[Màn trình diễn tàn khốc] [Lựa chọn 2] Không mở cửa
Phải làm sao đây? Có nên mở cửa không...
Sau khi do dự một hồi, tôi mới rón rén bước ra cửa thử vặn tay nắm cửa lần nữa nhưng thấy vẫn bị khoá trái.
Tấm thiệp đó đã nói gì nhỉ...
"Mỗi ngày trước khi đêm đến bắt buộc phải có một "diễn viên" được đưa xuống tầng hầm, nếu không, quái vật sẽ đúng giờ lên các tầng trên kiếm thịt ăn."
Đã là "diễn viên" trong trò chơi này thì ai cũng muốn tránh xa khỏi nguy hiểm nên rất có thể họ sẽ chọn ra người yếu nhất trong hội để đưa xuống hầm.
Mà tôi vừa khéo là một cô nữ sinh chưa trải sự đời cũng không có vũ lực, nên khả năng cao sẽ trở thành kẻ xấu số đó...
Vậy nên sự lựa chọn hợp lý nhất cho tôi lúc này phải là tránh tiếp xúc với các "diễn viên" khác mới đúng.
Kế sách đã định, tôi lặng lẽ chống hai cái ghế trước cửa ra vào để ngăn người ngoài xô cửa xông vào.
Nhưng xem ra tôi đã lo lắng thái quá rồi. Mấy người đó cũng chỉ vỗ vài cái lên cửa í ới một hồi rồi thôi chứ không định phá cửa vào trong.
Mãi không nhận được phản hồi nào từ sau cánh cửa, họ cũng dần nhỏ tiếng đi.
???: Có khi trong đấy không có ai đâu...
???: Thôi đừng ở đây lãng phí thời giờ nữa, chúng ta qua mấy phòng khác xem xem...
Sau khi xác định những tiếng xì xào ngoài cửa khuất dần sau những tiếng bước chân, tôi mới thở phào một hơi, lại nghe thấy tiếng của thiết bị liên lạc vang lên.
[Thông báo phó bản: Chúc bạn sống sót qua đêm nay. Nếu thành công, phần thưởng 10 tích phân sẽ được gửi đến bạn ngay lập tức.]
Y/N: .....
Tôi nhận ra mình không thể trả lời tin nhắn này.
Xem ra là tin nhắn tự động.
Sống sót qua đêm nay để nhận được phần thưởng 10 tích phân... Tích phân này có lợi gì nhỉ?
Tôi ngồi xuống sofa tiếp tục suy nghĩ về tình hình hiện tại.
Trong phạm vi con tàu này chạy, tôi không nhìn thấy bất cứ một con tàu nào khác, nên nếu muốn thoát khỏi đây thì tôi chỉ còn cách chống trụ hết 3 ngày 3 đêm này trước khi trò chơi kết thúc.
Và cho đến lúc đó, tôi cũng không thể ở mãi trong phòng.
Tôi phải nhanh chóng học được cách tự vệ mới có thể đối phó với quái vật, cũng như những "diễn viên" chưa rõ tốt xấu khác nữa.
Tôi phải nỗ lực... để được sống.
Ngay lúc này, trước mắt tôi chợt hiện ra một món đồ mới lạ.
Y/N: Gói năng lực hỗ trợ tân thủ...?
Cũng không biết nó có thể "hỗ trợ" tôi ở chỗ nào nhưng nếu muốn đổi lấy nó, tôi sẽ phải cần đến 10 tích phân.
Cũng chính là 10 tích phân phần thưởng của hệ thống nếu tôi sống sót qua đêm nay....
Tức là nếu tôi có thể cố thủ được đến sáng ngày mai thì tôi sẽ có 10 tích phân để đổi lấy gói vật phẩm hỗ trợ kia.
Tuy không biết nó sẽ đem đến năng lực gì cho tôi nhưng chắc hẳn sẽ giúp tôi nâng cao cơ hội sống sót.
Vấn đề lúc này là làm sao để bình an vượt qua đêm nay?
Sau khi suy ngẫm một hồi, trong đầu tôi đã vẽ ra hai kịch bản của đêm nay:
Hoặc là họ đã chọn được một "diễn viên" để đưa xuống hầm và đêm nay sẽ sóng yên biển lặng.
Hoặc là không có "diễn viên" nào tình nguyện đi xuống và quái vật sẽ lên tầng kiếm ăn.
