[Story cá nhân Cố - 1] Gió tuyết nơi đất bắc (7/9)

Trong bữa cơm tối nay, Cố Thời Dạ vẫn bày ra gương mặt lạnh lùng quen thuộc, nhưng tôi vẫn nhận ra tâm trạng anh có gì đó khá hơn thường ngày.

Y/N: Có chuyện gì vui hả anh?

Cố Thời Dạ nghiêng đầu nhìn tôi một cái rồi hiếm khi mở lời...

Cố Thời Dạ: Vì chiến tranh nên con đường thông thương từ Kinh Xuyên đến Lan Khẩu gặp rất nhiều trở ngại, hàng hoá vận chuyển qua đoạn đường này đều phải trải qua rất nhiều tầng thẩm tra và bòn rút mới tới được đích cuối.

Khu vực Lạc Xuyên nằm dưới sự cai quản của thế lực nhà họ Cố, ai ai cũng biết thế lực này hùng mạnh cỡ nào, vậy nên phải nói là nếu không nhờ địa thế tự nhiên dễ thủ khó công của thành Lan Khẩu thì Mã gia khó bề mà chống trụ được đến giờ phút này.

Mã thành chủ dè chừng thế lực của nhà họ Cố là điều dễ hiểu, cộng thêm pháp luật lỏng lẻo ở khu vực Kinh Xuyên càng khiến cho việc giao thương giữa hai bên gặp nhiều khó khăn.

Cố Thời Dạ: Anh đã cam kết với Tô đại thiếu về việc xây dựng một câu lạc bộ xa xỉ phỏng theo kiến trúc thời thượng nhất ở Lạc Ninh, toàn bộ tiền vốn đầu tư cũng sẽ do anh bỏ ra. Trong khi đó Tô gia chỉ việc giúp anh tìm đất để xây dựng và thu hút khách hàng mới, đồng thời tạo điều kiện cho anh thuận lợi thông quan ở các trạm kiểm dịch, miễn là chia cho họ 60% hoa hồng.

Ánh mắt sâu thẳm của Cố Thời Dạ vốn đang nhìn tôi bỗng lại như chột dạ mà rời đi.

Cố Thời Dạ: ....Chuyện là cửa hiệu mới nhập về vài lô hàng mới, khi nào rảnh rỗi em có thể qua đó xem thử xem có thích cái gì không.

Y/N: Được.

Bắt tay với Tô gia để làm ăn ở Lan Khẩu, thật chẳng khác nào tự mình chui đầu vào rọ.

Từ chuyện của Tô đại tiểu thư là thấy rõ nhất tình thân trong mắt Tô gia cũng chẳng đáng là con giun cái dế gì, tôi không tin Cố Thời Dạ không hiểu điều này...

Hơn nữa tôi còn nhớ khi gặp nhau trên tàu Boreas, anh ấy còn nói mình mang họ Cố.

Y/N: Tứ ca này.

Cố Thời Dạ: ...Ừm?

Anh nhìn tôi, ánh mắt thoáng loé lên một tia kinh ngạc.

Y/N: Mọi chuyện phải hết sức cẩn thận nhé.

Cố Thời Dạ cúi đầu xuống, đoạn gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ rồi lại nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Cố Thời Dạ: Ừm.

Cũng không biết anh lại nghĩ đến cái gì mà đột ngột ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Cố Thời Dạ: Sắp đến năm mới rồi, khi nào em rảnh thì cùng tôi ra ngoài mua ít đồ dùng mới.

Tôi tỏ ra bối rối.

Y/N: Trong nhà cũng không thiếu gì, sao anh lại muốn đi sắm đồ mới?

Cố Thời Dạ: Không phải là vấn đề thiếu hay không thiếu. Mọi năm cha và mẹ anh vẫn thường cùng nhau đi sắm sửa đón năm mới.

Tôi chợt nhủ thầm, khi trước chỉ thấy Cố Thời Dạ kể cho Tô lão thái thái nghe chuyện anh và Tô đại tiểu thư được một đôi vợ chồng già nhận nuôi chứ không thấy anh nhắc đến nửa chữ nào liên quan đến ông bố từ trên trời rơi xuống của anh cả.

Lúc này tôi mới càng nghi ngờ Cố Thời Dạ là đang giả mạo Tô Tứ thiếu gia.

Tôi liếc sang nhìn anh một cái, hình như anh cũng nhận ra mình lỡ lời nên đã quay đầu đi tránh ánh mắt của tôi, lại không nói gì nữa.

Ngay từ đầu tôi cũng không có ý định vạch trần, nên đã tẩm ngẩm tầm ngầm gạt chuyện này qua một bên, vờ như không nghe ra bất cứ sơ hở nào.

