[Story cá nhân Cố - 1] Gió tuyết nơi đất bắc (1/9)
Ở nơi phương Bắc lạnh lẽo, gió tuyết bay đầy trời.
Có một đoàn tàu hoả cổ điển màu đen tuyền phát ra từng tiếng leng keng nặng trịch, chậm chạp kéo lê trên đường ray cho đến khi dừng lại trước một nhà ga mang phong cách xưa cũ.
Tôi cầm hành lý trên tay, bước theo đoàn người xuống bến.
Thế giới này cũng không tính là xa lạ gì với tôi, nhưng nói sao thì đây vẫn là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Bắc đại lục.
Hệ thống: Hoan nghênh người chơi đã quay trở về thế giới của con tàu không bao giờ chìm để tiến hành nhiệm vụ tuyến phụ.
.
[Mục tiêu nhiệm vụ]
Đưa Tô Chính Đông ra trước ánh sáng của công lý.
Bên cạnh đó, hệ thống đã sắp xếp thân phận mới "Lưu Y/N" cho bạn.
.
Ngay sau chỉ dẫn của Hệ thống, bối cảnh của nhiệm vụ lần này cũng dần hiện ra trước mắt tôi...
.
[Nhiệm vụ - Gió tuyết nơi đất Bắc] Độ khó: Cấp A
[Giới thiệu bối cảnh]
Bạn đặt chân tới một thành phố gọi là Lan Khẩu. Toạ lạc ở miền Trung của Bắc đại lục, nơi đây có một nền kinh tế phát triển tương đối, bốn bề bao quanh bởi núi non trùng điệp, tạo thành địa thế dễ thủ khó công, mang một ý nghĩa chiến lược quân sự quan trọng. Ngày nay, vùng này đang nằm dưới sự cai quản của dòng họ quân phiệt địa phương là Mã gia, mà phía Đông Bắc lại giáp với khu vực Kinh Xuyên, thuộc quản hạt của thế lực Lạc Ninh.
Tô gia là đại gia tộc sở hữu quyền cao chức trọng ở địa phương, mà Tô Chính Đông này là đại diện phát ngôn đương nhiệm.
.
[Lưu Y/N]
[Giới thiệu thân phận]
Năm xưa mẫu thân của bạn qua đời vì khó sinh, để lại bạn và muội muội ruột là Lưu Viên Viên cho phụ thân là Lưu Thanh chăm sóc.
Lưu Thanh năm ấy cũng mở một xưởng kinh doanh nhỏ, có của ăn của để, về sau lại lấy vợ mới gọi là Trương thị. Không bao lâu sau, Trương thị lại đem theo con riêng là Lý Phú Quý cùng bước vào gia đình này. Phụ thân Lưu Thanh thương yêu hai chị em bạn và Lưu Viên Viên hết mực, thậm chí còn mang tư tưởng rất thoáng khi tạo mọi điều kiện cho bạn đi du học ở Tây đại lục vào năm bạn 16 tuổi.
Thấm thoắt 4 năm trôi qua, bạn đột nhiên nhận được tin phụ thân qua đời vì bạo bệnh, bèn dứt khoát chấm dứt nghiệp học, lặn lội đường xa trở về thành phố Lan Khẩu.
Trong khi chờ đợi thân phận "Lưu Y/N" được tải lên, tôi cũng dần dần có được ký ức và tri thức nền của nhân vật này.
Tuyến thời gian này có lẽ xảy ra trước sự kiện trên tàu Boreas khoảng 4, 5 năm.
Tôi theo dòng người bước ra khỏi nhà ga, bỗng thấy một người đàn ông mặc thanh sam tiến về phía mình, ra chiều nghênh đón.
Nam tử mặc thanh sam: Là cô Y/N đây phải không ạ? Tôi là Lý Toàn, hiện là quản gia mới trong nhà, hôm nay tôi phụng mệnh phu nhân và thiếu gia đến đây đón cô trở về.
