[Story cá nhân Cố - 1] Gió tuyết nơi đất bắc (6/9)

Chưa được mấy hôm, người quản sự của Cố Thời Dạ kia lại dẫn về một nữ quản sự khác gọi là Thuý tẩu.

Thuý tẩu nhìn bề ngoài đã hơn bốn mươi tuổi, bà có dáng người cao gầy, tính tình cũng rất yên tĩnh, nhưng tác phong làm việc lại hết sức nhanh gọn quyết đoán.

Tôi chợt nhận ra Cố Thời Dạ toàn tuyển chọn mấy người quản sự có phong cách na ná anh, đều là những người kiệm chữ như vàng.

Sau khi Thuý tẩu đến, những hạ nhân mà Tô gia cử đến chỗ tôi đều được "thay máu" một lượt, từ đó, mọi việc trong ngoài đều chuyển sang cho bà ấy tiếp quản.

Tôi lại như thường lệ kiếm cớ lẻn ra ngoài, lần này còn có thêm Thuý tẩu theo sau, nhưng bà ấy cũng chỉ lặng thầm đi theo vì trách nhiệm chứ không hề để lộ ra cảm giác tồn tại.

Không cần biết là tôi đi đâu làm gì, bà ấy từ đầu đến cuối chỉ giữ một khoảng cách hợp lệ với tôi, nhưng tôi biết bà vẫn luôn dõi theo... như để bảo vệ tôi được an toàn.

Sau khi thu thập được ít nhiều tin tức lẻ tẻ, tôi mới xâu chuỗi chúng lại rồi đưa ra phương án tiếp theo.

[Vào giao diện chiến đấu]

Tổng kết lại những tin tức thu thập được về Tô gia.

[Kết thúc chiến đấu]

Sau khi chỉnh lý các manh mối một phen, tôi mới quyết định đi sâu điều tra các sản nghiệp bên ngoài của các thành viên Tô gia.

.

Sau một tháng ra ngoài thăm dò, tôi đã điều tra ra rất nhiều ẩn khuất mà trước đây chưa biết.

Bên rìa Lan Khẩu có một khu khai thác mỏ khoáng, trên danh nghĩa là thuộc về Mã thành chủ nhưng tạm thời là do Ngũ lão gia Tô Chính Bắc nắm quyền quản lý.

Một nơi mà vừa bị ông chủ chèn ép và bóc lột, vừa có môi trường làm việc xuống cấp, được mệnh danh là nơi một đi không trở lại như vậy, lâu dần người ta cũng dè chừng, nếu không phải là người đã đi đến đường cùng thì nào ai dám đặt chân đến chỗ đó bán mồ hôi xương máu.

Người nhà Tô gia cũng nghĩ ra đủ chiêu trò để cải thiện tình hình này, ví dụ như cưỡng chế thu thuế đất, càng là mấy nhà bần nông không nộp nổi tô thuế lại càng bị tịch thu hết ruộng đất.

Đã vậy, họ còn phải gánh trên vai món nợ khổng lồ với Tô gia, không còn cách nào khác thì phải chấp nhận đi mỏ khoáng làm công lấy tiền trả nợ, bằng không sẽ bị tống vào Cục An ninh đợi giải quyết.

Cùng một chiêu trò, cũng có thể áp dụng cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ trong thành phố.

Đến cuối cùng thì những con người vốn đang lao động và làm việc chăm chỉ ấy đều rơi vào một kết cục chung ấy là đánh mất toàn bộ sản nghiệp, mang một món nợ lớn với Tô gia, rồi phải đưa ra quyết định giữa đi làm công ở mỏ khoáng trả nợ hoặc chết ngắc ngoải không ai biết trong Cục An ninh.

Tô gia vốn dĩ đã hết mực hiếu kính với Mã thành chủ, lại thêm khu mỏ này sinh ra cũng hoàn toàn vì phục vụ lợi ích của ông ta, nên người đứng sau chống lưng cho Tô gia tác oai tác quái là ai cũng đủ hiểu.

Chuyện này không phải không có ai biết, mà là có biết cũng không thể kêu cứu với ai, lại càng không có ai có đủ khả năng để cứu họ... Khi mà "kẻ gây án" cũng là "thẩm phán" thì oan khuất của họ biết kêu lên với ai đây?

.

