[Story cá nhân Cố - 1] Gió tuyết nơi đất bắc (2/9)
Tôi cứ vậy mà sống dưới sự canh chừng nghiêm ngặt của Trương thị và Lý Phú Quý cho đến 5 ngày sau, ngày cử hành Thiên Tiên Phối.
Đã gọi là Thiên Tiên Phối thì không thể tổ chức vào ban ngày, mà là đợi khi đêm đen kéo xuống.
Lan Khẩu cũng có cho mình một bộ tập tục ma chay cưới hỏi riêng. Mà nay Trương thị cũng đôn đáo cử người đi hầu hạ tôi ăn vận trang điểm chuẩn bị cho lễ cưới.
Giờ Tý vừa qua đi, đoàn đưa dâu bên Tô gia đã nổi chiêng trống ầm ĩ đến cửa đón người.
Chỉ là có chút khác so với bình thường khi đoàn đưa dâu này vừa đi vừa rải tiền giấy vàng dọc con đường.
Trên xe hoa chất đầy hoa giấy và búp bê giấy, phu xe ngồi trước ngựa thì mặc lễ phục trắng toát, trên tay còn cầm một chân bài vị màu đen.
Tiếng kèn xô-na réo lên inh ỏi khiến lòng người cũng tê rần.
Chủ trì buổi lễ: Giờ lành đã điểm, mời tân nương bước lên kiệu...
Hai cánh tay tôi bị hai ma ma kẹp chặt rồi tống lên kiệu hoa, sau đó lại theo đoàn kiệu chiêng trống nhốn nháo đi về Tô gia.
Thiên Tiên Phối lại càng khác hôn lễ thường ở chỗ không mở tiệc mừng mời người thân hay bạn bè.
Sau khi đến Tô gia, tôi chỉ thấy người nhà họ và Lý Phú Quý đứng xung quanh để dự lễ, chứng kiến tôi và "người chồng" chỉ còn lại một chiếc bài vị của tôi bái đường.
Tôi lại tự nhẩm trong lòng một lần giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội.
Xong xuôi, tôi lại được tống vào trong phòng tân hôn đã được chuẩn bị sẵn với "Tô Tứ công tử".
Cái lợi của việc gả cho chồng ma đến rồi đây, căn phòng lớn như thế này cũng chỉ có tôi và một chiếc bài vị mà không ai dám táy máy tới làm phiền.
Trước đó tôi còn lo Tô gia sẽ bày ra trò gì không hay với tôi nên đã mang theo một tấm thẻ năng lượng phòng thân, ai ngờ lại chẳng cần dùng đến.
.
Đêm "Tân hôn" đầu tiên, tôi đã làm một giấc ngon lành đến tận sáng hôm sau.
Tôi cảm nhận được Tô gia vẫn còn chút đề phòng với tôi, chủ yếu là sợ tôi bỏ chạy nên khắp nơi đều bố trí hạ nhân theo sát tôi từng bước.
Nhưng chung quy nhà họ vẫn khá là mê tín, vì mối hôn sự này còn liên quan đến quỷ thần nên họ cũng không dám làm gì lỗ mãng với tôi.
Ngày thứ ba sau khi đến đây, hầu như tất cả mọi người đều chuyển ngoắt thành thái độ cung kính mà không dám lại gần tôi.
Tôi đi đến đâu là những ánh mắt và những lời bàn tán lại nổi lên đến đó.
Chẳng qua chúng cũng không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn đến tôi.
Mặt khác, từ cuộc nói chuyện giữa họ, tôi cũng thu thập được không ít thông tin để làm vững thêm phỏng đoán về Tô gia này.
[Vào chiến đấu]
Âm thầm lắng nghe và thu thập những thông tin mà người làm trong nhà Tô gia tuồn ra rồi ghép lại thành một bức tranh toàn cảnh.
[Kết thúc chiến đấu]
Đơn giản như ăn kẹo.
.
Một thời gian sau, tôi lại nắm được thêm các thông tin tầng sâu về Tô gia...
Tô gia này vốn là dòng dõi hương thân, tổ tiên có người từng làm quan, trong nhà cũng không thiếu ruộng đất hay cửa tiệm. Hai năm gần đây họ lại càng đi lên như diều gặp gió, chủ yếu vì trèo được cành cao, móc nối được quan hệ với thế lực quân phiệt lớn trong vùng là Mã thành chủ.
Mã thành chủ này là nhân vật thâu tóm năm toà thành ở miền trung Bắc đại lục và vùng lân cận, nhưng cũng không có tham vọng mở rộng thêm lãnh địa của mình.
Ấy vậy nhưng chưa có thế lực nào có thể làm lung lay cái ghế ngồi hiện tại của ông ta, nội trong 5 toà thành này thì ông ta chính là "vua".
Chẳng qua phủ đệ của ông ta lại không nằm ở thành phố Lan Khẩu mà toạ lạc ở một thành phố khác, vậy nên Tô gia trên danh nghĩa là thân tín của ông ta lại càng có quyền hành ở cái đất Lan Khẩu này.
Tô gia ba thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà, thế hệ cao nhất có lão thái gia và lão thái thái, vì tuổi tác đã cao nên không trực tiếp tiếp quản chuyện của gia đình, nhưng vẫn là bậc tiền bối được con cháu hết mực tôn kính.
