Chương 9

Vì Điền Gia Thụy vướng lịch trình khác, cộng thêm việc có hai thành viên mới tham gia ghi hình nên tổ chương trình quyết định sẽ cho tất cả người chơi chia lại đội. Tất cả các thành viên sẽ tập hợp ở phòng chờ trước tám giờ sáng. Hạ Chi Quang, Hà Dữ, Lưu Học Nghĩa trùng hợp là ba người đến sớm nhất, vì vậy cứ thế mà ngồi tụ lại với nhau theo thứ tự từ trái qua phải cho dễ trò chuyện. Mục đích ban đầu là thế, nhưng qua mười lăm phút, Lưu Học Nghĩa bắt đầu cảm thấy mình bị bỏ rơi rồi, không cách nào nhảy vào được cuộc trò chuyện của hai thằng nhóc này. Hà Dữ ngồi giữa còn cực kỳ quá đáng, quyết đoán xoay hẳn người qua để nói chuyện với Hạ Chi Quang, chỉ để lại cho Lưu Học Nghĩa một bóng lưng kiên định. Lưu Học Nghĩa cạn lời, chỉ có thể cười trừ.

"Ể? Hai đứa này đóng chung có mỗi một bộ phim mà sao thân thế? Anh nghe nói tuyến nhân vật trong phim của hai thằng nhóc này còn chẳng giao nhau nữa. Hình như chỉ có một cảnh duy nhất là quay chung thôi mà ta. Hay giang hồ đồn bậy?" - Lưu Học Nghĩa nhìn phản ứng hóa học kỳ lạ trước mắt mình mà ngẫm nghĩ trong lòng.

"Em ăn sáng chưa? Trên xe anh có cơm cuộn đó, anh ra lấy cho em nha." - Hà Dữ nói xong thì liền đứng lên.

Hạ Chi Quang lập tức kéo anh ngồi xuống, nói vội: "Ăn rồi, ăn rồi, anh ngồi yên, bắt đầu ghi hình rồi đó."

Thật ra Hà Dữ trước giờ chưa từng là người đến sớm nhất trong bất kì cuộc chơi nào cả. Đơn giản là vì anh lười, có thể nằm thì tuyệt đối không đứng lên làm gì. Nhưng mà tối qua anh đã quyết định sáng nay sẽ cùng Hạ Chi Quang ăn sáng nên mới cài báo thức lúc sáu giờ. Báo thức vừa kêu là anh bật dậy ngay, vệ sinh cá nhân và thay đồ chắc chỉ khoảng hơn mười lăm phút là xong, nhảy lên xe rồi chạy vèo đi mua cơm cuộn. Lúc anh đến trường quay vẫn chưa đến bảy giờ. Năm phút sau, hai chiếc xe con của tổ chương trình rẽ vào, Lưu Học Nghĩa và Hạ Chi Quang bước xuống xe. Chính cậu cũng khá bất ngờ vì thấy Hà Dữ đã có mặt. 

"Sao anh đến sớm vậy?" - Hạ Chi Quang vừa bước về phía anh vừa hỏi.

"Anh dậy chạy bộ rồi qua đây luôn." - Phải tạo hình tượng đẹp đẽ trong lòng đứa nhỏ này mới được, không thể để cậu biết anh lười biếng được, mất hình tượng lắm.

"Ồ, anh siêng thật đó!" - Hạ Chi Quang không nghi ngờ gì.

Hà Dữ vừa định đáp lời thì Lưu Học Nghĩa đi tới. Lúc sáng hào hứng quá làm anh quên béng mất chương trình đâu phải chỉ có mỗi anh và cậu, thành ra anh chỉ mua đúng hai phần cơm cuộn. Không ngờ Lưu Học Nghĩa lại đến sớm như thế, vậy... một phần cho cậu, một phần cho Lưu Học Nghĩa, nói với họ rằng anh ăn sáng rồi là được. Tuy nghe hơi vô lý nhưng mà cũng hết cách rồi.

"Lúc em dậy thì trợ lý đã để sẵn sandwich trên bàn rồi." Hạ Chi Quang giải thích với anh, rồi lại chỉ chỉ với hướng máy quay: "Hơn nữa, cũng bắt đầu quay rồi, không ăn kịp đâu."

"Cái chương trình chết tiệt này, anh cứ nghĩ phải đợi đông đủ hết rồi mới bắt đầu quay. Vậy mà tổ chương trình cứ thế quay quá trình từng thành viên đi vào luôn. Đúng là người tính không bằng trời tính mà." - Hà Dữ cau mày.

Thành thật mà nói, tối qua anh đã cảm thấy cái kế hoạch ăn sáng cùng cậu có hơi hên xui rồi. Nhưng mà chẳng lẽ lại nhắn tin hỏi cậu có muốn cùng anh ăn sáng không. Anh hiện tại vẫn còn đứng trong danh sách bạn bè bình thường của cậu, mà đối với kiểu người hoa gặp hoa nở như Hạ Chi Quang thì hẳn cái danh sách này phải dài lắm, ít nhiều gì chắc cũng hơn trăm người. Thậm chí chỉ tính trong dàn cast này thôi mà anh còn chẳng phải người thân nhất của cậu nữa!!! Cho nên... tóm lại là... sợ cậu đoán ra được tâm ý nên không có dám hẹn... haizz...

_______________

Sau màn ra mắt và chào hỏi của hai thành viên mới là Uông Phong và Trương Bích Thần thì cũng là lúc cần tìm ra đội trưởng cho bốn tổ đội mới. Lưu Học Nghĩa bầu Hạ Chi Quang làm đội trưởng vì anh rất quý thằng nhóc này. Mượn lời của Điền Gia Thụy thì Hạ Chi Quang chính là thần, không có trò nào có thể khiến cậu chịu thua. 

"Hả? Anh bầu cho em làm gì? Em không có đam mê làm đội trưởng đâu." - Hạ Chi Quang kiên quyết từ chối. Cậu chỉ thích xông pha chiến đấu thôi chứ không thích gánh cái trách nhiệm nặng nề này đâu. Với lại, nhìn một vòng thì ba đội trưởng còn lại đều là tiền bối trong ngành, cậu là hậu bối, chen chân vào cứ thấy thất lễ kiểu gì ấy. Cậu mà nhận xong có khả năng sẽ bị treo lên hot search ba ngày ba đêm mất.

"Anh làm đi, em tin tưởng anh." - Cậu nhanh chóng lôi Lưu Học Nghĩa ra chịu trận.

"Thôi được rồi, vậy để anh làm cho. Anh hay em làm đội trưởng thì khác gì nhau đâu, thể nào chúng ta cũng chung đội mà." - Lưu Học Nghĩa cười cười, nhận lá cờ đội trưởng từ tay cậu.

Hà Dữ cũng có cùng suy nghĩ với Lưu Học Nghĩa. Anh còn chẳng quan tâm rốt cuộc Lưu Học Nghĩa hay Hạ Chi Quang sẽ làm đội trưởng. Anh chỉ quan tâm vị trí đang bị bỏ trống của Điền Gia Thụy thôi. Vị trí này nhất định phải thuộc về anh. Đã bỏ lỡ một lần rồi, còn bỏ lỡ nữa thì chỉ có thể trách bản thân anh không biết nắm bắt cơ hội rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top