[Giai đoạn nghỉ ngơi] Trở về thế giới thực
Sau một trận choáng váng đầu óc, tôi mở mắt và nhận ra mình đã trở về thế giới quen thuộc.
Đúng rồi, tôi nhớ mình đã ngồi bên đường mở một trò chơi mới ra rồi bị đưa đến một con tàu xa lạ lúc nào không hay.
Cho đến giờ, mọi ký ức về con tàu đó vẫn còn hiện lên rõ mồn một ngay trước mắt tôi.
Tôi lại một lần nữa đảo mắt đánh giá một vòng quanh mà không biết cảnh tượng trước mắt đây là thật hay giả.
Có khi tôi nên dành ra chút thời gian để đi viện kiểm tra một lượt thì hơn....
Ngay lúc này, bên tai tôi lại vang lên một giọng nói....
Hệ thống: Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Bạn sẽ có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu một nhiệm vụ mới.
Vẫn là giọng nói quen thuộc, không rõ là thật hay ảo đó.
Trong thế giới mà tôi chưa từng nghĩ là ảo này.
Hệ thống: Vì bạn đã có nhiều biểu hiện xuất sắc trong nhiệm vụ vừa rồi nên lần này, bạn sẽ có hai tuần để nghỉ ngơi. Tôi sẽ đảm nhiệm việc giúp bạn thích nghi với cuộc sống sau khi dịch chuyển giữa hai thế giới. Xin hãy chú ý, mỗi lần sau khi trở về thế giới thực, mọi trải nghiệm của bạn ở thế giới phó bản sẽ được "làm mờ". Bạn vẫn sẽ nhớ những sự kiện đã xảy ra nhưng cảm xúc sẽ không còn giữ được sự mãnh liệt lúc đầu nữa. Đồng thời, mọi ký ức và cảm xúc ở thế giới thực của bạn sẽ được hoàn trả nguyên vẹn cho bạn. Điều này sẽ giúp bạn trở về với quỹ đạo sống thường nhật dễ dàng hơn. Sau đây bạn có thể tận hưởng thời gian nghỉ ngơi của mình rồi.
Tính ra tôi đã rời khỏi thế giới thực một khoảng thời gian rồi.
Nhưng cho đến giờ tôi lại không thấy có chút lạ lẫm nào, vì mọi trải nghiệm của tôi ở đây vẫn còn y nguyên trong đầu óc.
Cùng với đó, tôi vẫn còn nhớ rõ những người và việc mà tôi đã gặp phải trong thế giới phó bản kia, dù mọi cảm xúc về nó đều đã như cách một tầng sương nên không còn rõ ràng nữa.
Xem ra đây chính là một trong những cách để giúp tôi "thích nghi" sau khi môi trường thay đổi mà hệ thống đã nói.
Bằng không nếu một người phải xuyên qua bao nhiêu thời không mà lại phải mang về bấy nhiêu ân oán tình thù thì tinh thần cũng sẽ sớm kiệt quệ mà thôi.
Trước khi bị kéo vào thế giới của "trò chơi" thì cuộc sống của tôi vẫn trôi qua rất bình đạm và êm đềm...
Lịch trình mỗi ngày chỉ xoay quanh việc lên lớp, đi thực tập và tham gia một vài hoạt động giải trí theo sở thích.
Tôi không biết hệ thống có nói thật về việc tôi sẽ tiếp tục bị kéo vào một thế giới phó bản mới nào đó nữa hay không.
Nhưng dù sao đi chăng nữa thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn thôi.
Sau khi tự làm công tác tư tưởng một lượt xong, tôi lại điềm nhiên bước về phía trường học. Đương nhiên để đảm bảo không phát sinh rủi ro thì tôi vẫn sẽ dành ra thời gian để đi viện kiểm tra sức khoẻ nữa.
Ký túc của tôi là phòng bốn người tiêu chuẩn, nhưng tạm thời đang có hai giường trống vì chưa có người chuyển vào.
Vậy nên mỗi ngày cũng chỉ có tôi và bạn cùng phòng tên Lý Mai Mai nói chuyện với nhau.
Lý Mai Mai: Ủa? Y/N, mình tưởng cậu đi mua đồ uống mà? Sao về sớm vậy?
Tôi chợt muốn kể hết cho cô ấy nghe về những gì tôi đã trải qua "ban nãy", mặc cho cô có chịu tin hay không.
Tôi thực sự muốn giãi bày hết tất cả.
Nhưng ngay khi tôi định mở miệng, cổ họng lại như bị thứ gì chặn lại khiến tôi không thể thốt ra được câu nào.
Không biết là thế lực vô hình nào đã ngăn chặn tôi tiết lộ về những sự việc hoang đường đã xảy ra trước đó....
"Nó" không cho phép tôi để lộ bất cứ thông tin gì về "trò chơi vô hạn".
Tôi nhìn Lý Mai Mai, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên.
Y/N: Cũng không có gì.... Chỉ là mình đột nhiên không muốn uống nữa nên mới quay về.
Lý Mai Mai: Cậu không khoẻ ở đâu à? Hay đi viện một chuyến xem sao?
Y/N: Không sao đâu mà, mình chỉ đang không có khẩu vị lắm thôi. Đừng lo.
Lý Mai Mai: Vậy cậu cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi nhé. À mình còn có tin cực lớn muốn thông báo nè! Bên công ty Công nghệ Hoán Tân đang tuyển thực tập sinh đó, học viện mới gửi mail thông báo, khi nào tụi mình qua đó nộp hồ sơ đi!
Hoán Tân là một trong những công ty phát triển nhanh và mạnh nhất về lĩnh vực internet những năm gần đây, nghe nói sau lưng còn được một tập đoàn quốc tế vô cùng hùng hậu chống lưng rót vốn đầu tư.
Tuy là công ty mới nhưng lại đang trong giai đoạn phát triển mạnh, tiền đồ cũng rộng mở, nên Hoán Tân quả thực là một bến đỗ tuyệt vời trên thị trường việc làm dành cho chúng tôi.
Và đương nhiên, đầu vào của họ cũng không dễ qua.
Lý Mai Mai: Cậu có thể check mail trước rồi quyết định sau cũng được, thấy thích thì nhích thôi.
Lý Mai Mai nói không sai, khoá chúng tôi chỉ còn 1 năm nữa là tốt nghiệp rồi, mà tầm này cũng có không ít sinh viên đã định hướng xong con đường tương lai của mình rồi.
Trong trường hợp không được tuyển vào làm chính thức thì tôi cũng không lỗ, vì chỉ riêng kinh nghiệm thực tập ở đây đã giúp ích rất nhiều cho công việc tương lai của tôi rồi.
Sau khi bận rộn hết một buổi tối, tôi mới gửi sơ yếu lý lịch đi.
Lý Mai Mai đã chìm vào mộng đẹp rồi, còn tôi cũng tắm rửa qua loa rồi mới leo lên giường nghỉ ngơi.
Tôi không biết mấy cái nhiệm vụ và thử thách kỳ quái của hệ thống có còn xuất hiện nữa hay không, cũng không biết lúc nào chúng mới thực sự kết thúc, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì ngày mai lại là một ngày mới rồi.
Và tôi phải bắt đầu suy nghĩ cho tương lai của mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top