Thế hệ thứ hai có tổng cộng 5 huynh đệ tỷ muội, trong đó lão đại Tô Chính Đông là mục tiêu nhiệm vụ của tôi lần này, là đại diện phát ngôn của gia tộc, cũng là người nắm quyền quản lý mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà.
Lão nhị Tô Chính Nam là Cục trưởng đương nhiệm của Cục An ninh thành phố Lan Khẩu.
Lão tam nghe đồn chính là Tô đại tiểu thư đã mất kia, mà con trai của bà ấy chính là Tô Tứ công tử, ông chồng "ma" của tôi.
Lão tứ Tô nhị tiểu thư thì đã gả cho một vị quan to dưới trướng của Mã thành chủ nên hiện giờ cũng không ở Lan Khẩu.
Lão ngũ Tô Chính Bắc hiện đang làm việc ở nơi đóng quân của Mã thành chủ ở Lan Khẩu, cũng là một thành phần tai to mặt lớn.
Thế hệ thứ ba so về tuổi tác thì gần với tôi nhất, nhìn chung cũng phải có tầm 6 - 7 người.
Mà ông chồng "quá cố" của tôi nếu tính đúng ra cũng xếp thứ tư nên mới được gọi là Tô Tứ công tử.
Lần này Hệ thống lại tiếp tục không giới hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ cho tôi trong khi nhiệm vụ chỉ có một là trừng trị Tô lão đại Tô Chính Đông.
Chẳng qua thế lực của Tô gia móc nối với nhau chặt chẽ nhường này, ngoại trừ Tô đại tiểu thư đã qua đời thì những người còn lại e là đều có vấn đề.
Hiện giờ tôi đã bước được vào cửa Tô gia, không sớm thì muộn cũng sẽ vạch trần được bí mật mà họ đang cất giấu. Việc tìm ra vấn đề không khó, cái khó là làm thế nào để đưa họ ra trước pháp luật...
Năm toà thành dưới tay Mã thành chủ có chế độ luật pháp đều rất lỏng lẻo, cho dù trong tay tôi đã thu thập đủ bằng chứng thì đã sao, một khi Mã thành chủ chưa đổ thì Tô gia cũng không dễ gì bị lung lay.
Tôi vẫn nên lên kế hoạch kỹ lưỡng hơn.
.
Bất tri bất giác, tôi đã ở đây được nửa tháng, cũng nắm được nhiều hơn tình hình nội bộ của gia tộc này.
Mới sáng sớm, vừa mới mở mắt ra tôi đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán bên ngoài.
Tôi rời giường mở cửa sổ ngoái đầu ra nhìn, chỉ thấy tuyết bắt đầu rơi từ lúc nào.
Khắp đất trời phủ trong một màu trắng xoá, những bông tuyết trắng tinh lượn vòng rồi rơi trên mặt đất, dần dần đắp nên một lớp băng dày.
Đây là đợt tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.
Tôi đóng cửa lại, rồi quen cửa quen nẻo thắp một nén hương cho bài vị của Tô Tứ công tử ở một bên.
Ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ.
Nha hoàn: Bẩm Tứ phu nhân, đại phu nhân cho gọi cô qua đó một chuyến ạ.
Y/N: Được, chờ tôi một chút.
Bao lâu nay Tô gia rất ít khi đặc biệt cho gọi tôi đến bàn bạc cái gì bao giờ, ngoại trừ những lúc đề phòng tôi bỏ trốn thì bình thường vẫn luôn coi tôi như người vô hình.
Tôi theo người hầu đi đến tiền viện, nhận ra nơi đây đã tụ tập không ít người, đến cả Tô lão thái gia và Tô lão thái thái bình thường chỉ loanh quanh tĩnh dưỡng ở hậu viện cũng đích thân ra mặt ở đây.
Đứng ngay giữa sảnh là một chàng trai trẻ có vóc dáng cao dong dỏng mà giàu sức bật, hơn nữa còn mang dung mạo tuấn tú, ngũ quan sắc bén, đường nét rõ ràng.
Đuôi lông mày anh còn đọng lại vài điểm sương giá, nhưng cũng rất nhanh tan thành những giọt nước li ti.
Cửa chính dẫn đến đại sảnh mở toang, vậy mà anh vẫn hiên ngang đứng đó, sau lưng là tuyết trắng bay mù trời.
Anh mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, trong con ngươi màu đen thâm thuý phản chiếu lại từng đợt tuyết trắng, khiến chúng trông còn lạnh lẽo hơn cả bầu trời bên ngoài.
Người này trông quen ghê.
Lúc này, chàng trai nọ mới chậm rãi cất lời, âm thanh lạnh lùng vang lên...
???: Mẫu thân tôi là Tô Tây Hà, hôm nay tôi thể theo di nguyện của bà ấy đặc biệt đến đây chào hỏi nhà ngoại.
Tô đại tiểu thư, khuê danh chính là Tô Tây Hà.
Y/N: ....
Sao bảo là gả cho quỷ cơ mà, rồi giờ anh ta làm thế nào mà lù lù một đống đứng ở đây?
Mắc công hương hoả tôi cũng thắp được nửa tháng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top