Y/N: Bình thường em rảnh lắm, hôm nào Tứ ca có thời gian thì cứ gọi em.

Cố Thời Dạ: Ừm.

.

Đến tối tôi lại về phòng nghỉ ngơi. Trong lúc hồi tưởng những gì đã xảy ra trong ngày, tôi chợt nhận ra Cố Thời Dạ có thể đã phát hiện ra những điểm bất thường trên người tôi từ lâu rồi.

Thân phận của tôi hiện tại là "vợ" của anh ấy, là một phu nhân đáng ra chỉ loanh quanh luẩn quẩn trong xó nhà, lấy đâu ra nhiều chuyện phải ra ngoài chạy đôn chạy đáo như vậy.

Vậy nên khi anh hỏi tôi có thời gian không, tức là đã sớm biết tôi đang tranh thủ điều tra chuyện của Tô gia rồi.

Thực ra cũng dễ hiểu thôi, vì Thuý tẩu hay theo hầu tôi là người mà anh đưa tới, nên anh mà không biết tôi đi đâu làm gì mới là lạ.

Tôi nghiêng đầu sang, nhìn người đàn ông đã ngủ say bên cạnh một cái rồi nhắm mắt lại.

Cách chúng tôi cùng không đả động, cũng không thăm dò bí mật của nhau, cũng tính là một loại ăn ý ngầm nhỉ.

.

Không lâu sau, Cố Thời Dạ đã thực sự lựa ra một ngày rảnh rang để hẹn tôi đi "sắm sửa" đồ dùng cho năm mới.

Chẳng qua cả hai chúng tôi đều không nghĩ ra nên mua cái gì, nên lại đi dạo một vòng quanh không mục đích trên đường phố.

Cho đến nay, sản nghiệp trong tay Cố Thời Dạ là "Cửa hiệu Lạc Xuyên" đã trở thành cửa hiệu trứ danh nhất Lan Khẩu.

Chúng tôi từ xa bước dần đến ngoài cửa, chỉ thấy bên trong lớp cửa kính sáng bóng của cửa hiệu là hình ảnh người ngợm chen lấn nhộn nhịp.

Y/N: Cửa hiệu của Tứ ca ăn nên làm ra quá.

Cố Thời Dạ nhàn nhạt cúi đầu nhìn tôi.

Cố Thời Dạ: Em muốn vào xem không?

Y/N: Vào chứ.

Quản lý của cửa hiệu dĩ nhiên là biết mặt Cố Thời Dạ nên khi vừa thấy chúng tôi đến, anh ta đã đích thân ra nghênh đón ngay.

Quản lý: Tứ công tử.

Nói rồi anh ta lại quay sang nhìn tôi, bày ra vẻ không dám chắc.

Quản lý: Quý cô đây là?

Cố Thời Dạ: Phu nhân của tôi.

Nghe vậy, anh chàng quản lý kia mới mau chóng nặn ra một nụ cười, nồng nhiệt chào hỏi tôi.

Quản lý: Ôi chao, thì ra là quý phu nhân ạ. Hôm nay phu nhân đích thân tới chơi tại sao lại không báo cho chúng tôi trước một tiếng, để chúng tôi còn chuẩn bị trước vài món đồ thú vị cho phu nhân nữa chứ.

Y/N: Không cần rườm rà vậy đâu, tôi chỉ tuỳ tiện ngắm nghía vài cái thôi.

Tuy đã nghe tôi nói vậy nhưng suốt quá trình, anh ta vẫn luôn tận tình theo sau chúng tôi, duy trì khoảng cách hai bước chân.

Tôi tiện tay nhấc một chiếc trâm cài áo màu phỉ thuý lên, còn chưa kịp ngắm cho kỹ đã nghe thấy tên quản lý kia bô bô cái miệng giới thiệu.

Quản lý: Mắt nhìn của phu nhân tốt quá. Đây là phỉ thuý thượng phẩm được nhập khẩu từ Nam đại lục, sau đó lại qua tay những nghệ nhân lành nghề nhất của Lạc Ninh, trải qua quá trình mài giũa, chạm trổ hết sức tỉ mỉ nửa năm trời, mới cho ra được một thành phẩm thế này đấy ạ.

Cố Thời Dạ lạnh lùng liếc người quản lý một cái.

Cố Thời Dạ: Cái nào phu nhân thích thì gói lại. Cậu không cần đi theo nữa.

Quản lý: À dạ, dạ.

Nhìn cái cách anh ta lấm lét rời đi, tôi cứ cảm thấy thái độ của anh ta với Cố Thời Dạ có chút gì đó e dè và kính sợ thái quá.

