[Story cá nhân Cố - 1] Gió tuyết nơi đất bắc (8/9)
Hội quán xa xỉ của Cố Thời Dạ vẫn chuẩn bị khởi công xây dựng theo đúng kế hoạch.
Anh nói công nhân bản địa không có đủ kinh nghiệm và kỹ năng trong chuyện này.
Vậy nên anh đã tuyển ra một nhóm kỹ sư đặc biệt gồm hơn mười người, sau đó lại chiêu mộ thêm hàng tá công nhân lành nghề đưa từ Lạc Ninh tới đây làm việc.
Những người đến từ Kinh Xuyên đều sẽ phải trải qua một khâu kiểm tra rất gắt gao. Mới đầu họ đều được Tô gia châm chước cho ở lại đây.
Về sau, nhân lực dưới trướng Cố Thời Dạ đều tự móc nối được quan hệ với nhà chức trách ở địa phương, nên cũng dần dứt khỏi được ràng buộc với Tô gia. Giờ đến quản sự ở cửa hiệu của anh cũng chỉ cần chào hỏi một câu với bên trên là có thể thoải mái đưa người vào.
Tô gia vốn là chỗ quen thân của họ, mà Tô Tứ công tử này chẳng qua chỉ là làm ăn lớn một chút thôi, cho người ra người vào cũng có thiệt mất gì đâu phải không?
Tháng Giêng ngày càng đến gần, Cố Thời Dạ đã thuê một khu trạch viện ngay gần cửa hiệu rồi đưa tôi chuyển qua đó ở.
Cố Thời Dạ tạm thời mang họ Tô, nhưng theo truyền thống bản địa thì anh cũng không được tính là người nhà họ Tô đúng nghĩa, vậy nên chuyển ra ngoài sống cũng là điều dễ hiểu.
Đương lúc chuẩn bị rời khỏi nhà họ Tô, tôi mới nghe thấy đám người hầu vừa hì hục giúp tôi chuyển đồ, vừa thì thầm to nhỏ.
Thị nữ: Đại phu nhân ban đầu chọn được mối này cũng đẹp quá. Tứ thiếu gia bình thường trông lạnh mặt nghiêm túc vậy mà lại đối xử với thiếu phu nhân hết mực chiều chuộng, khỏi phải nói cũng biết là hài lòng với mối hôn sự này đến độ nào.
Y/N: ....
Tôi ngoái đầu sang nhìn Cố Thời Dạ, tôi biết anh thính lắm, hẳn là đã nghe thấy hết rồi.
Nhưng ngoài mặt anh lại không tỏ ra hề hấn gì, cũng không nhìn tôi lấy một cái, như thể không biết chuyện gì đang xảy ra.
Nhận ra tâm trạng ủ rũ của tôi, anh toan dừng bước, nhưng cũng không buồn ngoái đầu lại mà chỉ dõi mắt nhìn cây nhìn cối ở đằng xa.
Cố Thời Dạ: Đi thôi.
.
Hôm đầu tiên chuyển đến nhà mới, Thuý tẩu đã chuẩn bị một bàn cơm thịnh soạn cho chúng tôi. Tôi và Cố Thời Dạ ngồi đối diện nhau dùng bữa, cũng coi như ăn liên hoan ngày về tân gia.
Chẳng qua ở đây cũng không phải là Tô gia nữa, nên tôi và Cố Thời Dạ nghiễm nhiên đều có phòng riêng, càng không phải chen chúc cùng một giường như trước đây.
Căn phòng dành cho tôi được bố trí đầy đủ mọi tiện nghi, giường nằm cũng thoải mái hơn nhiều so với cái ở nhà Tô gia, chỉ là đêm đầu tiên lạ giường, tôi vậy mà thức trắng đêm vì mất ngủ.
Ngay hôm sau là ngày 25 tháng Chạp. Thuý tẩu đã đón một cô bé rụt rè về sau bữa cơm, tôi lục lại trí nhớ, chợt nhận ra đây chính là cô em gái ruột trong nhiệm vụ của mình, Lưu Viên Viên.
