhau. Trong quá trình tiến hành nhiệm vụ, các "ứng cử viên" được phép sử dụng các biện pháp can thiệp với đối thủ của mình, chỉ trừ các biện pháp trực tiếp hoặc gián tiếp gây tổn hại đến thể xác.
*Chú ý: "Tầm ảnh hưởng đối với công chúng" ở đây được quy định là mức độ ảnh hưởng tới dư luận và giá trị quan của cộng đồng.
[Lựa chọn thân phận]
Xin hãy lựa chọn 1 trong 4 thân phận dưới đây (Ai đến trước được trước)
1. Con cháu của một nhân vật có quyền thế
2. Con cháu của một ông chủ toà soạn
3. Thương nhân đang trên bờ vực phá sản
4. Diễn viên có độ nhận diện tương đối
Trong lúc tôi còn đang cân nhắc thiệt hơn thì lựa chọn số 1 và số 4 đã lần lượt bị chọn mất rồi, vậy nên cũng không còn do dự gì mà lựa chọn cái số 2.
Ở thế giới mà các phương tiện truyền thông còn hạn chế như nơi đây, thì báo chí hẳn là kênh thu thập thông tin chủ yếu của phần đông quần chúng.
Nếu tôi có thể khống chế phần nào nền tảng truyền thông này thì không nghi ngờ gì có thể thành công điều hướng dư luận như tôi mong muốn.
Và việc sở hữu một mối liên hệ với ông chủ toà soạn sẽ mang lại cho tôi tương đối nhiều lợi ích.
Thiết lập thân phận lần này của tôi là cháu chắt bên ngoại của lão phu nhân Giang gia, gia tộc đứng đầu toà soạn Thần Giang.
"Mẹ" tôi là cháu gái của lão phu nhân Giang gia, là cô con gái duy nhất của anh trai bà, và cũng là người đã được gả tới một gia đình thương nhân ở địa phương khác từ hơn 20 năm về trước.
Về sau người "cha" thương nhân của tôi lâm trọng bệnh, mà "mẹ" tôi cũng không tránh khỏi bị lây nhiễm.
"Mẹ" sợ sau khi bà mất sẽ không còn ai làm chỗ dựa cho tôi, nên bà đã giao lại con gái cho người nhà lão phu nhân nuôi dưỡng, lấy danh nghĩa là cháu gái nhờ vả cô.
Khi tôi nhấp nhận thân phận này cũng là lúc vừa mới nhận mặt người thân xong và chuẩn bị vào Giang gia ở.
Giang gia có thể tính là gia đình có của ăn của để, nhưng không đến mức là đại gia đại hộ, còn tôi nói sao cũng chỉ là họ hàng xa nên tiền trợ cấp nhận được từ họ lại càng ít ỏi.
Ít ra thì còn một điều đáng mừng là tôi vẫn còn có chút ấn tượng với thành phố trong nhiệm vụ này.
Đây chính là Lạc Ninh - Thành phố phồn hoa và phát triển bậc nhất ở Bắc đại lục mà tôi đã từng được nghe danh trong nhiệm vụ phó bản trước.
Ngoài cửa sổ vọng lại tiếng ve kêu râm ran, gió luồn qua những kẽ lá tạo nên những âm vang xào xạc.
Trên bục giảng, thầy giáo đang cầm phấn cặm cụi viết bài thơ nổi tiếng nhất lúc bấy giờ lên bảng.
Xung quanh tôi đều là các bạn học nữ. Bọn họ không phải đang chăm chỉ đọc sách, thì cũng là cúi đầu thì thầm chuyện to chuyện nhỏ.
Cũng dễ hiểu thôi, vì đây đã là tiết cuối cùng rồi, mà tuổi học trò thì vẫn luôn rạo rực và xốc nổi là vậy, dù ở bất kỳ thế giới nào.
Tôi dựng sách lên che mặt mình, sau đó lại rơi vào suy nghĩ nên làm sao với nhiệm vụ lần này.
