Chương 1
"Anh ăn cơm một mình hả? Em ăn chung với anh nha?" - Hạ Chi Quang mở lời.
Hà-lúc-ăn-cơm-thì-lười-nói-chuyện-Dữ nghe theo âm thanh nên ngẩng đầu lên thì thấy một chàng trai đang cầm khay cơm đứng trước mặt mình, còn cười cười tỏ vẻ muốn làm quen với anh nữa.
"Nhóc con này đẹp trai ghê!" - Anh nói thầm trong lòng.
"Ừ ừ em ngồi đi." - Anh vừa nói vừa dọn bàn mình cho gọn gàng hơn chút để cậu có chỗ để cơm.
"Chào anh, em là Hạ Chi Quang. Em diễn Tư Không Trường Phong." - Cậu vừa để phần ăn của mình xuống thì nhanh chóng tự giới thiệu, còn chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với anh.
"Ừm, anh biết mà. Hôm khai máy em còn đứng kế bên anh nữa mà." - "Đừng nói là tên nhóc này quên anh rồi đó nha." Chính anh cũng không nhận ra giọng mình có vẻ như đang hờn dỗi.
Hạ Chi Quang cười hề hề: "Em nhớ mà. Em sợ anh quên em nên mới giới thiệu lại thôi. Anh là Hà Dữ, diễn Diệp Đỉnh Chi. Tạo hình của anh đẹp trai lắm luôn." - Cậu vội giải thích.
Anh mỉm cười: "Xem như nhóc con nhà cậu nhanh nhẹn."
Hà Dữ gắp cho cậu một ít thịt bò xào rồi nói: "Quang Quang thử món này đi, mùi vị không tệ."
Thấy anh chủ động mời mình, cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà nhanh chóng nếm thử.
"Ưm, ngon quá. Anh nấu hả?"
"Đầu bếp nhà anh nấu đó. Anh trước giờ chỉ biết chiên trứng với úp mỳ thôi." - Anh cười cười.
"Ồ. Em biết nấu ăn nè. Nấu cũng không tệ đâu. Có dịp sẽ cho anh thưởng thức tài nghệ của em." - Cậu vỗ ngực tự hào, còn giơ ngón cái lên trông uy tín vô cùng.
"Ừm, ừm, có dịp anh cũng muốn thử." - Thấy cậu quảng cáo nhiệt tình quá làm anh cũng muốn được lập tức nếm thử món cậu nấu.
Mở đầu câu chuyện thật ra cũng chẳng có gì bất ngờ. Chỉ là một người chủ động bước vào vùng an toàn của người kia. Người kia, không đặt một bức tường chắn như thường lệ, mà có chút chờ mong, thêm chút ung dung nghênh đón sự tiếp cận của đối phương.
___________________
"Sao anh cứ toàn ăn thịt không vậy?" - Hạ Chi Quang nhăn mặt sau 7749 lần ăn cơm cùng Hà Dữ. Cậu bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với chế độ ăn uống của người trước mặt.
"Ngon mà." - Anh chân thành giải thích cho cậu hiểu niềm đam mê ăn thịt của mình.
Cậu không thèm trả lời anh mà ngồi xuống đối diện rồi mở hộp cơm của mình ra. Tối qua cậu không có lịch trình nên quyết định tự nấu ăn để hôm nay mang theo đi làm. Ăn hàng quán bên ngoài mãi, ngấy đến nỗi cậu có chút muốn tuyệt thực luôn. Lúc nấu đồ ăn cho bản thân thì cậu nhớ ra bạn-ăn-cơm-chung của mình cả tuần chả thấy đụng cọng rau nào cả, thế là cậu quyết định xào cho anh một phần rau. Cậu lấy phần rau đã được đặt riêng ra, đẩy về phía anh.
Lần này đến lượt Hà Dữ nhăn mặt, bày tỏ kháng cự.
"Ăn thử đi, chính tay em xào đó. Em nhớ anh từng nói muốn thử đồ ăn em nấu mà. Anh gạt em đúng không?" - Cậu giả vờ tức giận.
"Anh ăn nè, Quang Quang." - Anh nhanh chóng động đũa. Anh không thích rau củ, sinh ra đã vậy rồi. Trước giờ anh cũng chỉ ăn rau xào hoặc canh rau củ mà mẹ hầm thôi. Mấy món đó mua bên ngoài cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, anh mua một lần là quyết định từ bỏ luôn. Cho nên, khi thấy cậu để nguyên phần rau trước mặt mình, anh cứ tưởng là cậu mua bên ngoài về, vì mọi khi lịch trình của cậu cũng rất dày đặc, hiếm khi có thời gian nấu ăn. Nếu sớm biết là chính tay cậu nấu, anh đã chẳng biểu hiện ghét bỏ rồi.
"Ngon! Quang Quang, em giỏi thiệt đó! Sao cái gì cũng biết làm hết vậy?!" - Anh vừa nói vừa nhanh chóng chén hết món rau xào, bỏ rơi đĩa thịt yêu thích thường ngày của mình luôn.
"Anh trai à, rau xào thì ai xào cũng như nhau thôi. Có gì mà ngon với không ngon. Do anh ăn thịt suốt nên giờ mới cảm thấy rau là sơn hào hải vị đó." - Cậu thật sự cạn lời với ông anh này luôn. Người nhìn thì có vẻ rất hòa nhã, là kiểu quả hồng mềm dễ bóp. Nhưng tiếp xúc rồi mới biết, thật ra người này có rất nhiều quy tắc và tiêu chuẩn riêng của bản thân mình, tất cả những thứ này đều không dễ dàng vì bất cứ điều gì mà lung lay hay thay đổi. Đơn giản như việc ăn uống vậy, anh thà là tuyệt đối nhịn ăn rau, cũng không muốn tùy tiện mua một món ăn không hợp khẩu vị, dù biết rõ như vậy chẳng tốt cho sức khỏe chút nào.
"Không giống." - "Món này có mùi vị giống mấy món mẹ hay làm. Không giống ở nhà hàng."
"Được được được, không giống thì không giống. Anh thấy ngon là tốt rồi. Em còn lo không dụ được anh ăn hết chỗ rau này." - Nhìn anh ăn sắp hết, cậu tự nhiên thấy vui vui trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top