Tôi nhớ quản gia nhà mình trước giờ vẫn là Lưu thúc, khi không lại đổi thành tên Lý Toàn lạ hoắc này, xem ra là người mà kế mẫu và kế huynh cài vào rồi.
Tôi thoáng cau mày, nhưng vẫn theo ông ta lên xe. Nhiệm vụ không đưa ra diễn giải gì hơn, vậy thì chi bằng cứ xuôi theo những "chỉ dẫn" này xem sẽ bị đưa đi đến đâu.
.
Xe đi chưa đến 10 phút đã dừng lại trước một sân nhà nọ, nơi này vẫn còn nằm trong "ký ức" của tôi, nhưng chung quy vẫn có vài điểm khác biệt.
Lý Toàn đưa tôi xuống xe rồi dẫn vào trong gian chính, đến nơi, tôi chỉ thấy kế mẫu Trương thị đã đợi sẵn ở đó.
Lý Phú Quý có công chuyện bên ngoài nên không ở nhà, mà đứa em mới 9 tuổi là Lưu Viên Viên của tôi cũng đã được phụ thân đưa vào trường học cho trẻ vỡ lòng trong trung tâm thành phố học nội trú từ lâu, vậy nên cũng chả mấy khi về nhà.
Trương thị lại giở bài khóc lóc ỉ ôi nói thương tôi phận con gái mà một mình bôn ba bên ngoài, xong lại than thở chuyện phụ thân tôi ra đi để lại bà ta giường đơn gối chiếc.
Vì suy cho cùng thì bà ta cũng chỉ là mẹ kế của tôi, cộng thêm những gì còn sót lại trong trí nhớ của tôi về mối quan hệ "mẹ con" không mấy thắm thiết này khiến hành động của bà ta lúc này trong mắt tôi càng thêm phần giả tạo.
Tự biên tự diễn chán chê rồi bà ta mới sai một nha hoàn đưa tôi về phòng.
Đây vẫn là căn phòng khi trước của tôi. Sau khi thu xếp hành lý ổn thoả, tôi mới kiếm cớ đuổi cô gái nha hoàn đi, định bụng lẻn ra ngoài hít chút gió trời. Ai ngờ mới đi được nửa đường, tôi đã bị một ma ma hầu phòng gọi lại.
Lâm thị: Cô ơi! Cô Y/N ơi!
Hình như là tiếng của ma ma Lâm thị, người đã nhìn tôi lớn lên.
Thấy tôi còn nhận ra bà, bà liền sốt sắng kéo tôi qua một bên.
Lâm thị: Ôi cô ơi, nghe tin hôm nay cô về, tôi liền đứng đây từ sáng sớm mong ngóng. Nhưng mà cô ơi, cái nhà này bây giờ, cô mà về là nguy to!
Y/N: Ma ma đừng nóng vội, có gì chúng ta từ từ nói.
Bà nghẹn ngào không nói nên lời, gương mặt cũng tràn ngập sầu muộn.
Lâm thị: Ôi cô ơi, kể từ tháng trước lão gia từ trần, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều rơi vào tay Trương thị hết. Con trai bà ta đang làm việc cho Nhị lão gia Tô gia, được trọng dụng lắm. Giờ thì cô biết tìm đâu ra cây cao bóng cả mà dựa vào đây. Di sản lão gia để lại có ít nhất một nửa là để dành cho cô, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ sống chết không chịu nhả ra đâu.
Lâm thị: Còn chưa hết...
Lâm thị: Tôi vừa mới đi ngang qua phòng Trương thị, nghe lén, nghe lén được bà ta và thằng Lý Phú Quý đang bàn cách chiều lòng Tô gia, rồi thế nào mà lại bàn đến chuyện để cô gả vào nhà đó... làm "Thiên Tiên Phối"!
Nghe Lâm ma ma giải thích một hồi tôi mới biết "Thiên Tiên Phối" là một loại tập tục truyền thống của người dân bản địa, khi để một người sống phối hôn với một người đã khuất.
