[Story cá nhân Cố - 1] Gió tuyết nơi đất bắc (9/9)

Chỉ trong thời gian ngắn, quân đội Lạc Xuyên đã nhanh chóng khống chế được thành Lan Khẩu.

Một khi thành Lan Khẩu đã gục xuống thì những khu vực lân cận đều sẽ chẳng chống đỡ được bao lâu. Hiện giờ thì việc Cố Thời Dạ có thể "nuốt chửng" được năm toà thành chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tôi biết đây cũng là thời cơ chín muồi để đem tội ác của Tô Chính Đông ra trước ánh sáng.

[Vào chiến đấu]

Nghĩ là làm, trước hết tôi cần sắp xếp lại những bằng chứng tố trạng trước một phen.

[Kết thúc chiến đấu]

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất có thể để sắp xếp lại hàng loạt bằng chứng đã có, sau đó giao cho Lộ Toàn, rồi nhờ ông ấy giải quyết theo đúng pháp luật.

Đến cuối cùng, Tô Chính Đông đã không đấu thắng lại được bằng chứng thủ ác chồng chất như núi.

Chẳng cần mất nhiều thời gian, Mã thành chủ trong thành Lan Khẩu và những nhân vật chủ chốt dưới trướng của Tô gia lần lượt đều bị bắt lại chờ tiếp nhận thẩm vấn và xử lý bằng luật pháp của Lạc Ninh.

Một nhiệm vụ vô cùng hóc búa đối với tôi cứ vậy mà trở nên dễ dàng hơn dự liệu nhờ phúc của Cố soái.

Đứa con trai Lý Phú Quý của Trương thị bình thường vẫn theo Tô Chính Nam đi làm nhiều chuyện gian dối hiện giờ cũng bị bắt lại xử lý chung. Cuối cùng, tài sản của Lưu gia cũng được quy về chủ cũ là tôi.

Từ sau hôm công thành, vì quân vụ chồng chất nên Cố Thời Dạ mãi mới dành ra được chút ít thời gian về thăm tôi.

Lần này anh vẫn mặc quân phục nghiêm chỉnh, nét mặt lạnh lùng.

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ rọi vào, vô tình dát lên một tầng ánh sáng vàng kim trên lông mày anh, làm lộ ra sự dịu dàng ít khi thấy được.

Y/N: Mẹ của anh có phải là Tô đại tiểu thư thật không?

Cố Thời Dạ: Không sai.

Anh trầm ngâm giây lát, sau đó quyết định kể cho tôi nghe toàn bộ sự thật.

Thì ra Lan Khẩu và Kinh Xuyên được ngăn cách bởi một dãy núi, từ đó nổi lên rất nhiều thế lực lẻ tẻ, trong đó còn xuất hiện một băng nhóm thổ phỉ chuyên đi phá phách trên núi, mà Tô đại tiểu thư cũng chính là bị chúng bắt cóc đi.

Vốn dĩ chúng định dùng Tô đại tiểu thư để tống tiền Tô gia, nhưng nào ngờ nhà họ lại chẳng có ý định bỏ tiền ra chuộc con gái về, thậm chí còn không nhận thấy hành vi của mình có gì đáng xấu hổ.

Cũng may khi ấy đúng dịp bác Cố đem quân lên núi triệt phá hang ổ của thổ phỉ nên mới tiện đường cứu Tô đại tiểu thư ra.

Tô đại tiểu thư hoàn toàn chết tâm trước sự bạc bẽo của gia đình, về sau cũng không biết đi đâu nên đã xin ở lại trong quân ngũ của bác Cố.

Hai người họ lâu ngày sinh tình, liền ước định chung thân, sau đó sinh ra Cố Thời Dạ.

Ngặt nỗi trong thời gian mang nặng đẻ đau, Tô đại tiểu thư lại nhớ nhà da diết nên mới trở về một chuyến.

Bác ấy vì không khai ra cha đứa bé là ai, nên đã bị Tô gia nhốt lại, bắt phải phá thai để đi lấy lòng ông chủ Mã.

Cũng may bác Cố đã kịp thời nhận ra điều bất thường nên mới sai người trà trộn vào thành cứu Tô đại tiểu thư ra.

Cố Thời Dạ: Dù mang họ Tô nhưng mẹ anh đã không còn mang chút tình nghĩa nào với nhà họ nữa, trái lại chỉ có thù hận.

Kết thúc câu chuyện, anh hơi khựng lại, được một lúc sau lại ngẩng lên nhìn tôi.