Nếu là kịch bản thứ 2 thì đêm nay con tàu sẽ xảy ra một cuộc tàn sát lớn, chỉ có những người ở tầng 4-5 mới được an toàn vì theo luật, quái vật và "diễn viên" sẽ không được lên đó.
Nhưng dù có là kịch bản nào đi chăng nữa thì tôi bắt buộc phải cố thủ trong căn phòng này đến đêm nếu muốn không muốn bị đem đi làm bữa tối cho quái vật.
Tôi cứ thế ngồi đợi trong phòng đến khi ánh sáng bên ngoài tắt hẳn. Mặt trời cuối cùng cũng bị lòng biển sâu nuốt chửng, thế gian lại chìm vào u tối.
Đến lúc rồi.
Vì sợ bị phát hiện nên tôi đã ngồi im trong phòng mà không bật đèn.
Bầu bạn với tôi chỉ còn lại ánh trăng lẻ loi tịch mịch và tiếng sóng biển cồn cào như gần như xa.
Tôi yên lặng chờ đợi, trong lao tù khổng lồ và tịch mịch do con tàu tạo ra.
Không biết đêm nay quái vật có lên tầng không.
Nếu không thì ở yên trong phòng sẽ là phương án an toàn nhất, nhưng nếu là trường hợp ngược lại thì cố thủ trong phòng lại là một quyết định tràn ngập rủi ro.
Tôi bồn chồn chống tay lên cửa, có nghĩ bao nhiêu nữa cũng không dám hạ quyết tâm.
[Lựa chọn 1] Kiên quyết ở lại phòng
[Lựa chọn 2] Mở cửa ra ngoài
=> Vui lòng chọn 1 đáp án duy nhất
.
.
.
[Lựa chọn 1] Kiên quyết ở lại phòng
Nếu bước ra ngoài lúc này, rất có thể tôi sẽ phải chạm mặt với các "diễn viên" khác. Mà bản thân tôi không có đủ năng lực tự vệ nên sẽ dễ dàng bị bọn họ khống chế và không may sẽ phải trở thành "con dê gánh tội" của ngày mai.
Hơn nữa, cũng chưa chắc đêm nay quái vật sẽ lên tầng kiếm ăn nên tôi sẽ chọn cách tạm thời ở yên trong phòng rồi tuỳ cơ ứng biến.
[Lựa chọn 2] Mở cửa ra ngoài
Nói sao thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên của trò chơi, mọi người cũng chưa ai được nhìn thấy diện mạo thật sự của quái vật nên tôi đoán mọi người ít nhiều gì vẫn sẽ giữ trong mình chút tâm lý may mắn.
Nếu thực sự có trường hợp ấy thì hẳn nhiên hôm nay đã không có ai bị đưa xuống tầng hầm, đồng nghĩa với việc quái vật sẽ chủ động lên tầng kiếm ăn.
Tôi cần bất chấp mọi giá để sống sót qua đêm nay, sau đó đổi lấy "Gói vật phẩm hỗ trợ tân thủ" nọ để kiếm cơ hội trở mình cho mình đến hết trò chơi.
Căn phòng đóng kín này đang tràn ngập rủi ro, tôi nghĩ mình cần phải ra ngoài.
Nhưng ngay khi tôi định mở cửa ra lại nghe thấy một tiếng la ó thất thanh....
.
⇒ Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây:
???: ÁAAAAA!!!
Tiếng thét chói tai nọ vang lên từ trong một căn phòng không xa so với chỗ tôi.
Mà kéo theo đó là tiếng người kêu gào xô đẩy ngoài hành lang.
Tôi mượn mắt mèo trên cửa theo dõi tình hình bên ngoài.
Trước đó tôi đã nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người chạy qua, nhưng khi nhìn ra lại chỉ kịp thấy bóng lưng của người đi cuối cùng.
Đột nhiên, có một bóng đen bất thình lình vụt qua ngay trước cửa phòng tôi.
Và kèm theo đó là một thứ chất lỏng sền sệt văng ra tung toé.
Là máu người. Máu tươi chảy dài trên đất, trên vách tường và cả... mắt mèo trước cửa phòng tôi.
Trong phạm vi mà tôi có thể nhìn thấy được chỉ còn lại cơ man là máu và máu.
Đối diện với cảnh tượng đẫm máu trước mặt, tôi cũng không còn cách nào khác ngoài buộc mình phải nín thở và không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Quái vật đến rồi.
