Chương 2

"Quang Quang, nhậu không?" 

"Nhậu. Khi nào?"

"Tối nay. Tối nay quay xong qua nhà anh."

"Ok. Gửi định vị cho em."

Dữ Tử đã gửi một tin nhắn cho bạn.

Kèo nhậu chốt nhanh chóng chỉ bằng vài tin nhắn. Thế là, chiều tối hôm đó sau khi quay xong cảnh cuối cùng của mình, Hạ Chi Quang thu xếp đồ dùng cá nhân rồi leo lên xe, tự mình lái xe theo định vị đến nhà Hà Dữ. Nhà của anh tương đối dễ tìm. Cậu đậu xe ngay trước sân nhà rồi đi bộ đến cửa chính ấn chuông. Người trong nhà cứ như vẫn luôn chờ sẵn, chuông vừa ấn không quá ba phút đã lập tức mở cửa. 

"Vào đi." - Anh đứng nép qua một bên, nhường đường cho cậu.

"Mọi người chưa tới hả?"- Cậu thầm nghĩ: "Chắc do mình đến hơi sớm rồi."

"Hả? Người nào?" 

".........................?" - Cậu nghệch mặt ra nhìn anh.

"Có anh với em thôi. Còn ai nữa đâu." - Anh giải thích cứ như chuyện hiển nhiên.

"Anh chắc chưa?" - Cậu vẫn còn cố chấp muốn cứu vãng tình huống. Ai đời nhậu mà chỉ có hai người. Nhậu thì phải càng đông càng vui chứ.

"Chắc. Anh rủ mà anh còn không biết à." - Nói rồi anh nhanh chóng đổi đề tài: "Em từ trường quay chạy qua đây luôn à?"

"Đúng rồi. Nhà anh ngược đường nhà em. Lười chạy về." - Cậu nhìn giờ hiển thị trên màn hình khóa điện thoại: "Dù sao cũng còn sớm, cho em tắm ké cái nha? Cả ngày nay em phải quay liên tục chưa có thời gian tắm luôn." 

"Được. Em đi đến cuối hành lang rẽ phải là thấy phòng tắm. Cứ từ từ thôi anh cũng không gấp." - Hà Dữ chỉ đường cho cậu.

Hạ Chi Quang nghe theo lời anh, nhanh chóng xách túi đồ mà mình mang theo đi vào phòng tắm. Thấy cậu đã khuất bóng sau hành lang, anh vào bếp mang mấy đĩa đồ ăn ra đặt lên chiếc bàn dài trước sofa trong phòng khách. Hà Dữ nhận thức khá rõ bản thân chẳng tự nấu được món gì ra hồn nên từ hai tiếng trước đã gọi đầu bếp đến nấu vài món mà anh nghĩ chắc cậu sẽ thích. Đồ ăn vẫn còn nóng, đầu bếp cũng chỉ mới rời đi khoảng mười lăm phút trước. Lẽ ra đầu bếp định dọn sẵn mấy đĩa vừa nấu xong lên bàn cùng bát đũa trước khi ra về, nhưng anh không xác định được chính xác khi nào thì cậu đến nên đã nói đầu bếp cứ để đồ ăn trong bếp. Anh dự định sẽ tự mình hâm nóng lại nếu cậu đến trễ. Cậu đi quay từ sáng sớm đến hơn bảy giờ tối, chắc hẳn đồ ăn nguội lạnh sẽ làm cậu ít nhiều mất khẩu vị. Vừa lấy vài lon bia từ tủ lạnh ra thì anh nghe tiếng cậu vọng ra từ phòng tắm.

"Hà Dữ!!!!!" - Cậu hét lớn vì phòng tắm cách phòng khách cả đoạn hành lang tương đối dài.

"Êi! Sao đó Quang Quang?" - Anh vừa trả lời vừa bước vội về phía phòng tắm.

"Quang Quang, anh đây. Làm sao vậy?" - Anh gõ cửa.

Hạ Chi Quang mở cửa một khoảng đủ để đưa đầu ra rồi nhe răng cười nhìn anh. 

"Em quên mang áo mất rồi."

"Rõ ràng hồi sáng em có bỏ vô mà. Nhất định là có thế lực hắc ám lấy trộm cái áo thun ba lỗ của em rồi. Anh phải tin em!" - Cậu nhanh chóng phân trần.

"Nhóc con, làm anh hết cả hồn. Còn tưởng em gặp chuyện gì. Đóng cửa lại đi, đừng để hơi lạnh thổi vào. Chờ chút, anh đi lấy áo cho em." - Anh khép cửa lại cho cậu trước khi quay người rời đi.

________________

"Quào, thịnh soạn vậy?!" - Cậu nhìn bảy, tám món ăn được đặt ngay ngắn trên bàn mà cảm thán.