Cố Thời Dạ: ....Về sau em tính làm gì? Nếu em muốn tiếp tục đi học, anh có thể giúp em liên hệ trực tiếp với học phủ tốt nhất ở Bắc đại lục, còn nếu em muốn ở lại đây, thì anh...

Y/N: Em muốn quay về Tây đại lục tiếp tục việc học.

Một khi nhiệm vụ hoàn thành, tôi cũng sẽ phải rời khỏi thế giới này, kéo theo đó là thân phận của tôi cũng hoặc là chết đi, hoặc là biến mất không dấu vết.

Tôi phải trốn tới nơi nào thật xa, để không ai nhận ra sự khác lạ.

Nếu nhỡ may để lại sơ hở gì, Hệ thống cũng sẽ giúp tôi che giấu.

Cố Thời Dạ đan chéo hai tay đặt trên bàn, lẳng lặng không nói, trong đôi mắt đen tuyền cũng không lộ ra bất cứ cảm xúc gì.

Tôi cũng kiên định nhìn đáp lại anh.

Y/N: Cứ nghĩ đến việc học trước đây phải bỏ dở giữa chừng là em lại tiếc hùi hụi, nếu mà có cơ hội thì chắc chắn em sẽ trở về đó hoàn thành nốt khoá học của mình ngay.

Lát sau, anh lại gật đầu.

Cố Thời Dạ: Được.

Sau đó anh cũng không ở lại lâu mà đã nhanh chóng lên xe rời đi một mạch.

.

Sau khi thu xếp xong xuôi chuyện du học, tôi lại đem toàn bộ gia sản của Lưu gia đưa cho Thuý tẩu giữ hộ, đồng thời lấy cớ phải đi du học để giao phó lại Lưu Viên Viên cho bà chăm sóc, nhờ bà đưa con bé đến Lạc Ninh sống.

Thuý tẩu là người của Cố Thời Dạ, dĩ nhiên không phải hạng người tầm thường, lại càng không có hứng thú với gia sản của Lưu gia.

Vậy nên số tiền này đủ cho Lưu Viên Viên không phải lo cơm ăn áo mặc hơn nửa đời người, chỉ cần con bé không tham gia vào bất cứ tệ nạn xã hội nào hoặc bị lừa gạt tài sản.

Lưu Viên Viên còn nhỏ, tôi lo con bé chưa hiểu chuyện nên lại dặn dò ngược xuôi một phen, cuối cùng lại đưa cho nó 10 phong thư, dặn là mỗi năm cứ đến ngày sinh nhật lại mở một phong trong đó ra xem.

Lần này tôi sẽ xuất phát từ cảng Bắc Châu, ngồi tàu đi đến Tây đại lục.

Cảng Bắc Châu là hải cảng lớn nằm gần Lạc Ninh nhất. Hôm ấy Thuý tẩu đã đưa Lưu Viên Viên tới tiễn tôi.

Tôi chậm rãi bước lên cầu thang leo lên tàu.

Lúc tôi quay người lại toan vẫy tay chào hai người họ lần cuối, lại thấy một đoàn binh sĩ Lạc Xuyên trang bị súng ống nghiêm chỉnh dàn thành hàng bao quanh hải cảng.

Một chiếc xe hơi màu đen từ sau đó chậm rãi đi vào rồi dừng lại.

Cửa xe mở ra, để lộ người đàn ông mặc quân phục bước xuống.

Anh đứng trước mui xe, đưa mắt dõi theo hình ảnh tôi từ phía xa.

Anh chỉ một mực im lặng đứng yên ở đó.

Trong một thoáng chốc, ánh mắt tôi đã va phải đôi đồng tử đen láy hết sức quen thuộc kia, và chúng vẫn điềm tĩnh y nguyên như thuở ban đầu.

Anh nhìn về phía tôi, tay giơ lên chậm rãi đè mũ quân phục xuống.

Tiếng còi đột ngột vang lên, thúc giục tôi mau chóng bước lên tàu.

Ngay khi tàu vừa rời bến, giọng nói quen thuộc của hệ thống lại vang lên bên tai tôi.

Hệ thống: Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ tuyến phụ.

.

[Nhiệm vụ - Gió tuyết nơi đất Bắc] Độ khó: Cấp A

Nhiệm vụ phó bản: Đưa Tô Chính Đông ra trước ánh sáng của công lý. (V)

.

Hệ thống: Sau đây bạn sẽ được đưa về thế giới thực. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top