Nó là con quái vật được nhắc đến trong luật chơi...
Tôi chợt cảm nhận được mình đã bị phát hiện.
Tôi không dám cử động.
Hay nói đúng hơn là sợ đến đứng hình rồi.
Bởi vì tôi đã thấy một sinh vật đen ngòm đang dí mắt lại gần mắt mèo trên cửa của tôi.
Hiện giờ nó chỉ còn cách tôi một cánh cửa.
Từ khe cửa dưới chân tôi chợt xuất hiện mấy cái bóng đen duỗi dài ra lần mò vào trong.
Tôi nuốt nước bọt trơ mắt nhìn nó mà không biết nên đứng im hay chạy trốn.
Tôi không biết nó đã phát hiện ra tôi chưa hay chỉ đang thăm dò.
Dị vật đen đúa trông như xúc tu thò qua khe cửa, chẳng mấy chốc sẽ chạm tới mũi giày của tôi.
Tôi theo bản năng lẳng lặng lùi về phía sau.
Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, sau lưng tôi chợt vang lên một tiếng choang do cửa kính bị vỡ vang lên.
Tôi giật mình ngoảnh đầu lại, chỉ thấy một bóng người từ ô cửa kính vỡ xông vào.
Anh ta mau chóng ổn định cơ thể đứng thẳng trên đất, tất cả gần như chỉ xảy ra trong tích tắc.
Ngay khi ánh mắt tôi mới chạm phải ánh mắt lạnh lùng đó, anh ta chợt lao tới ôm chặt tôi rồi nhét tôi xuống gầm giường.
Ngay khi tôi chưa kịp phản ứng, vị khách không mời mang khí chất xa cách đó lại theo tôi chui vào trong gầm giường rồi nằm xuống cách tôi một khoảng.
???: Đừng lên tiếng.
Anh ta nghiêng đầu sang kề sát vào tai tôi, gần như là thì thầm, như để không làm kinh động đến con quái vật bên ngoài.
Tuy đã lâm vào tình cảnh phải hạ thấp giọng nhưng từ ngữ khí của anh ta, tôi lại không bắt được bất cứ một cảm xúc hoảng loạn nào.
Tiếp sau, tôi hốt hoảng ưỡn thẳng lưng.
Vì có một thứ gì đó cứng rắn đang chống vào thắt lưng tôi.
Là một cây súng :)))))
Dù đã duy trì một khoảng cách nhất định nhưng trong không gian chật hẹp này, tôi vẫn cảm nhận được rõ hơi thở chậm rãi và khắc chế của người đàn ông kia.
Giữa những hơi thở phập phồng, trong không gian lại vang lên tiếng giác mút kêu lép nhép.
Cảm giác như... nó đang trườn bò trên vách tường và mặt đất.
Tôi lén lút nghiêng đầu sang.
Gầm giường quá tối để có thể nhìn thấy thứ gì, nhưng mượn ánh trăng ít ỏi, tôi vẫn có thể thấy được lờ mờ sườn mặt của người đàn ông kia.
Chúng tôi không dám nhúc nhích, chỉ nằm yên lắng nghe hơi thở của nhau, cảm giác thời gian như kéo dài đến vô tận.
Ánh trăng bạc lành lạnh phủ lên mặt sàn sau lưng người đàn ông trông như một tấm thảm sương.
Nhưng ngay sau đó, bóng tối dần xâm lấn, nuốt trọn những tia sáng cuối cùng, đồng nghĩa với việc tiếng lép nhép đó đang càng ngày càng gần chúng tôi.
Tôi đã duy trì tư thế này đủ lâu để khiến cả một bên người tê rần, mãi cho đến khi bóng đen nọ đột nhiên rút lui, trả lại ánh sáng trong phạm vi mà tôi thấy.
Tuy nhiên nó vẫn tiếp tục sục sạo những nơi khác trong phòng.
Người đàn ông nọ cũng rút khẩu súng đang đè trên lưng tôi ra.
Đôi mắt đen tuyền lạnh lùng của anh ta nhìn sang tôi rồi làm động tác ra hiệu cho tôi giữ im lặng.
Tôi đã sợ đến mức liên tục nổi da gà, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, không dám liếc ra ngoài nhìn linh tinh nữa.
Tôi vô thức hít thở thật nhẹ.
