Chương 21

Tối hôm nay hiếm khi trống lịch trình, Hạ Chi Quang tắm rửa sạch sẽ rồi thì quyết định sẽ dẫn Tinh Tinh đi dạo phố. Tuy nghe qua có chút khó tin nhưng cậu thật sự là kiểu người hướng nội. Cậu có thể làm rất tốt, gần như đạt đến mức hoàn hảo việc giao tiếp, ứng xử trước đám đông hay chủ động kết giao bạn mới, tìm chủ đề để các cuộc hội họp không rơi vào tình huống khó xử. Tuy nhiên, đến khi cần sạc pin, cậu nhất định sẽ ở một mình. Một mình đi ngắm mặt trời mọc bên bờ biển, một mình lái xe đến nơi nào đó thật xa chỉ để lặng lẽ ngắm cuộc sống bình yên trôi qua hoặc là một mình dẫn Tinh Tinh đi dạo phố đêm. Giữa dòng người tấp nập và vội vã, cậu là một cá thể hoàn toàn riêng biệt, cậu không hề có sự liên kết với bất kì ai khác, cậu chỉ là chính cậu mà thôi. Cậu yêu sự tự do và cô độc của bản thân. Những lúc như thế, sự hiện diện của người đồng hành sẽ làm cậu cảm thấy phiền phức.

Nhưng mà đêm nay lại có chút kì lạ. Trái ngược với sự hớn hở lúc dắt Tinh Tinh ra khỏi nhà, hiện tại Hạ Chi Quang cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy. Cậu vừa thả bước vừa nghĩ, suy đi xét lại thì cuối cùng đã có đáp án rồi. Thiếu chất giọng trầm trầm của người đó kể đôi ba câu chuyện vu vơ cho cậu nghe, thiếu bóng dáng của cái người hay ỷ mình vai rộng hơn cậu một xíu mà tối ngày đòi ôm cậu, thiếu cái người cứ mãi xem cậu là trẻ con mà cưng chiều. Kì quái, từ bao giờ mà cậu lại yêu người này hơn sự tự do và cô độc của bản thân thế? Nhất định là do anh bỏ bùa cậu rồi, phải dạy cho anh một bài học mới được!!!

"Hà Dữ, cùng em đi dạo đi."

Quang Quang đã gửi cho bạn một tin nhắn.

Hà Dữ đang học kịch bản cho cảnh quay ngày mai thì điện thoại thông báo có tin nhắn mới. Anh để quyển kịch bản sang một bên, xem xem có phải bạn trai nhỏ nhà mình nhắn không. Quả nhiên không sai, bạn trai nhỏ hôm nay thay đổi rồi, còn biết chủ động nhắn tin cho anh nữa.

Thấy cậu rủ mình đi dạo phố, kì thật Hà Dữ cũng hơi bất ngờ. Anh biết thói quen của cậu, cậu đôi lúc sẽ thích ở một mình làm vài chuyện mà cậu thích làm. Anh tôn trọng cậu, cũng tôn trọng không gian riêng của cậu, những lúc như thế anh sẽ không làm phiền đến cậu, để cậu có thời gian cho riêng mình, làm việc mà cậu cảm thấy thoải mái. Yêu một người ấy mà, quan trọng nhất vẫn là làm cho người đó mỗi khắc mỗi giây đều có thể vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải chỉ vì để bản thân an tâm mà ràng buộc và quản thúc người đó. 

"Gửi định vị cho anh đi." - Anh trả lời tin nhắn của cậu xong thì vơ vội cái áo khoác da màu đen treo trên sào. Anh lười thay quần áo nên cứ thế khoác áo da bên ngoài chiếc áo thun ba lỗ mà mình đang mặc rồi ra khỏi nhà, tránh để cậu phải chờ quá lâu. 

Hạ Chi Quang gửi cho anh định vị của một trung tâm thương mại trong thành phố, cho nên anh gửi xe ô tô ở trung tâm đó luôn rồi mới đi bộ ra ngoài tìm cậu. Giáng Sinh sắp đến rồi, đường phố được trang hoàng lộng lẫy, trong màn đêm se lạnh, tấp nập càng chẳng giấu nổi dáng vẻ diễm lệ và rực rỡ vốn có. Vừa bước ra khỏi cửa chính trung tâm thương mại, anh đã thấy thanh niên mặc chiếc áo len kẻ sọc ngang đang đứng dưới tán cây, bên chân là chú chó lông xù nằm dài trên nền đất, nhìn từ xa trông như một cụm mây nhỏ.