Hiện giờ tôi đang ở nhờ nhà Giang gia. Mới đầu tôi cũng lo mình không thể hoà nhập với gia đình họ, nhưng dần dà lại thấy cách họ đối xử với mình cũng không đến nỗi.
Ban đầu là chu đáo giúp tôi sắm sửa vật dụng cần thiết, sau đó lại "hảo tâm" móc nối chút quan hệ để "chạy" cho tôi vào Đại học Lạc Ninh - Trường học tốt nhất ở Bắc đại lục.
Không chỉ dừng lại ở đó, họ còn mời gia sư riêng dạy âm nhạc, lễ nghi và ngoại ngữ cho tôi.
Gần như thứ gì họ cũng hào phóng cho tôi, chỉ trừ chuyện đi thực tập ở toà soạn.
Vậy nên tôi vẫn chưa vạch ra được một đường lối cụ thể để tiến hành nhiệm vụ của mình.
Xem ra trước mắt, tôi chỉ còn cách thu thập thêm thông tin linh tinh về bối cảnh ở đây trước thôi.
Ngay sau khi tiếng chuông tan học ngân lên, thầy giáo ra hiệu kết thúc buổi học rồi rời đi hẳn, để lại đám học sinh bên dưới bắt đầu nhao nhao trò chuyện.
Vì là học sinh mới chuyển vào, nên tôi cũng chưa có dịp làm quen với các bạn học ở đây, thành ra chỉ có thể lẳng lặng cất sách vở rồi đi về một mình giữa tiếng bè bạn cười đùa náo nhiệt.
Hệ thống giao thông và an ninh ở Lạc Ninh đều rất quy củ, nhìn chung đã được xem là tốt nhất trong bối cảnh loạn lạc này rồi, vậy nên tôi vẫn thường tự mình bắt xe điện về nhà.
Đại gia đình Giang gia cùng nhau sinh sống trong một căn nhà nhỏ ba tầng trên đường Hoài An.
Giang lão phu nhân vì thích yên tĩnh nên đã chọn sống trong tiểu viện bên trong cùng, còn phòng khách phía Tây trên tầng 2 lại được sắp xếp dành riêng cho tôi.
Khi tôi về thì chưa thấy người nhà họ về, nên cũng chỉ chào hỏi vài câu với các gia đinh trong nhà rồi trở về phòng của mình.
Nhiệm vụ lần này đưa ra cho tôi là cạnh tranh để đoạt được tầm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đối với công chúng.
Ấy vậy mà tầm ảnh hưởng của tôi bây giờ mới đang chỉ chững lại ở hàng đơn vị, thúc giục tôi không ngừng thu thập thêm thông tin quan trọng liên quan để sớm tìm ra phương án giải quyết.
Theo như những gì quan sát được từ những số báo gần đây thì tôi có thể đúc rút ra 3 chủ điểm tin tức mà mọi người quan tâm nhất...
Thứ nhất là tình hình kinh tế - chính trị của thế giới, thứ hai là tin tức giới giải trí hoặc văn hoá văn nghệ, thứ ba là những câu chuyện truyền miệng về đời tư những nhân vật nổi tiếng trong hai lĩnh vực trên.
Tôi chợt nghĩ bụng, hai người chơi còn lại, người thì nhận "vai" con cháu của nhà cầm quyền địa phương, người thì nhận "vai" diễn viên có độ hot tương đối kia hẳn là đều có tiềm năng "đi lên" nhờ báo chí.
Sau khi có được độ nhận diện rộng rãi rồi thì phát ngôn của họ cũng dần có sức nặng hơn đối với công chúng.
Nhưng mà cho đến giờ phút này, tôi vẫn chưa biết mặt mũi hai người đó ra sao, cũng không biết thân phận cụ thể của họ là gì...
Trong lúc tôi đang mải mê suy nghĩ, cánh cửa phòng bỗng chốc vang lên tiếng gõ lộc cộc.
Người hầu: Bẩm tiểu thư Y/N, phu nhân vừa mới về. Bà ấy đang cho gọi cô xuống ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top