Trong khi người đàn ông nọ vẫn giữ bình tĩnh, thậm chí còn vòng tay qua eo tôi siết thật chặt khiến tôi khó mà động đậy.
Tôi nhìn anh ta đầy vẻ thắc mắc, nhưng anh ta lại chỉ nhìn lại tôi một cách thản nhiên.
Tôi chợt hiểu ra anh ta muốn làm gì bèn gật đầu lần nữa, sau đó anh ta mới buông tôi ra.
Bên ngoài, ánh trăng lại bị che lấp một lần nữa - Hẳn là "nó" đã trở lại và đang lởn vởn ngay trên giường chỗ chúng tôi nấp.
Vài phút sau, "nó" mới lại rời đi.
Phải đến mười mấy phút sau, người đàn ông bên cạnh tôi mới quay lưng về phía tôi rồi chui ra ngoài trước.
Tôi cũng vội vàng chui ra ngoài, chỉ thấy anh ta đã đứng trước lỗ hổng trên cửa sổ.
Anh ta bỗng khựng lại rồi quay đầu lại nhìn tôi, trong khi ánh mắt vẫn toát ra sự lạnh lùng.
Những con sóng nhấp nhô dưới ánh trăng hất lên sườn mặt của anh ta làm nổi lên những đường nét mờ ảo.
Sau lưng anh ta là cái bóng đổ dài khiến tổng thể con người hiện lên cao lớn, mạnh mẽ, mang khí chất bất phàm khiến người ta khó tiếp cận.
???: Đừng nói gì hết.
Con ngươi màu đen thâm thuý của anh ta gợi cho tôi liên tưởng tới một bầu trời đêm lạnh lẽo và bí ẩn.
Sau khi dứt lời, anh ta lại trầm tư nhìn tôi một lúc rồi lại bước về phía cửa sổ.
[Lựa chọn 1] Gọi hắn lại
[Lựa chọn 2] Không làm gì hết
⇒ Chọn 1 đáp án
.
.
.
[Lựa chọn 1] Gọi hắn lại
Y/N: Khoan đã.
Quả nhiên sau khi nghe xong, anh ta dừng bước rồi quay đầu nhìn tôi, nhưng cũng không nói gì.
[Lựa chọn 2] Không làm gì hết
Anh ta bước về phía cửa sổ, nhưng giữa đường lại đột ngột dừng lại, sau đó ngoảnh lại nhìn tôi mà không nói gì. Tôi còn chưa kịp hồi thần sau biến cố ban nãy nên cũng ngơ ngác nhìn anh ta. Mãi sau tôi mới mở lời trước.
.
⇒ Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây:
Y/N: Cảm ơn anh nhiều nhé. Thứ vừa nãy là... quái vật đúng không?
Đầu tôi vẫn chưa kịp nhảy số, nói năng cũng lắp bắp vội vàng, chỉ là trong tiềm thức tôi vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thật rằng trên đời lại tồn tại một loại "quái vật" dã man như vậy.
Thậm chí còn ở ngay trước mặt tôi...
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khi cái chết cận kề.
Nhưng người đàn ông này lại có thể tỏ ra rất ung dung trong suốt quá trình.
???: Ừm.
Anh ta nhướng mắt lên nhìn tôi, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại cụp mắt xuống.
???: Tại sao em lại ở đây?
Tuy ngữ khí của anh ta khá xa cách nhưng lại khiến tôi thấy thân thuộc đến lạ.
Y/N: Anh quen tôi à?
Anh ta khẽ cau mày.
???: Em không còn nhớ gì nữa rồi.
Đây là một câu khẳng định.
Y/N: Xin lỗi tôi không nhớ lắm... Chúng ta từng gặp nhau ở đâu vậy?
Không lẽ tôi và anh ta từng gặp nhau trong thế giới ngoài game sao? Sau đó đều bị cuốn vào trong thế giới giả tưởng này?
Nhưng một người đàn ông với khí chất và diện mạo nhường này, tôi nghĩ mình sẽ không thể quên được nếu đã từng chạm mặt.
???: Chúng ta từng sống chung một khoảng thời gian.
Y/N: Không thể nào... Anh có nhận nhầm người không vậy?
Tôi dám chắc từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa từng bị mất trí nhớ lần nào, mà trong suốt quãng thời gian đó, cuộc sống của tôi cũng chỉ gắn liền với trường lớp và gia đình mình chứ đừng nói là sống chung với ai khác.
