Chương 12
"Quang Quang, qua nhà anh ăn thịt dê đi, cảm ơn em đã quảng bá phim giúp anh."
Dữ Tử đã gửi một tin nhắn cho bạn.
Hạ Chi Quang đang chọn kịch bản thì điện thoại thông báo có tin nhắn mới. Cậu chẳng buồn cầm điện thoại lên mà chỉ liếc qua thử xem là ai nhắn rồi mới quyết định có trả lời hay không. Nếu lại là quản lý giục cậu nhanh chóng chọn nhân vật thì cậu sẽ giả mù. Thấy người nhắn là Hà Dữ, cậu thầm cảm thán anh cũng nhanh thật đó, cậu chỉ vừa mới chia sẻ bài viết trên Weibo của anh vài phút trước thôi mà giờ đã chủ động liên lạc với cậu rồi.
"Em đang bận hả?" - Thấy cậu vẫn chưa trả lời nên anh lại gửi thêm một tin nhắn tới.
Cậu ngồi dậy, với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
"Không bận, giờ em qua luôn, chờ em qua mới được ăn đó." - Cậu trả lời tin nhắn của anh xong thì vứt điện thoại lên giường rồi đến trước tủ quần áo vơ đại cái hoodie màu đen và chiếc quần bò sẫm màu. Nhanh nhẹn thay xong đồ thì lấy đôi vớ cậu đang phơi ngoài hiên vào, xỏ dép, đi một vòng tìm chìa khóa xe rồi nhặt luôn cái điện thoại bị cậu vứt chỏng chơ trên nệm, sẵn tiện đem luôn ba quyển kịch bản cậu đang đọc theo. Cứ thế leo lên xe, chạy vèo đến nhà anh.
Vẫn chẳng có gì thay đổi, cậu vừa ấn một lần chuông thì cửa đã được mở ra.
"Vào đi, Quang Quang. Em mang dép này đi, anh mới mua đó." - Hà Dữ vừa nói vừa để sẵn một đôi dép mang trong nhà màu xanh nhạt ngay trước chân cậu.
Cậu gật gật rồi mang dép đi thẳng vào phòng khách. Lần này cậu đã thấy tự nhiên hơn lần trước nhiều, chắc do quen cửa quen nẻo rồi. Nhưng mà...
"Ủa?"
"Hửm?"
"Sao có mình em thôi vậy?" - Cậu bắt đầu cảm thấy cảnh tượng này quen quen, hình như mình đã trải qua rồi ấy.
"Thì đúng rồi, anh rủ có mình em thôi mà." - Anh lại hiển nhiên giải thích rồi quay người đi vào bếp.
"Ủa?" - Cậu gãi gãi đầu. Có lẽ do hôm nay trời lạnh quá nên đầu óc cậu không cách nào xử lý được mớ thông tin này. Cậu cảm thấy có chỗ nào sai sai mà không biết sai chỗ nào. Hạ Chi Quang có một linh cảm mãnh liệt rằng mình đang bị lừa.
"Đừng ủa nữa. Vào phụ anh mang đồ ăn ra nè." - Anh gọi vọng ra từ phòng bếp, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.
"Tới liền đây." - Cậu lập tức đứng dậy, bước vội vào bếp.
"Quàooo, nhiều món thế! Quá đã! Có bia nữa là tuyệt vời ông mặt trời luôn." - Cậu quét mắt một lượt thì thấy trên kệ bếp bày nào là món xào, món hầm, lẩu dê, còn có cả thịt dê xiên nướng mà phải chống hai tay cảm thán.
"Vài hôm trước còn than với anh cái gì mà đau họng tới mức nuốt nước lọc cũng không nuốt nổi mà hôm nay đòi nốc bia à." - Một tay anh bưng đĩa thịt dê nhúng lẩu, một tay kí nhẹ lên đầu cậu.
"Ây da!" - Cậu như phản xạ có điều kiện, tức khắc quay qua đánh lên vai anh.
Hành động ăn miếng trả miếng, vô cùng ấu trĩ này của cậu làm anh bật cười.
Bày hết năm, sáu món lên cái bàn trước sofa, cậu vào bếp lấy bát đũa, còn anh thì đến tủ lạnh tự lấy cho mình một lon nước trái cây.
"Cái này không lạnh, em uống cái này đi." - Anh để một lon nước trái cây y hệt loại mà anh vừa lấy từ tủ lạnh để xuống trước mặt cậu.