Quan hệ giữa ông chủ và chưởng quỹ bình thường cũng không đến mức cung kính như vậy, huống hồ anh ta còn làm lên chức quản lý của một cửa hiệu lớn như thế này.

Cố Thời Dạ: Em cứ xem tiếp đi.

Y/N: Nhưng mà Tứ ca, em không thiếu mấy cái này.

Suy cho cùng thì cũng có ngày tôi phải rời khỏi đây, mà vàng bạc châu báu gì đó cũng không mang theo được.

Cố Thời Dạ như nghĩ đến cái gì, sau đó lại mở miệng nói.

Cố Thời Dạ: Anh muốn tặng em.

Vẫn là chất giọng lạnh lùng quen thuộc, nghe như quan trên đang hạ chỉ thị tác chiến.

Tôi vui vẻ bật cười.

Y/N: Thế để em cũng chọn cho Tứ ca một món quà nhé.

Tôi nhìn ngang ngó dọc trên quầy hàng một lượt, mãi mới chọn ra được một chiếc đồng hồ đeo tay màu đen.

Kiểu dáng này đã được tính là thời thượng nhất ở Lan Khẩu rồi, chẳng qua vì tầm giá quá cao nên dân thường sẽ không mua nổi.

Tôi nhận lấy đồng hồ từ nhân viên quầy hàng rồi cúi đầu xuống, kêu Cố Thời Dạ nâng tay lên rồi đích thân tôi đeo nó lên cho anh.

Y/N: Chúc Tứ ca sau này thời thời khắc khắc bình an, vạn sự thuận buồm xuôi gió.

Cố Thời Dạ: Ừm.

Đôi đồng tử đen láy của anh nhìn xuống tôi.

Cố Thời Dạ: Chỉ sợ đeo ra ngoài sẽ hỏng hóc, e là anh sẽ không đeo được thường xuyên. Nhưng vẫn sẽ cất giữ cẩn thận.

Y/N: Tứ ca thích là được rồi mà. Anh muốn đeo thế nào thì cứ tuỳ theo thói quen và sở thích của anh đi.

Tôi biết thân phận thực sự của anh, cũng biết anh thường phải xông pha trên chiến trường, nên thường không tiện đeo thêm phụ kiện ngoài thân.

Nhưng tạm thời tôi cũng khó mà tìm ra được món quà nào khác phù hợp với anh ấy hơn ở Lan Khẩu này.

Y/N: Về sau nếu còn có cơ hội, em sẽ chọn cho Tứ ca một món quà khác.

Cố Thời Dạ: Được.

.

Lúc chúng tôi bước ra ngoài cửa hiệu thì tuyết đã bắt đầu rơi xuống. Chẳng mấy chốc mà mặt đường cũng phủ một lớp băng mỏng.

Tôi ngoảnh đầu sang nhìn Cố Thời Dạ bên cạnh, chỉ thấy tuyết rơi trên đầu vai anh, làm mờ đi quang cảnh đường phố sau lưng anh.

Tôi chợt nhớ về lần đầu chúng tôi gặp mặt.

Y/N: Tứ ca ơi.

Tôi giơ tay về phía anh.

Anh cũng nghiêng đầu nhìn tôi, rõ ràng vẫn là biểu cảm lạnh lùng ấy nhưng trong chốc lát lại thoáng hiện lên vài phần sinh động.

Chợt nhớ ra bộ quần áo tôi mặc hôm nay khá sặc sỡ, mà trong đáy mắt đen láy của anh lúc này cũng đang phản chiếu lại sắc màu của tôi.

Cố Thời Dạ: Sao vậy?

Y/N: Chỗ này của anh dính tuyết này.

Tôi giơ tay lên, giúp anh quệt đi tuyết đọng trên lông mày.

Ngay khi tôi định thu tay về, lại bị anh đưa tay ra nắm lấy.

Cố Thời Dạ: Tuyết rơi rồi, chúng ta về thôi.

Dứt lời, anh vẫn không buông bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi ra.

Y/N: Tứ ca?

Anh ngoảnh đầu lại nhàn nhạt nhìn tôi.

Cố Thời Dạ: Tuyết rơi, đường trơn.

.

Hôm ấy tôi và anh đội tuyết về nhà.

Trong khi Lộ Toàn chậm rãi lái xe theo sau chúng tôi suốt cả một đoạn đường.

Đường thì trơn, mà tuyết vẫn cứ rơi ào ào không ngừng nghỉ.

Vậy nên Cố Thời Dạ cứ vậy mà nắm cổ tay dẫn tôi đi suốt một đường trở về, chỉ khi anh cởi áo choàng ra khoác cho tôi mới chịu buông ra một lát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top