Thấy tôi tỏ ra không tin, anh ta vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt nhưng trong ánh mắt lại nói lên rằng anh ta dám chắc mình đã không nhận nhầm người.
Anh ta chợt nâng tay lên.
???: Thôi, chúng ta phải giải quyết vấn đề trước mắt đã.
Lỗ hổng trên cửa sổ khiến gió có cơ hội luồn vào, thổi tung tấm rèm cửa trắng muốt.
Cảm giác như luôn có thứ gì đó khả nghi rình rập trong bóng tối nhưng mỗi khi tôi ngoảnh đầu lại đều không thấy gì.
Con tàu đã yên tĩnh trở lại, tôi không còn nghe thấy những tiếng kêu la thất thanh nữa. Kẻ săn mồi đã mãn nguyện đi ngủ mà con mồi cũng đã kéo nhau trốn đi hết.
Tôi lại quay sang nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta nói "vấn đề trước mắt" tức là anh ta có cách đối phó với quái vật sao?
[Lựa chọn 1] Mời đối phương ở lại qua đêm
[Lựa chọn 2] Xin phương án đối phó của đối phương
=> Chọn 1 trong 2
.
.
.
[Lựa chọn 1] Mời đối phương ở lại qua đêm
Quái vật đã thực sự lên tầng kiếm ăn mà cả con tàu này chỉ còn lại tầng 4 và 5 là an toàn.
Vậy nên trong phạm vi mà tôi có thể tới vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ gặp phải quái vật.
Trong khi người đàn ông này rõ ràng lại có nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn tôi nên nếu lôi kéo được anh ta ở lại bảo kê cho tôi thì tốt biết mấy.
Y/N: Tối nay anh có thể ở lại đây với tôi không?
Anh ta trầm ngâm nhìn tôi một lúc rồi khẽ gật đầu.
???: Được. Nhưng sau khi xuống tàu, em phải rời đi cùng tôi.
[Lựa chọn 2] Xin phương án đối phó của đối phương
Y/N: Xin phép hỏi anh câu này. Không biết tôi cần phải làm gì mới có thể sống sót qua đêm nay?
Quái vật đã thực sự lên tầng kiếm ăn mà cả con tàu này chỉ còn lại tầng 4 và 5 là an toàn.
Vậy nên trong phạm vi mà tôi có thể tới vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ gặp phải quái vật.
Trong khi người đàn ông này rõ ràng lại có nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn tôi nên tôi cũng hy vọng đối phương có thể chia sẻ chút kinh nghiệm.
???: Ở đây không có chỗ nào an toàn hết.
Anh ta nhướng mắt lên nhìn tôi hồi lâu mới tiếp tục lên tiếng.
???: Ở lại với tôi đi.
Bản thân là một kẻ gà mờ trong cuộc, tôi nghĩ sẽ không khôn ngoan nếu bây giờ tôi tự mình ra ngoài điều tra thêm gì, chi bằng đêm nay cứ ở trong phòng với người đàn ông này.
Anh ta có sẵn vũ khí mà thân thủ cũng linh hoạt, còn từng cứu tôi khỏi bị quái vật tấn công.
Y/N: Như vậy sẽ không làm phiền anh chứ?
???: Không đâu. Nhưng sau khi xuống tàu, em phải rời đi cùng tôi.
.
⇒ Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây:
Tôi nghệt ra nhìn anh ta nhưng anh ta lại chỉ rời ánh mắt đi.
[Lựa chọn 1] Đồng ý
[Lựa chọn 2] Từ chối
=> Chọn 1 trong 2
.
.
.
[Lựa chọn 1] Đồng ý
Tôi còn nhớ chỉ cần an toàn rời khỏi con tàu này thì nhiệm vụ của tôi sẽ được tính là thành công, đồng nghĩa với việc tôi sẽ được rời khỏi thế giới này.
Dẫu biết vậy nhưng tôi vẫn mạnh dạn đồng ý ngay tức khắc.
Y/N: Được.
[Lựa chọn 2] Từ chối
Tôi còn nhớ chỉ cần an toàn rời khỏi con tàu này thì nhiệm vụ của tôi sẽ được tính là thành công, đồng nghĩa với việc tôi sẽ được rời khỏi thế giới này.
Y/N: E là không được rồi... Tôi còn có chuyện cần làm.
