Chương 13

Sau cả ngày dài chơi paddle boarding, tổ chương trình cho một chiếc xe lớn đến rước toàn bộ thành viên về homestay. 

"Đói quá đi mất, hết chịu nổi rồi." - Bụng Hạ Chi Quang kêu rột rột biểu tình.

"Mọi người... trở về có cần phải tắm rửa trang điểm lại không?" - Cậu hỏi ý kiến mọi người trên xe.

"Dĩ nhiên rồi." - Dương Siêu Việt ngồi bên phải, lập tức cho cậu câu trả lời chắc chắn.

"Em nói chị nghe nè, giờ chị quay về tắm rồi  trang điểm có phải là sẽ tốn một, hai tiếng đồng hồ nữa không? Sau đó đi nướng thịt về lại phải tắm rồi trang điểm lần nữa có phải là rất mệt không?" - Cậu dùng tất cả ý chí khuyên nhủ Dương Siêu Việt vì nếu bắt cậu chờ thêm một, hai tiếng nữa mới được ăn thịt nướng chắc cậu sẽ nhập ma mất. 

Nghe cậu luyên tha luyên thuyên, Dương Siêu Việt từ chối hiểu, im lặng lắc lắc đầu: "Mày nín, để chị suy nghĩ đã."

"Ok, em câm miệng liền." - Cậu ra dấu kéo khóa miệng lại, không dám làm phiền mạch suy nghĩ của Dương Siêu Việt, sợ sẽ phải chờ thêm hai tiếng nữa mới có ăn.

Trên xe tổng cộng chỉ có hai cô gái là Trương Bích Thần và Dương Siêu Việt, hai người đều có ý định muốn về tắm rửa cho sạch sẽ rồi ăn uống mới thoải mái được. Trong khi đó, đám đàn ông còn lại thì đều chẳng quan tâm đến hình tượng bản thân cho lắm, muốn thỏa mãn cái bụng trước rồi mới về tắm rửa, nghỉ ngơi sau. Tuy nhiên, đa số trên xe đều ăn ý để hai cô gái quyết định. Sau khi đến nơi, Trương Bích Thần và Dương Siêu Việt vẫn là đồng ý đi ăn cùng mọi người trước vì dù sao cũng đói rồi, với lại để cả đoàn người chờ mình thì cũng không phải phép cho lắm.

Không may chính là đoàn người vừa bước xuống xe thì trời đổ mưa tầm tã. Kế hoạch nướng thịt ngoài trời tan thành mây khói, chỉ đành lần lượt quay về phòng mình, chờ tạnh mưa rồi mới có thể tiếp tục thôi. Hạ Chi Quang chết tâm, đói đến nổi lười phản ứng luôn. 

Cậu mở cửa vào phòng xong thì nằm thẳng xuống giường, quyết định sẽ không động đậy để hạn chế tiêu tốn calo, hay nói đúng hơn là cậu có muốn động cũng không còn sức để động nữa rồi. Vậy mà, nằm bất động mới hơn mười phút thì có tiếng gõ cửa. Cậu định mặc kệ luôn, gõ thêm chút nữa mà thấy cậu không mở chắc người ta sẽ đi thôi, giờ mà kêu cậu lếch dậy mở cửa thì thà giết cậu còn hơn. 

"Quang Quang, chê đồ ăn ca ca đem tới đúng không?" - Hà Dữ gõ cửa thêm lần nữa rồi khẽ hỏi.

Hạ Chi Quang vừa nghe đến chữ 'đồ ăn' thì hai mắt sáng bừng, tức khắc bật dậy mở cửa cho Hà Dữ.

"Hà Dữ ca ca, trên thế giới này có hơn 8 tỷ người nhưng anh là người tốt với em nhất luôn!" - Cậu nhanh nhẹn cầm lấy bịch đồ ăn từ trong tay anh.

"Là anh tốt hay đồ ăn tốt?" - Trong mắt anh ngập tràn nuông chiều chẳng thể che giấu.

"Cả hai đều tốt!" - Cậu vừa khẳng định vừa nhanh chóng bóc một miếng hoa quả sấy bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép.

"Em cảm thấy sơn hào hải vị cũng chỉ đến mức này thôi." - Cậu lại ăn thêm miếng nữa, không tiếc lời khen.

"Ể? Nhưng mà bình thường em ít thấy anh ăn đồ ngọt lắm mà? Sao lại mang theo cái này?" - Sau khi cái bụng đã tạm thời dừng biểu tình thì cậu mới sực nhớ ra, cho nên quay qua nhờ anh giải đáp thắc mắc luôn.

"Ngọt lắm hả?" - Anh kề lại gần, nhìn vào mắt cậu.

"Ừm. Thật ra cũng không ngọt lắm. Tuy là không có đường nhưng trái cây cũng có vị ngọt sẵn rồi."

"Anh thấy không ngọt bằng cái miệng em đâu." - Anh tiếp lời.

Cậu chớp chớp mắt nhìn anh, hơi nghiêng nhẹ đầu tìm một góc độ thích hợp rồi nhếch mép thành một đường cong tinh quái: "Ra đây là cách tán tỉnh của anh à?"

"Quang Quang, em có phải đã biết từ sớm nhưng vẫn im lặng trêu đùa anh đúng không?"

"Bị anh đoán ra rồi." - Độ cong bên khóe miệng cậu lại sâu thêm một chút.

Hà Dữ không nhịn được nữa mà đưa tay tới kéo người trước mặt vào lòng mình, xoa mái tóc đã ẩm nước mưa của cậu. 

"Ôm thì được chứ không được hôn đâu." - Giọng cậu rót vào tai anh nghe có vẻ trầm thấp hơn thường ngày.

"Khiêu khích anh là em, bây giờ lại không cho anh hôn. Sao em khó chiều vậy hả Quang Quang?" - Anh cảm thấy khả năng kiềm chế của mình sắp đến giới hạn rồi. Nhất là khi mùi hương trên người cậu đang quanh quẩn trước mũi anh. Anh bất giác hồi tưởng lại cái đêm mà cậu say đến bất tỉnh ở nhà anh, khi đó anh đã vô cùng, vô cùng muốn chạm vào môi cậu, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể lặng lẽ vùi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam mà hít lấy hương thơm làm anh mê muội kia. 

"Đúng, em khó chiều vậy đó. Anh có chiều được không, Hà Dữ ca ca?"

"Được. Đều nghe theo em... Thật không biết nên làm sao với em đây, nhóc hư hỏng." - Anh xoa tóc cậu thật mạnh, lại nhéo má cậu một cái xem như trừng phạt rồi mới nới lỏng vòng tay.

Hạ Chi Quang đơ mất mấy giây, tròn mắt nhìn anh. 

"Anh nhéo má em? Anh dám nhéo má em? Anh Tiêu Chiến còn chưa nhéo má em lần nào đâu. Anh vậy mà dám nhéo má em? Anh chán sống rồi!!!" - Hạ Chi Quang nhào tới, khóa cổ Hà Dữ. Cậu thấy nhất định là do cậu chiều anh quá rồi nên hôm nay anh mới dám nhéo má cậu. Phải dạy cho anh một bài học mới được, cậu không phải là hello kitty đâu. Hạ Chi Quang là mãnh nam đấy, đừng có đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top