Chương 20

Mấy hôm nay Hà Dữ đang quay bộ phim mới - Song Quỹ nên vẫn luôn đi sớm về muộn, cộng thêm việc vai nam chính Cận Triêu mà anh thủ vai lại có tương đối nhiều cảnh quay đêm, cho nên suốt mấy tuần nay anh đều về nhà lúc hai, ba giờ sáng. Hạ Chi Quang tuy chưa vào đoàn nhưng cũng chẳng hề rảnh rỗi hơn anh là bao, vừa tham gia ghi hình chương trình giải trí vừa chạy sự kiện, bận đến nỗi cả thời gian ăn cũng không có. Anh và cậu đã hơn ba tuần chưa gặp mặt nhau, mối quan hệ yêu đương này duy trì chỉ dựa vào vài tin nhắn quan tâm, hỏi han hằng ngày mà đa số là người này nhắn thì mấy tiếng sau người kia mới có thời gian xem qua điện thoại rồi vội vàng trả lời. 

Kết thúc hoạt động thương hiệu S. T. Dupont thì cũng đã hơn 7h30 tối, Hạ Chi Quang hiện tại đang trên xe trở về nhà. Cậu nhận điện thoại từ tay trợ lý, việc đầu tiên là kiểm tra xem có tin nhắn từ Hà Dữ hay không.

"Quang Quang, nhớ ăn uống đầy đủ rồi hẵng tham gia sự kiện, đừng để bụng đói đó." - Màn hình hiển thị tin nhắn đã nhận từ ba giờ trước, lúc đó cậu đang ngồi yên để nhân viên tiện trang điểm và tạo mẫu tóc nên hoàn toàn không đụng đến điện thoại.

"Hôm nay mấy giờ anh quay xong?" - Cậu gửi lại cho anh một tin nhắn.

"Hôm nay có mấy cảnh NG cần quay lại, chắc cũng phải hơn 1h sáng mới xong." - Có lẽ anh đang chờ cảnh quay kế tiếp nên nhanh chóng trả lời cậu.

"Hôm nay em tham gia hoạt động của S. T. Dupont xong là hết lịch trình rồi đúng không?" - Không đợi cậu trả lời, anh lại gấp gáp gửi thêm một tin nhắn nữa. 

"Đúng rồi."

"Vậy tốt rồi. Lâu lâu mới có một hôm được nghỉ sớm. Em về nhà nghỉ ngơi đi. Bây giờ anh đặt đồ ăn cho em luôn, lát nữa anh sẽ gọi trợ lý lấy cho em. Ăn xong thì đi quanh phòng một chút, lúc đi ngủ sẽ không thấy nặng bụng. Đừng bấm điện thoại khuya quá, cũng đừng đọc mấy cái bình luận tiêu cực trên mạng. Em có thời gian thì nhắn tin cho anh, không có cũng không sao, anh sẽ nhắn cho em." - Anh gửi cho cậu một tin nhắn dài ơi là dài, cậu đọc đến nỗi có chút hoa mắt. 

"Không cần đâu đặt đồ ăn đâu, em ăn rồi, anh quay tiếp đi, không cần lo cho em." - Nói dối anh thôi chứ lần cuối cùng cậu ăn trong ngày hôm nay là cái bánh bao lúc bảy giờ sáng, đến giờ sớm đã tiêu hóa hết rồi.

Hạ Chi Quang phát hiện lúc Hà Dữ ở bên cạnh cậu cứ như một con người hoàn toàn khác vậy. Nhớ lúc chưa thân thiết, cậu còn ngây thơ cho rằng anh là kiểu người lạnh lùng, xa cách, ít nói các thứ. Vậy mà bây giờ nhìn xem, anh nói nhiều chắc phải gấp đôi cậu luôn ấy. Anh trước giờ luôn xem cậu là trẻ con mà chăm sóc, dù bận rộn cũng nhất định phải nhắc nhở cậu ăn uống tắm rửa thì mới yên tâm được. Cậu nhớ rõ mình đã rất nhiều lần làm công tác tư tưởng cho anh nhưng mà hình như chẳng ăn thua gì cả.