Nghe xong, người đàn ông nọ khép hờ mắt rồi khẽ ậm ừ một tiếng.
???: Ừm.
Cảm giác như anh ta không quá phật lòng với đáp án này, lại giống như đã sớm đoán ra được quyết định của tôi.
.
⇒ Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây:
Y/N: Tôi có thể xưng hô với anh thế nào nhỉ?
???: Tôi họ Cố.
Y/N: Tôi tên....
Tôi còn chưa kịp dứt câu đã bị anh ta cắt ngang.
Cố tiên sinh: Tôi biết.
Anh ta bước lại gần tôi, khẽ cúi đầu xuống rồi kề vào tai tôi thì thầm.
Cố tiên sinh: Đừng để lộ danh tính thật của mình. Ở đây có camera theo dõi, Y/N.
Tôi khựng lại khi nghe thấy anh ta gọi tên tôi.
Và tôi biết tư thế này của chúng tôi khi nhìn ở một góc độ khác sẽ giống như một đôi nam nữ đang trao nhau cái hôn ái muội trên vành tai, trong khi thực tế thì không có chuyện đó xảy ra.
Nhưng tôi hiểu ý của anh ta là gì.
Đây là một "màn trình diễn".
Mà một "màn trình diễn" thì sẽ có cả "khán giả" và "diễn viên", điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi đang được các "khán giả" theo dõi. Vậy nên tốt nhất là không được để lộ thông tin cơ mật nhất về mình.
Sau khi dặn dò xong, anh ta lại đứng thẳng dậy rồi điềm nhiên nâng tay lên giúp tôi vén những lọn tóc lòa xoà ra sau tai.
Sau đó, anh ta bước đến chỗ bàn trà rồi nhặt một quyển sách lên ung dung ngồi xuống sofa mở ra đọc.
Cuốn sách được đặt trên tay vịn của ghế sofa trong khi khuỷu tay của anh ta hơi tựa vào phần đế của cuốn sách. Anh ta cúi đầu xuống cặm cụi đọc, chẳng mấy mà đã lật sang trang khác.
Khí chất lạnh lùng toát ra từ trên người anh ta khiến cho mọi sự tồn tại xung quanh đều bị lu mờ.
Cảm giác như anh ta dù có ngồi yên một chỗ trong trạng thái an nhàn nhất thì cũng không thể che giấu được khí chất áp đảo trời sinh của mình.
Thực lòng thì tôi rất hâm mộ một người có thể giữ được cái đầu lạnh trong tình cảnh như thế này. Tôi cân nhắc một hồi rồi cũng ngồi xuống bên cạnh anh.
Sau khi thấy tôi lại gần, anh hơi ngẩng lên nhìn tôi, quai hàm thoáng hạ xuống.
Cố tiên sinh: Rốt cuộc là tại sao em lại ở đây?
Y/N: Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ sau khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình ở đây rồi.
Con ngươi sâu thẳm nọ nhìn tôi một hồi rồi lại quay về tiếp tục chú tâm đọc sách.
Cố tiên sinh: Ừm.
Đối với câu trả lời nghe chừng rất qua loa của tôi, Cố tiên sinh lại không tỏ ra nghi ngờ gì mà chỉ lẳng lặng tiếp nhận sự thật.
Nhưng cũng từ đó mà tôi có thể khẳng định được rằng anh ấy không phải là người đến từ thế giới hiện thực.
Và có khả năng cao là anh cũng không phải là một "người chơi" như tôi, mà là cư dân nguyên gốc thuộc về thế giới phó bản này.
Thực ra tôi cũng có ý nghĩ muốn giải thích cho anh nghe về lai lịch của mình, nhưng khi thực sự phải nói ra, cổ họng tôi lại như bị thứ gì chặn lại.
Dường như những gì liên quan đến "phó bản", "trò chơi" hay "nhiệm vụ" đều là từ khoá cấm.
Y/N: Con quái vật đó liệu có còn trở lại không?
Cố tiên sinh: Tạm thời thì không.
Y/N: Anh nói trước đây chúng ta từng sống chung một khoảng thời gian.... Vậy thì quan hệ giữa chúng ta là gì?
Anh lẳng lặng nhìn tôi như đang nhớ lại một đoạn hồi ức nào đó, nhưng ngữ khí của anh khi đáp lại tôi lại không lộ ra bất cứ dao động nào.