Thời buổi loạn lạc, việc các hủ tục mê tín vẫn còn in sâu trong tâm thức người dân là điều dễ hiểu, chúng thậm chí còn được đặt cho những cái tên mỹ miều như vậy, hẳn là để che giấu đi bản chất xấu xa bên trong.
Tô gia là đại gia đại hộ, thế lực cũng không tầm thường, cộng thêm tư liệu có được từ chỗ Hệ thống, tôi được biết Nhị lão gia Tô gia Tô Chính Nam này còn là Phó Cục trưởng Cục An ninh ở địa phương.
Nhưng trong trí nhớ của tôi, Lý Phú Quý là một người văn dốt võ dát, không thể làm nên nghiệp lớn, cùng lắm là dựa vào tài chính của Lưu gia mới leo lên được một chức quan sai, hơn nữa còn lọt vào mắt xanh của Tô Chính Nam.
Hiển nhiên, kế mẫu và kế huynh của tôi đang chuẩn bị phối hôn cho tôi với một người đã chết trong họ nhà Tô gia, vừa để lấy lòng nhà họ, vừa để mưu đoạt gia sản, một công đôi việc, lao khổ một lần nhưng hưởng phúc suốt đời.
Y/N: Ma ma kể lại giúp con tình hình bên Tô gia đi, sao đang yên đang lành lại tìm người làm Thiên Tiên Phối?
Lâm thị: Chuyện này phải kể từ hơn 20 năm về trước. Hồi ấy Tô gia có một vị gọi là Tô đại tiểu thư, từ bé đã thông minh sáng dạ, nhưng điều bất hạnh là sau này cô ấy bị thổ phỉ trên núi Bắc Sơn bắt cóc. Biệt tung biệt tích gần một năm sau không biết làm thế nào mà cô ấy trở về được, lúc về thì đã mang cái bụng bầu. Núi Bắc Sơn vẫn thường bị gọi là "núi quỷ", tương truyền không biết bao nhiêu là yêu ma quỷ quái ẩn nấp trong đó. Người ta nói cái thai này của Tô đại tiểu thư mang điềm không lành, là con cái của ma quỷ, mà bản thân đại tiểu thư cũng chính là do quỷ quái lâu la thả về. Tô gia sợ mất mặt nên mới đem Tô đại tiểu thư mới thoát từ cửa tử về nhốt lại, bắt phải từ bỏ đứa bé. Nội tình trong đó tôi không được biết, đều chỉ nghe người ta truyền tai nhau, nhưng nghe nói Tô đại tiểu thư lại chạy trốn được, sau lại chết vất vưởng ở bên ngoài.
Y/N: Chuyện đó thì liên quan gì tới chuyện Thiên Tiên Phối lần này?
Lâm thị: Là bởi trước đây không lâu, Đại phu nhân Tô gia cứ nói mình nhìn thấy một cái bóng đen lắc lư ngoài cửa sổ, cộng thêm chuyện Lão thái gia đột ngột hôn mê bất tỉnh nên nhà họ mới sốt ruột mời cao nhân đến xem... Vị cao nhân này nói đó là đứa trẻ trong bụng Tô đại tiểu thư quay về báo thù, nếu muốn hoá giải thì bắt buộc phải làm hai chuyện. Thứ nhất là phải trùng tu lại mồ mả cho đại tiểu thư, thứ 2 là lo chuyện cưới hỏi cho đứa con trai đã chết của cô ấy. Cậu ta nếu còn sống đến ngày hôm nay thì có lẽ cũng tầm 23 tuổi rồi, trong nhà xếp thứ tư nên gọi là Tô Tứ công tử, nhà họ đang tìm người làm Thiên Tiên Phối cho cậu ta, mà bắt buộc phải là người sống mới chịu. Nhưng đang yên đang lành, ai mà dám gả khuê tú nhà mình đi làm Thiên Tiên Phối cơ chứ? Ngặt nỗi con gái nhà nào xuất thân quá thấp kém thì Tô gia lại chẳng thèm bỏ vào mắt, bảo là sợ Tô Tứ công tử không hài lòng, vậy nên chuyện này cứ thế đi vào ngõ cụt... Vậy mà con mụ Trương thị và thằng Lý Phú Quý kia lại lòng lang dạ sói đến độ lôi cô vào cái tròng này. Cô ơi, đi ngay bây giờ còn kịp, cô mau đi thật xa khỏi đây đi!