"Hà Dữ! Em đã 24 tuổi rồi. Em chỉ nhỏ hơn anh 4 tuổi thôi, anh đừng có mà xem em như trẻ con! Chưa biết ai lớn hơn ai đâu đó!" - Hạ Chi Quang xổ một tràng với người đối diện.

Hà Dữ nghe xong câu cuối thì cốc đầu cậu, nghiêm giọng: "Trẻ con không được nói bậy."

"Ây da! Chúng ta so thử." - Cậu lập tức cởi khóa quần.

Anh nhanh nhẹn khóa cái cửa sắp mở của cậu lại rồi ngang ngược nói: "Đợi khi nào em lớn hơn anh 4 tuổi thì anh sẽ không xem em là con nít nữa."

Hạ Chi Quang hồi tưởng lại trận cãi nhau ấu trĩ đó của anh và cậu mà bật cười. Cậu tự nhiên không muốn về nhà mình nữa. Cậu muốn đến nhà Hà Dữ. Cậu muốn gặp anh ngay lập tức. Rõ ràng là bảo bối của cậu mà, suốt ngày bôn ba bên ngoài làm gì chứ. Bực bội! Bực bội! Bực bội!

Hà Dữ sớm đã giao chìa khóa nhà mình cho cậu, anh còn định sang tên nhà cho cậu luôn, may mà cậu cản lại kịp. Mém nữa là bị anh bao nuôi rồi. Lý nào lại vậy, có bao nuôi thì cũng phải là cậu bao anh chứ. 

Cậu tắm rửa xong thì thong thả vào bếp, lục lọi tủ lạnh xem còn thịt thà rau củ gì không. May mà người giúp việc hằng tuần mà Hà Dữ thuê mới đến hôm qua, dọn dẹp nhà cửa bóng loáng xong thì cũng chất đầy nguyên liệu nấu ăn vào tủ lạnh giúp anh luôn. Cậu quyết định sẽ làm hai món đơn giản thôi vì đã gần chín giờ tối rồi. Cậu lấy từ tủ lạnh ra hai quả cà chua, ba quả trứng, một quả ớt chuông xanh cùng một ít thịt ba chỉ. Thật ra cậu trước nay cũng không quá tự tin với kỹ thuật nấu nướng của mình lắm đâu, nhưng kể từ ngày quen biết Hà Dữ, cậu tự tin hơn hẳn. So với anh gọt củ khoai tây gần nửa tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng xem như sạch vỏ thì cậu chắc phải ở trình độ Master Chef trở lên ấy.

Sơ chế thịt và rau củ xong thì cậu bắt chảo lên bắt đầu nấu nướng. Lúc đồng hồ điểm mười giờ thì cơm và đồ ăn cũng vừa chín tới. Cậu không vội cho ra đĩa mà vẫn để hai món xào trong chảo vì biết thế nào lát nữa cũng phải hâm lại. Còn vài tiếng nữa Hà Dữ mới về, cậu muốn cùng anh ăn cơm nên dù bụng đói cồn cào vẫn bướng bỉnh không chịu ăn trước. Anh luôn nói đầu cậu còn cứng hơn đá nữa, lì lợm không chịu nổi, chuyện đã quyết định rồi thì nhất quyết phải làm cho bằng được. Những lúc như thế, anh sẽ xoa tóc cậu thật mạnh, véo má cậu rồi... rồi chịu thua thôi chứ sao. Đứa nhỏ nhà anh, có ngang bướng cỡ nào thì cũng có anh ở phía sau làm chỗ dựa cho cậu, cậu vui là tốt rồi, hơn thua với cậu làm gì, anh trước giờ cũng chưa từng có ý định muốn thắng cậu. 

Quay mấy đêm liên tục, đạo diễn có lẽ cũng cảm thấy kiệt sức rồi nên quyết định cho mọi người về sớm một hôm. Thật ra cũng không sớm lắm, vừa đúng 12h. Hà Dữ định mở cửa vào nhà thì phát hiện cửa không khóa. Anh hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đoán được là Hạ Chi Quang đến. Cũng chỉ mỗi cậu là có chìa khóa nhà anh thôi, nghĩ đến đây anh liền thấy thân thể như giãn ra, ấm áp lan tỏa đến từng tế bào, xoa dịu mệt mỏi suốt hơn ba tuần nay của anh.