Điều tra đến giờ phút này, tôi càng thấm hơn chuyện bằng chứng thì dễ kiếm nhưng làm thế nào để đưa kẻ thủ ác ra trước vòng lao lý lại khó như lên trời.

Cố Thời Dạ làm việc cũng rất năng suất, chỉ trong vòng một tháng, anh đã mở được một cửa hiệu kinh doanh ở Lan Khẩu và cho đi vào hoạt động với các mặt hàng thương phẩm đến từ ba đại lục Đông, Tây, Nam.

Vì Lan Khẩu nằm ở khu vực miền trung của Bắc đại lục nên việc giao thương với các đại lục khác càng gặp nhiều khó khăn hơn, thành ra người dân ở đây khi mới biết tin đều rất có hứng thú với những mặt hàng đến từ bên ngoài đại dương này.

Trong cửa hiệu của Cố Thời Dạ có rất nhiều thương phẩm phong phú đủ chủng loại, chẳng mấy chốc mà thu hút được rất nhiều khách hàng mới ghé thăm, gần đến tháng Giêng nên việc buôn bán lại càng đắt như tôm tươi.

.

Xem ra Tô gia lần này đã được một phen mở mang tầm mắt với năng lực của Cố Thời Dạ rồi, cũng không biết anh còn hứa hẹn gì với họ mà hiện giờ cả nhà đều đối đãi ân cần với anh hơn cả khi trước.

Nhưng việc tài năng của Cố Thời Dạ được bộc lộ cũng kéo theo một hệ luỵ mới là, Tô gia lại rục rịch tìm cách để khống chế anh.

Cả nhà họ cộng lại cũng chẳng nghĩ ra kế sách hay ho gì cho cam, thế là lại nghĩ đến việc xuống tay từ những người bên cạnh anh.

Dù gì thì tôi và Cố Thời Dạ vẫn đang ở cùng một nhà Tô gia, nên việc chúng tôi phân phòng ngủ cũng không phải là bí mật gì.

Vậy nên người nhà họ đã bắt đầu từ tôi, bất chấp mọi thủ đoạn không cứng rắn thì mềm mỏng, ngày nào cũng để Tô đại phu nhân và Tô lão thái thái tìm tôi "nói chuyện", nhưng thực chất là trong tối ngoài sáng dò la tình hình bên này.

Trong khi đó lại để Tô đại và Tô nhị giới thiệu "lương duyên" mới cho Cố Thời Dạ.

.

Bữa tối nay, sau khi cơm nước xong xuôi, Cố Thời Dạ đột nhiên nhìn tôi rất lâu.

Y/N: Có chuyện gì à, Tứ ca?

Cố Thời Dạ: Tôi muốn chuyển về phòng ngủ.

Anh lạnh nhạt cất lời.

Cố Thời Dạ: Tô gia liên tục dây dưa gây phiền phức. Nếu em không đồng ý thì để tôi nghĩ cách khác.

Tôi nghĩ Tô gia còn giá trị nào đó mà Cố Thời Dạ cần dùng đến nên anh tạm thời chưa muốn làm họ nổi lên cảnh giác và nghi kỵ.

Dù bị bọn họ phiền chết nhưng lại không thể trở mặt ngay lúc này, nên cách xử lý đơn giản nhất chính là phối hợp diễn vai vợ chồng ân ái với tôi.

Lưu gia hiện đều đang nằm chắc trong tay Tô gia, nên với họ, việc khống chế đứa con gái không có chỗ dựa nhà họ Lưu là tôi lại càng dễ như trở bàn tay.

Từ việc khống chế tôi, họ sẽ có thể dễ dàng khống chế Cố Thời Dạ.

Cho dù không biết tại sao Tô gia lại có thể có một suy nghĩ ngây thơ và vô liêm sỉ đến độ này, nhưng dựa trên hiểu biết của tôi về họ thì tôi vẫn rút ra được một suy đoán như vậy.

Nếu là chuyện tôi nhìn ra được, thì ắt hẳn Cố Thời Dạ cũng đã nhìn ra từ trước. Không phải là không có cách khác, mà là cách này vẫn là đơn giản gọn nhẹ nhất.

Y/N: Tất nhiên là được rồi, phòng này ban đầu vốn dĩ là phòng của Tứ ca mà.