Cậu bĩu môi thể hiện phản đối.
"Đừng nhõng nhẽo nữa, đợi cổ họng khỏe hơn rồi chúng ta nhậu một bữa có được không?" - Anh vô thức dỗ dành cậu.
"Ai thèm nhõng nhẽo với anh?" - Cậu nhăn mày nhìn anh.
"Được, được, được. Em không nhõng nhẽo. Là anh nhõng nhẽo. Nhân lúc đồ ăn còn nóng, mau ăn đi. Đây là thịt dê đặc sản Ngân Xuyên quê anh đó, bảo đảm không làm em thất vọng đâu." - Anh gắp vào chén cậu một ụ đồ ăn.
"Ưm!" - Cậu giơ ngón cái, đang nhai không tiện nói nên dùng hành động biểu thị mức độ ngon với anh.
Anh cảm thấy nếu mỗi ngày quay phim mệt mỏi về nhà, phía sau cửa là cậu tinh nghịch như thế, dùng đôi mắt lấp lánh như bầu trời đầy sao ở Ngân Xuyên mà nhìn anh thế này, vậy thì... Anh đột nhiên cảm thấy có chút không giấu nổi lòng mình. Muốn đòi danh phận với cậu.
"Vậy là mấy hôm nay anh về quê à?" Cậu vừa ăn thịt xiên vừa hỏi.
"Không phải. Là mẹ anh gửi lên đó. Hôm trước lúc video call anh vô tình nói thèm thịt dê nên sáng sớm nay mẹ gửi lên luôn 3kg." - Anh cũng đến bất lực với mẹ luôn. Dù cho năm nay anh đã 28 tuổi thì trong mắt mẹ, đứa con trai này của mình vẫn trong tuổi ăn tuổi lớn.
Cậu hiểu ý anh nên cười đồng tình: "Mẹ em cũng vậy đó. Mỗi lần em về là sẽ nấu một bàn to thật to. Em vừa ăn xong chưa đầy một tiếng đã hỏi em đói chưa, có muốn ăn thêm không."
"Em mang cái gì theo đó?" - Anh lia mắt qua mấy quyển kịch bản sau lưng cậu.
"À, là kịch bản mà quản lý đang hối em chọn đó. Em vẫn đang phân vân. Lúc nãy đi sẵn cầm theo luôn. Anh có muốn xem thử không?"
"Đưa anh xem thử." - Anh nhận kịch bản từ tay cậu.
Một vai chính, hai vai phụ. Tuy nhiên, phát triển nhân vật của vai nam chính này khá lỗi thời, nếu đặt vào năm, sáu năm trước có lẽ sẽ có khả năng được bàn luận, nhưng hiện tại khán giả đều đã sớm chán kiểu tính cách đóng khung thế này rồi. Hai vai phụ còn lại có một vai mà anh cảm thấy rất thích hợp để Hạ Chi Quang thể hiện khả năng diễn xuất của mình. Kiểu tính cách này không quá mới lạ nhưng phát triển nhân vật lại không bị xung đột, còn có nhiều cảnh cho diễn viên không gian để thể hiện nội tâm, mà anh biết rõ đây chính là điểm mạnh của cậu.
"Cá nhân anh thấy vai này khá hợp với em, tuy không phải nam chính nhưng có chỗ cho em phát huy. Anh cũng chỉ gợi ý thôi, quan trọng vẫn là em cảm thấy thích vai nào." - Anh không muốn làm ảnh hưởng đến quyết định của cậu.
Hai mắt cậu sáng lên, nhoẻn miệng cười: "Đúng không? Em cũng thích nhân vật này, nhưng quản lý lại có ý muốn em chọn vai nam chính nên em mới chần chừ mấy bữa nay. Giờ có anh theo phe em rồi, anh ấy mà cãi nữa là em combat ngay và luôn." - Cậu như được tiếp thêm sức mạnh, hạ quyết tâm.
Sau đó, không gian tự nhiên có chút trầm lắng. Ai cũng không tự nguyện lên tiếng trước.
"Dữ Tử, anh hiểu em thật đó." - Hạ Chi Quang chống cằm, nhìn anh.
"Vậy sao? Anh thấy em hiểu anh cũng không kém đâu." - Hà Dữ nhìn thẳng vào mắt cậu chậm rãi nói, tay trái cũng lặng lẽ bắt chước động tác chống cằm của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top