Chương 4

Mang tiếng là Hà Dữ và Hạ Chi Quang đóng cùng một bộ phim, nhưng sự thật là cả hai chỉ có đúng hai cảnh quay chung với nhau thôi. Cảnh cướp dâu của bộ ba báo thủ Bách Lý Đông Quân (do Hầu Minh Hạo thủ vai) - Tư Không Trường Phong (do Hạ Chi Quang thủ vai) - Diệp Đỉnh Chi (do Hà Dữ thủ vai) đã được quay xong từ sớm rồi. Hiện tại đã đi đến những tập cuối cùng của bộ phim. Trong cảnh này, Tư Không Trường Phong đơn thương độc mã đến tìm Diệp Đỉnh Chi, lấy danh nghĩa là diệt trừ ma giáo cho thuận tai vậy thôi, chứ Tư Không Trường Phong cũng tự biết lượng sức mình lắm, hơn nữa rất lâu trước đây đã có dịp gặp gỡ Diệp Đỉnh Chi, cậu vẫn luôn ngưỡng mộ người có tư chất như anh. Hôm nay đến, chẳng qua là vì muốn cùng anh đấu một trận so tài mà thôi. 

Hầu Minh Hạo tương đối thân thiết với Hà Dữ. Hầu Minh Hạo có một sân bóng rổ, Hà Dữ là khách vip, cứ có thời gian rảnh thì sẽ chạy tới chơi bóng rổ. Hầu Minh Hạo để ý thấy hôm nay Hà Dữ trông có vẻ tăng động bất thường. Hằng ngày cái tên này lười biểu cảm lắm, cứ trơ trơ ra, ai muốn làm gì làm cũng không ảnh hưởng đến anh, có khi còn dứt khoát đeo kính đen luôn để tránh vô tình giao tiếp ánh mắt với người khác. Vậy mà hôm nay anh còn chủ động đi chọc cười mọi người nữa, có lạ không chứ. Đợi đến khi Hạ Chi Quang từ trên xe của mình bước xuống thì Hầu Minh Hạo cũng xem như hiểu được phần nào rồi. 

"Ra là hôm nay có cảnh đối diễn với Quang Quang à. Hèn gì..." - Hầu Minh Hạo thầm khinh bỉ Hà Dữ.

Kể từ ngày quen biết Hạ Chi Quang, mỗi lần Hà Dữ gặp Hầu Minh Hạo trò chuyện, nói vòng vo một hồi thì lại nghe anh lảm nhảm Quang Quang như thế này, Quang Quang như thế kia. Có lần Hầu Minh Hạo không nhịn được, hỏi thẳng Hà Dữ: "Anh bị nhóc Quang Quang bỏ bùa à?" Hà Dữ không trả lời câu hỏi của Hầu Minh Hạo mà chỉ cười cười gật gù, ra chiều đồng ý.

Cảnh đối diễn của Hà Dữ và Hạ Chi Quang được quay trên một ngọn núi. Hai người hóa trang xong thì dựa theo sắp xếp mà đứng đối mặt nhau ở vị trí đã được chỉ định sẵn. Trang điểm và y phục của nhân vật Diệp Đỉnh Chi so với Tư Không Trường Phong có hơi phức tạp hơn một chút. Cho nên, lúc Hà Dữ từ phòng hóa trang đi ra trường quay, Hạ Chi Quang đã sớm đứng chờ ở đối diện, trên tay là quyển lời thoại bị cậu đánh dấu chi chít bằng bút dạ quang nhiều màu. 

"Aaa, đẹp trai quá, Dữ ca!" - Hạ Chi Quang vừa nhìn thấy anh thì lập tức khen tới tấp. Dùng cái miệng ngọt như mật của cậu mà chọc ghẹo anh. 

