Chương 18
Vì hôm nay Hồ Khả sẽ không đảm nhận vị trí dẫn chương trình mà trực tiếp tham gia chơi cùng các đội, nên đạo diễn cho các thành viên tự do chọn đội một lần nữa. Bốn chiếc xe con đã được đậu sẵn, tương ứng với bốn đội chơi. Lưu Học Nghĩa có mặt đầu tiên, chọn đại một chiếc xe rồi leo lên đó ngồi chờ Hà Dữ và Hạ Chi Quang, anh không hề có dự định đổi đội, đơn giản là vì anh có ấn tượng khá tốt với Hà Dữ và Hạ Chi Quang, tuy có nhiều lúc bị đút ăn cơm chó miễn phí, nhưng nhìn chung thì ba người vẫn cùng tần số với nhau nên cũng chẳng có tranh cãi gì.
"Ý là em chọn xe nào cũng được đúng không? Đâu nhất thiết phải chọn anh ấy đâu nhỉ?" - Hạ Chi Quang vừa thấy Lưu Học Nghĩa đã ngồi sẵn trên xe, biết rõ anh đang chờ mình thì vờ quay đầu hỏi đạo diễn. Bắt được cơ hội chọc ghẹo anh thì đời nào mà cậu bỏ qua.
"Nay quay tập cuối cùng rồi, chúng ta đừng chung đội nữa." - Cậu một bộ dạng không sợ chết mà thêm dầu vào lửa, chưa bị chửi thì kiên quyết không quay đầu.
"Mày thích thì đi đi." - Lưu Học Nghĩa cảm thấy thằng này chán sống rồi nên dứt khoát đuổi luôn, chả thèm níu kéo gì sất.
"Vậy em đi thiệt á nha. Đi thiệt á." - Cậu giả bộ định bước qua xe khác.
"Thôi mày lên đây giùm anh." - Lưu Học Nghĩa chịu thua, vẫy tay ngoắt cậu lên xe.
Lưu Học Nghĩa và Hạ Chi Quang ngồi trên xe, đồng lòng phù hộ cho không có ai khác chọn xe mình, vì cả hai đều muốn chờ Hà Dữ, chứ không muốn tách đội. Hạ Chi Quang còn đòi đóng cửa xe luôn, may mà có Lưu Học Nghĩa nhanh chóng cản lại.
Hà Dữ bận chút việc riêng nên đến hơi trễ, thấy Lưu Học Nghĩa và Hạ Chi Quang đang đứng kế bên xe chờ mình, anh cảm thán: "Cứ tưởng hai người sớm đã lên xe rồi chứ."
"Cuối cùng cũng đợi được anh rồi, may mà tụi em không có từ bỏ." - Hạ Chi Quang thấy Hà Dữ xuất hiện, thì bóc lẹ một câu thoại sến chuối trong mấy bộ phim mì ăn liền gần đây để chào đón anh.
"Đủ người rồi, xuất phát thôi." - Lưu Học Nghĩa túm đầu hai thằng nhóc này lên xe, tránh cho lát nữa lại bị ép nghe người ta ân ái.
Nhiệm vụ lần này được chương trình chia theo cặp. Hà Dữ được bắt cặp cùng Lưu Học Nghĩa, Hạ Chi Quang thì được bắt cặp cùng Vũ Nghệ. Đi qua khu chợ náo nhiệt với những món ăn đường phố hấp dẫn bày bán dọc theo hai bên đường, Hạ Chi Quang liền thấy bụng cồn cào đòi nạp thức ăn. Cậu tấp vội vào một hàng bán xúc xích nướng và kem que, mua ngay ba cây xúc xích để mang về cho Lưu Học Nghĩa và Hà Dữ mỗi người một cây, lại mua thêm một que kem cho mình. Nhanh chân chạy vội về địa điểm tập họp chung để xúc xích không bị nguội, cậu đưa xúc xích cho Lưu Học Nghĩa và Hà Dữ đã hoàn thành nhiệm vụ cặp và đang ngồi chờ chỉ định tiếp theo của đạo diễn.
"Mua đúng món anh đang thèm luôn." - Lưu Học Nghĩa nhận lấy xúc xích, cho Hạ Chi Quang một like.
"Em ăn đi, anh không muốn ăn." - Hà Dữ lắc đầu. Ghi hình ngoài trời nên anh thấy nóng đến nổi no luôn rồi. Chả còn thiết tha ăn uống gì nữa hết.
Hạ Chi Quang nghe Hà Dữ từ chối thì cũng không ép, tự mình xử hết hai cây xúc xích nhanh, gọn, lẹ.
Đợi tập họp đầy đủ người tham gia, chương trình cho từng đội tự thuê xe đạp và chạy đến địa điểm tiếp theo vì khoảng cách cũng không quá xa, xem như tạo cơ hội cho mọi người cùng nhau vận động lành mạnh. Hà Dữ và Hạ Chi Quang mỗi người một chiếc xe đạp, Lưu Học Nghĩa thì không tự tin với khả năng đạp xe của mình cho lắm nên ngồi ké xe của thành viên đội khác.
Cả đoàn tụ họp ven bờ sông, nơi đã được bày trí sẵn bàn dài và ghế xếp với vài món tráng miệng đơn giản để bổ sung thêm năng lượng cho khách mời trước khi bắt đầu hoạt động kế tiếp. Trước mặt Hạ Chi Quang là một đĩa tiramisu, còn trước mặt Hà Dữ là một đĩa bánh bông lan cuộn kem. Cậu ngồi xuống chưa được năm phút thì cái đĩa đã trống trơn rồi, lia mắt qua đĩa bánh của Hà Dữ thì thấy anh chỉ mới xắn một miếng nhỏ xíu. Cậu theo thói quen, xắn một miếng to trong đĩa của anh xem mùi vị thế nào.
"Béo quá đi mất." - Hà Dữ thấy cậu tự nhiên như vậy thì cũng không có gì bất ngờ, chỉ nói khẽ rằng mấy món vừa ngọt vừa béo thế này không hợp khẩu vị của anh.
"Ngon mà." - Ngược lại với anh, Hạ Chi Quang vô cùng dễ nuôi, trước giờ chưa biết hai chữ 'kén ăn' viết như thế nào.
"Vậy em ăn thêm đi." - Anh thấy cậu ăn ngon miệng như vậy trông vui mắt vô cùng.
"Ngon!" - Cậu vừa xắn thêm miếng nữa vừa tấm tắc khen.
"Hở? Ngon đến vậy à?" - Trong mắt anh là nuông chiều không thể giấu. Anh không nhịn được mà liên tưởng đến đứa cháu sáu tuổi ở quê mình. Mấy khi anh mua bánh, kẹo cho nhóc đó thì nhóc con cũng hai mắt sáng rỡ mà khen lấy khen để thế này.
Cậu thấy anh không ăn nữa, thì bưng luôn nguyên đĩa bánh của anh để qua chỗ mình luôn cho tiện, khỏi phải chồm qua chồm lại. Hà Dữ sau khi chứng kiến hành vi này của cậu thì bày tỏ quan ngại trong âm thầm, sợ có ngày nhóc con nhà mình bị người ta dùng bánh bông lan cuộn kem bắt cóc mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top