"Đúng là cha nào con nấy mà, con gái của em quả thật rất khó chiều đó." - Thấy Tinh Tinh kiên quyết nằm ườn ra bên vệ đường, không thèm nghe lời Hạ Chi Quang, anh vừa cười vừa chọc cậu.

"A, anh đến rồi." - Nét cười trong mắt cậu đong đầy tình ý.

"Ừm, chờ anh có lâu không?" - Anh nhìn đồng hồ nhẩm tính từ lúc cậu nhắn tin cho anh đến hiện tại hẳn là không quá mười lăm phút. Nhưng trước giờ hẹn nhau, đa số là anh đợi cậu nên có chút không nỡ để cậu phải đợi anh như thế này.

"Anh còn dám hỏi? Hà Dữ, hôm đó anh hứa với em thế nào? Anh rõ ràng đã nói sẽ quay lại đón em và con gái, vậy mà... hức hức hức... Anh có biết em và con đợi anh lâu đến thế nào không? Con gái nói nhớ anh lắm, còn hỏi em ba đi đâu rồi, có phải không cần chúng ta nữa không. Anh, cái đồ tệ bạc này! Huhuhu..." - Cậu diễn đã rồi thì ôm Tinh Tinh ngồi chồm hổm bên vệ đường, nước mắt lăn dài trên má, dùng đôi mắt oán trách, cực kỳ đáng thương nhìn Hà Dữ.

"Anh..." - Hà Dữ cố rượt theo mạch não của cậu. Nhóc con nhà anh trong đầu lúc nào cũng có sẵn mấy trăm cái kịch bản, chỉ cần nổi hứng là sẽ tùy ý bóc đại một vai bắt anh diễn. Thật ra anh cũng quen rồi, nhưng kịch bản hôm nay có hơi mới, anh cần chút thời gian thích ứng: "Hôm trước còn cho anh vai tổng tài bá đạo mà, sao hôm nay lại thành thằng khốn tệ bạc bỏ vợ bỏ con rồi?"

"Em, em đứng lên trước đã. Để anh bế con gái có được không? Lâu ngày không gặp, anh cũng nhớ con gái của chúng ta lắm." - Anh bước đến, đỡ cậu dậy, bạn trai anh mà không làm diễn viên thì thật sự là tổn thất của nền điện ảnh nước nhà, nói khóc là khóc thật luôn, may mà anh đã mang sẵn khăn giấy, nhanh chóng rút ra, lau nước mắt trên mặt cậu. Hình như bị cậu làm nhập vai rồi, anh lau nước mắt trên má cậu mà lòng cũng thấy âm ỉ đau.

"Hà Dữ, anh sẽ không đi nữa đúng không? Anh sẽ không bỏ em và con gái đúng không? Anh mau hứa với em đi." - Cậu tròn mắt nhìn anh, hai tay bịn rịn bám lấy bắp tay anh.

"Không đi, không đi. Con gái là do em cực khổ sinh ra mà, sao anh đành lòng bỏ rơi em và con được." - Anh nhanh chóng bịa ra lời thoại, dỗ cậu vui vẻ.

"Ai nói con là em sinh?" - Cậu nhíu mày nhìn anh.

"Hả? Em không sinh thì ai sinh?" - Anh mơ hồ cảm thấy sắp có cú twist nữa rồi.

"Anh sinh đó! Con gái của chúng ta là do anh sinh mà! Sao anh lại dám quên hả? Cái đồ bội bạc! Tôi hận anh!!! Hức hức hức..." - Cậu quát cho anh một trận rồi giành lấy Tinh Tinh trong tay anh, xoay người bỏ đi.

Hà Dữ ngơ ngác ba giây rồi bật cười. Anh đầu hàng rồi. Bạn trai nhỏ đúng là rất dụng tâm. Không chỉ vô tình phụ nghĩa mà còn sinh được con luôn. Cái vai này thực sự chỉ có anh mới dám diễn thôi đó. Anh muốn cát-xê gấp mười lần.

"Bảo bối ơi, anh sai rồi, là anh sinh con gái. Em đừng giận, anh đưa em và con gái về nhà nha..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top