Tạm chưa nói đến chuyện khác, cũng tạm gác qua một bên hảo cảm của tôi với Cố Thời Dạ trên tàu Boreas, nhưng chỉ dựa vào khoảng thời gian dài chúng tôi cùng chung sống ở nhiệm vụ này, tôi vẫn cảm thấy khá tin tưởng về đạo đức làm người ở anh.

Nhác thấy gương mặt nghiêm túc của Cố Thời Dạ, tôi lại nổi hứng trêu chọc một câu.

Y/N: Không phải em đã được gả cho cậu rồi sao. Đến người cũng là của cậu rồi, cậu muốn về phòng ngủ lúc nào thì về lúc ấy, việc gì phải xin ý kiến của em chứ?

Cố Thời Dạ nghe xong chỉ nghiêng mặt nhìn tôi.

Cố Thời Dạ: Không được nói linh tinh.

Y/N: Ai bảo linh tinh nào, chúng ta còn bái đường hẳn hoi rồi mà.

Tôi cười khúc khích nhìn anh.

Ngày ấy trên tàu Boreas, Cố Thời Dạ là người đã chủ động nhắc đến chuyện chúng tôi bái đường trong khi tôi là bên không hiểu mô tê gì.

Chẳng ngờ ngày nay lời ấy lại trở thành sự thật, mà tôi cũng tận dụng thời cơ, lật ngược tình thế, "trả đũa" lại anh bằng một câu tương tự.

Cố Thời Dạ lại không nói gì nữa.

Lát sau anh mới quay người đi, im lặng mang theo Lộ Toàn và Thuý tẩu đến thư phòng thu dọn đồ đạc.

Tôi cũng táy máy định qua bê đồ giúp nhưng lại bị Thuý tẩu chặn lại.

Thuý tẩu: Phu nhân xin hãy nghỉ ngơi trước đi ạ, ông chủ không muốn để cô phải vất vả chuyện này.

Tôi quay sang nhìn Cố Thời Dạ, chỉ thấy anh cũng gật đầu một cái.

Cố Thời Dạ: Đồ đạc không nhiều, không cần phiền em.

.

Đến giờ đi ngủ, Cố Thời Dạ lại tự giác cầm chăn gối bước về phía trường kỷ ở một góc phòng.

Tôi do dự giây lát rồi nhích vào bên trong giường.

Y/N: Tứ ca, anh lên đây mà ngủ. Nằm ghế sẽ lạnh đó.

Mấy cái khác không nói nhưng thời tiết Lan Khẩu dạo này quả thực rất khắc nghiệt.

Ít ra xung quanh giường còn có "lò sưởi" nên nằm ngủ rất thoải mái, chứ những chỗ khác chắc chắn đều lạnh đến tê răng, có đắp bao nhiêu chăn cũng không đủ làm ấm.

Cố Thời Dạ nghe vậy liền khựng lại một lát.

Cố Thời Dạ: Không sao.

Y/N: Anh cứ qua đây đi, đủ chỗ cho hai người nằm mà. Mà không phải anh nói có chuyện hệ trọng cần làm ở Lan Khẩu sao? Chẳng may đau ốm lại nằm vật ra đấy lại hỏng hết chính sự cho xem. Đã thế còn tội em ở một bên cũng lo cho anh đến mất ngủ không chừng.

Cố Thời Dạ: Ừm.

Cũng không biết là lời nào của tôi đã lọt được vào tai anh ấy, nhưng đến cùng thì anh đã đáp lại một tiếng rồi cầm chăn gối trở về, nằm lên vị trí trống mà tôi đã để dành cho anh.

Dáng ngủ của anh cũng rất nghiêm chỉnh, mặt nằm ngửa, chân duỗi thẳng tắp. Trong thoáng chốc, tôi chợt cảm thấy giường này không đủ rộng.

Cố Thời Dạ: Để em chịu thiệt thòi rồi.

Y/N: Không có đâu anh.

Không bàn đến những cái khác, chỉ riêng cái giao diện này của Cố Thời Dạ đã cho thấy tôi không hề thiệt thòi chút nào.

Cố Thời Dạ: Tôi đã dặn Lộ Toàn giúp em đi xem nhà mới. Mấy hôm nữa sẽ đưa em chuyển qua đó ở.

Y/N: Được.

Cố Thời Dạ: Ừm, ngủ đi.

Những ngày sau đó vẫn diễn ra như thế này, và tôi cũng dần quen với việc có thêm sự xuất hiện của Cố Thời Dạ ở chung một phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top