Cố tiên sinh: Chúng ta từng bái đường.
Tôi kinh ngạc nhìn anh.
Cố tiên sinh: Em không nhớ cũng không sao.
Khi nói ra câu đó, anh vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng thản nhiên khiến tôi có ảo giác rằng câu tiếp theo của anh sẽ là "Cùng lắm thì chúng ta lại bái đường một lần nữa".
Nhưng vấn đề là tôi đang ở trong một con game sinh tồn chứ không phải là game hẹn hò nên câu nói đó chắc chắn sẽ không bao giờ ra đời.
Cố tiên sinh: Em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ngồi đây trông chừng.
Y/N: Vậy anh thì sao?
Cố tiên sinh: Tôi không cần ngủ.
Nói xong, anh lại cúi đầu xuống lật sách sang trang khác.
Cuối cùng thì sau một hồi do dự, tôi cũng quyết định leo lên giường an giấc.
Trong căn phòng tối om, tôi thi thoảng lại nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào.
Tôi cuộn tròn người lại, chợt cảm thấy bất an trước thế giới đầy rẫy những điều xa lạ này.
Nếu tôi không thể hoàn thành được nhiệm vụ này thì sao... Hoặc giả như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi mà vẫn không thể trở về thế giới của mình thì sao?
Tôi bồn chồn mở mắt nhìn về phía sofa, sau lại hốt hoảng nhận ra Cố tiên sinh đã đi đâu mất.
Ngay lúc này, tôi chợt cảm nhận được một thứ gì đó phủ lên hai mắt mình... Đó là một bàn tay thon dài mạnh mẽ, mang theo hơi lạnh.
Không biết anh đã xuất hiện ở sau lưng tôi từ lúc nào nhưng khi tôi vừa mới phát hiện ra đã bị anh bịt chặt mắt.
Anh kéo tôi liên tục lùi về phía sau cho đến khi chạm đến mép giường.
Môi anh kề sát vào tai tôi thì thầm.
Cố tiên sinh: Nó trở lại rồi. Em đừng nhúc nhích, cũng đừng lên tiếng.
Thấy tiếng lép nhép ngày càng tiến lại gần, Cố tiên sinh cũng dứt khoát buông bàn tay đặt trên mắt tôi ra rồi lấy chăn phủ kín cơ thể tôi.
Tôi chỉ cảm nhận được tấm đệm nâng lên rồi trùng xuống và cả tiếng súng đã lên nòng.
Tôi lén kéo chăn xuống, chỉ để hở mắt ra để nhìn. Người đàn ông nọ đang một tay cầm súng ngồi ngay đầu giường tôi.
Lông mày anh hạ xuống, khoé mắt cũng hơi khép hờ như không hề để tâm đến tình hình xung quanh, nhưng tôi biết rằng anh vẫn đang cảnh giác cao độ với mọi thứ.
Tôi hồi hộp nhìn ra ngoài cửa ban công, chỉ thấy một cái bóng đen đang chuẩn bị thò vào trong phòng...
Tôi vô thức siết chặt chăn.
Thứ bóng đen tựa như chất lỏng đó ngày một phình to, cho đến khi che phủ hoàn toàn cánh cửa.
Tôi thấy ngón tay Cố tiên sinh đè lên cò súng.
Lúc này ánh trăng đã bị dị vật không tên kia ngăn cách bên ngoài nên cả căn phòng lại chìm vào u tối.
Mà con quái vật kia có thể thông qua lỗ hổng trên cửa kính để chui vào căn phòng này bất cứ lúc nào!
Chẳng lẽ quái vật ở đây không chỉ có một con?
Người đàn ông trước giường hiển nhiên cũng đã chú ý đến động tĩnh ngoài ban công nhưng sắc mặt vẫn không đổi, thậm chí còn nhanh chóng phản ứng đè chặt tôi bên dưới chăn.
Lúc này môi anh vừa khéo ở ngay trên tai tôi và tôi lại nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên lần nữa.
Cố tiên sinh: Có người đang cố ý tách tôi ra. Yên tâm rằng sau khi tôi đi, em tạm thời vẫn sẽ được an toàn. Tôi sẽ ổn thôi, đừng mất công đi tìm tôi.
Tôi vô thức nhìn sang chiếc camera mà Cố tiên sinh đã phát hiện ra từ trước.