Hà Dữ bình thường miễn nhiễm với mấy lời khen kiểu này lắm. Có lẽ do từ nhỏ đến lớn cũng có không ít người khen ngoại hình của anh rồi, anh nghe riết cũng quen nên chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Nhận lời khen rồi thì anh cũng chỉ cười cười, nói cảm ơn đối phương mà thôi. Nhưng mà thằng nhóc trước mặt này, rõ ràng là cố tình trêu ghẹo anh, chẳng nghe ra được tí xíu chân thành nào, vậy mà anh sắp không kiểm soát nổi khuôn miệng mình nữa rồi. Thiếu điều cười toe toét nữa thôi. Ây da, nếu vậy thì mất mặt lắm, bay mất hình tượng ngầu lòi mà anh gầy dựng bấy lâu nay. #tatcalataiHaChiQuang

Đạo diễn cho hai diễn viên chút thời gian chuẩn bị tâm lý để nhập tâm vào nhân vật, khi nào ổn định cảm xúc rồi thì sẽ trực tiếp quay luôn. Đến phân cảnh này thì tuyến cảm xúc của Diệp Đỉnh Chi đã sớm rơi xuống vực sâu rồi, có muốn quay đầu cũng đã muộn, chỉ có thể phóng lao theo lao. Diệp Đỉnh Chi tuy mạnh miệng nói muốn trả thù cho gia đình bị oan khuất, muốn giành lại Dịch Văn Quân, nhưng kỳ thật toàn thân đều đã mệt mỏi rã rời. Nguyện vọng của anh chỉ đơn giản là muốn buông xuống tất cả những thứ vô nghĩa này, ôm theo An Thế, quay về ngôi nhà tranh mà một nhà ba người từng sống, mặc kệ khói lửa chốn nhân gian. Thế nhưng, thói đời nào có chuyện dễ dàng đến vậy, đuổi cùng giết tận, đường về nhà sớm đã giăng đầy sương mù, mờ mịt chẳng thấy lối ra. 

Gặp lại Tư Không Trường Phong làm Diệp Đỉnh Chi càng thêm khao khát tự do. Người trong giang hồ đều truyền tai nhau, Tư Không Trường Phong rất đáng thương, không cha không mẹ, không có nhà để về, nhưng anh lại vô cùng ngưỡng mộ cậu. Nếu như có kiếp sau, anh hy vọng bản thân có được sự phóng khoáng, vô lo vô nghĩ của cậu, làm một lãng khách, hành tẩu thiên hạ, bốn bể là nhà. Rất lâu trước đây, anh có gặp qua Tư Không Trường Phong một lần, anh còn nhớ người này rất trượng nghĩa, bằng lòng liều mạng giúp anh chỉ đơn giản vì anh là bằng hữu của Bách Lý Đông Quân. Đã lâu như vậy rồi, hôm nay anh cũng muốn đấu với cậu một trận, xem xem cậu đã tiến bộ đến mức nào rồi.

Hà Dữ đã thuộc hết lời thoại của cảnh quay này từ tối qua. Hiện tại anh đang lấy cảm xúc để trở thành một Diệp Đỉnh Chi chân chính. Việc này không khó, anh tự có lý giải của bản thân mình về nhân vật này, cũng hiểu được mọi hành động, cảm xúc của Diệp Đỉnh Chi. Nhưng mà... cứ nhìn Hạ Chi Quang là anh lại muốn cười. Không phải có ý gì khác đâu, anh cũng không hiểu nổi chính mình nữa, hễ nhìn thấy cậu là anh lại chẳng tài nào khống chế được khóe miệng mình. Cho nên, bên kia Tư Không Trường Phong đọc chưa hết câu thoại đầu tiên thì phía bên đây Diệp Đỉnh Chi đã biến trở về thành Hà Dữ rồi.

"Anh mà còn cười nữa là em không thèm diễn đâu đó." - Sau lần thứ ba bị NG trong vòng một nốt nhạc, Hạ Chi Quang cảnh cáo Hà Dữ.

Hà Dữ nhận được tối hậu thư từ Hạ Chi Quang thì ngoan ngoãn ngậm miệng, nghiêm túc biến trở lại thành Diệp Đỉnh Chi, không dám nhây nữa. Tiểu tổ tông này mà giận thật thì anh dỗ không nổi đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top