Thuý tẩu: Năm hết tết đến rồi, ông chủ đoán rằng phu nhân sẽ muốn đoàn tụ với người thân, nên mới dặn tôi đón Lưu tiểu thư đến đây.
Tôi biết thuộc hạ của Cố Thời Dạ đều gọi anh là ông chủ. Cho dù không nghe thấy Thuý tẩu kể bao giờ, nhưng tôi vẫn có thể đoán ra đây là chủ ý của anh.
Lưu Viên Viên đứng trước mặt tôi, dè dặt ngước lên nhìn tôi.
Đường xa trở về, hẳn là con bé cũng thấm mệt rồi.
Chỉ có điều, tâm trạng khi nhìn thấy chị em máu mủ ruột thịt của mình đã lấn át tất cả, con bé đã không kìm được xúc động mà bổ nhào vào lòng tôi, sau đó bật khóc nức nở.
[Vào chiến đấu]
Nhác thấy Lưu Viên Viên đã thấm mệt, tôi nên dỗ dành kêu nó đi ngủ sớm thì hơn.
[Kết thúc chiến đấu]
Tôi chọn kể một câu chuyện cổ tích, dần đưa con bé bước vào mộng đẹp.
Tôi ngồi trông Lưu Viên Viên một lúc. Mãi đến khi trời tối hẳn mới giao lại cho Thuý tẩu chăm nom, còn tôi lại trở về phòng mình.
Tôi vừa mới đóng cửa, đặt mông ngồi xuống chưa bao lâu, chớp mắt đã thấy Cố Thời Dạ đẩy cửa đi vào.
Anh khoác áo choàng đen, mang theo hơi lạnh tiến vào trong phòng.
Lần này không có tuỳ tùng đi theo hầu hạ, anh cũng tự cởi áo choàng ra rồi treo trên giá, đoạn lại bước đến trước mặt tôi, ánh mắt thâm thuý hạ xuống.
Cố Thời Dạ: Mấy hôm tới anh phải ra ngoài bàn chuyện làm ăn liên tục, sẽ không về được. Không có anh, em và em gái cứ ở yên trong nhà, Thuý tẩu sẽ chăm nom cho hai chị em, nếu không có chuyện gì quan trọng thì em cũng đừng ra ngoài... Đợi anh về rồi, em muốn đi đâu anh cũng sẽ đưa đi.
.
Sau bữa tối hôm đó, Cố Thời Dạ đã rời đi một mạch như anh nói.
Liền tù tì mấy hôm sau cũng không thấy trở về, một lần đi là đi đến tận đêm ba mươi tết.
Loanh quanh trong trạch viện này chỉ còn lại Thuý tẩu và một đội "hộ vệ" mà Thuý tẩu nói là người do Cố Thời Dạ sắp xếp bảo vệ chúng tôi.
Đến tận lúc giao thừa, Cố Thời Dạ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Cơm nước xong xuôi, tôi lại dỗ Lưu Viên Viên đi ngủ rồi lại một mình ngồi ngẩn ngơ trong phòng chờ đợi.
Đột nhiên, một tiếng nổ oành vang lên xé toạc đất trời, tiếp sau đó lại là một tiếng nổ nữa to hơn vang lên từ phía Bắc, mà liên tiếp sau đó là một tràng pháo nổ liền tù tì.
Tôi giật mình định chạy ra xem, chỉ thấy Thuý tẩu ôm đứa em gái đang say ngủ của tôi chạy đến, sau đó bế vào phòng tôi, đoạn lại quay người đối diện với tôi.
Thuý tẩu: Bẩm Phu nhân, tình hình bên ngoài đang khá bất ổn, cô cứ ngồi yên trong phòng, chớ đừng ra ngoài. Nếu chán quá, tôi có thể hầu cô chơi cờ.
.
Tiếng pháo đốt giao thừa dần tắt ngúm, thay vào đó là ai về nhà nấy đóng chặt cửa, cả con phố cứ vậy mà trở nên vắng lặng chỉ trong phút chốc. Chẳng qua ở đằng xa vẫn nghe ra tiếng lựu đạn nổ đùng đoàng làm rung cả đất trời.