"Quang Quang?" - Anh vừa thay dép đi trong nhà vừa khẽ gọi cậu. Sợ là cậu ngủ rồi nên anh không dám phát ra tiếng động mạnh.

"Dữ Tử!!!" - Cậu nhào tới chỗ anh đang đứng, dang tay ôm chặt anh vào lòng. Từ lúc vào đoàn Song Quỹ, vì để phụ hợp với tạo hình nhân vật nên anh đã thay đổi kiểu tóc một xíu. Tóc mái dài hơn mọi khi, đuôi tóc sau gáy cũng dài ra, giống như một cái đuôi sói. Cậu xoa xoa đuôi tóc anh rồi lại vuốt tóc mái anh ra mà hôn liên tục mấy cái lên trán anh. Hình như còn chưa thỏa mãn, cậu lại xoa xoa eo anh, chui vào bên cổ anh mà hít lấy hít để - biểu hiện của tình trạng thiếu hơi bạn trai nghiêm trọng.

"Được rồi, đủ rồi, Quang Quang, em thả anh ra trước đã. Anh còn chưa tắm đâu, em hít bụi vào người làm gì." - Anh bật cười, đẩy đẩy cánh tay cậu đang khóa chặt eo mình.

"Không buông. Em bế anh đi tắm nhá." - Nói rồi cậu lập tức luồn tay trái qua dưới khuỷu gối anh, tay phải thì đỡ sau lưng anh, nhấc bổng anh lên.

Nếu mười năm trước có người nói với Hà Dữ rằng sau này sẽ có một thằng nhóc nhỏ hơn anh bốn tuổi bế công chúa đưa anh đến phòng tắm, anh nhất định sẽ đấm kẻ đó bầm dập. Anh thật sự bị cậu làm ngại rồi, không dám nhìn thẳng cậu nữa, chỉ có thể giả vờ dùng mu bàn tay che mắt mình. Mắt không thấy, tim không đau.

"Anh ngồi đây chờ em chút, em không chắc mấy giờ anh về nên chưa chuẩn bị sẵn nước ấm." - Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh bồn rửa tay rồi mới đi đến chỗ bồn tắm để điều chỉnh nước cho đủ ấm, nhưng không quá nóng. 

"Khoan. Anh tự đi được. Em... em đừng bế nữa." - Vừa thấy cậu lại định bế mình đặt vào bồn tắm, anh lập tức đưa tay ra cản lại. Từ chỗ ghế anh ngồi đến bồn tắm cách không quá năm bước chân, anh thật sự tự mình đi được. Anh còn chưa ba mươi mà, sao bạn trai nhà anh cứ đối xử với anh như người già thế.

"Quang Quang, em..."

"Hở? Em làm sao?"

"Em ra ngoài trước có được không?" 

"À. Được. Vậy em ra ngoài hâm nóng đồ ăn. Anh tắm xong thì chúng ta cùng ăn cơm nhé."

"Lại nói dối anh."

"Hì hì. Em muốn ăn cơm cùng bạn trai của em mà. Không muốn một mình ăn đồ ăn bên ngoài đâu." - Cậu cười xòa, giở trò nhõng nhẽo để xin tha tội nói dối anh. 

Cậu ra ngoài, khép cửa phòng tắm lại cho anh. Anh ngâm mình trong nước ấm, nhìn cánh cửa phòng tắm mà mỉm cười. Hạ Chi Quang thật sự là sự tồn tại rất thần kỳ. Sự xuất hiện của cậu đã đảo lộn tất cả mọi trật tự trong cuộc sống của anh. Biến anh từ một người ngoài cuộc, lặng lẽ ngắm nhìn sự sống xung quanh thành một kẻ khao khát tình yêu và và cảm giác được yêu. Anh đã sớm đặt cậu vào quãng đời còn lại của mình rồi, cậu có muốn chạy cũng chạy không thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top