Chương 11

Vì để giảm bớt chi phí, đội Lưu Học Nghĩa - Hà Dữ - Hạ Chi Quang quyết định thuê chung xe với đội Cao Hãn Vũ - Vũ Nghệ - Dương Siêu Việt. Xe có tổng cộng sáu chỗ ngồi bao gồm cả ghế tài xế. Lưu Học Nghĩa xung phong lái xe nên mọi người đều tin tưởng giao trách nhiệm này cho anh. Hà Dữ ngồi bên phải ghế tài xế. Sau lưng Hà Dữ là Hạ Chi Quang, kế bên cậu là Dương Siêu Việt. Cao Hãn Vũ và Vũ Nghệ ngồi hàng cuối cùng.

"Quang Quang thì sao? Em thích kiểu người như thế nào?" - Vũ Nghệ hỏi Hạ Chi Quang.

"Em hả? Có lẽ là kiểu hơi trầm tính. Chính là kiểu... đối lập với chị ấy." - Cậu chỉ về phía Dương Siêu Việt. Ý cậu là Dương Siêu Việt rất hoạt bát, sôi nổi nhưng vừa nói xong thì cậu cũng lập tức nhận ra câu vừa rồi của mình rất dễ làm phật lòng người khác.

"Không phải, ý em không phải như vậy. Em..." - Cậu lắp bắp giải thích.

"Người ta không thích em." - Cao Hãn Vũ nhanh hơn cậu một bước.

"Không phải, không phải, ý em là chị rất năng động." 

Lưu Học Nghĩa và Hà Dữ ngồi phía trên nghe cậu giải thích mà cũng phải bật cười. Đứa nhỏ này đúng là giỏi vạ miệng thật đó. 

"Em từ nhỏ đã học vũ đạo rồi cho nên có lẽ điều đầu tiên em nhìn đến là khí chất. Đối với những bạn nữ học vũ đạo..."

"Cậu ấy nói em không có khí chất!" - Dương Siêu Việt tự chỉ chính mình.

"Không phải, không phải, không phải..." - Cậu có cảm giác mình càng bôi càng đen.

"Người ta vừa không thích em mà em còn không có khí chất nữa!" - Cao Hãn Vũ châm dầu vào lửa, quyết tâm mở đầu chiến tranh thế giới thứ ba.

"Lúc nãy ý em là... Chị rất tốt!!!" - Cậu giơ ngón cái về phía Dương Siêu Việt, quyết định ngậm miệng luôn cho chắc, sợ càng nói càng sai.

Dương Siêu Việt cũng đến cạn lời với cậu, không thể làm gì thằng nhóc này nên cũng chỉ có thể bỏ qua. Cô mặc kệ cậu, quay qua hỏi Hà Dữ: "Vậy còn Hà Dữ thì sao?"

"Hà Dữ gì?" - Hà Dữ giả ngu vì có chút không muốn trả lời mấy vấn đề này. 

"Cậu thích kiểu con gái như thế nào?" - Cao Hãn Vũ hỏi tiếp câu của Dương Siêu Việt.

"Thích..." - Anh ngẫm nghĩ.

"Chỉ cần là con gái là được đúng không?!" - Cao Hãn Vũ thay anh trả lời làm cả xe đều ngập trong tiếng cười.

"Thật ra cũng không nhất thiết phải như vậy..." - Anh thầm nghĩ nhưng lời nói ra lại là: "Em thích kiểu hài hước."

_________________

"Đối với bạn nữ học vũ đạo em thế nào?"

Dữ Tử đã gửi một tin nhắn cho bạn.

Rút kinh nghiệm từ lần trước nên khi vừa nghe thông báo tin nhắn cậu liền lấy điện thoại ra kiểm tra. Thấy tin nhắn đến từ Hà Dữ nên cậu mở ra xem luôn, tránh cho anh lát sau lại thu hồi làm cậu tò mò muốn chết.

"?" - Cậu đọc cái câu không đầu không đuôi của anh mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

"Lúc nãy em nói em đối với những bạn nữ học vũ đạo thì như thế nào. Em chưa nói xong thì đã ngừng lại rồi." - Anh gửi một tin nhắn dài qua giải thích.

"À. Ý là em thấy mấy bạn nữ học múa từ nhỏ rất có khí chất. Kiểu vừa nhìn là cảm nhận được liền ấy."

"Ừm." - Cách vài giây anh lại gửi thêm một tin nhắn: "Vậy nhất định phải là nữ sinh học múa từ nhỏ thì mới được đúng không?"

Hạ Chi Quang bắt đầu cảm thấy là lạ rồi. Cậu không hiểu Hà Dữ rốt cuộc là đang muốn hỏi cái gì. Lẽ nào đang... điều tra hình mẫu lý tưởng của cậu hả? Nhưng mà anh muốn biết hình mẫu lý tưởng của cậu làm gì? Là vì tò mò hay là vì..."

"Em nói mẫu người em thích rồi mà. Là kiểu người an tĩnh. Còn nữ sinh học vũ đạo thì em thấy rất có sức hút chứ đâu bắt buộc phải quen người như vậy đâu. Tạo hiệu ứng cho chương trình ấy mà." 

"Vậy có tính là em nói dối không? Trẻ con không nên nói dối đâu." - Anh vẫn không có vẻ muốn buông tha cho cậu.

"Hà Dữ ca ca, em biết sai rồi." - Cậu gửi kèm một cái emoji hai mắt rưng rưng.

Anh đọc xong tin nhắn của cậu thì ngẩng ra mất một lúc. 

"Ca ca? Như này là đang nhõng nhẽo với anh hả? Em cũng sẽ nói mấy lời này với người khác có đúng không? Hạ Chi Quang, em rốt cuộc có bao nhiêu người ca ca đây? Có phải rất nhiều rất nhiều, nhiều đến nổi đếm cũng đếm không xuể không?" - Từ ngày quen biết cậu, cảm xúc của anh cứ lên lên xuống xuống như tàu lượn siêu tốc ấy. Lúc đầu là có hơi bất ngờ, sau đó lại như cảm nhận được sự ngọt ngào lan ra trong tim mình, sau đó nữa lại cảm thấy rất ghen tị. Liệu có phải cậu cũng sẽ nhõng nhẽo như thế này với những người khác không? Anh càng nghĩ càng cảm thấy nên đánh mông thằng nhóc hư hỏng này.

"Được, ca ca bỏ qua cho em lần này. Không cho phép có lần sau." - Anh vội trả lời vì sợ chần chừ lâu quá sẽ khiến cậu nghi ngờ.

"Đều nghe lời ca ca." - Cậu giả vờ ngoan ngoãn.

Theo như quan sát của Hạ Chi Quang thì cậu có thể chắc chắn khoảng 70% rằng anh có ý với cậu rồi. Tuy nhiên... cậu sẽ không vạch trần đâu. Cậu không biết có phải là do anh cảm thấy mới mẻ hay không. Cậu muốn anh dùng thời gian chứng minh sự kiên định mà anh dành cho cậu. Như đã nói, Hạ Chi Quang trước giờ không thích thua cuộc. Nếu như anh thích cậu, vậy thì chỉ được toàn tâm toàn ý với duy nhất mình cậu. Cậu không muốn là say mê nhất thời của anh, nếu bắt buộc phải gọi tên mối quan hệ này thì chỉ có thể là nhất kiến định chung thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top