Chương 7

Phần đầu của chương trình, mỗi đội sẽ chia ra làm nhiệm vụ riêng. Cũng vì vậy đội Sa Dật, Hà Dữ, Dương Siêu Việt cùng đội Lưu Học Nghĩa, Điền Gia Thụy, Hạ Chi Quang vẫn chưa có cơ hội đụng độ nhau. Điền Gia Thụy và Hạ Chi Quang quả thật rất hợp tính nhau, đều tràn đầy năng lượng tuổi trẻ, gặp ai cũng không ngại bắt chuyện, đến cả NPC cũng bị sự nhiệt tình của hai cậu ấy làm lui vài bước. Điền Gia Thụy lớn hơn Hạ Chi Quang hai tuổi, nhưng anh có khuôn mặt baby nên trông trẻ hơn hẳn vài tuổi. Hạ Chi Quang thì ngược lại có dáng mặt góc cạnh, cộng thêm việc cậu rất thích được làm anh lớn, thích nghe người khác gọi mình là anh. Cho nên, sự kết hợp của hai người, nhìn từ một góc độ đặc biệt lại vô cùng tương thích. Cả hai đều ăn ý xem Lưu Học Nghĩa là anh lớn, ngầm chia nhiệm vụ cần sử dụng đầu óc cho anh, còn hoạt động tay chân thì đương nhiên về tay hai đứa nhóc đang trong kỳ nghỉ hè rồi. Trong khi đa số các nhóm khác đều làm nhiệm vụ theo tiêu chí đi du lịch trải nghiệm, thì tổ đội ba người này một lòng phải kiếm được thật nhiều tiền từ nhiệm vụ mà chương trình đã giao. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là phải thắng được nhiều tiền hơn đội khác.

Nhóm Sa Dật, Hà Dữ, Dương Siêu Việt sau khi làm xong vài ba nhiệm vụ thì tổng thu là 200 tệ. Ba người tiến đến nơi làm nhiệm vụ mới thì tình cờ gặp phải nhóm Lưu Học Nghĩa, Điền Gia Thụy, Hạ Chi Quang cũng đang đấu cùng một nhóm khác ở đó. Trò chơi này bắt buộc mỗi người tham gia phải mặc một cái áo hoodie hồng hoặc xanh, dây áo của phần nón được buộc vào nhau để giới hạn khả năng hoạt động và tầm mắt của hai người chơi. Sau khi đạo diễn chương trình đọc câu hỏi, người chơi phải tìm cách để nhìn thấy đáp án được dán trên nón áo của đối phương. 

Trước khi đội của Hà Dữ đến thì đội của Hạ Chi Quang đã chiến thắng liên tục mấy ván. Hạ Chi Quang thật sự rất giỏi trò này. Cậu thậm chí đã thách đấu với cả hai đạo diễn của chương trình nhưng vẫn giành được chiến thắng về phần mình. Lúc đội của Hà Dữ đến nơi thì tổng thu của đội Hạ Chi Quang đã lên đến con số 500 tệ.

Hay nói đúng hơn, lúc Hà Dữ đến thì Hạ Chi Quang đang trong trận đấu với một thành viên của nhóm khác. Anh lặng lẽ ngồi xuống sát vách tường, quan sát cậu tập trung cao độ vào trò chơi. Dáng vẻ này của cậu anh có thể tưởng tượng được, nhưng so với tưởng tượng của anh còn có sức hút hơn ngàn vạn lần. Anh từng thấy qua một Hạ Chi Quang không ngại gian khổ, vì để hoàn thành vai diễn Tư Không Trường Phong mà cả ngày treo trên không, lộn nhào, múa thương. Có lần vì phải nhào lộn trên không để luyện tập suốt mấy ngày liên tục làm cậu ngay cả ăn cũng chẳng muốn ăn, trong bụng cứ lộn tùng phèo cả lên, cảm giác buồn nôn và rã rời không cách nào dằn xuống được. Anh từng thấy qua Hạ Chi Quang trong lúc say hơi men, cả người đỏ ửng, nheo nheo mắt, trầm giọng hỏi anh có phải do cậu chưa đủ cố gắng hay không nên mới có nhiều người không nhìn nhận công sức của cậu. Lúc đó anh trả lời như thế nào nhỉ, cũng gần một năm rồi... À, lúc đó anh nói mọi nỗ lực của cậu, anh đều nhìn thấy. Anh cũng từng thấy qua Hạ Chi Quang tự mình chạy xe cả chặng đường dài trong đêm đến trường quay chỉ để đón sinh nhật cùng anh. Có một bí mật nhỏ anh chưa từng kể với cậu, kỳ thực vào giây phút xe của cậu rẽ vào trường quay đêm đó, anh là người đầu tiên phát hiện, chỉ là chẳng biết phải làm thế nào mới có thể trấn an những nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực nên mới vờ quay lưng đi, cho bản thân vài phút để điều chỉnh cảm xúc.

Nhưng mà... anh chưa từng thấy qua một Hạ Chi Quang sống động đến nhường này. Một đứa nhỏ hiếu thắng, trong mắt ngập tràn tự tin. Anh muốn ngắm dáng vẻ linh động, hoạt bát này của cậu lâu thêm một chút, muốn xoa tóc cậu, muốn là nơi ánh mắt cậu hướng về, muốn là điểm tựa của cậu, muốn cậu quay lưng lại vĩnh viễn đều có thể nhìn thấy anh.

Vào giây phút nghĩ đến 'vĩnh viễn', anh biết mình đã thua trong tay cậu rồi.

"Hà Dữ, lên đấu một ván đi." - Sa Dật thấy anh cứ ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ còn cười ngây ngốc nữa, chả biết có phải bị chập trúng mạch nào không nên nhanh chóng vỗ vai kêu anh ra trận.

"Hả?" - Anh mới hoàn hồn nên không nghe rõ.

"Anh kêu mày ra đấu một trận với đội bên kia. Giao cho mày 200 tệ đó, phải thắng cho anh nghen chưa, không là cả đội mình không còn đồng nào ăn cơm luôn." - Sa Dật giả vờ dọa anh.

"Hên xui nha anh." - Hà Dữ cười hề hề, đứng lên.

Ván đầu tiên Hà Dữ đấu cùng Lưu Học Nghĩa, thắng về 100 tệ. Sa Dật thấy tình hình khả quan nên muốn Hà Dữ đấu thêm một ván để giành thêm 100 tệ, Hạ Chi Quang thì lại không cam tâm đội mình cứ vậy mà mất đi 100 tệ nên cũng quyết định tự mình ra trận, quyết chiến với Hà Dữ.

Trong khi Hà Dữ dùng chiến thuật tránh né thì Hạ Chi Quang lại chuộng tấn công hơn. Cậu liên tục chồm về phía anh, làm anh có tránh như thế nào cũng tránh không nổi. Trong một giây anh lơ là mất cảnh giác, cậu đã nhanh chóng lách mình qua để nhìn đáp án trên nón áo anh. Cuối cùng vẫn là Hạ Chi Quang thắng, giành lại được 100 tệ vừa mất của đội mình.

Nội tâm Hà Dữ: Thua tình thì thôi đi, sau đến cả chơi mà anh cũng không thắng nổi cậu vậy. Đứa nhỏ này đúng là sinh ra để khắc anh mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top