Chương 5
"Anh liên hệ bên đó, chừa cho em một chỗ đi, em muốn tham gia chương trình này." - Hà Dữ đưa quyển thông tin tóm tắt của chương trình tống nghệ sẽ khởi quay trong ba tuần nữa cho quản lý.
"Ok, nay đổi ý chịu tham gia chương trình giải trí rồi à?" - Quản lý có hơi bất ngờ với trạng thái siêng năng đột xuất của Hà Dữ. Mấy hôm trước quản lý khuyên hết nước hết cái, bảo anh chọn đại một chương trình nào đó vừa tầm mà tham gia để tăng độ nhận diện, nhân lúc nhân vật Diệp Đỉnh Chi của anh đang có tí nhiệt. Anh gật gà gật gù, chẳng biết có nghe lọt tai hay không mà cũng chả thấy ừ hử gì, quản lý lại chẳng có hỏa nhãn kim tinh mà nhìn xuyên qua được cặp kính đen của anh nên cũng đành chịu, nói nhiều chỉ tổ khát nước thôi. Ai ngờ hôm nay anh lại chủ động đòi tham gia chương trình tống nghệ, trời sập à?
"Ủa? Chương trình này là theo kiểu đi du lịch á? Bình thường có đánh chết em cũng không đi du lịch mà? Em chọn đại, không thèm đọc à?" - Quản lý nhìn qua cái tên "Cục du lịch hộp mù" được viết to rõ trên trang bìa thì được dịp nhân đôi sự bất ngờ.
"Em đọc rồi mà. Em muốn tham gia cái này." - Hà Dữ đinh ninh.
"Chắc chưa? Đăng ký rồi là không có rút được đâu." - Quản lý lo sợ anh hứng thú nhất thời, mai lại đổi ý thì không biết đường đâu mà lần.
"Chắc."
Thấy anh như vậy, quản lý vừa mừng vừa lo, lật lật quyển sơ lược thông tin trên tay, xem xem có phải ấn giấu bí kíp võ lâm gì trong đây không mà lại thu hút được ông thần này. Lướt qua phần khách mời cố định, anh lập tức bắt được một cái tên quen thuộc.
"Hạ Chi Quang cũng tham gia à?" - Anh có ấn tượng khá tốt với Hạ Chi Quang, không mắc bệnh ngôi sao, tính tình hoạt bát, dễ gần, là kiểu em trai nhà bên.
"Chứ anh nghĩ xem tại sao khi không em lại tự hành hạ bản thân mình làm gì?" - Hà Dữ trả lời anh, mặt cũng không thèm ngẩng lên, mắt vẫn đang dán vào màn hình điện thoại.
"Cho nên em khi không đòi tham gia chương trình giải trí là vì có Hạ Chi Quang?" - Quản lý đầu toàn dấu chấm hỏi, vẫn chưa giải thích được lý do tại sao Hà Dữ nhất định phải tham gia cùng Hạ Chi Quang. Đừng nói là do Hạ Chi Quang đắc tội gì Hà Dữ nhé. Định lấy việc công trả thù riêng à?
"Trong mắt anh, em tà đạo như vậy đó hả?" - Hà Dữ sao khi nghe xong suy luận đậm chất drama giới giải trí của quản lý thì cũng đến cạn lời, chẳng buồn giải thích.
"Không phải thế thì sao?" - Quản lý hỏi vặn lại Hà Dữ, thấy Hà Dữ lơ mình mà cứ chăm chăm vào điện thoại nên đi đến sát bên anh, nghía qua cái màn hình trên tay Hà Dữ xem thử, xem xong thì được dịp nhân mười sự khó hiểu luôn: "Em coi đoàn tống của R1SE làm gì??"
"Vì có Quang Quang đó. Em ấy lúc nhỏ đáng yêu lắm. Khác bây giờ một trời một vực."
"Lúc nhỏ? Hạ Chi Quang lúc còn trong R1SE chắc cũng 19, 20 rồi đi? Nhỏ cái gì nữa???" - Quản lý hoài nghi nhân sinh, mắt đảo qua đảo lại, cực kỳ nghi hoặc với bộ dáng này của Hà Dữ.
"Anh xem, đoạn này này, em ấy tự khen mình đẹp trai mà bị mấy anh em lơ nè. Đáng yêu cực! Em mà ở đó nhất định sẽ khen em ấy mấy câu!" - Hà Dữ chỉ chỉ vào màn hình, khoe với quản lý.
Quản lý cảm thấy hình như mình sắp phát hiện ra bí mật động trời gì đó rồi. Nó lạ lắm, kiểu sao sao á. Anh quyết định chạy trước để bảo toàn tính mạng. Không nên nghĩ nhiều, càng nghĩ càng thấy không bình thường. Có khả năng mất việc như chơi.
____________
Ba ngày sau...
Quang Quang đã gửi một tin nhắn cho bạn.
"Em nghe nói anh cũng tham gia chương trình Cục du lịch hộp mù đúng không?" - Thấy tên người gửi là Quang Quang, anh chẳng chần chừ mà mở tin nhắn ra xem liền cho nóng.
"Đúng rồi." - Anh trả lời tin nhắn của cậu.
"Dàn khách mời cũng khá đông đó. Em thấy anh nhân cơ hội này kết thêm bạn mới đi. Suốt ngày cứ ru rú trong nhà dễ nghĩ lung tung lắm." - Sau mấy lần đến nhà Hà Dữ thì Hạ Chi Quang đã rút ra kinh nghiệm xương máu. Cậu cảm thấy khả năng cao là do anh không có nhiều bạn bè nên lần nào cũng chỉ hẹn có mỗi mình cậu. Đối với bộ trưởng bộ ngoại giao như Hạ Chi Quang thì tình huống này cực kỳ đáng thương, cậu cho rằng mình nhất định phải giúp anh mở rộng mối quan hệ với nhiều người hơn mới được.
"Được, đều nghe em." - Hà Dữ giả vờ ngoan ngoãn, nghe theo sắp đặt của cậu.
Có trời mới biết, anh còn chả biết có bao nhiêu người chơi, bao gồm những ai, lúc lướt qua tên dàn khách mời, trong đầu anh chẳng đọng lại được chữ nào ngoài cái tên Hạ Chi Quang. Anh trước giờ đều không giỏi ghi nhớ tên người khác, hay nói cách khác là lười nhớ, châm ngôn của anh là nếu thân thiết thì sẽ tự động nhớ thôi, không thân thì nhớ làm gì cho tốn dung lượng não. Tuy nhiên, thân thì cũng chưa chắc gì Hà Dữ sẽ nhớ tên, có mấy lần anh còn quên béng luôn tên của quản lý - người đã dẫn dắt mình suốt 5 năm, nên dứt khoát gọi người ta là 'anh quản lý' luôn.
Quản lý của Hà Dữ bày tỏ: "Đại đại đi, nói nhiều thì nó cũng chả thèm nhớ đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top