Trong mắt "khán giả" có lẽ cũng chỉ thấy chúng tôi như một đôi nam nữ "quyến luyến ái muội" chứ không thể nào nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện thực sự của chúng tôi đằng sau đó.
Con quái vật ngoài ban công bắt đầu tỏ ra nôn nóng nhưng lại như bị cái gì điều khiển nên không dám hành động ngay.
Cố tiên sinh: Đừng bao giờ để súng rời khỏi tầm tay.
Anh điềm tĩnh cất lời rồi ghé vào trong chăn tôi. Ngay sau, tôi cảm thấy tay mình chạm phải một đồ vật lành lạnh sắc bén... Là một khẩu súng quân dụng.
Cố tiên sinh: Còn nữa... Nhớ chờ tôi trở về.
Không cho tôi cơ hội phản ứng, anh đã bật dậy rồi nhanh chóng nhảy ra ngoài ban công thông qua lỗ hổng trên cửa kính.
Mà con quái vật cũng nhanh chóng vồ về phía anh.
[Lựa chọn 1] Nổ súng
[Lựa chọn 2] Nằm im
=> Chọn 1 trong 2
.
.
.
[Lựa chọn 1] Nổ súng
Tôi chĩa súng về phía con quái vật nọ rồi dứt khoát nổ súng. Lực giật lùi mạnh mẽ của súng khiến cả bàn tay của tôi tê rần.
Nhưng đáng tiếc là tôi đã không bắn trúng mục tiêu, chỉ có cửa kính tiếp tục chịu tổn hại.
[Lựa chọn 2] Nằm im
Tôi không dám hành động theo cảm tính.
.
⇒ Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây:
Chỉ thấy Cố tiên sinh đang đứng trước lan can, ngẩng đầu nhìn lên trên.
Một tay anh nắm chặt lan can làm điểm tựa rồi xoay mình nhảy ra ngoài một cách dứt khoát.
Sau đó tôi thấy anh không chút do dự mà buông tay ra rồi thả mình rơi tự do xuống vùng biển đen ngòm bên dưới, như cách một con ưng mạnh mẽ lao vun vút đi trong bóng đêm.
Nhìn từ vị trí hiện tại, tôi không biết được tình hình sau đó của anh ra sao.
Con quái vật đó quả nhiên đã đuổi theo anh đến khi khuất dạng.
Sau đó tôi vội vàng chạy tới ban công ngó đầu xuống nhưng cũng chẳng còn kịp thấy gì nữa.
Bóng tối và biển sâu đã nuốt chửng tất cả.
Tôi lại nắm chặt cây súng trong tay rồi cảnh giác nhìn về phía cửa ra vào.
Nhưng dị vật kia vừa mới ló vào kia cũng không còn có ý định xông vào nữa.
Lúc này trên hành lang lại vang lên tiếng gì như tiếng người rì rầm. Sau đó tôi nghe thấy một tiếng kêu cứu vang lên rõ ràng.
Người đàn ông A: Áaaaa!! Ở đây có quái vật!!
Tiếp sau đó lại là tiếng trách móc của một người đàn ông khác.
Người đàn ông B: Câm miệng!
Sau đó nữa lại là tiếng người nháo nhào xô đẩy trong hành lang.
Bóng đen bám trên cửa phòng tôi dần rút đi như thể đã chuyển trọng tâm săn bắt sang những người khác rồi.
Nguy hiểm tạm thời được hoá giải, nhưng tôi vẫn không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác mà chỉ dành thời gian trống để suy nghĩ về những thắc mắc của bản thân trước đó.
Vị Cố tiên sinh đó sao lại biết có người cố ý dụ anh đi? Tại sao anh lại dám chắc rằng tôi vẫn sẽ được an toàn sau khi anh rời khỏi đây? Rồi tại sao lại có nhiều con quái vật như vậy?
Hơn nữa, làm cách nào mà anh đoán được con quái vật đó chỉ đuổi theo anh mà lại bỏ qua con mồi yếu ớt hơn là tôi?
Tôi bần thần phóng mắt ra cửa sổ nhìn biển xanh vô bờ...
Sao anh có thể nhảy từ độ cao đó xuống mà lại dám chắc mình sẽ không có mệnh hệ gì?
*P/s: Chúc mừng bạn đã không chọn phải BE, vui lòng đi xuống chap “Ngày thứ 2/Đến nhà ăn dùng bữa” để tiếp tục trải nghiệm câu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top