Chương 16
"Chuồn thôi, em chán rồi." - Hạ Chi Quang khều vai Hà Dữ, dù cậu đã ghé sát vào tai trái anh nhưng giọng nói vẫn phần nào bị át đi do tiếng nhạc inh ỏi.
Hà Dữ không nói hai lời, cứ thế dắt tay cậu lẻn ra khỏi quán từ cửa sau. Một phần do mọi người đều đang bị cuốn theo không khí sôi động trong quán bar cộng thêm ánh đèn mờ mờ ảo ảo chẳng phân rõ ai là ai, một phần là do trang phục của hai người hôm nay tương đối bình thường, không có điểm gì quá mức nổi bật hay ấn tượng nên công cuộc chạy trốn thành công ngoài mong đợi. Hạ Chi Quang chỉ cần trùm nón của chiếc hoodie đang mặc lên, hơi cúi đầu, lách qua đám người đang nhảy nhót thì dường như chẳng có ai chú ý đến cậu cả. Hà Dữ đã sớm thủ sẵn mắt kính và khẩu trang nên cũng chỉ cần đeo vào là xong.
"Anh đi lấy xe đi, em muốn về xe lấy một thứ." - Cậu kéo nhẹ tay áo anh, khẽ nói.
"Được, anh lấy xe xong sẽ qua đó đón em." - Anh có hơi tò mò nhưng cũng không hỏi rõ thứ cậu muốn lấy là gì.
Lấy xe xong, Hà Dữ chạy vèo đến gần chỗ bãi đỗ xe dành cho ô tô, Hạ Chi Quang nghe tiếng xe quen thuộc của anh thì thong thả đi đến, trên lưng vác thêm một chiếc đàn guitar. Điều này thật sự ngoài dự đoán của Hà Dữ, anh không ngờ cậu quay lại chỗ đậu xe là để lấy đàn. Biển đêm và đàn guitar - có chút lãng mạn, cũng có chút kỳ diệu khó giải thích bằng lời.
Cậu ngồi phía sau xe, vòng tay qua ôm lấy eo anh. Mô tô xé gió lao về phía trước, như thể đang mang theo hết thảy sự tự do và ngông cuồng của tuổi trẻ.
"Hà Dữ, hôm nay anh chính là khán giả duy nhất của em. Tự hào không?" - Cậu hét lớn vào tai anh.
"TỰ HÀO!!!!!" - Hà Dữ vỗ nhẹ lên cánh tay đang siết lấy eo mình của cậu, hét lớn như muốn chống lại sự cuồng bạo của gió biển.
Hai người gửi tạm xe ở một quán ăn bán xuyên đêm ven đường, rồi cùng nhau đi bộ ra biển. Bãi biển này không quá nổi tiếng trong khu vực nên vắng lặng bóng người. Anh và cậu ăn ý cầm giày thể thao trên tay, đi chân trần dọc theo bờ biển. Không gian bao la nhưng lại bao trùm trong sự tĩnh lặng đến lạ thường, cậu không mở lời, anh cũng im lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào không có điểm dừng.
"Sao lại muốn đưa em đi ngắm biển đêm?" - Cậu bỗng dừng bước chân, hỏi cái người đang đi song song bên mình, chủ động phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
"Không biết nữa." - Anh cười cười để che giấu sự ngại ngùng.
Nghe xong câu trả lời chẳng có chút tính xây dựng này của anh, cậu đột nhiên quay người qua, nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó từng bước từng bước ép anh vào vách đá cách đó không xa. Hạ Chi Quang lúc không cười làm người khác có cảm giác vô cùng xa cách. Cậu dùng đôi mắt sắc sảo đó nhìn thẳng vào mắt anh, từng bước ép anh phải lùi lại. Đến khi lưng anh chỉ còn cách vách đá lạnh lẽo chừng vài cm, cậu lập tức đưa tay trái ra sau, đỡ lấy lưng anh. Vách đá bên bờ biển giữa màn đêm khuya rất lạnh, nhưng lòng bàn tay Hạ Chi Quang lại nóng đến kỳ lạ. Nóng đến nỗi anh cảm thấy như lưng mình đang bốc cháy.
"Anh thích em." - Cậu không cho anh chạy trốn nữa, cũng không phải đang nghi vấn, mà là khẳng định. Cậu cứ thế dùng một câu nói cực kỳ đơn giản, vạch trần hết toàn bộ tâm ý mà anh đã cố dồn nén hơn một năm qua.
"Sao lại không chủ động nói với em? Là vì sợ bị từ chối hay là trong lòng anh còn có người khác nữa?" - Cậu nhẹ nhàng thả chiếc đàn vẫn luôn mang bên vai phải xuống nền cát để rảnh tay xoa loạn mái tóc được uốn xoăn nhẹ của anh.
"Không có ai khác." - Anh ngay lập tức phủ nhận lời chất vấn của cậu: "Không biết nên nói sao với em. Sợ em... sợ em chỉ xem anh là anh trai." - Giọng anh càng nói càng nhỏ, nếu không phải khoảng cách của hai người quá gần, gần đến mức không thể gần hơn được nữa, thì có lẽ tiếng sóng đã sớm cuốn mấy lời bộc bạch của anh vào trong gió.