Tôi thoạt lắc đầu.
Y/N: Chỉ e con khó mà chạy trốn nữa rồi.
[Vào giao diện chiến đấu]
Phân tích tình hình hiện tại, phán đoán xem có nên chạy trốn không.
Trước mắt tôi đầy rẫy những điều bất lợi.
Vậy nên tôi cũng không dám chắc có nên chạy trốn hay không.
[Kết thúc chiến đấu]
Việc bỏ chạy bây giờ hoàn toàn không có lợi cho tôi.
Lý Phú Quý cũng nắm chút quyền hành ở Cục An ninh, vậy nên hẳn là đã sớm khống chế muội muội tôi là Lưu Viên Viên, khiến tôi không thể đưa con bé rời khỏi trường nội trú.
Nhưng suy cho cùng... Sự việc lần này cũng có thể mở ra một cơ hội mới cho tôi.
Vì mục tiêu nhiệm vụ của tôi, chính là Tô gia.
Đến tối, Lý Phú Quý mới xong việc về nhà, mà Trương thị cũng kêu người gọi tôi xuống ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, bà ta y như rằng lại nhắc đến chuyện Thiên Tiên Phối với tôi.
Trương thị: Y/N, con cũng đừng sốt ruột, nghe ta nói cho hết hẵng. Sinh hoạt cả nhà ta hiện giờ đều phụ thuộc vào chút của dành giụm mà lão gia để lại hết, chẳng mấy chốc cũng có ngày cạn kiệt, Viên Viên giờ còn bé, nhưng sau này tiền ăn học rồi du học của nó cũng cần đến không ít tiền của đâu. Mà Tô gia này là đại hộ không nhất thì nhì ở Lan Khẩu chúng ta, có nhà, có đất, có cửa tiệm. Nhị lão gia Tô gia còn là Phó Cục trưởng Cục An ninh trong thành phố nữa, đi đâu người ta cũng phải nể mặt. Bên dưới còn có Tam lão gia Tô gia cũng đang làm việc cho Mã thành chủ(*), lại càng không phải dạng vừa. Con mà gả qua đó, thì dù là con hay Viên Viên cũng đều được hời. Vậy nên huynh trưởng đã giúp con thống nhất mối hôn sự này với bên Tô gia rồi, 5 ngày sau là ngày lành, trong thời gian này con cứ từ từ suy nghĩ. Chúng ta là người thân của con mà, làm thế này không phải vì hại con đâu.
(*) Đoạn này nguyên raw là 马城主 tôi bí quá không biết dịch sao, xin mọi người đi qua 1 lời góp ý ạ
Trương thị và Lý Phú Quý quả nhiên không buồn cho tôi một cơ hội để từ chối, thậm chí còn trong tối ngoài sáng lấy Lưu Viên Viên ra uy hiếp tôi.
Bên ngoài sân chợt xuất hiện không ít gia đinh và ma ma hầu phòng, rõ ràng là đề phòng hết mức không để tôi chạy trốn.
Làm như tôi thèm chạy. Lý tưởng của xã hội chủ nghĩa đã thấm nhuần trong tôi, đủ để bài trừ mọi tư tưởng mê tín dị đoan.
Gả cho người sống mới phải dè chừng, chứ gả ma thì sợ gì chứ.
Vì như vậy thì tôi càng có cơ hội thâm nhập sâu hơn vào nội bộ Tô gia để làm nhiệm vụ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top