Thuý tẩu không biết lôi từ đâu ra một bộ cờ ca-rô rồi bắt đầu nghiêm túc chơi cùng tôi.
Đêm nay dường như dông dài và im ắng hơn mọi ngày, ngoài trời không biết tuyết lại rơi dày từ lúc nào, mà chân trời cũng dần nổi lên màu trắng nhợt nhạt.
Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng người hô hào ngoài cửa...
Người qua đường: Quân thủ thành làm phản rồi!! Quân Lạc Xuyên tràn vào nội thành rồi!!
Người qua đường: Thành Kinh Xuyên thất thủ rồi! Khắp các ngóc ngách trong thành đều bị đám tặc Lạc Xuyên khống chế rồi!
Tôi sốt sắng đẩy cửa ra ngoài, lần này Thuý tẩu đã không ngăn tôi lại, mà chỉ âm thầm đi lấy áo khoác giúp tôi mặc vào.
Như một lời khẳng định âm thầm với những lời rêu rao bên ngoài kia.
Bên ngoài bờ tường của trạch viện, tôi có thể nhìn thấy từng hàng binh sĩ nhịp nhàng tiến quân từ ngoài thành vào trong. Từng cử chỉ của họ đều rất ăn khớp, ai ai cũng lộ ra khí khái cứng cỏi mà nghiêm trang, trông thế nào cũng khác một trời một vực với đám quân nhân thường trực ở Lan Khẩu.
Thấy tôi bước đến cổng, Thuý tẩu cũng chủ động bước lên trước mở cửa cho tôi.
Trên đường phố heo hút không một tiếng động, trên vòm trời hãy còn phủ một màn xám tro, nhà dân hai bên đều đóng cửa im ỉm, chỉ để lại những bấc đèn cầy trước cửa nhà toả ra ánh sáng yếu ớt.
Nghe thấy tiếng vó ngựa nện từng nhịp bình bịch trên nền đất, tôi mới vội ngoái đầu nhìn về hướng nó phát ra ở tận cuối con đường...
Chỉ thấy một nhóm binh sĩ đang tiến về hướng này, mà dẫn đầu họ là một người đàn ông đang ngồi trên lưng ngựa, tay nắm hờ dây cương, sống lưng thẳng tắp, trong cái ung dung tiêu sái lại mang một loại khí chất bức người.
Anh phi ngựa về phía tôi, trên vai hay trên ngực áo đều bị phủ tuyết trắng, áo choàng dài sau lưng phấp phới trong gió lạnh.
Con tuấn mã đen tuyền oai dũng dừng lại trước mặt chúng tôi, ngân lên một tiếng hí vang.
Cố Thời Dạ ngồi trên lưng ngựa, mặc một bộ quân trang đen không thể nhầm lẫn với ai, tấm huy hiệu biểu tượng của thế lực Lạc Ninh trên vai áo anh phản chiếu lại từng luồng ánh sáng của tuyết đầu mùa.
Anh khẽ cúi đầu nhìn tôi, một tay siết chặt cương ngựa, một tay lại giơ lên đè nhẹ lên mũ quân phục.
Đôi mắt đen sâu thẳm và lạnh lùng ấy vẫn như thuở đầu gặp gỡ, khiến tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh.
Cố Thời Dạ: Anh về rồi đây. Còn nữa, anh mang họ Cố. Tên đầy đủ là Cố Thời Dạ.
Ở nơi xa xăm vẫn nghe thấy tiếng pháo nổ đì đùng, giữa những áng mây xám màu chốc chốc lại ánh lên tia lửa đỏ chói.
Cố Thời Dạ từng nói với tôi là có chuyện làm ăn lớn cần giải quyết ở đây, hy vọng là sẽ hoàn thành trong vòng hai tháng.
Thì ra chuyện làm ăn mà anh nói, là khiến toà thành này phải đổi chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top