"Không biết em thích món gì nên chuẩn bị nhiều một chút." - Anh nhích sang bên trái sofa để nhường phần ghế bên phải lại cho cậu.

Hạ Chi Quang vừa ngồi xuống thì dứt khoát khui lon bia ngay trước mặt ra ực một hơi.

"Ăn trước đã, ăn trước đã. Còn chưa có gì trong bụng mà uống cái gì." - Anh lấy lại lon bia trong tay cậu rồi sẵn tay gắp vài món vào chén cho cậu luôn.

"Ồ. Hehe... Hà Dữ, anh tốt thật đó." - Cậu giơ ngón cái với anh.

"Bớt phát thẻ người tốt cho anh lại. Mau ăn đi." - Anh cười cười, lại gắp tiếp bỏ vào chén cậu.

Lúc đầu Hạ Chi Quang còn lo chỉ có mỗi hai người, lỡ như lúc chưa say không tìm được chủ đề để nói thì cứ thấy kì kì. Vậy mà, kể từ lúc cậu ngồi xuống sofa là bị anh chọc cười đến khi say bét nhè, chẳng có thời gian để ngượng ngùng luôn. Thể chất cậu chỉ cần uống đồ có cồn, không quan trọng là ít hay nhiều thì sẽ đỏ hết cả lên. Không chỉ là mặt đâu, mà kiểu cả người từ đầu đến chân đều đỏ ấy.

"Anh cười cái gì mà cười? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?" - Cậu phẫn nộ, nâng tay lên dọa đánh anh.

"Thấy rồi, thấy rồi. Không phải đang ngồi trước mặt anh à." - Nhìn cậu cả người đều hồng lên, lại còn giơ tay múa vuốt với anh, làm anh không nhịn được cười.

"Coi như anh biết điều."

Thật ra Hà Dữ cũng say rồi. Tầm nhìn cứ mờ mờ ảo ảo, chỉ nhìn thấy người trước mặt đang huyên thuyên kể rằng hôm nay cậu có mấy cảnh bị NG, trong lòng chẳng dễ chịu chút nào, nhất định là do cậu chưa đủ cố gắng.

Anh choàng tay qua sau lưng cậu, vỗ vỗ lên vai rồi lại xoa xoa tóc cậu. Ngày thường Hạ Chi Quang hay vuốt tóc lên để lộ trán, trông đẹp trai vô cùng, cũng vô thức toát ra vẻ kiệt ngạo bất tuân. Nhưng hôm nay cậu vừa gội đầu xong nên cứ thế mà để tóc mái rũ xuống, trông ngoan ngoãn hơn nhiều, cũng dễ làm người ta xiêu lòng.

"Đừng hà khắc với bản thân quá. Chỉ cần không mù thì đều thấy được em cố gắng đến mức nào."

"Thật không?"

"Thật."

"Ừm. Vậy em tin anh." - Cậu gật mạnh đầu rồi lại đưa lon bia ra, ngụ ý muốn cụng với anh.

Hai người vừa nói vừa uống đến gần mười một giờ thì bắt đầu không ý thức được mình đang nói gì nữa rồi. 

"Buồn ngủ quá. Em ngủ đây." - Cậu bóp lon bia rỗng trong tay rồi nằm vật ra sofa, cứ vậy mà vào giấc ngủ trong chưa đầy một phút.

Hà Dữ chếnh choáng say, cố dằn xuống cảm giác buồn nôn trong cổ họng để đi tìm chăn cho cậu. Sau khi đắp chiếc chăn dày lên người đang nằm trên sofa thì tất cả sức lực của anh cũng như bị rút cạn. Anh tựa đầu ra sau, đưa mắt nhìn qua thì mơ hồ cảm thấy mái tóc cậu có hơi rối. Anh chồm người đến gần hơi để nhìn cho rõ. Cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay làm anh không nỡ rời đi, cứ như vậy mà ngồi thẳng xuống sàn để dễ xoa tóc cậu. Có lẽ do tác dụng của cồn, trái tim trong lòng ngực anh đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết để chứng minh sự tồn tại của nó. Khi đôi môi chỉ còn cách môi cậu một khoảng rất gần, anh như trong phút chốc lấy lại được ý thức mà dừng lại. Vùi đầu vào hõm cổ cậu, trong khoang mũi bao trùm mùi hương của người trước mặt lẫn trong mùi bia nồng nàn, ngược lại giúp anh tỉnh táo hơn không ít.

"Điên rồi sao?" - Anh thở dài, chống tay xuống sàn để lấy thế mà đứng thẳng dậy. 

Anh cảm thấy bản thân nên tránh xa Hạ Chi Quang một chút. Đứa nhỏ này có độc. Đến gần quá sẽ làm người ta mụ mị đầu óc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top