"Ồ." - Cậu gật gù.
Hạ Chi Quang nheo nheo mắt nhìn anh, khóe mắt khóe môi thấp thoáng ý cười, sau đó, cậu bỗng nhiên di chuyển bàn tay trái đang đặt trên lưng anh lên sau đầu anh. Sau đó nữa, cậu không nói không rằng, nhào đến ngấu nghiến môi anh. Hà Dữ thoáng kinh ngạc, không có cách nào theo kịp mạch suy nghĩ của cậu, nhưng giây phút cảm nhận được sự ẩm ướt trên môi mình, anh chẳng nghĩ được gì nữa cả, chỉ biết rằng anh muốn bắt lấy người trước mặt, không ngừng dung túng cậu, dùng tất cả nhung nhớ, chờ mong, sung sướng, mê đắm trong tim mình mà đáp lại cậu.
Sau khi buông nhau ra, mặt Hà Dữ đã sớm đỏ hết cả lên. Mà cũng không đúng, phải nói là cả cổ và tai cũng đều nhuộm sắc đỏ. Da anh trước giờ chính là kiểu trắng đến phát sáng, cho nên giờ phút này Hạ Chi Quang có cảm giác như mình vừa ức hiếp người ta xong ấy. Nhưng cậu đã làm gì đâu! Thề có trời là cậu đã kiềm chề lắm rồi, chuyện cậu thật sự muốn làm vẫn chưa ra tay đâu.
"Em..." - Hà Dữ cố sắp xếp đống từ ngữ đang chạy loạn xạ trong đầu mình nhưng đã vài phút trôi qua vẫn không có kết quả.
"Làm sao? Em hôn bạn trai em mà anh cũng có ý kiến nữa à? Quản nhiều quá đấy." - Cậu hếch mặt, một bộ dạng rất đường đường chính chính, trông lưu manh vô cùng.
"Không có ý kiến. Bạn trai em rất thích. Có thể hôn thêm cái nữa không?" - Anh cười cười, áp môi mình lên môi cậu. Lần này là anh chủ động. Cho đến lúc cả hai đều tự ý thức được nếu tiếp tục sẽ có hỏa hoạn thì đồng lòng buông nhau ra, mượn gió lạnh thổi bớt đi hơi nóng đang dâng trào trong không khí.
"Ừm. Quên mất chuyện chính. Để em đàn cho anh nghe bài mà em tự sáng tác. Vẫn chưa phát hành đâu. Lúc đầu rất tự tin, nhưng càng luyện tập lại càng cảm thấy sợ hãi. Lỡ như bị treo lên hot search là khó nghe chắc em trầm cảm một tháng luôn quá." - Cậu hắng giọng, rồi luyên thuyên một tràng dài.
"Nghĩ nhiều quá. Anh tưởng em không sợ trời sợ đất chứ. Lúc nãy cưỡng hôn anh không phải rất bá đạo hả? Sao giờ lại như quả bóng hết hơi rồi?" - Anh choàng tay qua, xoa xoa đầu vai cậu.
"Tại em biết anh thích em mà!" - Giọng cậu dương dương tự đắc.
"Ừm. Anh thích em. Mọi người cùng sẽ thích bài hát này của em. Bạn trai ra lệnh cho em không được tự ti, chỉ được vui vẻ mà làm việc em thích làm thôi. Có nghe lời không?"
"Nghe lời!" - Cậu cười híp mắt, chồm lên hôn trán anh. Thỏa mãn rồi thì cậu nhanh chóng kéo anh ngồi xuống một tảng đá gần đó.
Hai người ngồi đối diện nhau. Tảng đá mà Hạ Chi Quang ngồi cao hơn chỗ anh một chút. Cậu mở túi đựng đàn, lấy ra chiếc guitar màu đen tuyền. Chân phải chịu trọng lượng của guitar, cậu hít vào một hơi thật sâu rồi mới bắt đầu đàn những nốt đầu tiên. Là một bài hát cảm thán về thanh xuân, giai điệu nhẹ nhàng, có phần tương đối chậm so với các bài hát đang thịnh hành.
Hôm qua biến thành hôm nay.
Quá khứ biến thành hiện tại.
Hà Dữ chăm chú dõi theo bóng hình của chàng trai trước mắt. Anh muốn dùng đôi mắt mình chụp lại dáng vẻ có chút ưu tư này của cậu. Anh vẫn luôn cảm thấy cậu rất kỳ diệu.
Cũng sắp ba mươi rồi, anh sớm đã không còn quá nhiều kỳ vọng với ước định trăm năm - những điều chỉ đẹp đẽ trong văn thơ mà chẳng chống lại nổi hiện thực tàn khốc. Nhưng mà, giờ này khắc này, anh thầm nghĩ, thật ra cũng không tệ. Nắm tay một người đi đến hết quãng đời dài đằng đẵng mà cũng vô cùng ngắn ngủi này có lẽ thật sự không khó như anh đã nghĩ. Chỉ cần người đó nguyện ý, chỉ cần người đó không từ không bỏ, bất kể lúc nào, chỉ cần cậu quay đầu lại, anh vẫn sẽ luôn sẵn sàng dẫn cậu về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top